Chap 28-29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28

Chính xác máu từ não tên đó văng ra tunh tóe trong thật rùng rợn, với hàng long mi uốn cong, đôi lông mày khẽ nhíu lại, cậu trông đẹp hơn bao giờ hết.

Cậu nhìn thân hắn rơi xuống đất, trong lòng cảm thấy rất thoải mái....lâu lắm rồi cậu mới thấy cảnh máu chảy đầu rơi như thế này.

"Bang chủ!" bọn thuộc hạ của bên tên kia hoảng sợ chạy đến bên cạnh.

"Đây là bài học khi không biết lượng sức mình."Cậu lạnh lùng nói ra những lời đó...phe cậu đằng sau.... đây là những tên còn sót lại nên phe cậu đã dùng súng kết liễu ngay tại đầu. Chúng không biết gì cả và đón cái chết bất ngờ....

Giờ trên ruộng chỉ còn lại phe cậu và đầy rẩy những xác chết với mùi tanh nồng nặc...phải, phe cậu được đào tạo rất kĩ nên không người nào bị trầy xuớc hay bị thương...

"Bang chủ!"

Cậu ngã khụy xuống, tay ôm bụng, lúc nãy cậu không đau nhưng giờ cậu rất đau, đau như buốt cả ruột gan cậu, có lẽ vết rạch hơi nặng. Lại chạm mạnh nên máu chảy ra rất nhiều...Mắt cậu mờ đi, mồ hôi chảy đầy trán.

Tất cả mọi người lo lắng cho cậu và đưa cậu về trụ sở để chữa trị.

***

"Bang chủ, cảm thấy như thế nào rồi?"

Thuộc hạ cấp cao của cậu đứng xung quanh nơi cậu nằm, ai cũng cảm thấy xốn xang trong lòng khi thấy cậu như vậy...đó là một trong những nguyên nhân vì sao bang phái cậu mạnh đến vậy, họ được thiết lập tính trung thành không giả dối,  họ rất mực tôn trọng cậu và còn một điều nằm trong quy luật nữa...cậu sống,họ sống...cậu chết,họ chết!

"Không sao!" Cậu lạnh lùng thờ ơ đưa cặp mắt nhìn lên khỏang hư không...

"Bang chủ...chúng em thật có lỗi!"Leejoon quỳ xuống, nói ân hận.

"Bang chủ...chúng em thật có lỗi" lần lượt từng người quỳ xuống, ăn năn trước cậu.

Cậu vẫn không nói gì...cứ im lặng mà nhắm mắt thiếp đi.

"Có lẽ tao cần ngủ một chút..."

"Vâng!"

***

Cậu thức dậy thì cũng đã 8 giờ mấy....bụng cậu đau nhứt nhói.

Cậu đang suy nghĩ làm sao để giấu đi vết thương đây? Làm sao để không bị phu nhân phát hiện? Khi mà cậu đi còn không nổi..?

"Bang chủ....!" Leejoon mở cửa phòng thì thấy cậu đứng dậy, Leejoon vội vã chạy lại đỡ cậu.

Đường đường là bang chủ mà lại yếu ớt trc mặt thuộc hạ của mình cậu cảm thấy thật nhục nhã...

"Tao không sao...lấy xe đi...tao về nhà..."

"Vâng...nhưng còn vết thương?"

"Tao không sao! Chỉ là hơi mệt một chút!"

***

"Con về rồi đây..."cậu về trong chiếc áo thun đã được thay. Cậu cố gắng đi bình thường nhất có thể.

" Hôm nay sao con về trễ thế?" phu nhân ngồi ở phòng khách chờ cậu về.

Cậu chỉ mỉm cười sao đó quay đi nhanh chóng...

"Woonie, sao mặt con xanh xao thế này!" Bà chạy lại và quay người cậu để bà nhìn rõ hơn....

Không xong rồi!

"Dạ, không có gì hết!Con chỉ là mệt tí thôi! Phu nhân con đi ngủ đây!"

"Nhưng con làm mẹ lo quá!"

"Dạ không có, tại phu nhân thấy như vậy thôi!"

***

Phịch!

Cậu nằm và sao đó là ngủ luôn lúc nào không hay...thật sự lúc này Dongwoon chỉ muốn ngủ và ngủ thôi!

***

Phòng thiết kế

"Cậu Son, cậu đã phát họa ý kiến của mình chưa?"

"Vẫn chưa, tôi đang bắt đầu làm!"

"Vậy, làm cho tốt vào nhé! Cà phê đây này!"

"Cám ơn!"

"Mọi người chú ý vào! Làm cho tốt kỉ niệm công ty của chúng ta thành lập đấy!"

"Vâng!"

Cậu thấy nơi đây có vẻ đoàn kết và chịu hợp tác rất nhiều...

Cậu phải bắt đầu tạo ra ý tưởng của mình...

"Mọi người! Đây là Joongki!" Lời nói của Kikwang vang lên...

Tất cả mọi ng đều nhìn hắn không riêng gì cậu. Ai cũng thích thú ngắm nhìn Joongki..chả là ng đó quá đẹp!

Cậu ngước lên với gương mặt không cảm xúc...và nhìn hai người kia. Joongki với gương mặt baby đã thu hút được bao nhiêu người.....chỉ riêng hắn là nhìn về phía cậu...

"Đây là tổng biên tập thiết kế được chuyển từ chi nhánh Châu Âu! Mọi người cố gắng làm việc!" Nói xong hắn lạnh lùng bỏ đi.

Trong đầu ai cũng thắc mắc một điều tại sao đích thân chủ tịch giới thiệu người này mà không phải là ng khác giới thiệu?

"À mà còn một điều nữa! Tối nay chúng ta sẽ mở tiệc mừng Joongki và cả thành viên mới- cậu Son, mọi ng sẽ tham dự cho vui!Bắt buộc phải có mặt đấy!" Kikwang quay lại nói...

"Vâng....thưa chủ tịch!"

Hắn muốn gì nữa đây?

Cậu không hiểu tại sao nơi đây lại dc đặt cách đến vậy ...họ được đi cùng với chủ tịch Lee sao?

Nói rồi Kikwang quay qua vỗ vai Joonki thì thầm...

"Nhớ chăm sóc họ thật tốt! Đặc biệt là Dongwoon...còn nữa...đây là cơ hội của cậu...Hyo Jin là cô gái cậu yêu! Cậu nên biết làm gì rồi...arasso?" sao đó kết thúc bằng nụ cười bí hiểm.

Joongki cũng cười thật tươi...

"Nào tất cả mọi ng làm việc đi! À mà quên, bây giờ mỗi tuần chúng ta sẽ có một cuộc họp tổng kết lại nên mọi người bắt buộc phải có mặt!" Joongki bước vào phòng riêng sao khi đã thông báo xong.

***

Chap 29

Thời gian thấp thoáng trôi...thế rồi tới lúc mở tiệc mừng....

Tiếng nhạc xập xình vang dội với những đèn led đủ màu, 20 nhân viên và chủ tịch Lee, Junhyung, Hyungsueng cũng dc mời đến đây với cả Joongki,tất nhiên là sẽ có Thư kí Kim rồi mọi ng đều tập hợp đầy đủ trong một cái phòng hiện.đại cách âm..

'Nào...bây giờ chúng ta chơi trò bắt cặp với nhau đi, người nào bắt trúng cùng số thì ngồi kế nhau.! Được chứ?"

"Được!" tất cả đều vui vẻ đồng thanh...

***

Sao một hồi đúng như dự đoán: Dongwoon ngồi với Kikwang, Junhyung với Hyungseung, Joonki với Hyojin...còn lại đều theo thứ tự.

"Nè...hôm nay hai nhân vật chính phải uống ít nhất mười ly bia đó nha!"

Chẳng phải như thế là quá đáng sao?

Hyojin ngồi im lặng không cười cũg không nói, lại tiếng nhạc làm cho cô nhứt đầu..cô vốn dĩ không thích ồn ào với lại ngồi kế bên một ng mà cô rất ghét nên...

"Em...không sao chứ?" Joongki nhìn thấy bộ mặt khó chịu của cô thì lo lắng

"Không cần anh quan tâm!" cô lạnh lùng nói.

Joongki chỉ mỉm cười không nói gì thêm...

***

"Anh nghĩ anh sẽ chiếm tôi được sao? Anh nghĩ anh sẻ nhục mạ tôi được à?" Cậu nằm lên người của hắn, hai tay cậu đè lên vai hắn...

"Khoan đã...!" Kikwng bất ngờ với bộ dạng của cậu bây giờ. Cậu đang mời gọi hắn sao?

Đôi long mi cong quyến rũ, đôi mắt mơ màng...áo sơ mi sộc xoạt, mái tóc rũ rượi, đôi má ửng hồng và đôi môi mỏng...tất cả như một thiên thần.

Sao đó cậu nhanh chóng đè vào môi hắn, cậu chỉ là muốn kích thích hắn...môi cậu áp sát môi hắn, cái lữơi của cậu quấn.lấy lưỡi hắn. Cậu muốn cho hắn xem, cậu có thể làm dc gì!

Tay cậu gỡ từng cúc áo của hắn...rõ là kì này cậu muốn chủ động...
Kikwang hơi bỡ ngỡ nhưng một con mồi ngon lành được dâng tới miệng như thế này tại sao không mần chứ?

Sao đó cậu ngồi đè lên hắn...chấm dứt bằng nụ cười chết người...rõ là cái đó của hắn đã nhô lên rồi!

"Tôi sẽ............."

Phịch!

Óa!

Cậu ngã lên người hắn mắt nhắm tịt và sao đó là ngủ ngon lành!

Kikwang bị nguyên thân hình nặng như tảng đá đè lên người.....Mọi người không biết cảm giác hụt hẫng của hắn như thế đâu! Vừa đau vừa thốn!

"Này..kích thích tôi cho đã rồi giờ lại ngủ sao????"

"Nè....dậy đi...chịu trách nhiệm đi chứ!"

"Yah..yah!" hắn lắc cậu. Bây giờ hắn tới cả một chút lạnh lùng cũng không có.

Kikwang đẩy cậu ra, mặt nhăn nhó không thôi!

"Ôi trời, có ai lại kích thích xong rồi lại vô tâm bỏ đi ngủ như không có chuyện gì không chứ?...."

"Aissss cái ng này...! " Hắn cười và cười vì sự ngốch nghếch của cậu!

"Lần sao có muốn làm gì thì đừng có mà uống bia nhá! Muốn thực hành thì tôi sẽ dạy cậu!"

Dù biết cậu đã ngủ rồi nhưng hắn vẫn muốn nói..cậu vẫn vậy...vẫn ngốc nghếch như ngày nào, mà nghĩ đi nghĩ lại thì hắn là người bị thiệt chứ!

"Ha ha....thật là...!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro