Ngoại truyện: [H] Đôi mắt thuần khiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng nóng hổi mới ra lò đây!!!! Ta đã comeback, xin lỗi vì không thực hiện lời hứa sớm hơn!!!

***
"Ưm....ưm...ah...." tiếng thở dốc vang lên trong căn phòng tối.

"Tôi mới hôn em mà em đã phản ứng như thế này sao?" Anh sờ soạng cả thân người cậu rồi nắm lấy quả đào hồng đỏ kéo mạnh lên!

"Ah......" cậu rên lên.

Cả thân hình nóng bừng lên như bị thêu đốt...cậu từ bao giờ đã là như vậy, tự hạ thấp bản thân để có số tiền đó, từ bỏ cả lòng tự trọng chính mình để nằm dưới thân của một nam nhân không hề biết mặt...cậu có còn là cậu nữa không?

"Cậu dường đang mất tập trung thì phải? Cả đôi mắt kia nữa, nó khiến tôi phải chán ghét!"

Câu nói ấy  làm cho cậu giật mình, tim đau thắt lại...cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt ...Cậu kính cẩn nói.

"Xin lỗi ngài nếu như đôi mắt này đã làm ngài khó chịu! Tôi sẽ phục vụ ngài thật chu đáo!"

"Không cần! Cậu chỉ giỏi nói bằng miệng! Có lẽ đêm nay,  cậu cần có một công cụ, thứ đó sẽ giúp cậu tập trung hơn bao giờ hết!" Anh mở miệng cậu, mạnh bạo bỏ viên thuốc màu xanh vào,sao đó, lấy ly nước hất vào mặt cậu, hắn không cần biết, mặt cậu ướt hay tóc cậu ướt chỉ cần biết, viên thuốc ấy đã được uống rồi. Nước văng mạnh vào miệng khiến cho cậu nhất thời bị sặc.

"Khụ! Khụ!"

Anh nắm cậu kéo mạnh ra sao!

"Nghe cho rõ đây! Cậu phải phục vụ Leekikwang này cho thật tốt! Nếu như muốn có số tiền khủng! Cậu hiểu tôi chứ?"

"Vâng! ...thưa ngài!" Cậu yếu ớt trả lời.

"Tôi đi tắm! Cậu cứ ở đây mà thỏa mãn bản thân đi!" Anh hất cậu ra, lấy còng tay khóa một tay cậu vào thành giường, rồi lạnh lùng bỏ đi.

Cậu đưa đôi mắt thảm thiết nhìn anh....

Cánh cửa đóng lại.

Thuốc đã bắt đầu có tác dụng, tâm trí dần bị viên thuốc làm lu mờ...

Nóng! Nóng!

Cơ thể như bị thêu đốt, cả quần áo, tại sao nó chật quá, cậu cảm giác quần áo đang cọ xát vào cơ thể mình, chiếc áo sơ mi đang làm cho nhũ hoa ngày càng cương cứng lên, cả phần dưới, cậu nhỏ của cậu đã bắt đầu chảy ra tinh dịch...

"Ah.....khó chịu quá! Ah....."

Cậu tự một tay mà cởi chiếc áo sơ mi ra,  rồi liên tục sờ soạng mà nắm lấy nhũ hoa chính mình, xoa rồi lại nhéo vô điều kiện....

Chưa thể đáp ửng đủ, cậu cởi phanh quần trong lẫn quần ngoài rồi tự tay cho vào hậu duyệt, chân cậu banh rộng hết cỡ để ngón tay có thể vào sâu hơn, một ngón hai ngón, rồi ba ngón, tất cả đều không thể thõa mãn được....bản thân cảm thấy thật bực tức vì không thể được đáp ứng đủ.

"Nóng.....ah.....ah" 

Cậu đưa tay lên xuống cậu nhỏ khiến cho nó bắn ra chất tinh dịch trắng đục......Viên thuốc ấy càng thúc giục cậu tìm thứ gì đó có thể đâm sâu vào hậu duyệt.

Cậu sờ mó khắp món đồ này đến món đồ khác, tìm thứ gì có đầu tròn trong giống như dương vật.

Bắt gặp một thứ,cậu mừng rỡ, nó là sex toy mà anh và cậu hôm qua đã dùng!

Vội vã đút nó vào, ra vào bên trong, chất dịch trắng liêng tiếp chảy ra ngoài, vừa thỏa mãn một chút, cơ thể cậu lại thèm khác một thứ to hơn, một thứ ấm nóng hơn, một thứ có thể cho chất dịch vào bên trong cậu...

"Ah~~~~~tại sao nó vẫn không thõa mãn được...."

Cậu khó chịu dường như muốn khóc.

Cậu nhớ anh.

Vừa lúc đó. Cánh cửa phòng tắm mở ra.

"Kwangie! Kwangie! Em.... muốn của anh, em muốn của anh, Kwangie! " cậu kêu gọi anh bằng giọng không thể gợi tình hơn.

Anh nhìn cậu, sao đó nhếch miệng cười!

"Muốn của tôi? Muốn như thế nào?"

"Muốn rất muốn...."

"Muốn vậy phải làm sao?"

"..........."

"Không biết ư? Thôi vậy?"

"Phải yêu anh! Em phải yêu anh, em phải nghe lời anh!"

"Ngoan lắm!"

Anh mở cồng, bế cậu vào trong phòng tắm, hơi nóng bao phủ lấy cậu, khiến cho cậu nóng càng nóng thêm...

"Ah....ah...đã quá!"

Cơ thể cậu, bọt xà bông đầy người, ngồi trong bồn tắm, ngoan ngoãn cho anh tắm rửa cho cậu, ngón tay anh điệu luyện đưa vào trong, tạo ra tiếng nhóp nhép dâm đãng! Nó không như cậu làm, nó khiến cậu thỏa mãn, bàn tay anh cọ sát khắp vùng, cậu nhỏ của anh ở dưới khe thịt cậu, qua rồi lại, nó khiến cho cậu chảy nước.

"Cho nó vào trong em đi!"

"Được!"

Anh kéo cậu, đẩy cậu úp vào tường, trực tiếp vào trong cậu!

"Ah....ah....ah.....ah!" Mới những bước đầu thế nhưng,anh đã tăng tốc khiến cho cậu được thõa mãn hơn bao giờ hết.

"Nói yêu tôi đi! Nói Son Dongwoon yêu Leekikwang này!"

"Vâng, Dongwoon yêu Kikwang, mãi mãi yêu Kikwang ah....ah.....ưm.....sướng quá! Em yêu anh!"

Anh rên mạnh một tiếng, tinh dịch của anh đã lấp đầy lỗ nhỏ của cậu, cả hai người đầy mồ hôi, anh ôm cậu, tay đặt vào tay cậu...anh thỏ thẽ.

"Anh cũng yêu em! Woonie!"

***

Cậu nằm ngủ say bên giường, anh nằm cạnh bên lắng nghe tiếng thở đều của cậu, anh đưa tay vuốt ve mái tóc cậu...ngắm nhìn thiên thần tội nghiệp trước mắt...lòng anh đau!

Đôi mắt này, trước kia nó long lanh, đẹp lắm, tại sao nó lại bị hủy hoại, tại sao, cậu lại phải chịu sự đau khổ như thế này?

Anh giận cậu, anh muốn phạt cậu, là vì cậu không chịu nhận ra anh, mà có lẽ anh cũng rất quá đáng bởi vì 13 năm anh thay đổi như thế nào...cậu đâu thể thấy? Nhưng dù sao đi nữa...cậu đã ở đây rồi, cậu đã trong vòng tay của anh, cậu không thể trốn thoát, cậu mãi mãi sẽ thuộc về anh!

Cậu bé đã khiến cho một đứa trẻ ăn xin không nhà không cửa giờ đã trở thành một vị chủ tịch của tập đoàn lớn, cậu bé ấy đã dạy cho đứa trẻ ấy biết rằng, cuộc sống vốn là như vậy, đừng than vãn đừng oán trách, không ai có lỗi khi xin ra dưới phận là kẻ nghèo khó, thế nhưng chết khi vẫn nghèo khó mới là đáng nhục nhã....cậu đã đưa cho đứa trẻ ấy những niềm tin và hi vọng, tập sách, quần áo, tất cả những gì cậu có thể giúp....kể từ khi, năm cả hai 13 tuổi, đứa trẻ ấy, không còn gặp cậu bé đó nữa, và cứ như thế, đứa trẻ ấy cố gắng ăn học thành tài để có thể tìm lại được ân nhân của mình. Cả cuộc đời của anh dường như chỉ nghĩ đến cậu....

Anh lo suy nghĩ miên man mà không biết, người kia đã thức từ thuở nào, có lẽ cậu không thể nhìn thấy nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt người đó đang nhìn mình.

"Tại sao anh lại chọn tôi? Tôi biết là tôi đang rất cần tiền của anh, nhưng câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi, tại sao trong quán có biết bao nhiêu người xứng với anh, họ đẹp hơn tôi, họ nóng bỏng hơn tôi, họ có thể phục vụ thõa mãn anh hơn tôi...tại sao......."

"Đồ ngốc! Cậu bị thiểu não à! Ai lại giao lần đầu cho những con người đó chứ!"

"Anh!?" Có lẽ câu trả lời của anh khiến cho cậu bất ngờ tuyệt đối, lần đầu của anh ta sao?

Anh nhất thời hoảng hốt trước câu nói của chính mình, tại sao anh có thể nói như vậy trước cậu chứ? Mặt anh đang đỏ bừng, cứ như cà chua ấy!

"Ồ không! Ý của tôi là....là....."

"Tôi vui lắm!"

"Sao?"

"Tôi nói là tôi vui lắm! Vì dù sao cũng có người tin tưởng tôi! Giao cho tôi lần đầu tiên í!" Cậu cười tươi, tại sao trong lòng lại hạnh phúc thế nhỉ!!

"Ơ!!"

Anh đang ngượng, không dám nói gì luôn.

"Kể từ khi mẹ tôi mất, tôi đã là một thứ rác rưỡi của xã hội này rồi, họ đã không xem trọng tôi nữa, họ xem tôi là kẻ mù, bạn bè họ chế giễu tôi, cả dòng họ, họ đều xa lánh tôi như thể là một sinh vật gây bệnh, chỉ có ba tôi, ông vẫn còn yêu thương tôi, nhưng ông đã quá yếu rồi,tôi không còn nhiều thời gian nên đã quyết định làm công việc này với hi vọng ông sẽ chữa khỏi, cuộc đời của tôi bế tắc, xung quanh tôi chỉ toàn một làn bóng tối bao phủ, tôi đã phải tập đi đứng, theo từng vách tường, tôi cảm thấy hận ông trời hơn bao giờ hết, tại sao lại khiến tôi thành ra thế này, tại lại biến tôi thành một tên mù một tên phế thải đến như thế! Suốt 13 năm! Tôi đã phải tự mình đứng lên, chống chọi trước bóng tối! Tôi.....làm thế nào để có thể nhìn thấy?"

Tiếng cậu nhỏ dần, rồi sao đó, nước mắt cậu vẫn lăn dài trên má, tại sao cậu lại chia sẽ cả cuộc đời của cậu cho người kia biết, tại sao cậu phải than thân trách phận, nói về ước mơ của cậu, cậu không cần người kia phải hiểu nỗi lòng của cậu, nhưng ít ra....cậu đã trao lòng tin đó cho một kẻ lạ mặt, dù sao cậu vẫn đâu mất gì?

Anh ôm cậu vào lòng, thở dài rồi nói.

"Cậu đã từng nói rằng sinh ra trong gia cảnh nghèo khó không phải là lỗi, nhưng có lỗi là lúc chết đi vẫn nghèo khó! Bây giờ cậu lại như vậy sao, cậu phải làm gương để tôi có thể noi gương theo chứ!"

Câu nói ấy khiến cho cậu lặng thinh, nhịp tim cậu tăng lên, cậu bất ngờ trước câu nói ấy, hơn bao giờ hết là ngạc nhiên, bỡ ngỡ sao đó là bàng hoàng, tiềm thức của cậu dần hiện về hình ảnh của bé trai rách rưới....

"Em nhận ra anh chưa? Người đã nhận được sự trợ giúp của em, người đã nhận quần áo, tập sách từ em, người đã lắng nghe câu nói của em rồi học hành quyết tâm thành tài, anh ở đây là để trả ơn em! Woonie! "

"Anh...đang nói gì....tôi không hiểu?" Đầu óc cậu choáng váng, lời nói của anh như khoét sâu vào tâm trí cậu...cậu vừa sợ hãi vừa mừng rỡ rồi lại cảm thấy xấu hổ trước bản thân này...

"Ba của em, trong lúc anh và em cùng ở đây! Ông ấy đã được chữa khỏi rồi! Anh đã tìm nhiều bác sĩ giỏi nhất thế giới về đây để chữa trị cho ba em, giờ thì em không còn gì để lo lắng nữa!"

"Ba em đã khỏi rồi? Điều đó, có thật không anh? Nghĩa là ba vẫn ở đây cùng em?" Nước mắt cậu lăng dài trên má, những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Điều đó hoàn toàn là sự thật không tin, ngày mai anh sẽ dẫn em đi đến bệnh viện!"

"Cám ơn anh, em cám ơn anh rất nhiều, hu hu...." cậu khóc nức nở, mọi thứ diễn ra thật nhanh, niềm hạnh phúc như vỡ òa.

"Chỉ có điều....."

Anh ngưng dài..

Cậu im lặng,lo lắng ập tới

"Đôi mắt của em....em tin anh chứ? Ngày mai chúng ta sẽ ra nước ngoài để tìm lại ánh sáng cho em...!"

"Còn ba em?"

"Ông ta sẽ được chăm sóc chu đáo!"

****
Chuyến bay cất cánh lúc 12h đêm, họ đã đáp cánh xuống Newyork,lúc ấy anh  nhanh chóng chuẩn bị thủ tục phẫu thuật cho cậu, cậu có phần hơi sợ...

Sau khi làm xong thủ tục, cậu được tiến hành lập tức, người cậu run, không biết cơn đau sẽ như thế nào...

Anh nắm chặt tay cậu, chấn an.

"Em yên tâm, rồi em sẽ được nhìn thấy tất cả về thế giới bên ngoài này! Đừng lo lắng em nhé! Anh sẽ bên em!"

Cậu cũng nắm chặt lấy anh, sau đó có người đưa cậu đi. Cuộc phẫu thuật bắt đầu!

Anh ngồi ở hàng ghế chờ đợi cậu, cuộc phẩu thuật diễn ra 22 tiếng đồng hồ, anh đã thức suốt đêm để chờ đợi cậu.

Cuối cùng, cửa phòng đã mở.

"Em ấy như thế nào hả bác sĩ!"
"Cuộc phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, cậu ta chỉ cần lấy lại sức khỏe thôi! Là có thể ổn!"

Anh mừng rỡ!

"Cám ơn bác sĩ nhiều lắm, cám ơn bác sĩ"

Anh vội vã đi vào phòng cậu!

Cậu khẽ mở mắt, thứ ánh sáng lạ lẫm xộc vào mắt khiến cho cậu khó chịu...hình bóng của anh dần  xuất hiện trước mắt cậu.

Anh nhìn cậu, tay nắm lấy tay cậu, mỉm cười.

"Đôi mắt của em quả là thuần khiết! Em xứng đáng thấy được thứ ánh sáng của cuộc sống này! Wonnie! "

Nụ cười hạnh phúc nở trên gương mặt của cậu, cậu đẹp hơn bao giờ hết! Là bởi vì đôi mắt kia, nó lấp lánh, sáng trong và mang nét đẹp thuần khiết!

Con người chúng ta có nên tin vào tình yêu có thể thay đổi tất cả?
  ****
The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro