Chap 9 chủ tịch Lee...là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ...sao.....tại...sao ?

Cậu run cầm cập mắt to tròn nhìn Kikwang ...

Chủ tịch Lee là người này....chủ tịch Lee ...

Cậu sợ hãi mất đi tiềm thức của mình ...

Kikwang nhìn cậu cũng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng sau đó cả người hận run ...Kikwang trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu....

Có lẽ đây sẽ là thời khắc trả thù của Kikwang.

Son Dong Woon ha ha ,ông trời quả là có mắt ...chúng ta lại được gặp nhau rồi...

Thật khong ngờ đấy..

Vất vả cho cậu rồi...

Người thì sợ hãi người thì trừng mắt tức giận ,ông cậu cảm thấy không ổn nên mở lời...

"Hai người có quen từ trước ...?"

Cậu hỏi đó gây sự chú ý ...cả Dongwoon và Kikwang ...cả hai ngước nhìn ông cậu...

Cậu thì vẫn không nói một lời nào ,chỉ lắc đầu...

Kikwang thấy vậy cảm thấy trong lòng vừa hận vừa vui...

Cậu không nhớ tôi sao ? Chà tệ thật đấy...tôi đây nhớ cậu rất rõ...khônng ngày nào mà tôi khong nhớ cậu cả ,Son Dong Woon nhỉ ...

Kikwang lại thay đổi sắt mặt ngay tức khắc ...

"Phải tôi và cậu ấy đã gặp nhau vài lần ..." Kikwang cười nửa miệng....phủ định lại cái lắc đầu của Dong Woon...

Cậu định chối à đâu có dễ ,ông ta tin tưởng tôi lắm ,à không ,không phải tin tưởng mà là nghe theo, nếu tôi nói một tiếng công ty của ông cậu cũng sẽ thành cát bụi .Sớm muộn rồi ...cũng sẽ bại lộ ..

Câu nói ấy như đâm thẳng vào tim đen ,cậu càng sợ và run hơn nữa ...vậy là rõ rồi ...chính hắn là tên giàn điệp đó ...

Làm sao đây...

Tự trách bản thân mình...

Tại sao lại gặp hắn chứ ..tại sao cứ phải là hắn ,cậu đã đối xử với hắn rất thậm tệ ...giờ đây cậu lại biết than phận thực sự của hắn ...chủ...tịch...Lee.

Tim cậu như bị bóp nghẹn lại ,rất khó thở.....

Kikwang ngồi xuống ghế đối diện ông cậu và cậu ...

Vẫn vẻ lịch lãm và lạnh lùng ấy....

"Tách trà rớt rồi ,cậu có sao không ...?" Kikwang nói bằng giọng lo lắng ...nhìn cậu...

Cậu khẽ rùng người....

"Khô..không sao .." Cậu đang nói cái gì thế ...

Cả bản thân cũng không biết....lý trí cậu và cơ thể cậu dường như rất sợ con người này...

"À tôi và Cái cậu này gặp ở ...công viên nước đúng không ?"

Hắn đang nói cái gì thế...Công viên nước ? Vậy là...hắn không nhớ...

Trong lòng cậu tự nhien nhẹ nhõm...nhưng trong suy nghĩ cậu lại rất nghi ngờ ...do hắn không nhớ hay hắn cố tình không biết ?

Cậu ngước đầu nhìn hắn ...cặp mắt nghi ngờ ngạc nhiên pha chút sợ hãi...

Một lần nữa hai đôi mắt chạm nhau...

Tim cậu đập rất mạnh..bên kia là một mỹ nam....

Kikwang nhìn cậu mơ hồ ...cậu đẹp quá ...mái tóc làm tôn len vẻ đẹp của cậu....phải nói rất hoàn mỹ...hắn đã gặp cậu nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy cậu đẹp như lúc này...

Cả hai chăm chú nhìn nhau..

"E..hèm..."

Tiếng động của ông cậu làm cả hai quay lại với tình huống hiện tại...

Kikwang trở về vẻ mặt điềm tĩnh lạnh lùng .

Cậu thì cười nửa miệng ....

Nếu như hắn nói như vậy thì chắc là hắn không nhớ rồi...thế thì mình cũng không chấp....dù gì hắn cũng rất kinh tởm ...cậu cũng khôg còn sợ hắn ....

"Tại sao lại là anh ? Tôi chả ưa anh tí nào !" Giọng cậu vang lên nhằm nói với người đang ngồi đối diện mình, cậu phải nói như thế để ong khỏi phải nghi ngờ.

Kikwang với ánh nhìn khinh thường lạnh lùng lên tiếng "Hừ!Tôi thích cậu chắc!"

"Dongwoon !" Ông cậu la lên ...

Kikwang ngạc nhiên về phản ứng của cậu, cậu đang tỏ ra mình là đứa vô tội à ,được lắm rất có khí thế...

Ông cậu toát mồ hôi lạnh,cậu muốn ông phá sản ư ,cậu khong muốn tìm ba nữa sao ? Cậu khong biết cậu đang giỡn với tử thần sao? Có lẽ tính cách của cậu khinh thường người khác đây mà...

Chả ưa à ? Hỗn láo dám nói với tôi như thế sao ...Kikwang trong lòng như muốn nghiền nát cậu ra từng mảnh ...

"Dongwoon sao con có thể như vậy chứ ,đó là người giúp con đấy.." Ông cậu nén cơn giận ,quay sang nhìn cậu ..

Cậu cảm thấy xấu hổ khi bị la trước hắn ...cơn tức nghẹn dâng trào..tức vì chẳng thể làm được gì...

Còn Kikwang thì trong lòng cảm thấy hả hê nhưng ngoài mặt vẫn tỏa ra điềm tĩnh.

Cậu quên mất hắn trên cậu tới mấy cấp bậc...

"Thôi ,không sao đâu...,tại mặt tôi nhìn chả Ưa tí nào mà ..."Kikwang quay sang lườm cậu sau đó mỉm cười với ông cậu ...

Trước tiên Cần phải đánh lừa lão già này cái đã....

Dù đã nói như thế nhưng ông cậu vẫn bối rối ...và toát mồ hôi nhiều hơn ...

"Thế cậu có muốn đi làm nữa không ..?"

Tự nhiên trong lòng cậu lại sợ hơn nữa...

Cậu bỗng nhiên không muốn đi làm thực sự không muốn đi làm ....đi vào đó rồi sẽ bị Chủ tịch Lee hành Hạ ...cậu tưởng tượng những cảnh...đó ...ớn cả sống lưng ...cậu phải làm gì đây...tìm ba cậu ...mục đích cậu đến đây là vì lý do duy nhất đó....cậu muốn được gặp ba..

Cậu chưa kịp nói gì thì ông cậu lập tức bào chữa .

"Muốn chứ...muốn chứ...làm ơn cho thằng bé vào làm ..." Ông cậu nhìn Kikwang bằng đôi mắt khẩn cầu...

Chưa bao giờ cậu thấy nhục nhã như lúc này...ông cậu đang van xin ư ?

"Nhưng còn cậu này thì sao ,tôi chả thấy chút gì là cậu ấy muốn làm cả..."

Tôi biết cậu rất cần tôi giúp đỡ nên tôi đang giúp cậu đi vào đường cùng đây ...cậu khong còn cách nào khác là làm trong tập đoàn của tôi ,điều đó là chắc chắn đấy...Son.Dong.Woon.

Kikwang chắc mẫn cậu sẽ vào tập đoàn nen chỉ xem cậu phản ứng như thế nào...

Người cậu nóng bừng...

"Tôi ...tôi..."

Chết tiệt khong còn cách nào khác..

Nhưng ba của cậu...còn ba cậu thì sao...

Cả tâm trí rơi vào thế bí chỉ còn một tia sáng phía trước ...

"Xin anh cho tôi làm ..!" Cậu hít một hơi thật sâu...

"Được...giao dịch chấm dứt....ngày mai cậu sẽ làm ...!"câu nói của cậu làm cho Kikwang phấn khởi ,tôi biết cậu sẽ khong làm toi thất vọng đâu...

Ông cậu thở phào nhẹ nhõm ,nhưng sao Chủ tịch Lee lại nhiệt tình đến thế?

Kikwang đứng lên và đi ra...

Còn cậu cứ ngồi đứng hình ra đó...

Cậu chờ xem trò vui sẽ đến nhanh tới cậu thôi..à, Kikwang này cam kết đấy...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro