Chap 45 Ngôi sao Alenic 2 - Kẻ lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa cậu về nhà xong xuôi tất cả, Kikwang quay đầu xe, chạy vút đi...

Hắn đâu biết người mặt áo đen kia theo dõi từ nãy giờ...

Trong bóng tối....kẻ áo đen kia khẽ mỉm cười...

*****

Buổi tối, tập đoàn Aj như sáng rực như những ngôi sao lấp lánh, từng bậc thang đều được trải thảm đỏ để đón tiếp khách quý, ngọn đèn chiếu sáng cả vùng trời, từng chiếc xe Lambor dài chiễm chệ đậu xe lại, những vị khách lộng lẫy lần lượt bước ra với vóc dáng thật sang trọng, nhà báo ở khắp nơi bao vây như kiến, phóng viên liên tục chụp lấy chụp để, ánh sáng chụp ảnh cứ liên tục nhấp nháy bởi những những vị khách này không đơn giản là quí mà còn lại rất nổi tiếng, các thành phần tham gia bao gồm những nhóm nhạc đang rất nổi tiếng như BEAST, BTS, EXO, SNSD, 4 MINUTE và còn rất nhiều những nhóm nhạc khác đến đây để biểu diễn mở màn....họ khoác lên mình bộ áo vest, những chiếc đầm váy cá trông thật đẹp.

Không những mời những nhóm nhạc Kikwang còn mời những cô cậu ấm, bạn bè từ khắp nước trên thế giới để dự trong ngày long trọng hôm nay.

Để cho thật an toàn, hắn đã thuê 1000 vệ sĩ để bảo vệ những vị khách quý của hắn, như để đảm bảo không ai quấy rối...

Junhyung mặt một áo vest màu đen trông thật bảnh, với mái tóc màu đen và nụ cười quyến rũ hắn đã hớp hồn bao nhiêu cô gái...với tư cách là giám đốc, hắn ra bên ngoài để bắt tay chào họ, nói vài câu và hướng dẫn họ vào trong, hắn trông rất thành thạo trong việc giao tiếp, cả Yoseob cũng được mời....đến khi hai ánh mắt chạm nhau, nụ cười quyến rũ bỗng ngưng lại... JunHyung đỏ hết cả mặt...không phải là vì ngại ngùng mà vì hôm nay Yoseob thật sự rất rất đẹp. Cũng như bao người khác, JunHyung và Yoseob bắt tay theo lệ thế nhưng JunHyung nắm chặt tay Yoseob thật không muốn buông. Yoseob chỉ khẽ mỉm cười, miệng mấp máy nhỏ" đồ ngốc"...bàng hoàng, JunHyung buông tay xấu hổ, Yoseob cười tươi như thiên thần và ung dung bước vào trong...JunHyung nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn, cảm nhận bàn tay còn hơi ấm kia, thật muốn ôm vào lòng mà.

Trở về với thực tại, hắn lại trở lại với tư cách một người đàn ông chững chạc, thật nếu nhanh cỡ nào thì cũng được ngồi trong báo hết rồi.

Tiếp tục công việc, cứ dần như thế cho đến hết, tất cả đều tập hợp tại một căn phòng rộng mười gian thoáng đạt, những bàn ghế đều được sắp xếp gọn gàng và thẩm mỹ, những ly rượu được đặt trên bàn, căn phòng không tối cũng không sáng nó mờ mờ và ảo ảo, tiếng nhạc được phát du dương, nhẹ nhàng khiến mọi người thật dễ chịu, tiếng nói cười tiếng chào nhỏ nhưng cũng để khiến cho căn phòng sinh động và một chút náo nhiệt...

Và rồi buổi lễ bắt đầu, những nhóm nhạc bước ra và trình diễn, nhân viên trong tập đoàn ai cũng háo hức xem và hồi hợp....họ chưa được thấy món trang sức ấy, tuy nhiên kì này Kikwang làm long trọng hơn chắc chắn món trang sức ấy cũng thật cầu kì cho mà xem.

"Em sẵn sàng chưa?" Kikwang vừa tự thắt cà vạt vừa nói.

"Em hơi lo! Em chưa từng trình bày một thứ gì đó với nhiều người như vậy..." cậu đứng nhìn ra cửa sổ, ở đây thật yên tỉnh nhưng đảm bảo dưới kia sẽ thật sinh động

Mỉm cười, hắn xoay cậu lại, cho cậu nhìn thấy đôi mắt tin tưởng của hắn....

"Em sẽ làm tốt, anh tin em Woonie!"

Thịch! Tim cậu lại đập...

Hắn khẽ kề môi vào cậu, cảm nhận hơi ấm, đôi môi cậu thật mềm mại, hắn như muốn hôn cậu không rời...nhưng đây chỉ là một nụ hôn thật nhẹ nhàng......

******
"....Và nhân vật chính của chúng ta hôm nay là Son Dongwoon....xin mời bước lên sân khấu..."

Những tiếng vỗ tay đầy rôm rả...cậu bước lên với tư thế thật tự tin và ung ung...

"Xin chào mọi người, tôi là Son Dongwoon, và đây là tác phẩm của tôi!"

Cùng lúc ấy...bộ trang sức ấy được mang vào, quả không sai, nó như hớp hồn tất cả mọi người nơi đây, nó đẹp nhưng không kiêu sa nó đơn giản nhưng không sơ sài....vẻ đẹp của nó mê li hơn tất cả mọi thứ, với màu tím đợm buồn pha một chúc màu giọt sương của bầu trời....từng hoa tay, nhẫn đến dây chuyền tất cả đều rất kì công tỉ mỉ từng đường nét, và hình dạng của nó trông giống với một ngôi sao hoặc giống như một bông hoa tuyết, có gì đó thật không rõ không phải mang vẻ đẹp của ngôi sao, cũng không phải là bông hoa mà là là vẻ đẹp của sự kếp hợp thật tinh tế đó.....

Người nơi đây không thể rời mắt khỏi bộ trang sức, vẻ đẹp của nó như lan tỏa tâm trí, hòa vào tâm hồn, món vật ấy như chứa đựng một vẻ gì đó buồn buồn và man mác.

"Có lẽ mọi người đang thắc vì sao tôi lại có sự kết hợp đó đúng không! Tôi xin trình bày cái ý tưởng lạ lùng của tôi....

Đã bao giờ, các vị nghĩ quá  khứ làm cho chúng ta thật đau khổ? Cái quá khứ như cái dấu gai trong tâm trí của chúng ta mỗi khi nhớ đến chúng, nó khiến cho ta hận thù, nó khiến cho ta đôi lúc trở nên...tàn ác, nó khiến cho ta suy sụp tinh thần, nó khiến cho chúng ta quên chính bản thân mình, cái quá khứ ấy khiến cho chúng ta không còn là chúng ta nữa... xin thưa với các vị, cái quá khứ mà tôi đang nói ở đây nó được hiện diện trong nửa vẻ đẹp của hoa tuyết kia...

Còn nửa vẻ đẹp kia đó là ngôi sao, vì sao vậy? Là bởi vì nó mang vẻ đẹp kiều diễm, là vì nó được tỏa sáng trên bầu trời, không! Tôi không lấy cái kiều diễm cái tỏa sáng của nó, tôi chỉ lấy nó để hiện diện cho tương lai,  bởi vì nó luôn tỏa sáng vĩnh cửu, nó mang niềm tin và hi vọng, nó phát sáng đem cái màng sáng của nó lấp đầy trái tim rạn nức, nó là viên thuốc giúp cho chúng ta vượt dậy trước bùn lầy quá khứ, nó là thiên sứ là vị thần tiên của chúng... vì thế mà tôi chọn nó chỉ đơn thuần vì là vậy...

Nhưng không phải hoa tuyết là xấu, hoa tuyết nó hiện diện cho quá khứ nhưng nó đã dùng cái quá đau thương của mình để tìm đến miền hạnh phúc đó là ngôi sao..

Vì thế mà vẻ đẹp của nó càng được tô điểm thêm....càng đẹp thêm....

Cám ơn mọi người đã lắng nghe phần trình của tôi! Thật vinh dự khi tôi được nói với các vị về suy nghĩ của tôi..." cậu cúi đầu lịch thiệp, tiếng vỗ tay to hơn trước...dường như mọi người đã hiểu được tâm tư của cậu...

"CHỦ TỊCH LEE VÀ SON DONGWOON YÊU NHAU! CHỦ TỊCH LEE VÀ SON DONGWOON YÊU NHAU!" Màn hình bỗng hiện lên tiếng nói, với bao hình ảnh cậu và hắn...

Cậu bỡ ngỡ, có chuyện gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro