Chap 15 : Mong đợi, trông em sẽ như thế nào ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Đây là truyện của Tác giả đã đổ mồ hôi hột để viết mong người đọc tôn trọng và nếu muốn chuyển ver xin hãy hỏi ý Tác giả trước, Tác giả lên wattpat thường ngày nên sẽ trả lời cho bạn, xin cảm ơn '

___________
Chẳng hiểu sao tối qua khi về nhà thì cậu vô thức nắm tay anh, đi theo anh lên phòng anh rồi ôm anh mà ngủ.

Sáng dậy, ánh mặt trời còn chưa ló dạng vậy mà cái con người thường ngày là siêu ngủ nướng vậy mà bây giờ lại thức rất sớm, nhìn qua bên cạnh mình thì là khuôn mặt đẹp trai phóng đại của anh đập vào mắt. Cứ tưởng là đêm qua cậu và anh có chuyện gì nên liền dở mền ra để xem xét

Đột nhiên cậu lại la lớn lên làm cho tai anh như bị thủng lỗ tai anh. Anh quát lớn

" Cái quái... "

" Anh nói đi, tại sao tôi lại chỉ mặc có mỗi cái áo sơ mi đen của anh vậy ?"

A, thì kể ra cũng đúng. Với cái tình cảnh này thì ai nhìn vào mà không nghĩ họ đã xảy ra chuyện gì. Thiệt là người có đầu óc trong sáng thì cũng phải Liên tưởng tới.

Cậu thì chỉ mặc đúng cái áo sơ mi đen của anh. Chỉ độc nhất một cái áo đấy ngoài ra không có gì khác cả ( là không có gì khác đấy nhá ) cái áo của anh đúng thật vừa dài vừa rộng nhưng cũng đâu có thể che hết tất cả. Cái cặp đùi trắng nỏn đến mê mụi kia cứ ẩn ẩn hiện hiện sau cái tấm đệm màu xanh đen ấy khiến cho anh thật là như đang chết đi sống lại. Làm sao mà có thể chịu nổi cơ chứ. Thật là đang thử sức người mà. Trong đầu cái tên Vương biến thái kia đang có ý nghĩ

* Một ngày nào đó tôi sẽ ăn em, ăn chừng nào mà không còn sót thứ gì mới thôi, ăn để cho thỏa mãn cái sự kiềm chế này của tôi. Cái cặp đùi đấy là em đang cố quyến rũ tôi sao ?*

Nghĩ thì nghĩ nhưng ước muốn đó nó xa vời lắm. Anh cũng ngồi dậy dụi dụi con mắt cho tĩnh rồi nhìn cậu.

" cậu còn nói, tối qua là ai cứ mãi nắm tay tôi không buông rồi đi lên đến tận phòng tôi vậy ?"

" Có sao ? "

" Hỏi thừa, nè cậu đấy tối qua là tự cậu mở cửa Tủ quần áo tôi ra rồi lấy áo tôi sau đó thì đi tắm tự nhiên như phòng mình "

" Tôi không có điên đến vậy "

" Không điên ? Đúng vậy là do cậu say nên mới làm vậy "

" Tôi say ? Nào có, tôi có uống gì đâu "

" là mấy chai nước hôm qua tôi mua, thật ra là mua để trong tủ rồi chừng nào thèm thì uống, ai ngờ cậu tưởng nước ngọt liền đưa tay lấy mà uópng hết cả 5 chai. Nó cũng thuộc dạng nước ngọt nhưng cũng có độ cồn. Uống một ít thì không sao nhưng uống cả 5 chai thì say khướt là đúng rồi "

" Tôi....tôi... "

BÙMMMM

Mặt của bé nào đó đỏ dần lên như quả ớt sau đó thì hối hả chạy vào phòng tắm rồi vọng ra ngòai

" bộ hôm nay anh không đi làm à mà vẫn còn ở đó "

" cậu giành mất nhà vêi sinh rồi, với cả hôm nay tôi không đi làm "

" Ả, sao thế "

" Gặp một người thôi, em VSCN lẹ đi "

" Biết rồi, biết rồi "

~~~~~~~~~~~~~~\~\

Anh đưa cậu đi rất lâu đến một tòa khách sạn lớn tầm cỡ sang trọng chỉ dành cho những người có tiền. Nhìn chung thì là cửa kính trong suốt là chủ yếu, ánh nắng mưa từ ngoài chiếu vào, qua lớp kính kia thật sáng chói. Nhưng cậu lại thích nhất là hình biểu tượng con cá heo ở khách sạn này. Lúc mới vào thì cậu đã để ý rồi, trước cửa vào ở trên cùng là hình con cá heo nhỏ được giáp vàng .

Anh đưa cậu lên đến tầng hai, bước ra là một khu shop bán đồ rất sang trọng, nhìn mọi thứ thật quý phái, lịch thiệp đếb lóa cả mắt cậu. Thật là, cậu chưa bao giờ dám nghĩ mình có thể vào đấy, dù rằng là gia đình cậu cũng có thế lực nhưng cậu lại chẳng lần nào cùng họ đi đến mấy nơi này cả, thường thì cậu chỉ thích đi đến những nơi bình dân hoặc là mang đến cảm giác thiên nhiên thôi. Cũng không nghĩ đến việc là những nơi như thế này cũng khiến cho cậu thích thú đấy.

Nhưng mà khoan đã, chờ một chút có cái gì đấy sai sai ở đây thì phải. Nhưng cách tiếp khách của nhân viên và mấy cái đồ vật trang trí thì rất ưa mắt nhưng cậu vẫn phải hỏi. Hai thằng đàn ông thì bước vào shop bán đồ và trang điểm của phụ nữ làm gì cơ chứ ?-.-

" vào đây làm gì ?"

" Mua đồ cho em "

" Nhưng đây là shop phụ nữ mà "

" Ờ chứ có ai bảo là shop đàn ông đâu ?"

" Vậy chẳng lẽ cho tôi mặc đồ phụ nữ "

" Ờ chứ sao ?"

" Hở ?"

Cậu như chết lặng với vẻ thản nhiên của anh, như là chuyện này quá sức bình thường vậy

Cô nhân viên tóc tém ngắn bước đến cuối chào rồi dịu dàng hỏi

" Quý khách có cần tôi giúp gì không ?"

" Cô nhìn người này, chọn một bộ đầm đẹp nhất và quyến rũ nhất ở đây cho cậu ta, sau đó thì đưa cậu ta đi trang điểm và làm tóc sao cho giống một Tiểu thư xinh đẹp cho tôi. Cậu ta cũng có khuôn mặt đẹp rồi nên việc trang điểm rất dễ, nếu nhiều chiếc đầm mà cô cho là hợp với cậu ta nhất thì cứ kêu tôi. "

" Vâng thưa ngài "

Cậu đứng yên đấy nghe anh nói mà như muốn vỡ hòa khóc thét lên

" Anh bị điên à ?"

" Chuyện gì ?"

" Tự nhiên cho tôi mặc đồ phụ nữ này nọ làm gì ?"

" Rồi em sẽ biết, hỏi nhiều làm gì ? Mau, đưa cậu ta đi thay đồ đi "

" Vâng "

Sau đó là một màng khó xử đối với các nhân viên tại đây. Cô nhân viên kia thì khuyên cậu đi theo cô ấy, còn cậu thì cứng đầu nhất quyết không chịu đi. Vì cậu là khách nên họ không thể kéo cậu đi tự tiện được.

" Xin cậu đấy, như thế tôi cũng không biết nói sao với chủ tịch đâu ạ ! Hậu quả sẽ rất nặng đấy thưa cậu "

Nghe tới điều này thì cậu mới nhớ, nếu không nghe thì tiền tiêu vặt tháng này coi như mất hết. Với cả dù gì cũng chỉ là giả gái một ngày thôi mà. Người ngòai nhìn vào thì chắc cũng không biết mình là đàn ông đâu nhỉ ? Thôi thì coi như đành chịu vậy.

Cậu khẽ gật đầu đồng ý rồi đi theo cô nhân viên đến phòng khác, trong phòng này xung quanh đều là đầm đắt tiền, dạ hội nhìn rất thanh lịch và thậm chí là rất quyến rũ. Cô gái kia chọn ra cho cậu là tới tận 5 bộ đầm khác nhau mà cô cho là hợp với cậu nhất, sau đó là cậu đi đến chỗ trang điểm.

Cậu được make up một cách rất đều và đẹp một cách tỉ mỉ, từng đường nét xinh đẹp trên mặt cậu lại được tạo thêm một chút nhấn mạnh hơn khiến cho khuôn mặt đã vốn Mỹ lệ lại trở nên động lòng người hơn

Chỉ là một chút phấn son thôi cũng đủ rồi. Cả người make up cũng rất dễ dàng trang điển giúp cho cậu

" Cậu này, công nhận cậu có khuôn mặt rất đẹp ấy "

" Hì hì, quá khen rồi "

" Da cậu trắng và mềm như em bé vậy đấy, thật đấy tôi không nói lố đâu "

" Thật á, Thế tôi đẹp ở chỗ nào "

" Mắt thừa to tròn, mũi thì thanh cao, môi cậu đỏ mọng ấy. Áy tôi ghen tị chết đi được. Thân hình cậu nhỏ nhắn cho nên nhìn cậu quyến rũ lắm luôn đấy "

" Ôi chế quá khen rồi, em ngại lắm đấy " ( hừm, hiểu rồi " Chế " cũng đủ hiểu rr :))) Trời tui thích mấy chế vậy lắm nha )

" Mà này, ngài chủ tịch Vương là ai của cậu vậy ? Tôi thấy quan tâm cậu mà muốn lắm này "

" Chỉ là cấp trên cấp dưới thôi " ( Thật hông ? -.- )

" Ôi cưng đừng giấu chị, nhìn ngài ấy nhìn cưng là chị cũng đoán được một phần rồi "

" Không có gì đâu mà "

" Vừa trẻ lại đẹp còn giỏi nữa chứ, kiếm đâu ra người thứ hai "

" Kiếm được đấy "

" Ai cơ ? "

" Dịch Dương Thiên Tỉ "

" À, ngài Dịch á, tôi nhớ là ngài ấy cũng từng đến đây. Ngài ấy còn bảo là sẽ giới thiệu chỗ này cho bạn ngài ấy. Đừng nói bạn ngài ấy là Chủ tịch Vương đấy nhé "

" Đúng rồi "

Miệng thì cười như tâm can cậu là đang hận hận tên họ Dịch kia
* Họ Dịch chết tiệt, biết thì biết giữ mình ngươi được rồi. Cần gì nói cho tên mặt hâm kia làm gì để rồi hắn đưa ta tới đây. Thù này ta sẽ trả *

" Tôi đã trang điểm xơ qua một chút để phối hợp với bộ tóc giả rồi đấy, cậu đi thử đồ đi để tôi coi có hợp không ?"

" Được ạ "

Nói thế cậu đi thay đồ theo bộ đầm mà cô nhân viên kia đã chọn. Cô đi đến chỗ anh lễ phép gọi

" Thưa ngài, cậu ấy đang thay đồ, ngài có thể vào chọn bộ đầm thích hợp với cậu ấy. "

" Cậu ta có gây khó dễ gì cho các người không ?"

" Dạ không "

" À "

* Tốt đấy, nếu em mắc lỗi gì thì tôi sẽ lấy đó làm cớ để dạy dỗ em, bảo bối ạ *

( Khải gian quá à (///▽///) )

Theo lời chỉ dẫn anh đi vào phòng thử đồ đứng ở ngòai hồi hộp chờ cậu. Nhìn vẻ ngòai thì khoanh tay băng lãnh không chút biểu cảm trên mặt ngồi thản nhiên dựa người vào ghế. Nhưng ai biết được trong lòng anh là đang muốn thấy cậu sẽ đẹp như thế nào khi khoác trên mình những chiếc đầm ấy ....

* CẠCH *

Cánh cửa thay đồ to lớn mở ra. Lấp ló đôi chân thon gọn trắng nỏn cùng với đôi giày cao gót màu hồng nhạt. Từ từ ló ra và tới tầm mắt của anh.

.....
_______________
Hết chap 15

Hello các cậu, tớ đã quay trở lại rồi này. Kể ra là tớ cũng núp lâu lắm rồi nhỉ ? Hì, ryn tui đây là đã gặp rất nhiều chuyện trong mấy tuần qua. Nói tóm gọn thì nhà tui lại gặp toàn chuyện xui cũng chỉ lý do vì bị bể một món đồ rất quan trọng trong nhà rồi mọi chuyện xui đều đến. Tui thì vì quá mệt và bùn nên chẳng còn sức để ghi truyện hay là làm clip nên tới bây giờ mọi chuyện ổn hết thì mới quay lại đây này.

Các cậu còn nhớ con Ryn này không ? Bơ tớ chưa ? -.-

------------------------love ❤-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro