Chap 38 Nỗi lòng của Kikwang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn bao ngày.....cậu ngồi thừ ra đó như kẻ mất hồn.........nằm trên giường bệnh....không nói chuyện với ai...chỉ nói chuyện với phu nhân nhưng chỉ một ít....

Còn về Kikwang, hắn làm việc đến nỗi kiệt sức....làm hết việc này rồi lại đến việc khác mà không bao giờ ngừng nghỉ....từ lúc đó đến giờ hắn như là người điên...không ai ngăn cản được hắn khi hắn đang tàn sát sức khỏe của mình...Junhyung và Hyungsueng cũng bất lực...

**************

-Này! Tại sao bạn anh có thể tàn sát cậu ta như thế chứ? Anh thấy vậy mà cũng khong biết ngăn cản à! Anh chỉ biết đứng nhìn thôi sao? Nhìn Kikwang tàn sát Dongwoon như vậy mà anh chịu nỗi à? Là con người với nhau cả mà sao thua một con chó thế? _Yoseob hết toáng lên với Junhyung, cYoseob không chịu đựng nỗi khi thấy thân tàn của cậu.....niềm xót thương bao trùm lấy trái tim của Yoseob....và khiến cho Yoseob rất hận....

-Cậu nói đủ chưa? _Junhyung lạnh lùng lên tiếng.

-Sao cơ? _Yoseob hơi bờ ngỡ trước câu hỏi của Junhyung.

-Tôi hỏi cậu nói chúng tôi đủ chưa?

-............_cơ thể của Yoseob khẽ run lên khi bàn tay rắn chắc kia đặt lên vai mình.

-Tôi nói cho cậu biết....cậu không thể hiểu hết được đâu....có nhiều chuyện mà cậu không thể ngờ tới được....cậu biết ranh giới sống chết như thế nào không? Cậu hiểu Kikwang và Dongwoon như thế nào? Nếu không biết thì đừng có mở miệng ra mà nói thô tục với tôi....hừ!_ nói rồi Junhyung lái xe nhanh vượt đi trong không gian....để lại Yoseob trơ mắt ra nhìn bóng xe của Junhyung.....

Gì mà thua một con chó, gì mà đứng nhìn Kikwang tàn sát! Chết tiệt!

*****

Gương đôi mắt nhìn ra cửa sổ...cậu đang suy nghĩ về quá khứ......

******

-Vụ làm ở Kikwang con tính như thế nào?

-Ba! Ba bây giờ sao lại có thể nói chuyện đó ? Chẳng phải đã phải khiến cho nó sống không bằng chết hay sao?  Ba lại tính làm gì nữa đây? Như thế chưa đủ hả? _ phu nhan Son tức giận đứng phắt dậy.....cơn giận sôi lên từng đợt...bà căm hận khi ông cậu nhắc đến Kikwang.....

-Từ lúc nào mà con bất hiếu đến như thế? Là do ba muốn cháu mình như vậy sao?

-Con không biết! Nhưng con nhất quyết Không cho Dongwoon làm ở đó nữa....

-Phu nhân! Con muốn đi làm, con muốn tiếp tục ở AJ !

-Con bị gì thế? Con muốn giao mạng sống cho thằng nhãi đó sao? _bà quát lớn với cậu...chưa bao giờ bà mất kiểm soát như lức này.

-Phu nhân à! Có những chuyện phu nhân không thể biết hết được.....trong phần này không phải Kikwang sai hoàn toàn....câu chuyện của chúng con, chúng con mới có thể hiểu được...xin phu nhân cho chúng con tự giải quyết chuyện này.......

Bà bất lực ngồi xuống ghế, đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn cậu....bà có thể làm gì hơn được đây....phải rồi...cậu đã lớn....cậu có quyền được quyết định cuộc sống của mình nhưng làm sao bà có thể cam chịu được khi nhìn thấy cậu bị tàn sát như thế, nhìn cậu tự hại bản thân mình, bà có thể ngồi yên mà nhìn được sao? Tại sao cậu lại cứng đầu đến như thế cơ chứ! Đứa con bà nuôi lớn như thế này....chưa ai làm hại nó....bây giờ lại có người hại nó ra nông nỗi này, tại sao nó lại thích vùi đầu vào nguy hiểm như thế?

**********

Quán ăn chân gà khói nghi ngút....mùi thơm lừng tỏa cả không gian....tiếng cười nói ồn ào làm cho không gian thêm nhộn nhịp....tiếng cạn ly bia vang lên từng đợt vỡ tan vào niềm hưởng thụ cho một ngày làm việc cực nhọc...

Thế nhưng trong một góc nào đó.....có một người đã uống rất nhiều bia...chai bia nằm lăn lóc trên bàn...cùng những dĩa mồi.....trời ngoài đêm bây giờ đã là âm độ, giờ đã gần khuya nhưng người đó vẫn không mặc áo khoác để sưỡi ấm, người đó nóc cạn ly bia này đến li bia khác mà không ngừng nghỉ, uống đến lúc mắt hoa cả lên, không thể nhìn thấy được gì phía trước.....bây giờ người đó như một gã say không ai có thể biết được người đó là ai.....nếu biết có thể mọi người sẽ rất ngạc nhiên!

-Hyungie à! Đến đây đi! Tớ đang....ở chỗ hai...tụi mình thường ăn....nè! _Kikwang nói giọng nhựa nhựa....lúc này đây trong tâm trí của Kikwang không còn tỉnh táo gì nữa....nỗi buồn mà Kikwang dồn nén bao lâu nay muốn được thoát ra ngoài, hắn giấu kín trong lòng đến nỗi khiến cho bản thân bất lực, mệt mỏi.....

Hắn chóng mặt, đầu óc cứ quay cuồng.....hắn đưa cằm gác lên tay để tìm một chỗ dựa....

Một lúc sau có người ngồi vào bàn đối điện hắn.....

"Tớ tới rồi!"

"Là cậu....ấc....hả? Hyungie!"

".......ừ"

"Cho tới nói hết tâm tư của tớ nhé....tớ....mệt mỏi....lắm rồiHyungie ạ!"

"Cậu nói đi! Tớ sẽ nghe!"

"Tớ hối hận quá! Hyungie! Sao tớ có....thể ....tàn nhẫn....đến như thế cơ chứ?"

Vừa nói hắn cầm chai bia lên định hớp một ngụm.....thì bị một bàn tay giữ lại chai bia....

"Đừng uống nữa! Để tớ uống!"

"Tớ nghĩ giết được em ấy là hạnh phúc của tớ...tớ đã nghĩ hành hạ được em ấy sẽ khiến cho tớ cảm thấy tốt hơn....nhưng cớ sao càng làm em ấy bị tổn thương tim tớ lại đau đớn đến thế, đau chết đi được....nhìn thấy ánh mắt căm hận của em ấy......tớ dường như mất hết lí trí....nhìn thấy gương mặt đau đớn của em ấy....tớ tại sao lúc đó không dừng lại....tại sao tớ lại ngu ngốc đến thế....biết rõ mình rất đau nhưng sao vẫn tiếp tục làm......hành sát em ấy xong lại cảm thấy hối hận....như thể tớ đang tự chứa vào trái tim của tớ ......"

"Sao tớ không nhận ra nhịp đập của trái tim tớ chứ? Tại sao...."

"Cậu nghĩ.....em ấy sẽ tha lỗi cho tớ chứ? Người như tớ đáng để nhìn mặt em ấy sao? Tớ phải nói cái này....Hyungie ạ! Tớ....yêu em ấy mất rồi ấc....ha ha.....tớ phải làm sao đây....muộn màng thật muộn màng mà!"

"........."

"Silly là ai cậu nhỉ? Cô gái nào có khả năng chiếm lấy trái tim của em ấy thế! Thật hạnh phúc mà......tại sao ....em ấy  vì người đó mà quay mặt lại với tớ chứ?"

"Một cậu nhóc muốn người bạn thân của mình có những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống này....nhưng lại bị phản bội....đứa bé đó cảm thấy như mình đã chết rồi....! Không ai có một lời giải thích cặn kẽ...."

"Hyungie....tớ phải làm sao đây! Làm sao để kiềm chế cảm xúc của mình.....làm sao để có thể chấp nhận được sự thật.....làm sao để trái tim này không bị lỗi nhịp đập....hình ảnh em ấy luôn trong tâm trí của tớ.....khốn nạn thật!"

"Có lẽ em ấy rất thù tớ!"

Nói rồi Kikwang gục mặt xuống bàn và khóc thút thít....có lẽ đây là lần đầu tiên trên đời hắn khóc vì một ai đó khiến cho hắn đau khổ...

Không gian bàn trở nên trầm lắng và nặng nề......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro