Chap 54 Đám cưới không mong đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi cậu biến mất một cách bí ẩn....mọi thứ xung quanh cậu đều thay đổi....

Cảnh sát khắp đại Hàn Quốc đều tìm kiếm thi thể của cậu nhưng dấu chấm hỏi vẫn còn rất lớn, người báo tin này là một người quen của gia đình cậu....mọi người như chết đi từ lúc ấy.

Hắn, hóa điên cuồng, tự nhốt mình trong phòng, và gào thiết như kẻ điên, tất cả những món đồ trong phòng hắn đều vỡ tan tành, miễn đâm vào da thịt hắn, hắn cũng không màn đến, da thịt à, không đau, cũng không nhứt nhói, nhưng cái thứ bên trong kia kìa, cái thứ mang sự dằn xé, mang sự ân hận có thể cả cuộc đời vẫn không thể lắng đọng đi được có lẽ chính là trái tim hắn đang đau quặn, đau đến không thể thở được...

Hắn đã tự nhốt mình trong phòng cả một tháng trời....không ăn...không uống.....khóc...rồi lại cười...đến điên dại.....gương mặt hắn xanh xao, ốm yếu, nỗi thương nhớ hằn nơi gương mặt hốc hắc, hắn không còn là một con người mà người ta hay gọi là chủ tịch Lee, cũng không phải là một con người mà người ta hay gọi là kẻ ngốc, hắn dường như không phải là chính mình nữa, ngay từ cái đêm ấy.....

Chiếc nhẫn mà hắn muốn tặng cậu vẫn còn nằm trên tay, hắn vẫn chưa kịp làm bất cứ thứ gì...

Có lẽ hành hạ bản thân mình là cách mà hắn giảm bớt nổi ân hận, giảm bớt những tội lỗi mà hắn đã gây ra cho cậu...

Rầm! Rầm

"KWANGIE À! XIN CON HÃY RA NGOÀI....ĐỪNG TỰ HÀNH HẠ BẢN THÂN NỮA CON À! KWANGIE CÓ NGHE BA MẸ NÓI GÌ KHÔNG, KWANGIE, BA MẸ CHẾT MẤT....HU HU..."

"......."

"TRẢ LỜI MẸ, ĐI CON!"

Rầm! Rầm

Cả ba mẹ hắn đều tuyệt vọng vỗ cửa nhưng đáp lại vẫn chỉ là con số không.

Hyungseung và cả JunHyung cả hai đứng ngoài, im lặng, họ hiểu Kwangie, Kwangie cần thời gian để có thể trở lại bình thường, họ tin rằng, Kwangie không phải là loại dễ dàng ngục ngã, chỉ là trong thời gian này....hắn như vậy thôi.

"Cô chú à! Kwangie không sao cả, xin cô chú đừng lo lắng, cháu biết thời gian này cô rất lo cho sức khỏe của cậu ta, nhưng cô càng làm lại tổn hại đến sức khỏe của chính cô chú đấy ạ, rồi Kwangie sẽ ra ngoài mà, rồi Kwangie sẽ mạnh mẽ trở lại thôi, hãy tin ở cháu!" Hyungseung nhẹ nhàng nói, tay nắm chặt lấy tay của hai người kia.

"Cậu ta đôi lúc cũng có trái tim mà cô, cậu ta cần một không gian yên tĩnh để nhớ đến quá khứ...hành hạ chính bản thân mình cháu nghĩ đó là để giảm bớt nỗi ân hận của cậu ta đấy ạ!" JunHyung tiếp tay Hyungseung trấn an họ.

***

Mẹ cậu bị ốm phải nhập viện vì bị sốc nặng, ba cậu nắm lấy bàn tay gầy rồi cất tiếng lên, một chút đau thương, một chút tuyệt vọng, một chút sợ hãi và một chút ám ảnh.

"Nó....biến mất như thằng anh của nó, bà à....tôi phải làm sao đây, mọi chuyện xảy ra quá nhanh...bà có nghĩ tất cả đều giống như một kế hoạch không? Mau tỉnh lại nào, con bà đang mất tích chưa thể tìm thấy kia kìa, tại sao lại để tôi một mình chứ? Thằng Donghae liệu có liên quan đến vụ việc này không hả bà..."

Cạch.

"Cô khỏe chưa bác?" Yoseob mang một bọc trái cây, nhẹ nhàng đặt xuống rồi lấy ghế rồi bên cạnh...

"Chắc cô sợ lắm..." Yoseob đưa mắt nhìn gương mặt hốc hách....lại tiếc nuối vì mình không thể làm gì được.

Ông bà cậu, họ cũng bị sốc, nhưng sự hối hận của họ lại lấn chiếm nhiều hơn, là chính họ đã đuổi cháu của mình ra khỏi nhà, là chính họ không hiểu cháu của mình, là chính họ đã gây cho cháu họ như thế này, họ phải được trừng phạt.

Khẽ mở cửa, hai ông bà không dám ngước đầu lên chỉ biết đi thẳng đến nơi mẹ cậu nằm rồi ăn năn.

"Ba mẹ xin lỗi, thành thật xin lỗi, ba mẹ đáng bị trừng phạt!"họ quỳ xuống.

"Ba mẹ còn đến đây làm gì nữa! Chẳng phải nó như thế này đều đúng như mong muốn của ba mẹ hay sao?" Ba cậu giọng nói lạnh buốt...là ai đã đuổi cậu ra khỏi nhà, là ai đã cắt đứt mối quan hệ ruột thịt chỉ vì một lời nói của con nhỏ đó.

"Đi ra ngoài đi ạ! Con không muốn thấy ba mẹ ở đây!"

****
Sơ mi trắng xộc xoạc cùng với vài nơi bị thương, máu đã ngấm hết cả chiếc áo, Dongwoon đi ngả nghiêng vì không thể trụ nỗi bản thân....trời rất tối, xung quanh lại rừng rậm mù mịt...

Flash back

"Suỵt....tôi đây! Tôi sẽ cứu anh!" Đây chẳng phải là cô gái đó, cô gái đó và cậu....

Cậu ngạc nhiên.

"Thì ra cô làm cho ả ta sao?"

"Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện đó, cho anh thoát trước đã!"

Từ mái tóc dài, cô lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ, từ tốn mở từng cái và cuối cùng là cả chân và tay cậu đều được tự do...

"Đây là số tiền mà có thể đủ đến một nơi nào nó, anh nên biến mất khỏi Hàn Quốc, Jiyeon sẽ làm lớn chuyện ra thêm nếu anh tìm về đến gia đình mình, không thể đâu, có thể gia đình anh gặp nguy hiểm,hãy đi đến nơi thật xa mà bọn chúng không thể đánh được hơi...mau mau đi đi trước khi Jiyeon trở lại, anh cứ việc đi thẳng qua đám rừng rậm này là sẽ thoát..."

Cậu nhìn cô, trông cô không phải thuộc dạng ác độc...

"Còn cô?"

"Tôi không sao đâu, tôi vẫn ở đây, tôi là bạn thân của Jiyeon mà!"

"Mau đi đi"

Cuối cùng cậu nhìn ân nhân mình lần cuối...

"Tôi sẽ trả ơn cô!"

Và rồi cậu biến mất, đấy là hành động của cô gái lạ mặt...

End Flash back

Cũng hên cho cậu, đã được một người tốt giúp đỡ...

Cậu không biết, cô gái đó đã lỗi nhịp vì cậu, cậu không biết cô gái đó đã hi sinh vì cậu, cậu không biết cậu là mối tình đầu của cô, và cậu không biết cô đã chịu sự trừng phạt độc ác gì!

Mù mắt bên trái và xâm hại tình dục, đó là mức án của Park Jiyeon.

8 tháng sau.

Tại New York, Mỹ...

"Này,Danie à! Dậy được rồi, phụ Hyung cái này coi, nặng quá!!"

Cậu chuyển mình uểu oải..."ưm cho em ngủ chút nữa nha!!!" Đối với người khác người ta xem cậu là chú mèo nhỏ nhắn nhưng đối với con người này thì thật sự rất thực tế....

"Yahhh! Dậy mau, đồ lì lợm, anh mày đang gặp khó khăn!!!" Vừa nói vừa quăn hết mền gói xuống sàn. 

"Vâng, vâng, em dậy liền đây Yoon Dojoon!" Cậu không còn cách nào khác là rồi dậy, nhưng việc mà kêu rõ họ tên thật làm người kia máu dồn lên não...

"Aisss, có cần kêu tên ra rõ như vậy không??"

"Hiểu rồi em sẽ không như vậy nữa!"

Cuối cùng cả hai anh em đã dọn xong quán ăn Hàn Quốc.

"Hyung này, tại sao Hyung lại bán quán mì mà không làm một việc gì khác?"

"Ờ, là vì muốn cảm thấy thoải mái ấy mà.."

Em ấy vẫn chưa biết mình là chủ tịch.....

"Thế tại sao em tại sao lại ra đến đây?"

Câu hỏi ấy khiến cho cậu thất thần buồn bã...

"Tại sao à? Em...cũng không rõ, một phần tự nguyện và một phần bị bắt buộc!"

Cậu lại nhớ gia đình của mình quá, một khoảng thời gian rất dài rồi..ba mẹ đang làm gì đấy, ông bà đang làm gì đấy...mọi người à,...con rất nhớ...còn cả con người mà cậu đã rất thương yêu...

Nước mắt cậu lăn dài trên má......Doojoon nhất thời rối rít....

"Hyung xin lỗi, vì đã nhắc đến chuyện buồn của em!"

"Không sao đâu, chuyện bình thường ấy mà!" Cậu cười, nuốt nước mắt vào trong rồi thở dài.

"Ừm...thôi...em đi thay đồ đi, đã đến giờ mở cửa quán ăn rồi!"

"Vâng, Hyung!" Cậu đứng lên và đi vào trong thay bộ đồng phục vụ...

Anh muốn biết thêm về em...Danie....anh đã rất thích em kể từ khi chúng ta gặp nhau....

Ngay khi chúng ta gặp nhau, đó là nơi khoang xe hàng, em đã chịu rét và đói  hàng tiếng đồng hồ để thoát khỏi cái gì đó, người em lạnh buốt, yếu ớt mà mất sức sống, đôi mắt vẫn còn hoen mi, anh nghĩ là em đã khóc, nhưng thật sự em thật là đặc biệt...Danie...

Đã 8 tháng trôi qua...em vẫn không cho tôi biết bất cứ thứ gì về em.

***

"Hừ mẹ kiếp! Con nhỏ đó! Nó đã giúp thằng đó thoát, thật tức chết ...Ha ha nhưng ta đâu phải đã cạn cách để cho Kikwang cưới ta, ta vẫn còn nhiều cách lắm! Ha ha"

"Lá thư do chính "Dongwoon" viết sẽ thú vị lắm đây"

***

4 tháng sau...

Ngày cưới đã định, hắn đã chịu ra khỏi căn phòng của mình, không còn gào thét, không còn điên dại, hắn đã trở về con người trước kia của mình và cưới lấy Jiyeon như mong ước trong lá thư mà cậu viết...nhưng muốn hắn cười, sẽ chẳng bao giờ hắn có thể cười, dường như hắn lạnh lùng hơn trước.

Ngày mai thôi, sẽ là ngày mà Jiyeon mong muốn...ả đã hoàn tất được kế hoạch.

"Ồ, Kwangie à, tớ sẽ về Hàn, thiệp cưới tớ nhận được rồi, ừ! Bye! Jiyeon đã đạt những gì mình mong muốn phải không?"

"Mà cậu đã nghe được tung tích của Dongwoon chưa? Vẫn chưa sao....thật kì lạ...được rồi! Tớ sẽ về đến Hàn ngay trong ngày mai!"

Cuốc điện thoại đó cậu đã nghe được, tim cậu đập rộn ràng, nước mắt tuôn ra, cậu ôm miệng không muốn cho Dojoon phát hiện, nhưng cậu không thể, không thể trụ nỗi chân nữa...

Kikwang đã cưới Jiyeon, Kikwang vội vàng quên mình như thế sao ?? Làm sao có thể được, làm sao có thể nhẫn tâm như vậy với cậu được chứ!!!

Tin cậu đang quặn đau vì hắn...nó đau, đau lắm...

"Danie! Không sao chứ? Chuyện vì vậy?" Dojoon ném điện thoại sag một bên khi bắt gặp cậu đang khóc ....anh chạy đến lo lắng tột cùng....

"Em....em....em....xin lỗi...hu...hu...nhưng..em không thể nào chịu đựng được nữa....em chính là Dongwoon, ngày...mai....ngày mai....Kwangie sẽ đám cưới ạ?"

Anh không khỏi bị sốc....nó khiến anh bất giác bàng hoàng, con người mà anh thích bấy lâu nay....

Tôi đã yêu em mất rồi, nhưng em đã có người trong lòng, cũng phải tôi không có quyền bắt ép em....

"Vậy em về Hàn với anh nhé!"

"Không! Em nhất định không về!" Cậu lắc đầu.

"Này...em phải về chứ!"

"Về để dự đám cưới của cô ta với Kikwang sao ạ? Em không thích!"

Vậy là em đã nghe cuộc nói chuyện của anh và Kwangie rồi.

"Em đừng tự dối lòng như thế!"

"....."

"Anh đã chuẩn bị kế hoạch rồi chỉ cần em hợp tác! Thật ra anh chỉ định triệt để Lão Park thôi nhưng ả đã làm như thế này với em thì anh phải nhúng tay vào để trừng phạt ả ta!"

***

Lão già Park đến lúc dừng cuộc chơi được rồi...

Nụ cười trong bóng tối rộ lên trong cái không gian im ắng đến rùng rợn.

***

Đám cưới được diễn ra tại nhà thờ lớn nhất Hàn Quốc..với vô số khách quý, và cả dòng họ của nhiều gia tộc trong đó có gia tộc Son...họ không vui vẻ gì để đến dự đám cưới này nhưng vì mong ước của cậu, họ phải đi.

Nhẫn cưới, hoa, váy cưới đều được chuẩn bị sẵn, Jiyeon cũng đã trang điểm xong, bận váy cưới vào nhìn ả càng đẹp lung linh nhưng trong lòng ả lại hồi hộp, một chút lo lắng về cuộc nói chuyện lúc nãy

Hắn khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm của chú rể...

Lễ đường đã được chuẩn bị...tiếng nhạc cất lên...Jiyeon cùng Lão Park bước lên bục...trong bụng họ cười thầm...

"Nghi thức đã xong, bây giờ là phần trao nhẫn..."

RẦM!

"KHOAN ĐÃ! TÔI RẤT MUỐN XEM LỄ TRAO NHẪN NÀY!"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro