Chap 42 Trái tim lỗi nhịp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình họ Son đã đầm ấm trở lại...ông nội,bà nội cậu đều tức tốc đến dinh thự khi nghe tin vui-con trai của họ đã trở về....

Cả bên dòng họ nội cả ngoại đều đến chúc mừng gia đình cậu đoàn tụ ...họ đã tổ chức một bữa tiệc linh đình tại nhà.

Yoseob thì bận ở nước ngoài nên không thể nào đến nhà cậu được....thật sự Yoseob rất muốn gặp nhưng vì công việc ở nước ngoài lại chẳng thể làm khác được nên đành gọi điện về chúc mừng....

Bữa tiệc diễn ra tại sân vườn nhà cậu...tất cả ai nấy đều mỉm cười như hoa...người hầu tất bật...bận rộn...

Ba mẹ cậu đều lo đi tiếp khách...nhưng không thấy mặt cậu,cậu vẫn còn đang ở trong phòng.

Ba mẹ cậu đang ở dưới nhưng tại sao cậu lại không thể đi xuống dưới...không phải là không thích mà là có một cảm giác gì đó...cậu không thể tin được...ba của cậu..đã về thật rồi sao...đây là mơ....?

Thử đưa tay nhéo mặt mình, đau! Là thật rồi...

Trong lòng cậu rộn ràng mình vui...giờ nhìn cậu y hệt một đứa trẻ....đưa tay ôm hai má...rồi lại vẻ cười cười...gương mặt điển trai của cậu đáng yêu hết sức...hình như Dongwoon chưa bao giờ làm vậy...chưa bao giờ có vẻ tươi cười dễ thương thế kia...dường như cậu đã thay đổi rồi!

Cậu sẽ không tàn nhẫn và không giết người nữa! Dongwoon đã hứa với bản thân nếu ba cậu trở về sẽ bỏ đi cái tàn nhẫn, và cậu sẽ không giết người nữa...những người trong bang của cậu đã quá thiệt thòi rồi!

Con quỷ trong cậu tạm thời được ngủ yên....

"Thiếu gia à! Cậu không xuống sao?" Bà quản gia ngõ cữa nói vọng vào trong...

"Vâng ạ! Cháu xuống ngay đây!"dù sao thì cậu cũng cần phải xuống đó, ai hơi đâu lại thiếu một thành viên trong gia đình trong khi đã gọi là đoàn tụ chứ!

Bà quản gia bỡ ngỡ...cậu đã thay đổi cách xưng hô! Bình thường lạnh lùng cáu gắt giờ đây lại ngoan ngoãn như thế thật khiến cho bà cảm thấy rất lạ lẫm....

Hôm nay cậu mặt đồ đẹp hơn mọi ngày....vẫn là chiếc áo sơ mi, chiếc áo vest cùng với quần cùng màu nhưng hôm nay trông cậu trịnh trọng hơn......

Còn thiếu mỗi cái cà vạt....đó là cái mà cậu thích nhất nhưng mà đâu rồi nhỉ?

Cậu đã thử hỏi hết những người hầu cũng như bà quản gia nhưng không ai thấy hết....

Cậu đành ra ngoài để hỏi mẹ mình...

Mẹ cậu hôm nay cũng trông rất đẹp...cả ba cậu cũng rất lịch lãm...hai người rất đẹp đôi!

"Mẹ à" cậu thì thào....

Mẹ cậu giật mình quay sang....là cậu đã gọi phu nhân là "mẹ" hay bà nghe lầm!

"Mẹ có thấy cái cà vạt mà con rất thích ở đâu không?"cái giây phút mà cậu gọi tiếng "mẹ" bà Son đã không thể thốt lên lời....bà không nghe nhầm...là con bà đã gọi bà là "mẹ", bà phải nói gì hơn đây!

"Ồ! Con ta đây sao! Trông rất đẹp trai ấy chứ!" Ba cậu quay sang và bắt gặp một chàng điển trai....

"Con là con của ba mà lị!"

"Ai gu....thằng này!"ba cậu xoa đầu cậu...như một người cha xoa đầu đứa trẻ....

Bà Son mỉm cười hạnh phúc nhìn hai cha con đối đáp...

"Mẹ nhớ rồi...cà vạt của con trong phòng của ba!"

"Dạ!"

Thế gọi cậu quay trở vào trong.

"Con trai vẫn thích cái anh mua à?"

"Vâng! Thằng bé rất thích!"

*****

Một lát sao...cậu ra tới trông bộ dạng thật hoàn chỉnh...cậu như tỏa sáng với gương mặt Tây Âu kia....

Ông bà Son càng hãnh diện hơn nữa khi cậu xuất hiện...

"Thằng nhóc này có ba rồi nhé!" Dì của cậu nâng li rượu chúc mừng....

"Hì....cám ơn dì!"dì cậu tay khẽ run run...cậu chưa bao giờ xưng hô với dì như thế...dù dì cậu có đùa giỡn thì lúc trước cậu vẫn y rằng mặt lạnh băng......giờ lại...

Ông Son thấy biểu hiện của em mình rất lạ...thằng bé nói chuyện như thế thì có gì là sai!

Chẳng qua lúc ông đi....ông không thể thấy được tính cách của cậu trong thời gian đó...

"Mừng gia đình đoàn tu nhẹ́!" Âm thanh trong trẻo của phụ nữ vang lên gây sự chú ý...

Một hình ảnh rất quen là ba mẹ của Kikwang!

"Cám ơn anh chị!"

Nhưng tại sao cậu không thấy KiKwang ở đâu cả!

"Cám ơn hai bác rất nhiều ạ!" Cậu khom người cúi chào thật lịch thiệp....

"Trông chững chạc phết!" Ông Lee vừa cười vừa nói dù sao lúc trước Kikwang và Dongwoon đã rất thân từ nhỏ nên họ cũng như là bạn thân của nhau...

Mọi người thấy sự xuất hiện của ông bà Lee đều bàn tán...

"Nhìn kìa là ba mẹ của chủ tịch tập đoàn Aj tài ba đó!"

Dù họ có bàn tán gì thì cậu vẫn thởvmột tiếng thật dài...
sao trong lòng cảm thấy hơi có chút gì đó hụt hẫng...hắn không tới sao?

Bỗng chiếc BMW màu đỏ sáng bóng đánh ngay sự chú ý của cậu.....

Là hắn phải không nhỉ...sao tim cậu lại đập nhanh đến thế!
Người bước ra xe trông thật nhã nhặn không ai khác chính là Kikwang....

Hắn mỉm cười với cậu...cậu cũng đáp trả...trong lòng cậu giờ đây niềm vui còn gấp bội!

Hắn bước tới chỗ cậu đang đứng.

"Thật cảm ơn gia đình của hai anh chị...đặc biệt dì phải xin lỗi và cám ơn cháu Kikwang à!"

"Không có gì đâu thưa bác chuyện nhỏ ấy mà!"

"Dì phải cám ơn cháu ra sau đây?"

"Dạ không cần đâu bác...cháu chỉ là chuộc lỗi coi như hòa" hắn nhìn phu nhân Son rồi lại nhìn cậu....

"Vậy hai đứa thân lại rồi! Chắc vui lắm chứ!"ba của Kikwang huýt vào tay một cái....

"Vâng ạ!" Hắn cười híp mắt...lộ hàm răng trắng đều rất đẹp.

"Vậy thì hai đứa nói chuyện đi! Dù sao cũng đã là bạn thân, sao lại tỏ ra khách sáo như thế chứ! Hai đứa đi đâu cứ đi, đi nhé!"

Hắn mỉm cười, còn cậu thì đỏ mặt...

****

Cậu dẫn hắn đến khu vườn của cậu...nơi đây rất yên tỉnh...và mát mẻ....

Những hàng cây xanh ngắt mát lạnh còn ủ những hạt sương sớm...ngọn gió cứ luân phiên thổi nhè nhẹ như lớp sóng bình yên...

Cơn gió ấy làm cho mái tóc phủ của cậu khẽ bay nhẹ lên...trông cậu hiện giờ rất đẹp...

Những vì sao tỏ ánh sáng lấp lánh...chớp chớp đôi mắt nhìn xuống hai người này như chờ một đều gì đó xảy ra...

Hôm nay trời rất nhiều sao hay tại lòng người bất chợt thay đổi?

"Cám ơn anh! Tôi nợ anh rất nhiều!" Cậu ngồi trên xích đu...mặt khom xuống nhưng lại mỉm cười....

"Nợ cái gì mà nhiều?" Kikwang cố ý hỏi.

"Nợ anh rất nhiều, nợ anh rất nhiều tiền,nợ anh một mạng sống,nợ anh máu,nợ anh một lời xin lỗi,nợ anh một lời cám ơn,nợ anh công sức mà anh đã tìm kiếm ba của tôi! Chắc anh đã vất vả lắm nhỉ!"

"Phải...tôi rất vất vả...nhưng tất cả đều đúng chỉ trừ một thứ! Cậu không nợ tôi tiền..."

"Hả! Là sao?" Cậu ngạc nhiên.

"Thì tôi nói rồi đó!" Hắn mỉm cười vô tội....

"Nhưng ông tôi đã nói...?"

"Tôi chỉ bịa ra thôi! Số tiền ấy tôi hoàn toàn cho ông ta....tôi đã đe dọa ông ta cũng như đã đe dọa cậu vì muốn thử thách ông và cậu!"

Thử thách sao? Nói gì mà ngon ơ vậy!

"Còn nữa vậy còn số tiền mà tôi vào không mà không cần thi tuyển ấy! Cũng là bịa ra!"

"Dĩ nhiên"

Tại sao hắn nói trông ung dung thế nhỉ....

"Vậy....tất cả đều là giả....chỉ để bắt ép tôi vào đường cùng! Và phục vụ cho kế hoạch trả thù?"

"Có thể coi là như vậy!"

Máu dồn lên tận não...

"Yahhhh!" Cậu hét lớn....

Bỗng nhớ lại cậu lại dịu giọng...lạ người ta trông khi người ta đã giúp mình....lương tâm của cậu không cho phép...

"Sao thế?" Kikwang thấy cậu đang giận bỗng hạ xuống....

"Dù sao cũng cám ơn anh rất nhiều!"

"Không cần cám ơn đây là việc tôi cần làm mà!"

Dongwoon đang cuối xuống xong lại đột ngột ngước lên trong đôi mắt ần ật nước....

Kikwang hốt hoảng....

"Tôi sai rồi....có gì từ từ nói...."hắn đây không phải là lần đầu thấy cậu khóc nhưng trong tình huống này thì.....

"Oa oa oa....." cậu khóc lên như đứa trẻ....

Rắc rối to rồi....

"Tôi xin lỗi được chưa....nè đừng khóc nữa mà!" Hắn cuống quít cả lên khi cậu khóc to hơn...

"Tại...sao...anh...không ...nhận lời....xin lỗi....hic...hic....của tôi chứ....oa oa!"

"Được rồi được rồi....tôi nhận được chưa...ngoan....nín khóc đi"

Cậu vẫn thút thít....

Hắn bỗng phì cười....cậu như một em bé...thật đáng yêu...cậu mà cũng có lúc như vậy...bang chủ của White đi đâu rồi nhỉ....

"Đã nói là xin lỗi rồi mà không nghe tôi dùng hành động đây" nghe có vẻ bực tức nhưng đây là một lời mắng yêu.

"Ưm....." hắn hôn cậu...

Không gian im như tờ....cậu nín khóc lập tức trong một giây....mắt trợn to hết cỡ...

Đôi mắt đẹp mang sự mê mụi nhìn thẳng vào Dongwoon...gương mặt điển trai phóng đại phía trước...

Cơn gió khiến cho lá cây xào xạt như tiếng cười thúc thít trước một hình ảnh lãng mạn....

Trái tim cậu như chạy vọt ra ngoài....

Trong người cả hai nóng lên rõ rệt.....

Tim đập nhanh quá! Khó thở quá!

Thật quen thuộc!

******

Tờ báo rơi trước nhà....cậu không muốn nhặt nhưng nhìn thật ngứa mắt nên phải nhặt lên....xuất hiện trước mắt là dòng chữ bự tổ chảng....

Chủ tịch Lee đã không còn đào hoa nữa, liệu ai có có thể làm thay đổi một người thích chơi người này....?

Chủ tịch Lee đã có bạn gái! Người đó là ai?

Chủ tịch Lee đã bị đẩy ngã xuống hồ bơi, thật hay giả?

Chủ tịch Lee đã ghé thăm nhà của dòng họ Son, họ có mối quan hệ mờ ám gì....

Người nào đã khiến cho chủ tịch trở thành một con người tốt đẹp?

Chủ Tịch không chơi xữ nữ nữa...?

Những tên nhà báo chết tiệt!

Mới sáng sớm mà toàn tin hay không nhỉ?

Dongwoon quăng tờ báo trở về vị trí cũ...tờ báo đáp đất một cách thô bạo!

Hừ!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro