Chap 47 Sự tự do (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là ai đã gây ra việc này cho cậu, mọi người vì có hắn ở đây nên mới nể tình và ủng hộ, đến khi không có hắn thì sẽ ra sao? Rắc rối lớn! Cậu thật chả ra làm sao cả! Lại làm liên lụy đến hắn!

"Em đang lo nghĩ gì thế?" Kikwang đưa đôi mắt kiên định nhìn cậu.

"....."

"Em lo về chuyện lúc nãy?" Hắn lại hỏi, giọng trầm xuống.

"...."

Thấy cậu không trả lời, cậu nhìn ra khung cửa sổ, im lặng.

Cười khì, hắn mỉm cười nắm lấy tay cậu, đưa hơi ấm truyền vào, hắn nắm chặt không buông như thể hắn muốn nói với cậu rằng hắn sẽ không để cậu một mình, hắn sẽ không rời khỏi cậu.

"Đừng lo, với ai khác thì có nghiệm nhưng đối với anh lại là vô nghiệm đó!" Hắn nói vui.

Cậu cười, dường như vực lên một chút hi vọng " Thật chứ?" Cậu quay sang hắn cười, tay cậu đang cảm nhận hơi ấm thân thương từ hắn.

Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn như lời anh nói. Cậu nghĩ thầm.

Chiếc xe BMW màu đen chạy khuất dần trong màn đêm.

**
"Dongwoon!" Ba mẹ cậu ôm cậu vào lòng.

"Đừng lo con trai, ba mẹ sẽ bên con!" Mẹ cậu thì thầm.

Là ba mẹ chấp nhận cậu, là ba mẹ chấp nhận giới tính kì lạ của cậu sao? Thật chứ?

Nhưng cậu lại nghĩ đến ông cậu!

***
Sáng hôm sau, quả là như dự đoán, hắn bị đám phóng viên bao quanh.

"Xin hãy cho tôi biết chuyện chủ tịch và Dongwoon yêu nhau là thật ạ?"

"Hai người đã quen nhau từ khi nào thế ạ?"

"Xin thưa ngài có dự định gì tiếp theo ạ?"

"Chủ tịch Lee! Chủ tịch Lee! Xin ngài hãy cho chúng tôi biết mối quan hệ của ngài!"

"Chủ tịch Lee, ngài không quen xử nữ cũng chỉ vì cậu ta đúng không ạ?"

Hắn bị bao vây tiếng chụp hình vẫn vang lên liên tục, đám đông bu nghịt lấy hắn nhưng hắn vẫn rất bình thản đút tay vào quần, cửa siêu xe mở và hắn đưa tay chống lấy, trông bộ dạng rất thong thả ung dung.

"Phải, đúng là tôi và em ấy yêu nhau!"

"Ồ" đám phóng viên reo lên một tiếng, ngài nói "em ấy" tức đã xác định được mối quan hệ của hai người đạt đến mức độ nào, có bao giờ ngài gọi người tình của mình bằng tiếng gọi thân mật đấy đâu, quả là có tin để nói, chắn chắn bài báo về ngài sẽ rất hot.

Nói xong, hắn bước đi, đám vệ sĩ ở phía sao bao vây để bảo vệ hắn, trợ lí Hyojin đứng trực chờ ngoài cửa vẫn cái sự sắt lạnh ấy, khi hắn vừa bước vào cô đã đưa cho hắn xấp hồ sơ công việc.

"Thưa chủ tịch Lee, sản phẩm Alenic rất tốt, nó được đấu giá rất cao ở Anh với số lượng 3 triệu bảng Anh!"

"Vậy sao? Vậy thì tốt"

Hắn ngồi vào bàn làm việc cảm thấy trống trải suy nghĩ về cậu, có lẽ hắn phải trả sự tự do lại cho cậu.

Thở khì một cái, hắn không muốn xa cậu tí nào.

***

Bữa tiệc chúc mừng thành quả của cậu được diễn ra êm xui, các bạn bè dòng họ cậu đều hợp mặt, nhờ công sức bỏ ra mà hình ảnh của cậu đã được mọi người biết đến rất nhanh. Ông cậu đang ở nước ngoài nên thật tiếc khi không ở đây với cậu.

Bữa tiệc rất ồn ào lại rất náo nhiệt nên cậu đi vào khu vườn tĩnh lặng của mình.

"Có chuyện gì thế?" Kikwang bước theo sau cậu.

"Dạ không có!"

"Nhân vật chính của tiệc này lại muốn rút lui à"

"Hơi ồn ào một chút" cậu đưa tay lên biểu thị sự nhỏ nhắn.

"Vậy thì ngồi đây vậy!" Kikwang chỉ vào cái xích đu lớn kia.

Hắn và cậu cùng ngồi trên một chiếc xích đu, sao mà hai người ai cũng đỏ mặt, là vì trong vườn của cậu có hai con ếch đang quấn lấy nhau hay vì hơi ấm của người bên cạnh?

"Woonie à! Sản phẩm của em cũng rất thành công đấy!"

"Vâng!" Cậu cảm nhận được điều gì đó mà Kikwang sẽ nói ra...nhưng cậu không muốn nghe.

"Điều đó làm anh thấy rất vui, và khi em đã tạo ra sản phẩm đó anh cảm thấy em đã trưởng thành rất nhiều...vậy nên em không cần làm trong tập đoàn của anh nữa! Em được tự do! Em sẽ quản lí công ty của chính em....Woonie!"

Cuối cùng cái việc này cũng tới, là buồn bã hay vui mừng....cậu lúc trước đã từng mong như vậy nhưng sao giờ lại buồn đến thế!

Cậu xịu mặt, đứng lên, cậu không muốn rời xa hắn, nhưng biết làm sao được cậu đã gây cho hắn quá nhiều rắc rối.

Cậu định chạy nhưng tay cậu đã bị Kikwang giữ chặt. Hắn kéo cậu xuống rồi trên đùi hắn.

"Là em giận anh sao?" Hắn vòng tay qua ôm lấy eo cậu. Đầu hắn đặt vào phía lưng cậu, hắn hít thở hương thơm từ người phía trước.

"Em...." không hẳn là giận nhưng có cảm giác gì đó thật khó chịu.

"Anh biết....nhưng em đã trưởng thành, em cần thực hiện ước mơ và hoài bão của chính mình chứ!"

"Đừng giận anh anh chỉ muốn tốt cho em thôi, Woonie!"

Cậu vẫn không nói gì, hắn mang sợ dây chuyền óng ánh vòng qua cổ cậu...

Cậu bất ngờ.

Hắn từ tốn đeo cho cậu, dây chuyền này chỉ dành riêng cho cậu.

Cậu nhìn vào mặt dây chuyền, là hoa tuyết! Cậu rất thích, tim cậu đập rộn ràng.

"Đấy là dây chuyền sở hữu đấy, em là của anh! Không ai được chạm vào em ngoài anh cả!"

Cậu vui cậu cười cứ nhìn Hoa Tuyết suốt.

"À mà! Sợi dây chuyền này có tên đấy nhé!"

"Là gì ạ?"

"Luân hồi!"

"Luân hồi sao?" Cậu hiểu, nghĩa của nó hình như là mãi mãi...

Cậu vui, tim cậu đập rộn ràng. Chiếc dây chuyền màu bạc, hoa tuyết nhỏ nhưng nó hắt lên một vẻ đẹp kiêu sa.

"Lâu rồi anh chưa "ăn" em!" (Chậc bệnh thèm người vẫn như ngày nào)

Tay hắn mò mẫn trên áo của cậu, tiếng áo sơ mi kêu lên xoàng xoạt.

"A!" Bàn tay của hắn quả là điêu luyện.

Tay hắn di chuyển đến đúng chỗ, xoa xoa nhũ hoa, tuy cách một lớp áo nhưng vẫn rất kích thích.

Nắm rồi lại nhéo nhẹ khiến cậu không kìm được mà rên lên một tiếng.

Tiếp tới hắn đưa tay vào làm bật tung các nút áo...kì này lại cảm nhận được da thịt nơi nhũ cậu..

"Đừng...a~" cậu nắm lấy tay hắn nhưng có điều người cậu đã bủn rủn.

Thật lâu ngày rồi không chạm nó dường như đã dâm đãng hơn, chẳng mấy chốc nhũ hoa của cậu đã cưng cứng khiến cho hắn xoa nắn càng kiệt liệt.

"Ưm...." bàn tay hắn cứ xoa nắn, cậu rùng mình.

Da thịt cậu thật nhạy cảm với hắn mà.

Vừa chịu đựng lại vừa cắn răng, cậu không biết từ khi nào đã ngồi trên một đùi của hắn, đùi của hắn chạm vào khe của cậu.....

"A" cậu ưỡn ngực...

Đầu óc cậu trống rỗng.

"Chưa gì, đã kích thích như thế sao! Em quả là một cậu nhóc dâm đãng.." hắn chơi nhũ hoa đã chán chường, chuyển đến phần hạ bộ của cậu...

Khuếch trương cho cậu, những tiệg kêu nhóp nhép vang lên gợi cảm, vách thịt cậu ép hai hai ngón tay hắn, bên trong rất nóng.

Cậu không có gì để nắm lấy khi cơn đau khoái cảm ập đến, chỉ có thể nắm lấy bàn tay còn lại của hắn..

"A....a...ưm...." cậu rên lên khi hắn bắt đầu tăng tốc.....

"A......" cậu bắn, lẫn bên trong chảy ra chất dâm dịch.

Việc khuếch trương đã hoàn tất tiếp đến hắn cho cự vật của mình vào cậu.

"Em có thể ngồi lên!"

Dongwoon nghe lời hắn, làm theo những gì hắn yêu cầu.

Nhưng to quá!

Cậu ngồi lên đỉnh dương vật, vật nhọn đang đi vào phía trong cậu.

"Híc.....Kwangie! Giúp em!" Khi biết cậu cần một sự trợ giúp cậu quay sang nhìn hắn.

Cậu đáng yêu chết đi được.

"A!" Với tốc độ nhanh, hắn kéo eo cậu xuống thật mạnh, dương vật nằm trọn trong vách thịt ấm nóng.

Cứ thế mà hai con người khỏa lấp bằng chất dung dịch màu trắng đục.

****

"Không xong rồi! Chị Jinie! Anh Jongki bị thương nặng rồi! Nghe nói bị đám xã hội đen nào đó xử lí đó!"

End chap 47

***

Mình xin lỗi về sự trễ nãy úp truyện, xin các bạn bỏ qua cho mình nhé!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro