Chap 51 Sự Gục Ngã Của Trái Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con....con....con.....đã làm cho cô ta có bầu và có một đứa con gái như vậy......???? Kwangie sao con có thể????"

"........"

"Ba ơi! Oa oa!"

"Đừng khóc nữa con ơi!! Hu hu mẹ đau lắm!"

"Thiếu gia....."

Giọng ba mẹ, giọng đứa trẻ khóc oang oang, giọng người phụ nữ đó, giọng người hầu cứ quanh quẩn bên hắn.

"CÂM MIỆNG HẾT ĐI!"

****

Cạch!

"Hôm nay anh không đi làm à?" Giọng cậu nói vọng từ trong bếp...

Nhìn thấy bóng dáng của cậu hắn cảm thấy tội lỗi đầy mình, hắn phải làm sao đây....

Cố giữ cho gương mặt bình tĩnh hắn tiến đến cậu, cậu đang định nấu món mới, vừa mới định làm thì anh đã về, cậu cũng lo chăm chú vào chuyên môn và không để ý đến gương mặt của Kikwang.

Bước đến bên cậu, vóc dáng của cậu, gương mặt của cậu, làm cho hắn gục ngã...

Hắn vòng tay ôm phía sau cậu mà không nói lời nào, gục mặt xuống cổ cậu, hít thở mùi hương ngào của cậu, mày hắn hơi nhăn lại, hơi thở cũng pha chút phần nặng nề.

"Sao thế Kwangie?" Giọng cậu lo lắng vang lên.

Cậu định giở tay hắn ra, hắn ôm cậu có chút phần khó thở...

"Xin em hãy đứng yên....một chút thôi!" Hắn lại xiết chặt eo cậu.

Lời nói hắn vang lên pha chút  buồn bã tuyệt vọng.

Nghe hắn nói, cậu giật mình rồi nhẹ nhàng rút tay lại, có chuyện gì thế? Kwangie chưa từng như vậy...

Cả hai đứng im không nói gì, không gian bếp im lặng.

Bên cậu, hắn dường như được xoa dịu, cậu như một liều thuốc bổ, xóa hết mọi mệt mỏi.

"Kwangie à! Anh có thể nói cho em biết chuyện gì không?"
"Không...không có gì cả, mọi chuyện vẫn ổn!" Hắn nói dối, lần đầu tiên trong đời hắn nói dối với một người nào đó, hắn cảm thấy rất có lỗi nhưng cậu không nên biết việc này, cậu không thể.....

"Ừ, có chuyện gì cứ nói với em, anh có thể chia sẽ mà, em chia sẽ với anh, anh tâm sự cùng em, vậy huề rồi!"cậu cười.

Nụ cười tỏa nắng và sáng rực, trái tim Kikwang càng đau quặn.

"Ừ" hắn nói nhẹ...

Một lúc hắn buông vòng eo cậu ra, cậu xoay người lại nhìn hắn...Kikwang mỉm cười nhìn cậu, Dongwoon không nói năng gì đưa tay xoa lên đầu Kikwang.

"Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi mà! Em tin ở anh đấy!"

"Ừ!" Lời nói của cậu như cứa vào trái tim rỉ máu của hắn, có cái gì đó nghẹn lại nơi cổ...

"Ừ, thôi anh đi làm nhé! Em ở nhà cẩn thận!" Hắn cười rồi bước đi.

Hắn không thể ở lại đây nữa, nhìn cậu mỉm cười, nghe lời cậu nói, hắn dường như không thể thở được, hắn không chịu được tội lỗi mà hắn đã gây cho cậu, không, nụ cười đúng lí hắn không xứng đáng được nhận, hắn không xứng đáng nhận những gì mà cậu cho.

Thì ra cảm giác tội lỗi là đây...

Tinh thần hắn suy sụp, hắn không thể tập trung vào công việc của chính mình, hình ảnh cậu mỉm cười hiền hậu cứ quanh quẩn trong đầu hắn, con tim lại dấy lên nỗi ân hận, gía như lúc đó hắn không tiếp xúc với Jiyeon giá như lúc đó hắn.....

Điện hắn reo lên, hắn đưa tay lấy và nhìn số điện thoại, số máy lạ và hắn đoán chắc đó là ai.

Bật máy lên nghe, giọng nói ỏng ẻo vang lên "Kwangie à, em nhớ anh!"

"Hừ! Đừng giỡ trò nữa!"

"Hi hi, anh lúc nào cũng vậy nhỉ, anh cũng còn tinh thần để lạnh lùng với em sao, Kwangie?"

Mày hắn khẽ cau lại.

"Có gì thì nói lẹ đi!"

"Ừm....nói ở đây không tiện, em không muốn cho lắm! Hay chúng ta qua quán cà phê Loti nhé! Tạm biệt anh và hẹn gặp lại nhé!"

Tít!

Giọng nói của ả khiến cho hắn sởn gai ốc, chiếc điện thoại của hắn tưởng như sẽ bị bễ, hắn xiết chặt trong tay và lửa từ trong người hắn càng dâng cao, đây là người phụ nữ mà hắn rất hận, thật nực cười khi ả xưng hô thân mật như vậy!

Hắn không biết sẽ đối diện với cái gì sắp tới nhưng hắn sẽ lựa chọn cách đánh đổi dù bất cứ hình thức nào.

Kikwang mặc áo vest vào và đi ra ngoài.

"Kwangie cậu đi đâu thế?" JunHyung vừa định đi vào thì đã thấy Kikwang bước ra..

"Không có gì cả!" Không đợi bạn mình kịp nói thêm câu nào nữa hắn đã nhanh chóng đi khuất.

JunHyung phía sau nhìn bóng lưng Kikwang rồi nói thầm "Đang xảy ra chuyện gì đây?"

Đi bộ vài mét, hắn đã tới quán Cà phê mà ả Jiyeon đã chọn, quán rất đông nhưng lại rất tĩng lặng, ở đây họ chỉ nói vừa đủ đối phương nghe, không quá lớn cũng không quá nhỏ.

Mở cửa bước vào, hắn đã bắt gặp hình ảnh của Jiyeon, cô ta ăn mặt hở hang, trang điểm khá đậm và trông rất tươi tỉnh không đáng thương như sáng nay, thật ra con người dễ dàng lột bỏ bộ mặt giả tạo nhanh chóng mà.

Jiyeon ngồi với dáng quyến rũ lộ rõ đường cong, cô mỉm cười khi Kikwang bước tới.

"Nhìn tươi tỉnh hơn hẳn nhỉ?" Hắn nhếch môi.

"Vâng!" Ả trả lời nhẹ nhàng, hắn ngồi xuống.

"Có chuyện gì nói lẹ!" Hắn lạnh lùng.

"Ừm...vậy em sẽ vào vấn đề chính luôn anh nhé! Anh à anh còn nhớ lúc trước anh đã quan hệ với em như thế nào không? Nồng nhiệt và mạnh bạo, chắc đối với Woonie cũng thế anh nhỉ, anh cũng luôn như vậy phải không, lần đó thật sự em xin lỗi anh, em đã không uống thuốc chống thai, và em đã hạ sinh một đứa bé đó, nó mang dòng máu của anh, em đã luôn giữ bí mật sự tồn tại của nó thế nhưng nó khăng khăng đòi phải gặp ba của nó! Em không thể giấu nó nữa, em không thể nhìn con khóc, Kwangie xin anh hãy thương mẹ con em!"bỗng chốc mắt ả nhòa đi vì tràn ngập những giọt nước mắt.

"Cô nói như vậy làm tôi thật kinh tởm đấy!"

"Anh à! Xin anh hãy suy nghĩ lại, bằng không em sẽ khiến cho Woonie đau khổ, em sẽ cho cậu ta biết hết cách mà anh quan hệ với em, em sẽ cho cậu ta biết cậu ta là kẻ thứ ba, em sẽ cho cậu ta gặp đứa con mang hai dòng máu anh và em! Anh à! Xin anh......! Em biết anh rất yêu Woonie, anh đã quyết định sẽ đám cưới với cậu ta, nhưng em sẽ giết cậu ta nếu anh không đồng ý kết hôn với em Kwangie! Em....."

Khi ả nói đến chữ "giết" thần kinh Kikwang như tê liệt bởi vì hắn biết sự độc ác của một người đàn bà rất lớn, thế nhưng gương mặt hắn vẫn tỏ ra hết sức bình thường.

Anh xin lỗi! Woonie!

Là tình yêu khiến cho đầu óc con người ta ngu mị, là tình yêu khiến cho con người ta chẳng thể nhạy bén mà chỉ biết đâm đầu bảo vệ người mình yêu.

"Ai nói với cô, tôi yêu cậu ta?" Hắn nói với chất giọng không cảm xúc ....

"Có lẽ cô có vài một sự hiểu lầm, tôi chưa bao giờ yêu Woonie thật lòng cả, bên Woonie, tôi cũng chỉ vì dục vọng thôi, cậu ta khá ngon và tôi không thể nào kiềm chế chính bản thân mình, còn với vở kịch tôi và cậu ta đang quen nhau cũng chỉ vì tôi thích như vậy! Đó là sở thích cá nhân của tôi, cậu ta cũng chỉ là một con rối có ích, cậu ta khiến cho tôi vui hơn mỗi khi tôi buồn, cậu ta giúp tôi thỏa mãn dục vọng, cậu ta làm tôi có cảm giác thật tuyệt vời mà đối với những người phụ nữ không thể làm được, chỉ vậy thôi!"

"Anh à! Thật như vậy sao?" Ả vui mừng ra mặt.

"Còn về chuyện cưới, tôi không có quyết định sẽ cưới cậu ta, cậu ta không thuộc tầng lớp của tôi! Cô hiểu rồi chứ?"

"Vậy...anh sẽ kết hôn với em chứ!"

Câu hỏi của ả làm cho hắn cau mày.

Hắn không biết phải làm gì và nói cái gì, lúc này đây hắn đang rất căng não....

Điện thoại hắn bỗng reo lên, đưa tay lấy điện thoại, mẹ hắn đang gọi hắn.

"Con nghe đây!"

(Ừ, Jiyeón nó có đang ở đây không?)

Đưa mắt nhìn Jiyeon, ả như cảm thấy điều gì đó nên mỉm cười.

"Dạ có, thưa mẹ!"

(Đưa cô ta về đây nói chuyện với ba mẹ)

"Vâng! Thưa mẹ!"

Hắn đành phải làm theo lời mẹ.

"Đi theo tôi, ba mẹ cần gặp cô!"

"Vâng!" Cô ta cười tươi.

Lấy xe xong , cô ta mở cửa kế bên hắn,vừa đinh ngồi thì.

"Xuống dưới ngồi!"

"Sao vậy anh? Em muốn ngồi kế bên anh!"

"Tôi đã bảo xuống dưới ngồi!" Hắn lớn tiếng.

Ả giật mình, rồi cũng lẳng lặng theo lời hắn.

Muốn tôi tốt với cô, không có chuyện đó đâu!

Không gian trên xe tĩnh lặng, không người nào lên tiếng, thấy không phải nên Jiyeon chủ động lên tiếng.

"Anh này!"

"Câm miệng đi!"

"Vâng..." cô cũng chỉ cười.

Cô ta đang nhịn bởi vì cô ta biết rồi sẽ luôn tiến trình theo kế hoạch của cô ta.

Không gian xe lại trở nên ngộp nhưng mấy chốc đã tới nhà của hắn.

Cô ta nhanh chóng đi vào phòng khách, hắn cũng vào sau.

"Con chào hai bác ạ!"

"Ừ!" Ba của hắn trả lời nghiêm nghị, vốn dĩ ông cũng không ưa cô ta cả mẹ hắn cũng thế.

"Hai con ngồi đi!"

Hắn cũng không nói năng gì, ngồi nhanh xuống trước, nhưng Jiyeon vốn dĩ là một con đĩa, cô ta ngồi ngay bên cạnh và khoác lấy tay của hắn.

Trong lòng của hai vị kia cũng cảm thấy thật khó chịu.

"Kwangie! Ta muốn con cưới cô gái này để che mắt dư luận! Ta không muốn người ta bôi chét vào cái ngôi vị chủ tịch của con cũng như của ba, ta không muốn thiên hạ này đồn đại cái quá khứ của con, vậy nên theo ta, cưới cô con gái này cho ta! Đó là mệnh lệnh! Con không được hành động theo ý muốn của con nữa! Ta chỉ muốn tốt cho con!"

Không, hắn không thể!

Một là gần cậu nhưng cậu sẽ nguy hiểm đến tính mạng, hai là xa cậu nhưng cậu được an toàn.

Hắn sẽ được nhìn thấy cậu cười nữa chứ?

Hắn không nỡ làm cho cậu đau khổ, hắn không nỡ báo tin về chuyện đám cưới cho cậu biết! Hắn không muốn nhìn thấy giọt nước mắt của cậu.

Hắn không thể lựa chọn  vào lúc này!

"Khoan, nhưng cho ta hỏi...đứa bé đó có thật sự là của Kwangie?" Mẹ của hắn lên tiếng.

"Ồ! Con đã lường trước được và đã chuẩn bị mẫu xét nghiệm máu thưa bác! Đây là kết quả ạ!" Ả lấy ra một tờ giấy và kính cẩn đưa cho mẹ hắn.

Mẹ hắn xem, có vẻ đang cau mày và nhìn ba hắn ra hiệu" có vẻ thực sự là như vậy!"

Ông cậu tiếp tục đọc tờ giấy ấy, quả đúng là kết quả xét có mang gen của Kwangie.

Trong bụng ả thầm cười.

"Vậy là đúng như vậy rồi! Con phải có trách nhiệm với đứa bé này! Ta cho con thời gian suy nghĩ! Con có thể về!"

"À mà này, Woonie đó, con có chia tay nó chưa?"

"Ồ, hai bác yên tâm đi! Kikwang nói rằng Woonie chỉ là món đồ chơi để đùa giỡn thôi ạ!"

Ả nói đến đây thì sắc mặt hai ông bà khác đi, dù sao thì Woonie đã là bạn thân của Kwangie tại sao Kwangie lại có suy nghĩ đó chứ!

Thật sự trong lòng ông nghĩ, hắn có thể tìm được một người con dâu tốt nhưng thật không thể tránh khỏi dư luận, nên ông đành phải chấp nhận.

Sau đó có nhiệm vụ phải đưa ả về, nhưng chỉ là che mắt ba mẹ thôi, hắn ghé ả ở phía đầu đường và vụt xe đi mất.

"Tạm biệt anh! Chúc anh ngủ ngon nhé!" Ả nói vọng trong khi hắn đã chạy xe đi mất....

Vừa khuất, ả đã nhếch miệng, anh nghĩ anh có thể chống lại tôi mãi sao! Anh sẽ không có thời gian đâu, tôi sẽ khiến cho anh chỉ có một sự lựa chọn duy nhất!

"Ồ anh về rồi sao?" Cậu đang nằm một mình trên giường, đèn còn sáng, là cậu đợi hắn về.

"Ừ!"

"Hôm nay anh hơi khác....." cậu nói nhẹ, vẻ mặt cậu hơi buồn, cậu.đang.rất.sợ.

"Anh đi tắm cái đã!" Mệt mỏi bước vào phòng tắm, hắn xõa nước thật mạnh.

Cậu suy nghĩ có lẽ hắn làm công việc nhiều quá chăng, hay áp lực từ công việc? Tự nhủ với bản thân chắc không có gì xảy ra đâu!

Mở hộp tủ kế bên cạnh, cậu định lấy hộp nhỏ mắt, sao mắt lại giựt giựt thế nhỉ? Tìm món đồ này nhưng món đồ khác lại xuất hiện, một chiếc hộp đen nhỏ làm cho cậu tăng tính tò mò.

Mở ra là cặp nhẫn đôi rất đẹp, cậu cười khì, là hắn mua và tặng cho cậu sao, cậu lại vui khôn xiết, có khi nào hắn tỏ vẻ mệt mỏi rồi làm cho mình bất ngờ rồi tặng quà không?

Thế nhưng có thứ khác thu hút sự tò mò của cậu hơn đó là chiếc điện thoại của hắn hiện lên những dòng tin nhắn.

Giờ này, ai còn nhắn tin nhỉ, chắc chỉ là tin rác!

Nói như vậy nhưng cậu lại mở điện thoại ra xem chi tiết.

(Anh à, em nhớ anh nhiều lắm! Anh đang làm gì thế? Đêm nay anh ở cùng em được không?)

(Anh à! Món quà anh nói sẽ tặng cho em là gì thế? Em thật háo hức!)

(Ngủ ngon anh nhé! Em nhớ anh!)

Chuyện gì đang xảy ra thế này! Người cậu đơ cứng, cậu không thể biết được chuyện gì....nhưng cậu không tin, đây chỉ là....không thể nào...não cậu bắt đầu hỗn độn....

Vừa lúc đấy, Kikwang từ trong cầu bước ra bắt gặp cậu đang cầm điện thoại của hắn và hắn đã thấy sắt mặt của cậu....người hắn như sôi lên, hắn chạy đến và giựt mạnh chiếc điện thoại!

"Tại sao em lại tự tiện lấy điện thoại của anh chứ! Em không biết tôn trọng người khác sao!" Hắn quát.

Chạm ngay lòng tự trọng.

"Thì sao? Chẳng phải tình nhân luôn được quyền như vậy hả?" Cậu cũng lớn tiếng.

Hắn bực mình và nói lại dường như ngày hôm nay đã đạt đến giới hạn của hắn rồi.

"KHÔNG EM KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN LÀM NHƯ VẬY!"

"PHẢI! ANH ĐANG QUEN NGƯỜI KHÁC CHỨ GÌ! TÔI BIẾT!"  Nói rồi cậu bỏ đi...mở cửa và ra ngoài.

Căn phòng trống vắng....

"Mình đang làm điều chết tiệt gì thế này!" Hắn đứng đó và đau đớn.

Cầm chiếc điện thoại và ném nó thật mạnh!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro