chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm sau

Tokyo, Nhật Bản

Trong quán cafe sang trọng nằm giữa phố Shibuya, con phố thượng lưu của thủ đô Tokyo hào nhoáng này, một cậu trai với mái tóc cam, đôi mắt lim dim nhắm hờ, đôi môi hồng ngậm chiếc ống hút, khoé môi khẽ nhếch lên tạo thành 1 đường cong. Cậu ngồi đó, nhìn ra hoài kia, những con người bận rộn của công việc đang vội vã về nhà sau khi kết thúc ngày làm của mình. Trở về với mái ấm, nơi có những người thân của họ. Ánh chiếu tà hắt nhẹ lên khuôn mặt cậu.

Leng... keng... cánh cửa của quán cafe bật mở, chiếc chuông cửa reo vang hai tiếng báo cho chủ quán biết có khách. Một chàng thanh niên, mái tóc màu nâu vàng bước vào, trên trán vẫn còn vương mồ hôi cho dù giờ là giữa thu rồi. Chàng trai đảo mắt quanh quán cafe tìm người, rất nhanh chóng, anh ta đã tìm được người cầm tìm.

– "Hoseok ~" – Anh giơ tay, gọi.

– "Ồ, cậu tới rồi sao, Soonyoung" – Hoseok rạng rỡ khi nhìn thấy cậu bạn thân. Ban nãy gọi cho Soonyoung gấp quá, anh vẫn còn ở nơi làm việc.

– "Yah, cậu đó, có biết là giờ đúng giờ tan tầm không hả?" – Soonyoung thở dài, vuốt lại bộ vét màu xám sang trọng trên người, tiến lại phía cậu, quăng chiếc cặp đen xuống cái ghế, anh thả phịch người ngồi đối diện.

– "Ha ha, xin lỗi mà" – Cậu bật cười, hai tay chắp lại để trước mặt – "Đừng giận mình nữa, mình biết là cậu bận nhưng thực sự có chút việc quan trọng"

– "Aigoo, thôi thôi, nói nhanh nhanh đi. Mình còn phải đi đón Jihoon nữa" – Dùng tay xoa xoa trán, Soonyoung nhăn nhó – "Jihoon sẽ giận mình nếu mình bắt em ý phải chờ, cậu biết là em ý giận thì giận rất lâu rồi đó"

– "Ok ok, mình biết mà" – Nhún vai – "Ừm, Sônyoung này..." – Chợt thái độ của Hoseok trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết – "... mình sẽ trở về Hàn Quốc trong tuần này"

– "CÁI GÌ???"

Soonyoung đứng bật dậy, hét toáng lên khiến tất cả những người có mặt trong quán cafe đều quay lại nhìn về phía bàn họ. Anh không phải mới ngày một ngày hai quen với Hoseok, anh đã là bạn của cậu gần 8 năm rồi, cái tính bất bình thường của cậu đâu phải anh không biết nhưng tự nhiên gọi ra làm một câu, về Hàn Quốc, đùa anh à? Jung Hoseok, kiến trúc sư thiên tài trăm năm có một, là niềm tự hào của khoa Kiến trúc Đại học Tokyo. Hoá ra, cậu tính trở về Hàn Quốc, bảo sao khi Viện kiến trúc của Nhật Bản mời cậu về làm việc, Hoseok thẳng tay từ chối.

– "Ối, trời ơi... cậu có biết cậu quyết định như vậy, giáo sư Yamasuke sẽ giết mình không?" – Với tư cách là bạn thân của Hoseok, anh lúc nào cũng bị vị giáo sư già của Viện kiến trúc chèn ép, bắt là phải lôi được cậu về làm việc ở viện.

– "Giáo sư Yamasuke?" – Cậu nhíu mày, rồi phì cười – "Giáo sư vẫn chưa thôi ý đồ lôi mình về viện hả? Nghe rõ này, Soonyoung. Mình qua đây du học chứ không có ý định định cư lại. Nếu mình dám có ý nghĩ như vậy, chắc chắn gia đình mình sẽ qua đây và lôi cổ mình về đó"

Nheo nheo đôi mắt, nghĩ tới bà mẹ Kim Seokjin của mình, cậu không khỏi rùng mình. Đâu phải tự nhiên cậu quyết định trở về chứ, mới tối qua, mẹ cậu gọi điện tru tréo trong điện thoại là bao giờ cậu mới về. Nếu cậu không định về thì Seokjin sẽ qua Nhật phá sập mấy cái Đại học với chả Viện kiến trúc rồi lôi cậu về. Bảo như thế thì Hoseok đây nào dám cãi lời. Mặc dù cậu hoàn toàn không muốn xa Soonyoung và Jihoon, hai người bạn Trung Quốc thân thương tẹo nào.

– "Cậu thật sự về Hàn Quốc sao?" – Soonyoung nắm chặt bàn tay cậu, khuôn mặt buồn bã, có chút nuối tiếc. Tự dưng anh thấy sống mũi mình cay cay, mí mắt nặng trịch.

– "Thôi nào Soongyoung , cậu đã 25 tuổi rồi, đừng hở tí là khóc lóc chứ" – Hoseok vỗ vỗ vai, an ủi bạn – "Ừm, mình gọi cậu ra một là vì thông báo như thế để cậu nói với Jihoon, chứ nhìn thằng bé khóc lóc mình lại không nỡ. Với cái thứ hai là nhờ cậu lựa lời nói với mấy giáo sư ở viện hộ mình"

– "Sao cậu toàn giao việc khó cho mình vậy? Chứ mình không sợ Jihoon khóc hả? Cậu nghĩ mấy ông giáo sư già đó sẽ để yên cho mình sau khi mình thông báo chuyện này sao"

Nhịp nhịp đầu ngón tay xuống bàn, thề có chúa, khuôn mặt của Hoseok bây giờ hiện lên một nụ cười vô cùng gian manh. Anh biết mà, con người này rõ ràng là muốn đổ hết tội vạ lên cho anh hứng đây mà. Không hiểu kiếp trước Soonyoung anh làm cái khỉ gì mà đến kiếp này phải kết bạn với cái thằng cha có tên Jung Hoseok kia. Nhớ 8 năm trước, khi mới gặp Hoseok, vì cả hai đều là du học sinh, đều mang dòng máu Hàn Quốc trong người, đều có ước mơ trở thành kiến trúc sư nên thân thiết vô cùng. Lúc đó, cậu là một con nai vàng ngoan hiền còn giờ, không hiểu bị ai mài dũa, trở thành con cáo già nhường kia.

.....

Hàn Quốc, Joen gia

Chiếc BMW màu xám sang trọng đỗ két trước cửa nhà chính của căn biệt thự nhà họ Lee. Một chàng trai cao ráo, vô cùng điển trai cũng không kém phần dễ thương bước xuống xe. Mái tóc nâu nhẹ, sống mũi cao, khoác trên người bộ vét màu xám đắt tiền, chàng trai làm cho những cô hầu gái không khỏi ngất ngây trước vẻ đẹp của mình. Nhìn một lượt những nàng hầu đứng trước cổng, chàng trai cao giọng hỏi:

– "Jungkook có nhà chứ?"

– "Thưa Park thiếu gia, cậu chủ... ở trên phòng ạ" – Đã biết bao lần nhìn thấy Jungkook cùng cậu bạn thân của hắn, Park Minghao nhưng chẳng hiểu sao, những người hầu ái của Joen gia vẫn không thể nào miễn dịch được trước vẻ đẹp rạng ngời của hai người họ.

Minghao đưa chiếc chìa khoá xe cho ông quản gia già rồi bước nhanh vào nhà. Đối với nó mà nói, Joen gia chả khác nào nhà mình cho nên Minghao chưa bao giờ cảm thấy ngại ngùng hay phải làm khách khi ở đây. Park Minghao, Chủ tịch Tập đoàn Ngân hàng Park đứng đầu Châu Á, người bạn thân duy nhất của Jungkook. Hai người họ chơi với nhau từ thưở trung học, với tính cách kì quái của cả hai mà nói, chơi được với một người nào đó lâu như vậy quả là kì tích.

Phăm phăm bước lên chiếc cầu thang uốn lượn, Minghao tiến nhanh tới căn phòng phía cuối dãy hành lang trên tầng hai. Cạch...cánh cửa bật mở, trước mắt nó là nguyên một màu xanh của biển. Vào phòng Jungkook cả vạn lần rồi nhưng quả thực nó vẫn không thể nuốt trôi được. Ai mà biết vị giám đốc kinh doan của Tập đoàn điện tử Joen là kẻ nghiền màu xanh thế này chắc hẳn thất vọng lắm đây, nhất là mấy cô tiểu thư lúc nào cũng mơ tưởng. Kể ra, Minghao và Jungkook luôn nằm trong top 3 những chàng trai là lí tưởng ngưỡng mộ của các cô gái nước Đại Hàn Dân Quốc này mà.

– "Jungkook" – Đá mạnh vào cái tên đang nằm ườn xác trên cái giường kia, Minghao nhăn nhó. Với cái dáng nằm hình chữ đại này quả khiến bạn thân là nó đây cảm thấy mất mặt không tả nổi – "Dậy, dậy, cậu bảo là đi ăn với mình xong rồi cuối cùng nằm ườn xác như cá thiếu muối vậy hả? Mặt trời đã lên tới đỉnh ngọn rồi, còn ngủ nữa hả?"

– "Minghao à... yên tĩnh chút coi, mình vừa mới ngủ được có tí không à" – Gạt cái chân của nó ra, Jungkook lèm bèm nói mãi mới được một câu – "Cả đêm ngày hôm qua phải tính toàn chi phí cho dự toán mới của công ty, có ngủ nghê được tẹo nào đâu. Mãi 5h hơn mới được nằm không đó"

– "Chậc, bảo sao Nayoen cứ gọi điện cho Sana kêu hoài về cậu" – Ngồi xuống cái giường, Minghao thở dài khi nhớ tới lúc nào hai cô bạn gái cũng than vãn tới đau cả tai.

– "Ôi dào, mặc xác cô ấy" – Thật sự không còn hơi sức đâu mà nghĩ tới cô bạn gái xinh đẹp Nayoen của mình, Jungkook lăn một vòng trên giường, đưa tay lên dụi dụi mắt – "Thôi, coi như hôm nay mình nợ cậu một bữa. Hôm nay ăn cơm nhà mình đi, tối ngủ đây luôn"

Nayoen là bạn gái của Jungkook, quen nhau từ hồi Đại học, là người quen với hắn lâu nhất từ trước tới giờ. Bản tính của Jungkook, Minghao không rõ nên miêu tả ra sao nhưng nói chung là hơi lành lạnh, không mấy khi để ý người khác cho lắm. Kể cả với Nayoen, hắn thường mang một vẻ hờ hững với cô. Chả hiểu, Jungkook có thật sự thích Nayoen không nữa. Nhưng bù lại, đối với bạn bè, gia đình mà nói, quả thực là là một người bạn, người anh, người con tốt. Chỉ cần đối xử không tệ với nó, còn lại nó chả quan tâm.

– "Được thôi, cũng lâu rồi tớ không gặp hai bác" – Đứng dậy, Minghao luẩn quẩn đi quanh phòng – "Woa, cái đồng hồ này... cậu giữ cũng lâu thật" – Nhấc chiếc đồng hồ màu trắng để bên góc bàn của hắn, nó kêu lên.

– "Cái nào?" – Hắn nhỏm lên nhìn.

– "Cái này này" – Jungkook là kẻ không biết giữ gìn đồ đạc, nhất là mấy thứ điện tử. Cái đồng hồ này từ hồi mới chơi với hắn, nó đã thấy nó nằm ở đây, dù không chạy được nữa nhưng Jungkook chưa bao giờ có ý vứt đi – "Có vẻ cậu rất quý trọng nó"

– "À..." – Chợt nét mặt hắn xa xầm lại, ậm ừ vài câu rồi lại nằm xuống.

– "Sao thế?"

Ngạc nhiên trước thái độ của bạn mình, Minghao hỏi nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng từ phía hắn. Nó nhún vai, không muốn thì thôi vậy. Để chiếc đồng hồ về vị trí vốn có của nó, tiếp tục công trình lục lọi của mình, Minghao nhìn về hướng những chiếc ảnh lồng trong khung được đặt trên tủ để đồ lưu niệm của Jungkook. Jungkook có thói quen để ảnh những người thân của mình. Thậm chí cả bạn thân là Minghao đây, mấy lần năn nỉ hỏi han mà hắn vẫn nhất quyết không chịu để ảnh nó, lí do 'chật chỗ' quả thực làm người ta tức điên.

Khựng lại vài giây, nó bị thu hút bởi một khung ảnh rất đặc biệt, một khung ảnh màu hồng đậm trong khi những cái còn lại đều là màu xanh. Cầm khung ảnh lên, nhìn vào đó, hình chụp hai đứa nhóc đang đứng vui vẻ chơi đùa trước những con sóng bạc đầu. Minghao dễ dàng nhận ra, một trong hai đứa trẻ kia là Jungkook. Nhưng đứa bé còn lại... nó không biết. Lần đầu tiên, nó nhìn thấy Jungkook để ảnh ai đó không phải gia đình của mình.

– "Bỏ xuống" – Giọng Jungkook giận dữ vang lên – "Bỏ cái đó xuống, Minghao" – Khuôn mặt của hắn có vẻ cực kì khó chịu.

– "Được thôi" – Minghao giật mình trước thái độ kia nhưng rất nhanh chóng lấy lại được sự bình thản vốn có. Lau nhẹ tấm kính của khung ảnh màu hồng rồi đặt nó xuống, liếc nhanh về khuôn mặt xinh xắn của đứa bé lạ mặt kia, khoé môi nhếch lên tạo thành 1 nụ cười gian xảo.

Xem ra, Jungkook cũng không phải là hờ hững với tất cả...

Đứa bé kia, là ai nhỉ?

.....

Sân bay Incheon, Hàn Quốc

Một cậu trai với mái tóc màu cam bước ra, cơ thể nhỏ nhắn mặc một chiếc áo phông màu trắng, quần bò sờn. Tay cậu xách chiếc vali màu xanh biển, giầy thể thao, đeo một chiếc kính đen chắn hết nữa khuôn mặt. Cậu ngó ngang ngó dọc, có vẻ đang kiếm ai đó. Ây, trời nắng chang chang, đã hẹn là tới thế mà vẫn chưa thấy mặt mũi cái kẻ cần thấy đâu.

– "Yah, yah... Jung Hoseok... ở đây ở đây" – Cái chất giọng cao cất lên cùng chủ nhân của nó, một thằng con trai dễ thương đang nhảy tưng tưng như con chuột túi thu hút chú ý của cậu.– "Bam... Bambam...?" – Nhìn người kia tiến về phía mình, cậu tái mặt, lắp ba lắp bắp, mãi mới nói nên lời. Ai đây? Cậu bạn thân của cậu đó hả?

– "Mình đây" – Toe toét.

– "Cậu... ăn mặc kiểu gì vậy?" – Sốc, quá sốc, không lẽ đây là mốt mới ở Hàn Quốc hả? Bambam hiện đội một cái mũ lụp xụp, kính che hết nửa khuôn mặt, trên người mặc chiếc áo khoác dài kín mít, giờ nhìn cậu ta chẳng khác nào một kẻ có tiền án tiền sử, lai lịch bất minh.

– "Chậc, thôi thôi, chút có gì mình sẽ giải thích cho" – Bambam thở dài trước sự ngạc nhiên của cậu, kể mà không ngạc nhiên mới lạ đó. Mà Bambam nào có thích ăn mặc vậy đâu cơ chứ – "Nào, nào... lâu quá không gặp, Hobie..." – Giang hai tay ra, Bambam cười tươi.

– "Lâu quá, Bambam" –Hoseok nhào tới.

Cả hai ôm chầm nhau, đã 8 năm rồi kể từ ngày Hoseok qua Nhật. Từ hồi đó tới giờ thỉnh thoảng cha mẹ cậu hay Jimin mà có thời gian thì qua thăm cậu 1 chút chứ còn về Bambam ngoài gọi điện về thì cả hai hoàn toàn không có gặp nhau. Điều này khiến cho hai người bạn thân thiết từ thưở cấp 1 là Bambam và Hoseok không khỏi vui mừng. Cả hai cứ ôm ấp, cười nói mà không hề biết đang có rất nhiều người nhìn mình.

– "Trời ơi, cái tóc này là sao thế hả? Nhìn hoài mới ra cậu" – Nhìn cái màu tóc Hoseok, giờ tới lượt Bambam bị sốc thời trang.

– "À thì thay đổi chút ý mà. Ủa, Taehyung đâu? Tớ về có báo cho cậu và cậu ấy mà"

– "Taehyung bận một chút việc ở công ty, cậu ấy nói sẽ qua nhà cậu ngay sau khi công việc kết thúc. Mà cậu đã báo cho bác trai và bác gái về chuyện cậu trở về rồi chứ?"

– "Cậu nghĩ chưa hả? Nếu không phải cách đây 3 hôm, umma la hét trong điện thoại và đe doạ thì tớ đâu có gấp gáp về như thế. Tối qua tớ gửi mail cho Minnie rồi, nó bảo qua đón tớ cùng các cậu nhưng tớ không đồng ý, hôm nay thằng bé có tiết học trên trường mà" – Từ hôm hẹn Soonyoung ra quán, cậu chỉ có tổng cộng 2 ngày tất cả để làm mọi thủ tục, thu xếp về Hàn.

– "Bác gái quả là..." – Bambam hoàn toàn có thể tưởng tượng được ra. Ai chứ mẹ của Hoseok , Seokjin phu nhân dám sẽ vác bom cho nổ đại sứ quán Nhật ở Hàn Quốc nếu Hoseok không về lắm chứ – "Mà thôi, đi, chúng ta về nào..."

Vỗ vỗ vai cậu, Bambam cầm lấy chiếc vali rồi kéo một mạch ra xe. Hoseok ngẩng lên nhìn bầu trời mùa thu trong xanh không gợn chút mây, khẽ mỉm cười. Nhanh thật, vậy là cũng đã 8 năm trôi qua rồi cơ đó, nhớ thật, Hàn Quốc... quê hương của cậu... Có lẽ, trở về cũng không phải ý kiến tồi, nhỉ?

.....

Joen gia

– "Minghao, cơm nhà ta ngon chứ?" – Jeonghan hiền từ cười, bê đĩa hoa quả bước vào trong gian phòng khách, nơi Seungchoel cùng Jungkook và Minghao đang ngồi chơi, xem tivi.

– "Vâng, rất ngon" – Xoa xoa cái bụng no tròn sau bữa trưa đầy dinh dưỡng, nó cười hì hì – "Tối nay cháu cũng ăn ở đây nhé, ngủ luôn... có được không bác gái?" – Chớp chớp mắt, Minghao nhìn Jeonghan với vẻ cực kì 'nai'.

– "Ồ sao lại không, ta rất vui. Với cả, dù sao hôm nay cháu ở lại cũng tốt, ta sẽ giới thiệu cho cháu vài người bạn của ta, có lẽ sẽ giúp được cháu trong công việc sau này" – Quả thực với Minghao, Jeonghan vô cùng quý mến. Mặc dù hơi đa lưu, phong tình nhưng đối với vợ chồng họ thì là một đứa cháu ngoan ngoãn, rất biết nghe lời.

– "Nhà bác Seokjin qua sao, umma?" – Jungkook liếc ánh nhìn chán nản về phía mẹ mình, giơ tay lên ngáp một cái. Chỉ tại thằng trời đánh Park Minghao mà mất cả giấc ngủ.

– "Ừ, tối nay"

– "Bác Seokjin? Đó là ai vậy?" – Nó quay sang hắn hỏi. Nếu mà bạn của Joen phu nhân, xem ra đó cũng không phải là nhân vật tầm thường.

– "Là phu nhân của Jung Nạmoon, Chủ tịch Tập đoàn giải trí Jung đó" – Cầm chiếc điều khiển, tay liên tục ấn nút chuyển kênh, Jungkook thờ ơ nói – "Nhà tớ với nhà họ Jung vốn chơi với nhau từ xưa... nói chung là rất thân"

Minghao hơi ngạc nhiên, không ngờ nhà họ Joen lại thân thiết với họ Jung tới vậy. Hiện nay trong giới làm ăn, có 4 gia tộc lớn đang nắm trong tay nguồn lợi cũng như quyền lực dồi dào có thể chi phối khả năng tài chính của Châu Á: Jung gia, Park gia, Joen gia và Tuan gia. Nếu có thể làm quen với Chủ tịch tập đoàn Jung thì đó quả là một việc vô cùng có lợi. Ít nhất là sau này, khi có gì cần sẽ dễ nhờ vả hơn. Bên Jung hoạt động ở mảng giải trí, phương tiện thông tin sẽ rộng hơn phía ngân hàng. Cái tên Joen Jungkook, chuyện như vậy mà bao lâu nay giấu nhẻm không cho nó biết, bảo sao đồ điện tử của Joen cứ tăng giá vùn vụt, chả phải chào hàng mà vẫn bán được, nhờ quảng cáo rầm rộ hàng ngày kia kìa, đồ bạn xấu... Jungkook nhận được cái nhìn toé lửa của Minghao, nhanh chóng lẩn tránh ánh mắt kia, vờ như không biết gì. Ai mà không biết, Park Minghao là kẻ thù dai nhớ lâu cơ chứ. Tránh dây vào thì hơn.

Cạch... cánh cửa đi bỗng bật mở, những cô người hầu cùng ông quản gia đứng dẹp sang hai bên tạo một lối đi ở giữa, tất cả họ cúi đầu kính cẩn chào người kia nhưng ai ai sau lưng cũng toát mồ hôi lạnh. Trong nhà, không ai hẹn ai, cả 4 người cùng đồng loạt nhìn về hướng phát ra tiếng động khi nãy. Một chàng trai vô cùng dễ thương bước vào, mái tóc màu vàng kim ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng mịn tựa sữa, đôi môi hồng như trái cherry mọng nước, đôi mắt ngập nước long lanh. Mặc trên người một chiếc áo phông hồng, quần bò đen, chàng trai vui vẻ nhìn mọi người.

– "Ủa, boo, sao hôm nay em lại về nhà?" – Jungkook ngạc nhiên tới tí nữa rớt quai hàm, ông em trai yêu quý sao lại tự nhiên dở chứng thế này – "Hôm nay đâu phải cuối tuần"

– "Ô,Kwanie..." – Ông bà Joenghan và Seungchoel cũng đờ người nhìn nhau.

– "Yah, con thỏ kia, đây là nhà em, em về có ý kiến gì hả?" – Ném cho anh mình một cái nhìn toé lửa, Seungkwan nhịp nhịp chân xuống sàn gỗ, tay chống nạnh, đôi môi bĩu lên trông cực kì đáng yêu, chẳng giống một người đang giận chút nào.

– "Không... nhưng... từ hồi em chuyển ra ngoài, không phải cuối tuần dù umma nói sao em cũng không về" – Ai bị lừa bởi vẻ ngây thơ kia thì cứ bị lừa, còn hắn...Joen Jungkook hắn đây đã được thẩm thấu cái sự dễ thương đầy nguy hiểm đó suốt 22 năm cuộc đời rồi.

Joen Seungkwan, con út nhà họ Joen, 2 năm trước chuyển ra ngoài, hiện đang sống một mình tại căn hộ V.I.P trên chung cư Kangnam, khu chung cư dành riêng cho những người có quyền, có thế, có tiền, nhưng ông chủ hay những vị quan tai to mặt lớn của cái mảnh đất Seoul này. Bình thường bảo sao cũng không về, ngoài việc gặp mặt ở công ty thì gần như chả thấy mặt mũi anh đâu. Mãi tới khi Jeonghan đe doạ rằng sẽ tự tử thì Seungkwan mời đồng ý mỗi tuần về nhà 1 lần đúng vào dịp cuối tuần. Sao bỗng nhiên hôm nay...

– "Con về có việc gì à?" – Seungchoel nhíu mày nhìn con trai, hôm nay có bão hả?

– "À, con về lấy chút hồ sơ" – Dẹp cái vẻ trẻ con của mình, Seungkwan sẵng giọng trả lời nghiêm nghị, nói gì thì nói cậu cũng là Phó chủ tịch Tập đoàn Joen mà – "Thư kí Ha đã gửi nhầm địa chỉ về tài khoản của Jungkook"

– "Của hyung á?" – Hắn nhăn nhó – "Sao em không bảo hyung gửi sang cho"

– "Em tiện đường đi qua nhà, tạt vào lấy luôn ấy mà" – Nhìn anh lớn rồi mà vẫn trẻ con kia, Seungkwan khẽ cười – "Hơn nữa hôm nay em định ăn cơm ở nhà, Seokjin umma nói hôm nay nhà umma qua ăn mà. Nếu em vắng mặt sẽ chết chắc đó" – Để tay lên cổ, cậu làm động tác 'sát'.

– "Boo à, lớn rồi, cứ Seokjin umma là sao?" – Thật sự thì Seungkwan muốn hỏi trời xem làm sao cái thằng trời đánh nhà cậu, lúc nào mặt mũi cũng cau có như conthỏ bị thiêu mà sao không có tí nếp nhăn nào nhỉ. Hình như nhìn được một nụ cười của Jungkook còn khó hơn lên trời ý chứ.

– "Kệ em, hyung dở dở ương ương không gọi thì mặc hyung chứ"

– "SungMinnie hôm nay ăn cơm ở nhà sao?" – Có vẻ trái với sự ngạc nhiên của bố con nhà kia, Jeonghan lại nhanh chóng nắm bắt lại được tinh thần, toe toét chạy lại phía thằng con út của mình – "Tốt quá, hôm nay sao lại đông đủ thế này chứ" – Chỉ về hướng Minghao – "Minghao hôm nay cũng ăn cơm ở nhà mình đó"

– "Ming... Hao...?"

Nụ cười trên môi Seungkwan vụt tắt một cách nhanh chóng, ban nãy bước vào nhà hoàn toàn chỉ để ý Seungchoel, Jeonghan và Jungkook nên không nhìn thấy Minghao ngồi kia. Đưa ánh mắt nhìn về phía mẹ mình chỉ, khuôn mặt cậu chợt sầm lại. Còn hắn, từ lúc Seungkwan bước vào nhà, hắn đã nhìn chăm chăm không rời mắt rồi, sâu trong ánh nhìn của Minghao có chút hoang mang, bất ngờ... Khi bốn mắt chạm nhau, Minghao khó xử, gượng gạo, mãi mới có thể cố nở một nụ cười méo mó.

– "... em..."

– "..."

Cậu lặng im không nói gì, khẽ nhíu mày rồi quay ngoắt sang Jeonghan, làm lơ hắn. Minghao cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng, hụt hẫng vô cùng. Hắn không ngờ, cậu vẫn chưa tha thứ cho hắn, vẫn còn giận hắn, tới nhìn hắn cũng không muốn nhìn. Đưa mắt về phía người con trai xinh đẹp kia, Minghao nở nụ cười chua chát, cũng phải, không phải tất cả lỗi lầm đều từ hắn mà ra sao. Jungkook khá ngạc nhiên vì thái độ của em trai mình, Joen Seungkwan dữ thì có dữ nhưng tuyệt đối không phải loại người bất lịch sự như thế kia. Không hiểu, rốt cục Park Minghao kia đắc tội gì với em trai hắn đây?

– "Umma, sao đột nhiên Seokjin umma lại dở chứng vậy. Bảo là hôm nay ai dám vắng mặt trong bữa ăn tối thì đứng hòng sống sót" – Mọi khi nếu cậu bảo bận thì chắc chắn Seokjin sẽ tha cho, nhưng hôm nay lại không.

– "Umma cũng không biết" – Nét mặt của Joenghan tỏ ra lo lắng.

– "Seokjin đó, cái giọng cười mang đầy tình gian manh, chẳng hiểu là lại định gây ra cái chuyện gì nữa đây" – Seungchoel chán nản, thấy tội nghiệp người bạn Namjoon của mình.

Người ta thì là con dại cái mang còn cái nhà họ Jung kia á, có mà ngược lại. 50 tuổi đầu rồi mà Kim Seokjin kia toàn thích gây chuyện thôi, rồi để cuối cùng tàn cục toàn do con trai Joen Jimin dàn xếp. Đôi khi chả biết ai là mẹ mà ai là con luôn nữa. Mà nghịch thì toàn nghịch dại cơ chứ lại, nhớ cái hồi suýt tí nữa làm sập trường Đại học Seoul chỉ vì ông thầy giáo chấm sót điểm của Jimin, thật đúng là kinh thiên động địa.

– "Appa, bác ý bảo gì?" – Jungkook lúc này cũng tò mò. Sự cổ quái của Seokjin không phải chưa bao giờ biết, nhưng lần này hình như... có chuyện gì đó mờ ám thì phải.

– "Bảo là..." – Seungchoel chống cằm, xoa xoa hai thái dương, cố nhớ lại mấy cái lời rời rạc bị cách đoạn bởi những tiếng cười man rợn trong cuộc điện thoại sáng nay – "Ừm... hình như có một điều bất ngờ sẽ dành cho gia đình ta"

– "Điểu bất ngờ???" – Đồng thanh, Seungkwan, Joenghan, Jungkook và Minghao lên tiếng.

– "Cũng chả biết là gì" – Hỏi cả Namjoon ,Namjoon cũng không nói gì, cứ tủm tà tủm tỉm, chắc là chuyện vui. Lâu lắm rồi mới thấy ông bạn già có vẻ thoải mái và vui vẻ như vậy – "Nhưng..."

KÉTTT~~~!!!!!

Một tiếng phanh xe gấp rít lên khiến toàn thể những người có mặt trong nhà họ Joen bây giờ giật mình đứng phắt dậy khỏi chỗ mình ngồi. Các cô hầu gái hoang mang vô cùng, ông quản gia cũng lo lắng không kém. Thấy vậy, Seungchoel cùng 4 người kia cũng rồng rắn nhau chạy ra ngoài sân xem xem có chuyện gì. Biệt thự Joen gia rất to, từ cổng sắt tới nhà chính cũng phải mất hơn 50m, cửa được bảo vệ mật mã vô cùng an toàn, đâu phải ai muốn vào thì vào, hơn nữa lại còn gây náo loạn bằng ô tô nữa chứ.

Trước mặt 4 vị chủ nhà và 1 vị khách bây giờ là một chiếc xe taxi đang phanh sát hồ cá bên cạnh nhà chính. Trên mặt đường còn có vết đen kéo lê do lực ma sát, lốp xe bốc khói mù mịt không thể nhìn rõ người ngồi trong xe là ai. Seungchoel nhíu mày, tỏ ý không hài lòng, một chiếc taxi làm gì ở trong vườn nhà ông thế này? Hơn nữa tại sao an ninh cửa không báo động khi có người lạ xâm nhập chứ. Mã cửa nhà ông ngoài gia đình ông, gia đình Jung gia và Minghao ra, làm gì có ai biết. Minghao thì ở đây rồi... HJung gia thì sẽ không bao giờ đi xe taxi hết.

– "Cái gì vậy?" – Minghao nhăn nhó nhìn qua Jungkook và Seungkwan.

– "Không biết" – Jungkook cũng đang cố xác định xem ai là người ngồi trong cái taxi đang bốc khói kia, hi vọng là nó không nổ cái bùm như trong phim nhé.

– "Khụ... khụ... khụ..."

Cánh cửa xe taxi bị đá mạnh một cái tới mức móp nhẹ, khói từ trong xe bốc ra mù mịt, một cậu con trai không nhìn rõ mặt, mái tóc màu cam, đội chiếc mũ cam, áo phông trắng, quần bò đen, tay xách nách mang đủ thứ đồ bước xuống xe, tay ôm miệng và mũi, ho liên tục. Kế đó là một người có khuôn mặt baby, mái tóc đen ôm vào khuôn mặt trắng hồng, từ đầu tới chân kín mít một màu đen cũng nhăn mặt, bịt chặt mũi mình mà lết ra.

– "Khụ... yah, cái ông tài xế kia, ông tính giết con nhà người ta đó hả? Lái xe kiểu gì vậy? Có biết chút nữa thì chúng tôi chết vì ngộp rồi không?" – Chàng trai tóc đen tức giận, ngẩng lên hét lớn. Nếu không phanh kịp, lao xuống hồ nước thì đúng là không biết có chuyện gì xảy ra.

– "Thôi đi, Bambam" – Người tóccam níu bạn mình lại, nhẹ giọng nói – "Người ta cũng sơ ý thôi mà, đâu ai muốn đâu..."

– "Cậu đó, lúc nào cũng hiền vậy nên toàn bị bắt nạt thôi" – Bambam giật mình tay mình ra – "Để đó cho mình, hôm nay mình không dạy cái tên tài xế lái ẩu này một bài thì mình không phải là Bambam nữa. Cậu đứng yên đó cho mình,Hobie..." – Xắn tay áo lên, Bambam hùng hổ định bước lại túm cổ ông tài xế còn đang ngất lên ngất xuống ở hàng ghế đầu.

– "Khoan khoan, Seungchoel... anh xem, có phải đó là siêu sao thần tượng Bambam không?" – Joenghan tay ôm tay tay chồng mình, mắt trố ra, chân nhảy nhảy như kiểu trẻ con chơi nhà phao không bằng. Đó, khuôn mặt đó không phải là thần tượng của lòng bà, Bambam sao?

– "Ờ ờ..." – Nhưng mà sao siêu sao như Bambam lại xuất hiện gây nào loạn ở vườn nhà ông thế này mới được cơ chứ.

– "Aigoo~" – Sung sướng, Bambam bất chấp tuổi tác của mình, phi thân xuống chỉ với một cú nhảy, như một trận cuồng phong, nhao tới ôm Bambam – "Ôi, ôi, cậu là Bambam đúng không? Tôi là fan của cậu này..."

Bambam bỗng nhiên bị một fan cuồng nắm tay nắm chân, bắt liên tùng tục thì không khỏi ngạc nhiên, hai tròng mắt mở to tới mức muốn rớt ra. Nhưng nhanh chóng lấy lại được hình tượng idol, niềm nở mỉm cười, bắt tay lại Joenghan. Trong lúc đó, Hosoek  đứng cạnh, ngơ ngác như đứa bé lạc mẹ, chả hiểu siêu sao gì gì ở đâu ra. Phía trên thềm nhà chính, Seungchoel, Seungkwan và Minghao đang ngán ngẩm trước mức độ teen quá mức của Joen phu nhân kia. Không như 4 người kia, Jungkook lặng người, toàn bộ ánh mắt đều hướng về cậu trai với mái tóc màu cam kia, cơ thể run nhẹ từng hồi. Mấp máy môi mãi mới nói nên lời...

– "Ho... Jung Hoseok ?"

Chỉ với một câu nói đó thôi, không ai hẹn ai, 3 người còn lại của Joen gia đồng loạt nhìn về hướng Jungkook rồi lại quay qua nhìn Hoseok đang đứng bên cạnh Bambam kia. Tất cả ngạc nhiên tới mức câm lặng. Hoá ra, sự bất ngờ mà Kim Seokjin nói đây sao? Hoá ra, sự sung sướng của Namjoon là đây sao? Lần này tới lượt Minghao ngơ ngác nhìn, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sao tự dưng mọi người thái độ lại kì quặc tới thế và ai là Jung Hoseok ...

– "Con... về rồi sao?" – Khoé mắt Joenghan nặng trĩu, cảm giác sống mũi mũi cay cay, đôi tay run rẩy buông cơ thể Bambam ra, từng bước từng bước tiến về phía Hoseok,

– "Vâng. Bác Joenghan, bác Seungchoel, Kwanie... Hoseok về rồi" – Chào từng người một, cậu cười rạng rỡ với nụ cười tỏa nắng đặc trưng. Nhẹ nhàng quay về phía hướng người đầu tiên phát hiện ra sự có mặt của mình, giọng cậu đầy thanh thản – "Jungkook, tôi về rồi..."

Sau 8 năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro