Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin chán nản ngồi vào bàn máy tính, đã 1 tuần kể từ khi Taemin nhờ hắn vụ tìm người kia. Nhưng mà cũng tại mấy cái bài luận mà hắn quên bẵng mất, mãi trưa nay nó hùng hổ tiến tới lớp hắn, đập cái ruỳnh làm mém chút nát cả bàn thì hắn mới nhớ ra. Thiên tài cũng là người mà, cũng phải có khi nhớ khi quên chứ. Cầm bức hình lên, hắn nhíu mày, tại sao Tuan Taemin lại muốn tìm người này, thậm chí bất chấp cả chuyện nhờ một kẻ nó ghét cực kì là hắn.

– Đẹp thật...

Vò đầu, nhưng quả thực Jimin không muốn làm cái việc này chút nào. Mọi khi hack toàn là vì để tăng giá cổ phiếu cho Jung gia và Joen gia chứ hắn cũng nào có thích thú gì ba cái danh 'thiên tài hacker' kia chứ. Rồi nhỡ mà thất bại thì lại vạ vào nhà hắn. Mím môi, lại nghĩ... nhưng mà nhỡ đồng ý giúp Taemin rồi, giờ không làm thì còn đâu mặt mũi hắn. Haiz~, đành hi sinh cả buổi tối nay vậy.

– Chết tiệt, cái con nai biết ăn thịt đó. Cứ chờ mà xem, đây sẽ tìm lại điểm yếu của cậu cho mà coi _Hậm hực, Jimin quyết định bật máy tính lên.

Cộc... cộc... cộc... là tiếng gõ cửa phòng... Hắn nhìn đồng hồ, giờ là 9h30 tối, mẹ của hắn sẽ không bao giờ có chuyện lịch sử gõ cửa, chỉ có giơ chân lên đạp mà xông vào phòng thôi. Chắc là cha hoặc là anh hắn. Ai da, ai quan tâm, miễn không phải Seokjin là được. Nghĩ thế mặt hắn giãn ra vài phần.

–Minnie, hyung vào được chứ? _Tiếng Hosoek vang lên, khẽ nở một nụ cười, Jimin đáp vọng lại.

– Vâng.

– Làm gì thế? _Mở cửa phòng của cậu em trai, Hoseok vui vẻ nhảy phịch cái xuống chiếc đệm siêu đàn hồi của Jimin _Lại nghịch máy tính hả? Hay là học? Học ít thôi, vốn dĩ em cũng đâu cần phải cố quá. Nhỡ sức khoẻ lại bị sao thì không được đâu.

– Em ổn mà _Hắn quay sang, dịu dàng đáp _Hyung không coi tivi à?

– Không ngồi được ở dưới nhà _Cậu nhăn nhó, ôm lấy cái gối _Umma cứ liên tục lải nhải hoài về chuyện người yêu, người đương. Đành vô phòng em để làm nơi trú ẩn tạm thời vậy chứ không tai hyung sắp điếc luôn rồi.

– Sao hyung không đưa Oh Sehun về, thế có phải ổn không?

Từ hôm cậu ra đón Sehun về nước cũng được 1 tuần, thế mà Jimin thấy quái lạ là hai người này có hẹn hò 1, 2 lần rồi nhưng dường như Hoseok không có ý định đưa anh về để chào hỏi gia đình. Thậm chí cậu còn không cho Jimin , Jungkook và Seungkwan nói chuyện tình cảm của cậu cho ai nghe, đặc biệt là hai bên cha mẹ gia đình. Hắn lắc đầu, chả hiểu ông anh mình có bị làm sao không nữa.

– Cái gì? Sehunie á? Không, không, tuyệt đối không được _Xua tay, vẻ mặt cậu hoảng hốt. Thấy Jimin nhướng mày nhìn mình thì cụp đôi mắt xuống, khẽ nói _Tóm lại là không được, với cả anh ấy cũng rất bận cho nên... ừm... chuyện này để sau đi.

– Tuỳ hyung thôi, hyung thấy ổn cho hyung là được _Hắn thở hắt ra rồi tiếp tục tập trung vào cái màn hình _Ah...

Thôi chết, nếu Hoseok mà ngồi đây, phát hiện ra Jimin là hacker thì chết chắc. Hắn thì không phải là sợ anh nhưng mà... lúc cậu tức lên cũng đáng sợ lắm. Hơn nữa từ nhỏ cậu đã cực kì ghét những kẻ làm sai pháp luật. Hack, không phải cũng là phạm pháp sao!? Lén liếc liếc mắt sang Hoseok , kẻ đang lăn qua lăn lại trên giường mình, hắn cố nghĩ coi có cách nào đuổi khéo được con người kia không.

– Ế, ảnh gì đây? _Bức ảnh trên bàn đập vào mắt cậu. Hoseok hớn hở ngồi bật dậy, lao như một cơn lốc với tay túm lấy 'vật thể đã được xác định' kia _Ha ha... người em thích đúng không? Woa, không ngờ Minnie nhà chúng ta đã có người thương nhé...

– Khoan, hyung... _Hoảng hốt, hắn toan cướp lại nhưng trễ mất một bước.

– Hả? _Mặt cậu đơ ra, người bất động _... Ủa, đây không phải là...

– Hyung biết người này sao? _Rada dò tìm của Jimin ngay lập tức chuyển sang trạng thái dò tìm, mắt sáng rực lên, túm lấy bả vai ông anh trai, hỏi.

– À, ừ... _Ngẩn người nhìn hắn, cậu cười như mếu _Minnie, hoá ra em thích người hơn tuổi hả? Sao lại đi thích Jackson hyung cơ chứ?

Wang Jackson  và Jung Jimin ư? Thật không thể tưởng tượng được cái cặp này. Hơn nữa Jackson có vẻ không thích yêu đương lắm, chẳng nhẽ mối tình đầu của em trai cậu lại bị vùi dập không thương tiếc trước khi kịp tỏ tình sao? Mà đó là chưa kể... Bambam nhất định sẽ không đồng ý đâu. Bambam từng nói với cậu đó chính là người lấy được Jackson phải là người cực kì cực kì hoàn hảo, cực kì cực kì dịu dàng, cực kì cực kì galant, cực kì cực kì tốt bụng thì mới được. Jimin thì... hoàn hảo thì có đó nhưng dịu dàng, galant, tốt bụng... này, dù là anh trai đi chăng nữa, cậu cũng phải lắc đầu chào thua, không tìm nổi ba điểm này ở Jung Jimin hắn.

– Ai thích ai? _Mặt Jimin méo xệch _Hyung hiểu nhầm rồi, đây là ảnh của một người bạn của em, cậu ấy nhờ em tìm người trong ảnh này. À, mà hyung có biết người trong ảnh đúng không?

– Em nhớ Bambam chứ? Bạn hyung ấy. Anh ấy là anh trai của Bambam mà _Hoseok thật thà, không nói dối tới nửa câu.

– Bambam? _Cố lục lại bộ nhớ của mình, hắn cố tìm xem xem cái tên kia có tồn tại trong não bộ không _Đó có phải là anh bạn chơi với hyung từ hồi cấp 1 mà mấy năm trước được Boo giới thiệu với umma và giờ là idol nổi tiếng không?

– Đúng thế.

– Nhưng em nhớ... Bambam là... con một mà...

Thật sự không hiểu được. Ngày xưa khi mà Jimin còn học lớp 5, có một lần Hoseok dẫn hắn qua nhà Bambam chơi, giới thiệu cho hắn cậu bạn thân nhất của cậu. Lúc đó theo hắn nhớ, Bambam ở trong khu tập thể cũ ở gần ngoại ô Seoul cùng với cha. Nhà chỉ có đúng hai cha con. Kể cả profile của Bambam hiện tại cũng ghi Bambam là con một. Sao tự nhiên ở đâu lòi ra ông anh nữa vậy?

– À chuyện đó à... _Vẻ mặt cậu có chút khó xử _... chuyện riêng nhà người ta ấy mà. Em không nên quan tâm quá nhiều _Xoa xoa đầu hắn, Hoseok khẽ mỉm cười _Mà bạn em là ai? Sao lại tìm Jackson hyung?

– Chuyện này... _Nói thực ra thì hắn cũng đâu có rõ.

– Không muốn nói thì thôi. Nhưng nếu muốn tìm hyung ấy thì dễ thôi mà. Jackson hyung giờ mở một tiệm bánh nhỏ ở gần trường cấp III HanZu ấy. Tên tiệm bánh là Wang.

– Ồ vậy sao? _Khoé môi Jimin khẽ nhếch lên _Vậy em đỡ mất công tìm kiếm rồi, cảm ơn hyung nhiều.

Vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu, hắn nói. Tưởng xa tận chân trời, ra là ở ngay trước mặt. Vậy là Jung   Jimin không phải sử dụng tới cái danh hacker kia để giúp đỡ Tuan Taemin rồi. Chỉ cần nghĩ như vậy tâm trạng hắn đã thoải mái ra rất nhiều. Hoseok hoàn toàn không biết, chỉ một câu của cậu đã khiến trò đuổi bắt giữa Mark Tuan và Ưang Jackson kết thúc sau 5 năm.

Cục cảnh sát Đại Hàn Dân Quốc

Căn phòng của vị cục trưởng rất gọn gàng, sạch sẽ. Không khí bên trong im lặng chỉ có tiếng bút viết và tiếng từng trang giấy được mở. Anh ngồi trên ghế, chăm chú đọc từng tài liệu hồ sơ những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đôi lông mày không lúc nào giản ra, sự tập trung lên tới cao độ nhất có thể. Chợt tiếng gõ cửa vang lên.

– Vào đi _Ngẩng lên nhìn cậu trung sĩ bước vào, đứng nghiêm chào mình, anh hỏi _Có chuyện gì vậy hả?

– Là... một vị khách muốn gặp ngài thưa cục trưởng.

– Ai?

– Là em... _Một chất giọng cao vun vút cất lên từ ngoài cửa khiến cho anh khẽ giật mình, còn cậu trung sĩ thì mặt đỏ bừng lên như quả cà chua _Hello, Wonwoo... hay còn gọi là cục trưởng cục cảnh sát_Ngó vào, cậu giơ tay, vẫy vẫy.

– Bambam? _Ngẩn người ra một lúc, một nụ cười thoáng hiện trên môi vị cục trưởng khó tính _Sao em lại tới đây?

– Gần 10h rồi, em gọi qua bác nhưng bác bảo hyung chưa về. Tèng teng, đồ ăn tối này. Chắc hyung lại bỏ cơm đúng không? _Giơ một hộp cơm được bọc vải xanh ra đưa anh. Rồi Bambamngó quanh phòng thấy có mỗi mấy ly nước, cậu nhíu mày không hài lòng _Thứ 7 mà hyung cũng chăm ghê nhỉ?

– Công việc bận quá, mà cảnh sát thì có lúc nào nghỉ đâu. Tết mà có việc cũng vẫn bị điều như thường _Gật đầu với cậu rồi anh nhìn vị trung sĩ đang ngơ ngẩn nhìn theo Bambam_Cậu có thể ra ngoài rồi đó.

– A... vâng, vâng.

Vị trung sĩ như choàng tỉnh sau cơn mơ, giật mình cúi liên lúc một cách sợ hãi. Hức, chỉ là vị trung sĩ cũng là fan cuồng của idol Bambam thôi mà. Cục trưởng dữ quá... Wonwoo không thèm quan tâm biểu hiện của cấp dưới mình. Khi cánh cửa phòng đóng vào, anh đứng dậy vươn vai rồi cầm hộp cơm ra chỗ bàn uống nước, mở ra chuẩn bị ăn. Mặc cho Bambamthích thú chạy quanh phòng, ngắm đồ đạc của anh.

– Đồ ăn Jackson nấu đúng không? Vẫn rất ngon _Mỉm cười cho một miếng nấm xào vào mồm, anh gật gù _Dạo này Jackson thế nào rồi?

– Vẫn khoẻ, hôm nào hyung nên qua nhà em. Umma em cũng nhớ hyung.

– Dì á? _Wonwoo tí nữa thì bị nghẹn _Thôi, cho xin. Lần nọ qua nhà em, mém thì mất mạng, dì coi hyung là oshin của dì thì có. Nhớ nhung nỗi gì _Xua xua tay, anh lắc đầu cật lực. Thật hiếm hoi khi thấy anh có những biểu hiện trên.

– Vụ đó, hyung giúp em rồi chứ? _Lúc này, Bambamngồi xuống đối diện anh, khuôn mặt cực kì nghiêm túc.

– Che dấu thân phận của Jackson hả? Hôm nọ còn phải nhờ chuyên gia tới nâng cấp màn tường lửa. Đám tay sai bên đó cứ liên tục tấn công hoài, nhưng cũng may là chưa bị đột nhập gì. Hyung vẫn lo, thỉnh thoảng vẫn phải đổi lại thông số của Jackson.

Ờ Đại Hàn Dân Quốc này, mọi thông số cá nhân, nơi ở, chi tiết của toàn bộ người dân đều được lưu ở Cục cảnh sát. Bởi vậy nơi đây chính là mục tiêu thường xuyên bị đám người được gọi là hacker tấn công cho nên màn tường lửa phải được chuyên gia của FBI tới trợ giúp, củng cố. Bambamchỉ lo với thế lực của họ, chắc chắn sẽ tìm ra nơi ở của anh trai cậu nhanh thôi. Cũng may có Wonwoo, cục trưởng cục cảnh sát giúp đỡ và che dấu, 5 năm nay Jackson mới sống một cách vui vẻ, thoải mái như vậy.

– Em nghĩ bọn họ sẽ vượt được mạng bảo vệ của màn tường lửa của cục cảnh sát? _Hoài nghi nhìn cậu, Wonwoo hỏi.

– Không gì là không thể _Bambam lắc đầu, vẻ mặt không khỏi lo lắng _Nhất là với thế lực cực mạnh như của Tuan gia... Dạo này em luôn cảm thấy bất an. Có linh cảm chắc là... trò chơi sắp game over rồi, hyung à.


Biệt thự họ Park

– Thiếu gia, là Sana tiểu thư _Ông quản gia cúi đầu kính cẩn, đưa mắt hướng về phía anh đang nằm ngả lưng trên chiếc ghế sopha máu xám trong phòng riêng.

– Là cô ấy sao? _Minghao mệt mỏi ngồi dậy, khuôn mặt không chút biểu cảm.

Hai người họ đã cái nhau, giận nhau cũng phải gần 2 tuần trời rồi. Sana bướng bỉnh, cho rằng nhất định lần này Minghaosẽ nhượng bộ nhưng không ngờ một tin nhắn cũng không có. Rốt cục, người phải chịu liên lạc trước lại là Sana. Anh lắc đầu, trời ạ, dạo này nhiều việc quá, cũng lắm chuyện mệt mỏi thành ra anh quên béng mất cái người gọi là bạn gái, thậm chí còn không nghĩ trên đời có ai tên Sana tồn tại.

– Bảo cô ấy, tôi xuống liền _Gật đầu ra hiệu cho ông quản gia, giọng Minghaovang lên trầm bổng, không quá nhỏ không quá to nhưng lại vô cùng có uy lực.

Ông quản gia sau khi nhận được lệnh thì vâng lời lui ra, cánh cửa khẽ đóng vào. Anh đưa mắt, mệt mỏi nhìn quanh căn phòng rộng lớn nhưng ảm đạm một màu xám và đen của mình. Từ nhỏ Minghaođã thích những gam màu tối, cảm thấy nhìn vào những màu sắm đó lòng rất bình yên nhưng giờ lại thèm nhìn thấy mấy màu tươi sáng hơn một chút. Lắc đầu một cách bất lực, xem ra não anh có vấn đề rồi.

Với chiếc áo sơ mi trắng treo ở móc, mặc tạm vào người, anh không có thói quen ăn mặc xuỳnh xoàng trước mặt người khác. Phòng của Minghaongoài cha mẹ và ông quản gia ra, không ai được phép vào. Yêu nhau 2 năm nhưng dù Sana có kì kèo bao nhiêu, anh cũng không đồng ý cho cô bước lên tầng 2 nhà mình chứ đừng nói tới phòng riêng của anh. Anh cảm thấy không thoải mái, cũng không rõ vì sao. Nhìn anh thì có vẻ dễ tính nhưng thực ra là cực kì khó, thậm chí ngủ còn rất thính. Đi qua cửa phòng Minghaotốt nhất là phải nhẹ chân nếu không sẽ bị ăn mắng ngay. Đó là những điều tối thiểu mà đám người hầu trong Park gia phải học.

– Oppa... _Sana đang ngồi dưới ghế salong nơi phòng khách, thấy Minghaouể oải bước từ trên tầng xuống thì đứng bật dậy.

– Ừ _Gật đầu, anh lạnh nhạt tiến lại phía cô.

– Oppa, là Sana sai, em sai rồi. Là em tại em giận hờn vô cớ, ghen tuông vớ vẩn. Oppa đừng giận nữa ha, từ lần sau em sẽ không như vậy nữa _Nhanh như cắt, Sana ôm chầm lấy cánh tay của Minghao, dựa cả cơ thể mình vào sát anh.

Đáng tiếc, Minghaolại không để ý tới điều đó, vốn dĩ anh còn đang bận nhớ lại lí do vì sao cãi nhau với cô. Nhưng cô nào dám nhắc lại việc anh vì kéo Seungkwan bỏ đi, khiến cô mất mặt trước bao nhiêu người, trong khi Jungkook – bạn thân của anh cũng ở đó chứ.

– À, không sao. Oppa cũng quên rồi...

Sana không vui chút nào vì biểu cảm của anh. Cứ lành lạnh, xa cách làm sao đó. Vẫn biết là Park Minghao lúc nóng, lúc lạnh, thất tha thất thường, vô cùng khó đoán nhưng không hiểu sao lần này, cô cảm giác cực kì cực kì bất an. Chợt đập vào mắt cô, một chiếc dây chuyền vàng có xỏ chiếc nhẫn ngọc màu trắng, ở giữa có một đường viền mờ màu hồng, trông vô cùng tinh xảo đang lấp ló sau cổ áo của Minghao. Với một nhà thiết kế đá quý như cô, cho dù ngọc không phải là chuyên môn nhưng nhìn qua cũng biết được chiếc nhẫn này rất đắt tiền.

– Woa, chiếc nhẫn đẹp quá _Đôi mắt Sana sáng bừng lên _Oppa, có thể tặng nó cho em không? _Minghao không phải người thích đeo đồ trang sức lằng nhằng, nhưng lại đeo chiếc nhẫn này ở cổ một cách cẩn thận, nâng niu. Nhìn là biết nó vô cùng quý giá với Minghao.

KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO!!! _Ngay khi mắt nhận ra tay cô đang định sờ vào chiếc nhẫn, Minghaohét lên một tiếng, đẩy Sana ra, làm cô mất thăng bằng, loạng choạng lùi lại vài bước.

– Oppa... _Cô ngỡ ngàng nhìn Minghao.

– Sa... na... _Sau khi định thần lại, anh hít một hơi để giữ cho hơi thở bình thường lại. Anh nhắm mắt, đưa tay cầm vào chiếc nhẫn lấy lại bình tĩnh rồi nhét sâu dưới cổ áo, hi vọng chiếc nhẫn không bị lộ ra thêm lần nữa _Xin lỗi, đây là một vật quan trọng. Không thể cho em được.

– Không sao, không sao _Thấy anh nhìn mình, Sana lại nở ngay nụ cười ngọt ngào dù bên trong vô cùng hậm hực khi đối với Minghao, chiếc nhẫn đó còn quan trọng hơn cô.

– Ừ.

– Thế hôm nay oppa dỗi chứ? _Lại nhào tới ôm tay anh, cô ngẩng lên, chớp chớp mắt, nũng nịu hỏi _Nếu không việc gì chúng ta đi hẹn hò được không? Đã 2 tuần rồi, không gặp, không gọi điện. Em nhớ oppa chết đi được.

Minghaođảo mắt, hình như chiều và tối nay cũng không có gì, hôm nay cũng là Chủ nhật, là ngày nghỉ. Dù sao anh cũng đang buồn chán chả có việc gì, giờ mới đầu chiều, bar biếc cũng đã làm gì mở cửa. Thôi thì cứ đi hẹn hò với Sana vậy, còn hơn ngồi buồn chán ở nhà mà chẳng có việc gì để làm.

– Cũng được, chúng ta đi hẹn hò.

Kangnam Town, tầng 18, phòng 1307

Hoseok vô cùng thích thú, chạy loăng quăng trong căn hộ rộng rãi, sang trọng. Sopha màu hồng nhạt, rèm cửa hồng, thảm hồng, tường hồng, kệ tủ hồng, vân vân và vân vân đều là màu hồng. Phòng ngủ ngợp một rừng heo bông, trong tủ lạnh thì phải nói là bằng cả cái trang trang trại trồng bí. Cậu lắc đầu, chẹp miệng một cái, đúng là 8 năm có thể làm thay đổi một cái gì đó nhưng không thể thay đổi toàn bộ một con người.

– Sao, Hobie hyung, thấy nhà em đẹp chứ? _Seungkwan từ trong phòng bếp đi ra, mãn nguyện nhìn cậu rồi nói với vẻ tự hào vô cùng _Không làm đau mắt vị kiến trúc sư tài ba chứ hả?

– Boo, rất đẹp, từ nội thất tới không gian phòng, nhưng... _Cậu cười như mếu _Boo à, hyung nhận ra rằng, càng ngày em càng cuồng màu hồng quá mức rồi đó. Mùa đông thì không sao chứ hè về em không thấy nóng sao?

– Vậy sao hyung không ý kiến với umma hyung chứ? _Seungkwan nghiêng đầu, bật cười, để cốc bí ép mới làm xuống mặt bàn, ngồi trên ghế sopha, thoải mái bật tivi lên.

Nhún vai một cách bất lực, cậu không thèm đôi co với Boo. Mà vốn cũng không thể cãi lại được vì thực chất trong tất cả các gam màu, hồng vẫn còn dịu chán. Cứ như Seokjin, bê nguyên cả màu đỏ vào phòng ngủ, khiến cho cha cậu là Namjoon , cứ hè về là khốn khổ. Còn thằng em trai Jung Jimin thì chơi tông trắng, đôi lúc bước vào dù trời đang là 40 độ nhưng vẫn cảm giác lạnh tới buốt người.

– Nói về nóng thì Seokjin umma là nhất, còn lạnh chắc là thằng em hyung. Nó chơi toàn thể màu xanh vậy cơ mà.

– Em nghĩ là Minnie cũng ngang ngửa với anh Jungkook_Nở một nụ cười như mếu, Boo nói.

–Có lẽ umma với appa hyung và em là người điều chỉnh màu sắc phòng tốt nhất đó nhỉ? _Quay qua cậu, Boo nháy mắt. Đúng là Joenghan và Seokjin thường dùng màu kem để sơn phòng, còn Hoseok , dù cậu có cuồng vàng ra sao thì màu violet vẫn là lựa chọn hàng đầu.

– Jungkook với hai bác hay tới chứ Boo? _Vẫn tiếp tục công trình lục lọi, tìm tòi, cậu quay người lại hỏi Boo.

– Không mấy khi, bạn bè em cũng hiếm tới lắm. Vì em đi làm cả ngày, tối về thì mệt mỏi chả muốn tiếp tiếc gì ai hết _Nhướng mày nhìn cậu, Seungkwan vui vẻ trả lời _Nhưng tất nhiên Hobie hyung muốn tới khi nào cũng được. Miễn là phải gọi cho em trước.

– Là em nói đó.

– Trông hyung có vẻ thích thú?

– Đúng thế, công nhận là không gian chung của phòng, cách thiết kế rất tuyệt, nếu mai mốt có ở riêng hyung cũng làm một căn ở đây.

– Tốt, chúng ta sẽ là hàng xóm, căn 1308 đối diện còn trống, mua luôn đi _Gật gù, Boo chòng ghẹo cậu _Mà bao giờ thì hyung tính đi làm? Chẳng lẽ hyung vẫn còn định liên lạc với bên Viện kiến trúc Nhật Bản sao?

– Không, chỉ là hyung vẫn ham chơi, chưa muốn đi _Cậu lè lưỡi _Một thời gian nữa, hôm qua Viện khiến trúc Hàn Quốc có gọi cho hyung rồi, hyung nói là phải suy nghĩ đã _Thấy vẻ mặt 'hyung có bị làm sao không?' của Seungkwan , cậu giải thích _Khi ở Nhật hyung cũng không tham gia viện, vì nếu tham gia viện sẽ phải cạnh tranh với nhiều người, lại còn áp lực,... nói chung là nhiều vấn đề không hợp tính hyung. Hyung đang tính xem nên làm sao...

– Ừm, với sức hyung thì thoải mái thôi ấy mà _Khuôn mặt Seungkwan dãn ra, Boo mỉm cười với cậu một cách dịu dàng _Cố lên.

– Yes sir _Đưa tay lên trán giống như quân lính chào, cậu bật cười một cách thoải mái.

Hoseok lon ton chạy vào phòng ngủ của Boo coi lại lần nữa. Phải công nhận một điều là Seungkwan dù có là tín đồ của màu hồng đi chăng nữa thì mắt thẩm mỹ của Boo phải công nhận là rất tốt. Nội thất, trang trí không chê vào đâu được. Cậu về nước cũng được hơn nửa tháng, thế mà hôm nay mới rảnh rỗi mà qua thăm nhà Seungkwan được. Nhớ ngày xưa khi Boo chưa ra sống riêng, lúc đó cậu rất ớn mỗi khi vào phòng Boo và Jungkook. Giống như là vừa ở Bắc Cực mà lại nhảy sang sa mạc, với một người là kiến trúc sư như cậu, hãy thông cảm cho tất nhạy cảm màu sắc. Hơn nữa lúc đó căn phòng dù không phải bé nhưng nhỏ hơn nhiều so với căn hộ này, màu hồng tụ lại một không gian nhất định khiến nó trở nên bức bối. Còn ở đây rộng rãi, thoáng mát, ở trên cao có nhiều ánh sáng khiến cho màu hồng lại đánh được nổi bật điểm mạnh của mình lên.

– Boo, em để album ảnh ở đâu? Hyung muốn coi... _Cậu hỏi vọng từ trong ra.

– À, để ở ngăn thứ nhỏ thứ ba ở phía dưới chỗ tủ quần áo ấy _Tiếp tục nhóp nhép cốc bí ép thơm lừng của mình, Boo bình thản đáp lại. Vốn dĩ hai anh em quá thân nhau rồi cho nên cậu vào phòng ngủ của Boo có ngủ ra đó cũng chả việc gì phải ngại.

1 giây...

2 giây...

3 giây...

– Ah...

Seungkwan  giật thót mình. Vừa rồi, Hoseok hỏi là hỏi album ảnh có đúng không? Và Boo đã trả lời là để ở ngăn nhỏ thứ ba chỗ dưới tủ quần áo đúng không? Lại im lặng vài giây, mặt Seungkwan tái lại, Seungkwan đứng bật dậy khỏi ghế sopha, phi như một cơn lốc về hướng cửa phòng ngủ. Cánh cửa bị đá mạnh bật tung ra, anh hoảng hốt hét lên một tiếng.

KHOAN ĐÃ, HOBIE HYUNG... _Nhưng, nhìn thấy cậu đang ngồi bất động dưới đất, cả người Seungkwan cứng đờ, cảm giác tiếng không thoát nổi khỏi cổ họng.

– Em... _Sững sờ quay lại nhìn Boo, cậu giơ khung ảnh có hình trái tim màu hồng đang cầm trên tay lên, run rẩy hỏi _... rốt cục, em và Park Minghao ssi, là quan hệ như thế nào? Tại sao, hai người lại hôn nhau?

Seungkwan hoảng hốt, đưa tay lên run rẩy che miệng, đôi đồng tử mở to tới mức không sao to hơn. Vậy là... bị Hoseok phát hiện rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro