Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Jung gia

– Umma, appa, Minie... con đi làm đây _ Hoseok chân trước đá chân sau, mồm ngậm chiếc bánh mì còn nóng hổi, uống vội ngụm sữa rồi nhanh chóng phi thân ra khỏi cửa.

Seokjin, Namjoon và Jimin chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Jung Hoseok từ nhỏ đã bị cái tật 'nước tới chân mới nhảy', không khi nào không thấy cậu vội vội vàng vàng. Cho tới giờ, sau 8 năm du học bên Nhật, vẫn không sửa được cái tính xấu này. Cuối cùng sau 3 tháng trở về, cậu cũng đi tìm việc làm và ngày hôm nay là ngày đi làm đầu tiên.

Thực ra cậu tính định chơi thêm khoảng 2, 3 tháng nữa cho thoả những ngày làm việc vất vả bên Nhật nhưng ý định đó đã bị Jihoon dập tắt một cách không thương tiếc. Cuối cùng Hoseok đành phải lết thân đi nộp hồ sơ ở Viện kiến trúc Hàn Quốc. Đơn của cậu chẳng cần phải qua 3 tầng xét tuyển nghiêm ngặt, ngay lập tức được nộp thẳng lên phòng của Trưởng viện, kế đó là kí xét hợp đồng làm việc. Được chọn làm nhân viên chính thức luôn mà không cần phải tập sự. Chẳng có ai lại muốn bỏ qua một 'thiên tài' như Hoseok hết. Viện kiến trúc Nhật Bản không giữ được cậu, nay cậu lại muốn 'nộp thân', sao Viện kiến trúc Hàn Quốc nỡ từ chối.

– Yah, Jung  Hoseok , đằng này. Cậu làm cái gì mà lâu thế hả? _Từ ngoài cổng nhà họ Jung , chiếc BMW màu trắng đã đỗ ở đó từ khi nào _Ai hẹn tớ là 7h hả? Giờ là 7h30 rồi đó, bao giờ cậu mới sửa được cái tật này hả?

– Soonyoung _Thấy anh bạn thân nhoài người từ ghế lái nhoài ra, khuôn mặt cậu tươi như hoa _Chờ lâu chưa hả? Sorry, tớ ngủ quên mất. Hì hì...

Soonyoung hiện tại vẫn đang tạm định cư ở Hàn một thời gian, sẽ về sau khi công việc bên này hoàn tất. Jihoon thì 3 ngày trước đã lên máy bay về Nhật trước vì kì nghỉ đã kết thúc. Hôm tiễn Jihoon ở sân bay, quả thực cậu được một phen 'da gà, da vịt' với Soonyoung . Khác với một anh chàng kiến trúc sư điển trai, đĩnh đạc như giờ, khi đó sao mà... sến sụa tới mức như thế cơ chứ.

Hôm nay bắt đầu đi làm, Soonyoung biết là với bản tính của Hoseok thì cậu kiểu gì thì kiểu cũng dậy muộn, lại sợ cậu lớ ngớ không biết Viện kiến trúc ở đâu nên từ tối hôm qua đã gọi điện bảo sang đón. Có ai đó 7h kêu là gặp cuối cùng trễ tới 30 phút. Cũng may không phải quen cậu ngày 1, ngày 2. Soonyoung mãi tới 7h mới thong thả dạo xe từ hotel đi, không ngờ 7h20 tới nơi vẫn phải chờ ai đó 10 phút.

– Cậu đó... nếu có Hoonnie ở đây chắc chắn em ấy sẽ thét cho cậu một bài _ Soonyoung gõ gõ tay vào chiếc vô lăng, nhìn cậu vội vàng chui vào ghế bên cạnh, cài dây an toàn.

– Ế, cậu định bán đứng tớ với Jihoon  hả? _ Hoseok nghệt mặt _Tớ sẽ bị mắng thật đó.

– Nói thế thôi, cậu bị mắng thì tớ cũng thế mà, có khi nào em ấy mắng mình cậu không!? _Vẻ mặt Soonyoung đầy sự cam chịu _Nào nào, cài cái dây thắt nhanh nhanh đi. Sắp trễ giờ rồi, đại thiếu gia của tôi ạ _Vỗ bộp bộp lên vai cậu, anh lắc lắc đầu, quay người rồi vặn chiều khoá xe.

Chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh lao vút trên con đường rộng thênh thang của khu biệt thự sang trọng dành riêng cho giới thượng lưu. Nhưng chỉ vài phút sau, khi ra tới đường cao tốc thì nó đã hoà vào với dòng xe dài nối đuôi nhau đang nhích từng chút từng chút một. Hoseok nheo nheo mắt trước những tia mặt trời chiếu qua cửa sổ xe, đầu cậu nghiêng nghiêng dựa vào thành ghế phía sau.

– Hôm nay có một cuộc họp, Viện trưởng Hàn Quốc nói rằng cậu cũng tham dự _Phá vỡ sự yên tĩnh trong lòng cậu, Soonyoung lên tiếng, mắt vẫn tập trung cao độ nhìn về phía trước.

– Hả? _Cậu quay người ra, không phải người ta thường nói mới đi làm thì phải làm quen với công việc sao. Sao giờ chưa chi đã giao việc.

– Làm quen công việc là với người mời, cậu nghĩ cậu là người mới!? _Như đọc được suy nghĩ của Hoseok , Soonyoung nhướng mày hỏi.

– Tớ chỉ là sinh viên mới ra trường.

.

– Ra trường đã được 2 năm và có bằng thạc sĩ, hiện năm sau sẽ bảo vệ bằng tiến sĩ _Anh sửa lại _Mặc dù cậu không tham gia Viện bên Nhật Bản nhưng gần như hết 30% dự án đều có sự tham gia của cậu. Hoseok , đừng có lười và cố thoái thác trách nhiệm. Dự án mà Viện trưởng Hàn Quốc muốn cậu tham gia cũng chính là dự án mình phụ trách đợt sang đây lần này. Cậu làm thế nào thì làm...

– Dự án hợp tác Nhật-Hàn? _Khuôn mặt cậu lấy lại vẻ nghiêm túc.

– Ừ... _Ngưng lại một chút, Soonyoung tiếp tục _Nhà đầu tư cũng toàn những người đứng đầu ngành kinh tế bởi vậy càng không thể có bất kì sơ suất nào trong công tác làm việc. Hôm qua tớ đã tổng hợp vài bản vẽ tốt nhất của các kiến trúc sư tham gia dự án này, chút nữa sẽ cho cậu xem qua.

Soonyoung vô cùng tin tưởng vào con mắt của Hoseok , khi cậu nhận xét các bản thiết kế thường để ý rất kĩ tới không gian, kiến trúc của công trình. Những ghép nối giữa nơi này tới nơi kia có phù hợp không. Nếu cần thiết chắc lần này phải để đích thân cậu thiết kế mới ổn. Thực ra bản vẽ của Soonyoung cũng rất tốt nhưng anh có chút băn khoăn về độ không gian, sợ nó không khiến cho những người khách cảm thấy thoải mái và hài lòng.

– Nhà đầu tư? _ Hoseok tò mò.

– Bao gồm 3 Tập đoàn lớn tham gia _Anh gật mạnh như để khẳng định lại điều mình vừa nói _Tuan gia, Park gia vàJeon  gia _Quay sang cười với Hoseok , Soonyoung trêu _Không khéo lại có người cậu quen.

– Quen, rất quen là đằng khác _Khuôn mặt cậu đã cứng đờ vào từ khi nào rồi. Giờ không tham gia dự án này... có được không nhỉ?

.

.

.

Viện kiến trúc

Căn phòng họp lác đác vài người có mặt. Jungkook thong thả đút hai tay vào túi quần, người dựa tường, đôi mắt thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía bàn họp, Seungkwan cúi gằm mặt xuống bàn, cảm giác thấy ánh nhìn của ai đó họ Park đang đối diện chiếu thẳng xuống người mình. Sai lầm, đó là sai lầm lớn thứ 2 đời anh. Tại sao ngày hôm đó lại ấn nhầm dãy số điện thoại cơ chứ. Rõ ràng anh đã muốn gọi cho Mingyu kia mà. Không khí căn phòng pha trộn sự hỗn độn của mọi cung bậc cảm xúc khiến những kiến trúc sư của Viện kiến trúc toát cả mồ hôi nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hướng tới tinh thần thoải mái của Chủ tịch Tập đoàn Tuan đang thư thái ngồi nghịch cái điện thoại đằng kia, dường như đang nhắn tin cho ai đó.

– Sao còn chưa bắt đầu cuộc họp vậy? _ Jungkook quay người nhìn về phía ông viện trưởng già đang dùng khăn lau mồ hôi. Có vẻ diện kiến một lúc 3 trên 4 người của Tứ đại gia tộc khiến ông ta hơi bị áp lực.

– À à, thưa Jeon giám đốc, còn chờ trưởng nhóm kiến trúc sư và một kiến trúc sư mà chúng tôi mới mời về nữa tới.

– Kiến trúc sư mới? _ Minghao nãy giờ đang ngồi nhìn Seungkwan thì nhướng mày ngẩng lên, giọng nói có phần không vừa lòng _Đây là một dự án lớn do Jeon gia, Park gia và Tuan gia tham gia. Sao có thể cho một người chân ướt chân ráo tham gia?

– Đúng thế _Gật đầu đồng tình với bạn mình, Jungkook phản đối theo.

– Tôi cũng bị ép mà. Nhưng cậu cũng không cần phải coi thường tôi tới thế chứ. Dù sao tôi cũng tốt nghiệp tại Seoul mà. Cậu có gì không vừa lòng thì hoàn toàn có thể thoải mái chất vấn kiến thức và kinh nghiệm của tôi ngay tại đây cho tới khi cậu vừa lòng, được chứ hả, Jungkook ?

Cạch một tiếng, cánh cửa phòng bật mở, Hoseok tay ôm chiếc áo khoác ngoài, vẻ mặt chán chường bước vào, theo sau là cậu bạn Soonyoung điển trai. Nào có phải cậu thích tham gia đâu, rõ ràng là bị ép buộc mà. Mới đi tới cổng thì nghe thấy tiếng anh bạn thanh mai trúc mã oang oang thế không khỏi có chút... tủi thân trong lòng. Jungkook nhìn thấy Hoseok thì giật nảy cả mình, mắt trợn tròn lên, lắp ba lắp bắp mãi mất một hồi.

– H... Ho... Hoseok ... sao cậu lại... lại ở... ở đây?

– Tôi chính là kiến trúc sư mới được Viện kiến trúc mời về tham gia dự án _ Hoseok thở hắt ra, nhìn mặt Jungkook hắn giờ sao mà ngố quá đi mất _Tôi cũng mới biết không lâu chuyện nhà họ Joen tham gia dự án này. Nếu cậu cảm thấy tôi không thích hợp thì... có thể tôi sẽ nói chuyện lại với viện trưởng về việc tham gia dự án.

– Không không _Vội vội vàng vàng xua tay, hắn thấy có chút ngượng ngùng _Tôi không biết là cậu, nếu là cậu thì tôi yên tâm rồi, tôi yên tâm rồi.

– Cảm ơn _Cậu cười gượng gạo rồi nhìn về hướng một con thỏ nào đó đang gục mặt xuống bàn, trên đầu có vài đám mây u ám lại nhìn Minghao_Chào Minghaossi, cả Boo nữa.

– À ừ, chào... _Ban nãy Minghao cũng có hơi lỡ lời nên thấy hơi có lỗi.

– Hobie hyung? _Seungkwan  nghệt mặt _Anh... tới đây từ lúc nào thế? À, mà sao anh ở đây đã? _Seungkwan  lúc này mới ngẩng mặt lên, đáng tiếc là nãy giờ anh thả hồn tới tận bên bờ sông Hàn rồi cho nên không nghe được lời giải thích của Hoseok khi nãy.

– Em là kiến trúc sư mới tham gia dự án này _Cười khổ, cậu giải thích ngắn gọn lần nữa _Ồ, lâu rồi không gặp, Markssi. Dạo này anh có vẻ khoẻ? _Bỗng hình ảnh chàng trai tóc màu đó hung đỏ, mặc vét đen, khuôn mặt lạnh tựa băng đang ngồi phía kia góc phòng, cậu vui vẻ chào hỏi.

– À, chào. Đúng là dạo này có nhiều chuyện tốt cho nên sức khoẻ của tôi cũng rất ổn _Mark ngẩng lên nhìn Hoseok gật nhẹ đầu _Hơn nữa, cảm ơn cậu, Hoseok ssi.

– Về chuyện gì? _Cậu nhíu mày, không hiểu. Cậu có giúp đỡ gì Mark Tuan à, hay là Sehun có chuyện gì với Mark hả?

– Một vài chuyện, nhờ cậu mà vấn đề tìm người được giải quyết đơn giản hơn _Nói một cách mập mờ, đáy mắt Mark ánh lên một tia ấm áp tới kì lạ, nhưng rất nhanh nó biến mất không chút dấu vết. Điều này càng làm cho cậu cảm thấy khó hiểu.

– Thôi nào, thôi nào. Có vẻ mọi người quen nhau hết rồi. Thế thì tốt quá. Để tôi giới thiệu về bản thân tôi, tôi là Soonyoung. Kiến trúc sư tới từ Nhật Bản. Muộn rồi, chúng ta có thể bắt đầu buổi họp ngay được không?

Cảm thấy cái không khí ở phòng họp ngày một mất phương hướng, Soonyoungđập đập tay vào nhau vài cái, lớn giọng giới thiệu. Đúng như Hoseok nói ban nãy, cậu quen đám người này... mà không phải quen vừa đâu, khá thân là đằng khác. Nhất là với anh em nhà Jeon gia kia. Sao Soonyoungcó thể quên một điều là nhà Hoseok cũng thuộc Tứ đại gia tộc cơ chứ nhỉ!? Mọi người nghe thấy Soonyoungnói vậy, chẳng ai nói lời nào tự động ngồi về chỗ và bắt đầu cuộc họp.

.

.

.

– Ừm, tôi thấy bản thiết kế của Soonyoungcó chút hơi bị khép kín, cần sửa đổi đôi chỗ _Vị viện trưởng già nheo nheo mắt nhìn về hướng bản vẽ đang được máy chiếu chiếu lên tấm phông _Nhưng... vấn đề đó sẽ được thảo luận vào buổi chiều. Còn giờ chúng ta nghỉ chút nhé. Cũng 1h chiều rồi _Coi đồng hồ, ông thân thiện đề nghị.

Mọi người nghe thấy thế thì vui vẻ đồng ý nhanh. Họ cũng đói quá rồi, từ lúc họp tới giờ cũng 3h đồng hồ rồi chứ ít ỏi gì. Tại vì đây là công trình liên quan tới sự hợp tác giữa hai nước Hàn-Nhật cũng như sự tham gia đầu tư của những nhà đầu tư cực lớn trong giới kinh doanh nên tất cả đều phải làm thật chuẩn xác, kĩ càng tới từng chi tiết. Không được phép sai phạm ở đâu. Mọi thứ phải hoàn hảo.

– Hoseok ... đi ăn chứ? _ Jungkook ngồi cạnh cậu, đứng dậy, sắp xếp lại đống giấy tờ cho gọn rồi nhẹ giọng hỏi.

– Ừm... cũng được _Suy nghĩ một hồi Hoseok gật đầu đồng ý, dù sao Soonyoungvẫn phải ở lại để thảo luận thêm một chút với ngài viện trưởng. Còn cậu, cậu đói lắm rồi, không thể chịu thêm được nữa. Sáng ra cậu cũng mới lót dạ một cái bánh mì mỏng tang chứ mấy _À, rủ thêm Boo và Minghao... ssi...

Nhìn quanh, cậu đã chả thấy bóng hai cái con người kia đâu nữa rồi. Từng người từng người, từng tốp từng tốp đang kéo nhau ra khỏi cửa phòng họp. Jungkook nhìn cậu, nhún vai. Thực chất hắn cũng tính gọi hai người kia đi nhưng đúng là... hai người kia nhanh quá, chốc chốc đã biến mất tăm mất tích. Cuối cùng thì hắn và cậu quyết định là đi chung hai mình vì họ không thể cứ chỉ đứng nhìn nhau trong phòng họp cho tới giờ họp chiều được.

Họ đi tới quán ăn Pháp ở cách Viện kiến trúc không xa. Không gian ở đây yên tĩnh, vang vang tiếng đàn violin và piano khiến đầu óc người ta cảm thấy thoải mái hơn sau một buổi sáng làm việc căng thẳng. Hoseok cười khổ trong lòng, từ cái hôm ở tiệm cháo tới giờ hai người họ cũng có thỉnh thoảng gặp nhau khi mà qua nhà nhau ăn cơm tối. Nhưng thực sự thì cậu có chút để bụng cái chuyện kiếp trước, kiếp sau gì đó kia. Thực ra không muốn tự huyễn hoặc mình chỉ là không hiểu Jungkook đang nghĩ gì. Muốn hỏi nhưng lại chả có can đảm.

– Cậu dùng gì? _ Jungkook nhìn cuốn menu, tiếng nói trầm ấm của hắn cắt ngang suy nghĩ của Hoseok _Ở đây đồ ăn rất ngon, tôi đã từng ăn vài lần...

– Ừm, thực ra tôi không biết nhiều về đồ Pháp cho lắm... _ Hoseok mỉm cười _Cậu cứ thấy món nào ngon thì cứ gọi đi. Cậu biết mà, tôi không phải loại kén ăn giống Minie đâu. Ăn cái gì cũng được mà.

Jungkook gật đầu, chọn vài món rồi gập menu, đưa lại cho cậu nhân viên đang đứng chờ. Hoseok quay qua quay vào, cửa hàng này bày trí rất đẹp, không gian cũng rất tốt, đem lại cho người ta một cảm giác ấm áp, thoải mái. Phong cách phục vụ cũng rất lịch sự, tranh nhã, không xuề xoà. Nhìn trái, nhìn phải, nhìn chán, nhìn chê rồi, cậu bỗng phát hiện ra nãy giờ tất thảy mọi hoạt động của mình đều bị thu gọn vào tầm mắt của Jungkook.

– Có... có chuyện gì à?

– Không có gì _Giật mình, hắn lắc lắc đầu _Chỉ là... đang nghĩ chút chuyện. Tôi có một đề nghị này, Hoseok này...

– Hả?

– Nói sao nhỉ? _ Jungkook gãi gãi đầu, vẻ mặt cực kì khó xử _Nói chung là tôi cảm thấy chúng ta xưng hô như vậy hơi xa cách. Là bạn bè mà như thế cũng không nên cho lắm. Thay vì nói 'tôi-cậu' thì có nên chuyện qua thành 'cậu-tớ' không?

– À... _Cậu ngớ người, ra là chuyện này. Quả nhiên Jungkook muốn coi cậu như một người bạn. Xem ra, cậu suy nghĩ hơi nhiều rồi thì phải _Được thôi, thực ra chúng ta trước kia đều gọi nhau là 'cậu-tớ'. Tôi cũng không hiểu vì sao tới khi tôi đi du học về lại chuyển thành xưng hô thế kia _ Hoseok thoải mái đồng ý.

– Vậy... ừm, tớ mừng là cậu đồng ý _Hắn chợt nhận ra, đã bao lâu rồi hai người họ mới dùng từ 'chúng ta' thay vì tách riêng ra nhỉ? Dạo này hắn hoài niệm quá khứ hơi nhiều.

– Còn tớ thì vui vì cậu đã đề nghị như thế.

Hai người nhìn nhau, khẽ nở một nụ cười. Thực ra đôi lúc cảm thấy ở bên nhau quả là vô cùng ngại ngùng và lúng túng nhưng đôi khi hắn cảm thấy cậu quả thực rất hợp rơ với hắn, thấy rằng ở bên hắn giống như trở về với chính con người mình, không phải khoác lên trên mặt chiếc mặt nạ giả tạo. Có thể rũ bỏ gánh nặng trên vai, vô tư bộc lộ tính cách của mình mà không chút e dè.

– Có một chuyện mà thực ra tớ đã muốn nói với cậu... _Nhè nhẹ khuấy tan cốc cafe mà người phục vụ mang ra, hắn hít hà mùi thơm ngào ngạt bốc lên.

– Chuyện gì?

– Năm đó... thực ra tớ có ra sân bay để tiễn cậu _Nụ cười trên khuôn mặt Hoseok cứng đờ lại _Đáng tiếc, đã ra muộn, để lỡ mất. Khoảnh khoắc tớ đứng ở cửa sân bay chính là lúc chiếc máy bay cậu ngồi bay thẳng lên bầu trời xanh... _Giọng hắn có chút nuổi tiếc và cả chút buồn man mác.

Hoseok không biết mình nên làm gì đây? Chỉ là, không hiểu nổi tại sao trái tim mình lại đập thành từng hồi như vậy. Rõ ràng năm đó khi ra đi, cậu đã thất vọng ra sao. Quay đầu nhìn cánh cổng sân bay, người đó không có mặt. Vốn dĩ đã tưởng rằng hắn không tới, vốn dĩ câu nói 'tôi không đến' của Jungkook là sự thực. 8 năm rồi, 8 năm sau biết được sự thực rằng hắn đã chạy tới, vội và gấp tới mức mồ hôi ướt đẫm trán và lưng áo, để rồi khi ra tới sân bay, vẫn không kịp thì cậu nên làm gì đây? Nên hành xử như thế nào?

– Không phải cậu đã nói cậu không tới tiễn sao? Tại sao? Tại sao phải làm như vậy? _Dường như hơi bị kích động, giọng nói Hoseok run run.

– Chuyện đó...

Jungkook nhìn thẳng vào mắt cậu, chính hắn cũng không biết nên giải thích sao. Chỉ là cảm thấy chuyện này cần nói ra. Bởi vì thực chất hắn chưa bao giờ, chưa bao giờ ghét cậu. Chính DongHae cũng không thể hiểu nổi chuyện gì đã khiến ngày xưa mối quan hệ giữa hắn và cậu lại tồi tệ tới mức đó. Cho tới giờ, hắn vẫn không thể biết và cũng không thể hiểu. Chợt, đôi đồng tử của hắn mở to, hướng về phía cửa ra vào của tiệm.

– Jungkook ? _Hua hua tay trước mặt hắn, cậu nhíu mày _Có chuyện gì vậy? _Nhận ra sự khác thường từ đôi mắt của Jungkook , cậu quay đầu lại.

– Đừng, Hoseok _ Jungkook túm lấy tay cậu nhưng không kịp, cậu đã quay lại.

Và... trước mặt cậu là cảnh tượng Sehun đang bước vào nhà hàng cùng với một người con gái lạ mặt. Một người con gái rất xinh đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro