Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Nayoen, Sana, hai người làm gì ở đây? _Jungkook mím môi, dùng cánh tay gạt Hoseok về phía sau mình. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ sẽ bảo vệ cậu nếu Nayoen toan làm gì đó khiến cậu bị tổn hại.

– Tiểu thư nhà họ Tuan chẳng nhẽ không thể tới tham dự tiệc sao? _Nayoen nhếch mép cười, ánh mắt cay độc chiếu thẳng về phía Hoseok đang đứng núp phía sau Jungkook.

Cứ tưởng là lời Jungkook nói hôm đó chỉ là để chọc tức cô thôi không ngờ cô vừa mới vào đã bắt gặp cảnh tượng hắn với thằng nhãi kia tình thân tình ái, đút kem cho nhau. Sau đó thấy cô thì như một phản xạ, kéo Hoseok ra sau lưng nhằm che chở. Bộ bọn họ tưởng đây là cái chợ chắc, mà muốn làm gì thì làm. Nắm tay Nayoen nắm chặt lại, hận tới mức chỉ muốn băm vằm Jung Hoseok ra làm trăm mảnh.

Tất cả mọi người chăm chú nhìn kịch hay mà không ai dám mở mồm tới một câu. Nhìn Nayoen hùng hổ tiến từng bước tới đứng cách hắn khoảng 1m, tay chống nạnh, mắt tức tới vằn lên những tia đỏ mà mọi người toát mồ hôi hột. Chẳng nhẽ hai đại gia tộc Jeon –Tuan lục đục? Ban nãy mải ngắm 'khung cảnh tuyệt đẹp' giữa nhị thiếu gia nhà họ Jeon và đại thiếu gia nhà họ Jung mà họ quên mất là Jungkook đã có bạn gái, chính là Tuan Nayoen. Giờ bắt quả tang thế này, đúng thực là trăm bề lúng túng, ngại ngùng.

Trái với sự lo sợ của tất thảy mọi người, Jungkook rất bình tĩnh, khuôn mặt đẹp trai hơi nghiêng nghiêng, nhìn Nayoen với ánh mắt coi thường. Không ngờ cô tiểu thư này lại liều lĩnh tới cái mức độ dám làm loạn ở tiệc nhà hắn. Phía sau Jungkook, Hoseok nhận ra người kia là bạn gái cũ của hắn nhưng hoàn toàn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Tự dưng được hắn che chở, cảm giác cũng... thinh thích, tim cũng đập... hơi nhanh so với bình thường.

– Tất nhiên là được _Nhưng mà đi mà không có Mark Tuan vậy là ý gì chứ, hắn tin chắc Mark sẽ không bảo cô nàng đỏng đảnh kia đi thay mặt cho Tuan gia, tuyệt đối không bao giờ _... vậy hi vọng Tuan tiểu thư thoải mái với bữa tiệc này.

– Tuan tiểu thư? _Nayoen thực sự bị sốc _Anh gọi tôi là Tuan tiểu thư?

– Vậy thì cô muốn tôi gọi là gì? _Nhướng mày nhìn Nayoen, hắn cười nhạt _Hình như tôi đã nhớ tôi nói rất rõ là chúng ta chia tay, mối quan hệ giữa chúng ta kết thúc thì phải _Vốn đã định giữ chia tay trong yên lặng để giữ thể diện cho cô ta, không ngờ Nayoen hoàn toàn không biết điều. Vậy... hắn cũng không cần phải giữ ý làm gì.

– Anh... anh rõ ràng bị thằng nhóc xấu xí dơ bẩn kia mê hoặc rồi _Cô ta rít lên điên cuồng _Jung Hoseok, mày là đồ hồ ly, mày giật bạn trai của tao, mày đúng là đồ vô sỉ, thế mà mày còn dám ung dung đút kem, thân mật với Jungkook trước mặt bao nhiêu người vậy sao? Đồ dơ bẩn, thứ trai bao...

Từng câu từng chữ của Nayoen như những mũi tên đâm thẳng vào tim cậu. Tại sao cậu lại bị người ta hạ nhục thế chứ? Chẳng nhẽ suốt đời này cậu không thể làm bạn với Jeon Jungkook à? Lúc đầu còn thấy có chút có lỗi vì vì cậu mà cô ta với hắn cãi nhau nhưng giờ thì Hoseok khinh, khinh thường loại con gái này. Cô ta rõ ràng nhỏ hơn cậu, là tiểu thư danh giá nhà giàu thế mà tại sao có thể phát ngôn ra những câu nói vô sỉ ở một nơi trang trọng như ở bữa tiệc này chứ. Hoseok cậu có thể nhẫn nhịn nhưng cái gì cũng có mức độ của nó. Đừng tưởng là cậu hiền chứ...

– Cô... _Ngay khi cậu định bước lên thì Jungkook cau mày, nắm chặt lấy tay cậu, nhìn cậu và lắc đầu.

– Đứng yên đó _Hắn ra lệnh.

– Anh còn dám bảo vệ nó _Nếu hắn từ bỏ, ngay bây giờ. Quay lại chọn cô, nhất định Nayoen sẽ không toan tính bất cứ điều gì, đồng ý vô điều kiện. Nhưng... hắn lại nhất nhất bảo vệ Jung Hoseok, cục giận này... cô không nuốt được.

– Yah, hyung tôi có làm sao thì cũng không phải việc của cô nhé _Jimin lành lạnh, lười biếng thường trực _Cô hãy lo cái thân mình đi hãng, đừng có tưởng cậy gia thế mà làm càn, bao giờ Mark Tuan anh trai cô để lại di chúc cho cô thì lúc đó muốn làm gì thì làm nhé. Tuan tiểu thư... à không, Tuan bà bà... _Nhếch mép cười, hắn nhạo báng.

– Tuan... Tuan bà bà? _Nayoen tức tới nghẹn họng.

– Cô già hơn tôi mà.

– CẬU!!!

– Phong cách quá xuềnh xoàng, lời nói thô lỗ, vô lễ thiếu tôn trọng người khác. Tuan tiểu thư, cô có được dạy dỗ nghi lễ đoàng hoàng không thể? _Jiyoen giơ cao cái quạt lông vũ của mình lên, phe phẩy.một cách cực kì ngạo mạn. Giọng nói pha chút chế giễu.

– Nhà họ Tuan trước nay toàn người tài, cô đúng là một con sâu làm dầu nồi canh _Không kịp để Nayoen phản pháo, Seungkwan chưng nụ cười thiên thần ra chốt hạ _Có thật cô 23 không? Trông cô còn già hơn mẹ tôi đó.

Nayoen mím chặt môi, mặt trắng bệch như xác chét, đầu óc điên loạn, hoàn toàn không nghĩ tới khả năng nhiều người thay Jungkook và Hoseok đá xoáy lại mình như vậy. Cô vốn là muốn tới làm loạn một phen, cho đám người quý tộc biết rằng Jeon Jungkook là một kẻ tiểu nhân hèn hạ, chấp vặt với đại tiểu thư cô đây. Jung Hoseok là con cáo xấu xa giật người yêu của người khác. Cô muốn cả hai phải thân bại danh liệt, trong giới quý tộc chuyện phản bội đính ước chính là chuyện cấm kị. Thế mà chỉ trong phút chốc lại bị lũ người này chống đối. Thât đúng là xấu xa, lấy đông hiếp yếu, không chấp nhận được.

– Anh... anh là đồ bội tín _Hét lên một tiếng, Nayoen cảm thấy mặt mình đang đỏ gắt lên, vì tức giận. Cô, đại tiểu thư nhà họ Tuan tại sao lại bị lũ người này sỉ nhục như thế.

– Nayoen, cô nên nhớ, mối quan hệ giữa chúng ta chỉ đơn thuần là quen nhau, chưa tới mức là hôn phu hôn thê, chớ có nói xàm _Chưa bao giờ có thấy Jungkook lạnh lùng tới vậy, chưa bao giờ cô thấy Jungkook đáng sợ tới vậy. Tất cả chỉ vì con hồ ly họ Jung. Còn hắn, hắn không thể tin là cô ta lại có thể hoang tưởng tới cái mức này.

– Kookie hyung, nói nhiều làm gì _Seungkwan tiến tới phía trước, quay lại nhìn cả hai một cách cương nghị _Hai người gây chuyện đủ rồi chứ. Cảm phiền hôm nay Jeon gia không thể đón tiếp hai người. Tiễn khách _Cậu phẩy tay, ngay lập tức một đám bảo vệ áo đen chạy xộc vào.

Tuan gia thì Tuan gia nhưng nhà họ Jeon có quy luật riêng của nhà họ Jeon. Seungkwan vốn đã chả ưa gì cô bạn gái cũ của Jungkook, càng ghét hơn bộ mặt của Sana kia. Hôm nay hai cô nàng tới gây chuyện, phá hoại tâm trạng vui vẻ của cậu. Nhịn thì cũng chỉ là có thể nhịn một, nhịn hai. Càng lúc càng quá quắt, thậm chí còn sỉ vả người anh trai yêu quý Hoseok của cậu. Jeon Seungkwan cậu nếu không phải vì nể Nayoen và Sana là phận nữ nhi, chắc cậu đã đá bay hai người họ ra khỏi cửa từ lâu chứ không có lịch sự gọi bảo vệ đâu. Mark Tuan hoàn hảo bao nhiêu thì cô em gái đúng là thứ vô dụng bấy nhiêu. Sungmin anheungkwan cậu thực sự muốn xem xem sau vụ việc hôm nay, nhờ Nayoen thì danh thế của Tuan gia bị bôi xấu trong mắt những gia tộc quý tộc khác bao nhiêu.

– Thả ra _Nayoen tức tối hét lên như một kẻ điên ngay khi đám bảo vệ muốn túm lấy tay chân cô _Khốn khiếp, thả ra. Lũ người dơ bẩn, hạ đẳng các người sao dám chạm vào tiểu thư ta. Yah, không được chạm vào ta, lũ xấu xí, bẩn thỉu...

– Hừ... _Jungkook hừ lạnh một tiếng, bản tính cao ngạo của Nayoen quả thực khiến người ta ghét thấu cả xương tuỷ.

– Jungkook, đó thực sự là bạn gái cũ của cậu?

Hoseok túm chặt vạt áo của hắn, nhíu chặt mày quan sát cô gái có mái tóc vàng xinh đẹp kia. Cảm thấy trong lòng có một cơn phẫn nộ đang dâng trào. Người mà hắn chọn, cậu đã nghĩ cô ta là hoàn mĩ nhất, không có một khiếm khuyết gì. Chỉ có người như vậy mới xứng đáng với hắn. Chỉ không ngờ bản chất của cô gái có cái tên Tuan Nayoen kia thật khiến cậu buồn nôn, lâu lắm rồi cậu mới bị kích động tới mức muốn đánh người.

– Hả? _Khuôn mặt hắn hơi quay lại, dưới ánh đèn rực rỡ trông Jungkook như một vị thần _Ừ, nhưng chỉ là lợi dụng thôi, hoàn toàn không có tình ý gì _Với tay xoa xoa mái tóc màu bạch kim của cậu một cách dịu dàng, mắt hắn dịu đi vài phần.

– Cô ta thật đáng ghét... _Nghiêng đầu, cậu nghiến răng.

– Nếu cô ta dám làm cậu bị tổn thương... _Hắn quay lại, phóng ánh mắt sắc như dao về hướng của Nayoen và Sana đang chửi bới, cãi nhau với đám bảo vệ nhà hắn _... tôi sẽ giết chết cô ta. Hoseok... cậu cứ yên tâm. Đứng yên đó, và tôi sẽ bảo vệ cậu. Cậu không cần thiết phải làm bất cứ gì _Bàn tay đang nắm cổ tay trái của cậu bỗng xiết chặt hơn.

Hoseok cảm giác trái tim mình bỗng đập nhanh hơn, hai má cậu hơi ửng đỏ. Hình ảnh Jungkook bỗng hiện lên choán đầy cả đầu óc cậu. Cúi thấp xuống, che đi khuôn mặt xấu hổ của mình, cậu khẽ nhỏ giọng 'ừ' một tiếng. Hắn thấy thế, trên môi nở một nụ cười vô cùng, vô cùng dịu dàng khiến cho những người có mặt xung quanh khẽ ồ lên. Đó là lần đầu tiên họ thấy Jungkook có biểu hiện như thế. Đúng là làm cho toàn thể giới quý tộc ngạc nhiên tột độ, tự họ gật gù trong lòng đánh giá mối quan hệ giữa Jungkook và Nayoen với Jungkook và Hoseok, cái nào thật còn cái nào không.

– Hai người thật là... _Jiyoen dựa người vào Jimin, quay đi coi như không nhìn thấy. Thân mật giữa chốn đông người, Jung Hoseok và Jeon Jungkook quả là ngày một lớn gan.

– JEON JUNGKOOK!!! _Nayoen thì hoàn toàn ngược lại, cô ta rít lên như con thú bị thương, đôi mắt vằn những tia đỏ hận thù. Cô đang bị hạ nhục, cô ghét những ánh mắt thương cảm mà đám người dự tiệc dành cho mình.

– Cô làm loạn đủ rồi _Jungkook lạnh lùng đứng đó không đáp, Seungkwan không muốn anh trai mình phải nói gì thêm với cô gái này.

– JEON SEUNGKWAN!!! ANH HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ TƯ CÁCH NÓI VỚI NAYOEN!!! ANH CŨNG LÀ ĐỒ HỒ LY TINH!!! THỨ ĐỒ DƠ BẨN ĐÁNG KHINH THƯỜNG... !!! _Sana nãy giờ cúi gằm mặt đứng sau Nayoen bỗng dưng nổi điên. Cô ta hét lên, gạt cái tay bảo vệ sang một bên, cầm lấy chiếc ly song sánh rượu đỏ ném thằng vào cậu khi mà Seungkwan đang không đề phòng gì cả.

– BOO!!!

Jungkook, Jimin và Hoseok nhìn chiếc ly rượu bằng pha lê nhằm thẳng đầu Seungkwan mà hướng tới, thứ chất lỏng màu đỏ từng giọt đẹp như ngọc đỏ bắn ra ngoài mà hoảng hốt vô cùng. Cậu vẫn đứng yên, bất động, tròn mắt mà không biết nên làm sao. Giống như một thước phim quay chậm, cậu cảm thấy có thể nhìn rõ chiếc ly bay tới từng chút, từng chút một như thế nào. Ngay khi cậu đang định đưa tay lên đỡ thì một bóng hình to lớn vụt tới ôm chầm cậu. Choang, chiếc ly vỡ thành trăm mảnh, nhưng Seungkwan không thấy đau cũng không cảm thấy mình bị ướt bảo vì bị rượu hắt vào người.

– Không... không... không thể nào... _Sana sợ tới run rẩy chân tay, mặt mày trắng bệch, chiếc túi hàng hiệu rơi bịch xuống sàn nhà trải thảm đỏ.

– Ơ... _Seungkwan ngơ ngẩn, chưa kịp định hình người chắn cho mình thì ai thì thấy một bàn tay dịu dàng ấm áp bao bọc cơ thể mình, nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu, trấn an cho cậu. Xong, người đó đỡ cậu đứng dậy từ từ quay ra nhìn Sana với ánh mắt chán ghét..

– SA-NA-CÔ-ĂN-GAN-HÙM-RỒI-ĐÚNG-KHÔNG???

– Ming... Minghao oppa...

Minghao hôm nay mặc một chiếc áo vét màu bạc sang trọng, mái tóc nâu được vuốt keo hất ngược lên trông nó bình thường đã vô cùng đẹp trai thì nay quả thực càng thu hút ánh nhìn của bất kì người con gái nào. Vì ban nãy hứng cho cậu ly rượu đó nên hiện giờ trên ngực áo sơ mi trắng ở trong đang biến thành màu loang đỏ hồng, trán bị chịu sự va đập của những mảnh thuỷ tinh vỡ nên chảy thành một dòng máu dài. Mọi người hoảng hốt vô cùng. Nhưng ai mà quan tâm, anh vẫn ôm chặt Seungkwan trong tay, ánh mắt như con sói hoang dại, nhìn Sana như muốn thiêu cháy cô ta.

– Minghao _Jungkook nhào tới _Cậu... khốn... _Nhìn dòng máu chảy trên trán anh, hắn cảm thấy hết mức chịu đựng rồi. Còn dám đụng cả vào bạn thân và em trai của hắn, hai người kia quả thực là chán sống rồi.

– Jungkook... không cần thiết... _Kéo hắn lại ngay khi Jungkook định lao ra cho mỗi cô gái kia một trận, anh cười khẩy _Đánh con gái làm gì. Hơn nữa chia tay là hết, cậu không nên dây dưa vào. Theo mình cậu nên đứng cạnh Hoseok thì hơn _Nhìn cậu đang đứng ở sau, anh hất cằm.

– Nhưng... _Cơn giận như một ngọn lửa, bùng lên rồi không thể nào dập tắt.

– Sẽ có người xử họ, nhưng không phải cậu _Cao ngạo ngẩng đầu, Minghao thậm chí còn không thèm liếc mắt nửa cái về hướng Sana đang chăm chăm nhìn mình _Boo có sao không? _Anh quay sang, ân cần hỏi Seungkwan.

– À... ờ, không... _Seungkwan sững sờ nhìn dòng máu trên trán Minghao, cảm thấy lòng quặn đau _Anh... máu...

– Không sao _Mỉm cười hiền từ, anh không muốn cậu lo lắng _Em không sao là được, đừng lo cho anh. Không đau đâu mà, bình thường thôi...

"CHÁT!!!"

Một tiếng tát giòn tan vang lên, thu hút mọi ánh nhìn của tất cả mọi người. Người đàn ông mặc một bộ đồ đen, bá khí ngút trời, mái tóc đỏ rượu nổi bật, khuôn mặt hoàn mĩ đẹp như tượng tạc hơi nghiêng nghiêng, không có bất kì một chút biểu cảm, cảm xúc nào. Đôi mắt cafe vô cảm nhìn thẳng vào má trái đang in hằn năm ngón tay của Nayoen. Cô chỉ cảm thấy đau và bỏng rát, ngước nhìn người đứng trước mặt mình, cô hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao người này lại lạnh giá, sắt đá tới như vậy.

– Oppa...

– Sao lại tới đây? _Giọng nói người đó vang lên đều đều, lạnh nhạt.

– Em...

– Trả lời, sao lại tới đây? _Không cho Nayoen một lời phản pháo, người đó cắt ngang _Gây chuyện ở nhà chưa đủ sao mà còn ra ngoài gây chuyện. Xin lỗi tất cả mọi người và đi về, tự vào phòng xám hối ngồi trong đó 1 tuần tiếp đi.

– Oppa, Mark oppa, nghe em nói _Nayoen ôm chặt cánh tay anh trai mình, rưng rưng nước mắt Cô thực sự không cam tâm, tại sao tới người thân duy nhất cũng không đứng về phía cô chứ _Tại sao chứ? Là Jeon Jungkook phản đội em, là anh ta phản bội em. Tại sao oppa lại không đứng về em? Oppa, oppa... _Chẳng biết từ bao giờ nước mắt dàn dụa trên mặt của cô.

Tất cả như nghẹn lại, không ai dám gây ra bất cứ một tiếng động nhỏ nào. Mark Tuan từ xưa đã nổi tiếng là kẻ máu lạnh, tim làm bằng tuyết vĩnh cửu trên núi Phú Sĩ. Ngay cả em gái mình mà cũng không có chút cảm xúc như vậy, thật đáng sợ. Nayoen túm chặt tay Mark, nước mắt liên tục tuôn rơi, không kìm lại được. Còn Mark, cúi xuống nhìn cô một hồi lâu, khuôn mặt không chút biểu lộ cảm xúc, lạnh lùng tới cực độ. Mãi sau mới từ từ nhả ra 3 từ.

– Cô đáng sao?

– ... _Sana ngồi phịch xuống đất, trợn mắt kinh hoàng nhìn Mark. Rốt cục con người này có còn là người không? Máu của anh ta màu gì? Tim anh ta có phải là thịt không?

– Lôi nó về _Quay lưng ra lệnh cho Taemin đang đứng ngay phía sau, Mark ném lại cho Nayoen ánh mắt khinh thường. Giọng anh vang lên không lớn không nhỏ nhưng đủ vang vọng trong không gian.

– Vâng, hyung _Taemin cúi đầu, hất mặt ra lệnh cho đám bảo vệ đang đứng ở ngoài cửa sảnh của nhà họ Jeon.

– Còn cô nữa _Dù Mark không quay lại nhìn nhưng Sana biết anh ta đang nói mình, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cô cảm thấy cổ họng như bị bóp nghẹt bởi người kia _Mau mau cút về đi, tôi không tính toán với cô. Nhưng, nếu một lần nữa có ý định làm mất mặt Tuan gia thì đừng hòng sống mà bước ra khỏi đây.

Jungkook há hốc mồm nhìn sự việc được giải quyết nhanh tới không thể nhanh hơn. Sana và Nayoen nhanh chóng bị đám người của Tuan tộc lôi đi, trong phút chốc dường như những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Seokjin và Jeonghan ban nãy đã lôi đầy đủ súng đạn ra, đang tính cho hai cô ả kia một trận nhưng không ngờ chủ nhân của dòng họ Tuan và Minghao lại tới đúng lúc như thế. Mark đưa mắt về hướng Seungchoel và Jeonghan, gật nhẹ đầu tỏ ý xin lỗi. Seungchoel cũng chỉ có thể thở dài không truy cứu thôi.

– Đó là sự trừng phạt mà cậu nói? _Jungkook quay qua hỏi Minghao.

– Đúng thế. Chỉ có Mark Tuan mới có tư cách dạy bảo cô ta _Hơn nữa với một người anh trai căm ghét em gái mình như Mark thì sẽ dạy bảo còn nặng tay hơn cả bọn họ. Minghao rõ tất cả nên mới bình ngăn Jungkook lại.

– Mark... _Yugyoem sải những bước dài tới bên cậu bạn thân _Hyung tới bao giờ vậy? _Không thể che giấu nổi sự ngạc nhiên của mình.

– Mới _Mark quay người phủi phủi bụi trên chiếc áo vét _Đủ để chứng kiến những trò lố của Nayoen. Còn cậu, có mặt ở đây sao không ra cho cô ta một trận, để cô ta làm càn vậy chứ? _Lừ mắt nhìn Yygyoem, Mark cảnh cáo.

Ban nãy Mark tới cùng Taemin nhưng khi tới cửa sảnh thấy ồn ào thì đứng lại xem xem có chuyện gì. Chứng kiến toàn bộ từ đầu tới cuối cô em gái làm loạn quả thực là lòng giận vô cùng. Hơn nữa người bị sỉ nhục lại là Jung Hoseok, người yêu của Sehun và cũng là người giúp Mark tìm thấy Jackson. Gây thù với Mark Tuan là chuyện tuyệt đối không bao giờ được làm nhưng nếu giúp đỡ, thì chắc chắn sẽ được Mark tôn trọng vô cùng.

– Hyung à... em làm gì có cái quyền đó...

Mà tự nghĩ trong lòng, Yugyoem thì cần gì phải ra tay, nếu Mark không kịp giải quyết thì vài giây nữa thôi người của Nayoen và Sana cũng thủng lỗ chỗ mà thôi. Liếc mắt nhìn Jeonghan và Seokjin tiếc nuối cất bộ súng ống mới sắm mà Yugyoem chỉ còn biết rùng mình một cái. Nói chung là bên nào cũng đáng sợ, kẻ tám lang người nửa cân cả.

– Cậu ta đứng với hyung? _Hất mặt về phía Minghao đang đứng.

– Cậu ta tới sau ta, khi thấy Sana ném ly rượu vội ba chân bốn cẳng chạy ra đỡ _Mark nói qua _Vì mọi người đang đổ dồn chú ý vào Nayoen và Sana nên không để ý sự có mặt của ta và cậu ta.

– Jackson hyung không tới à? _Ngó nghiêng.

– Mark hyung không bao giờ cho Jackson hyung lộ mặt đâu _Taemin nhún vai, chẹp miệng bước tới khoác vai thân mật với Yugyoem _Hyung biết là Mark hyung có bao nhiêu kẻ thù chứ. Đâu thể để bọn chúng bắt thóp được, càng không thể để cho Jackson hyung gặp nguy hiểm _Nếu chuyện đó xảy ra thì... ôi ôi, Taemin không dám tưởng tượng nữa.

– À, ra thế _Yugyoem phì cười, Mark nói gì thì nói vẫn rất dịu dàng tới siêu sến với Wang Jackson.

Không thèm để ý ba cái lời chọc ghẹo của mấy đứa em, Mark sải bước tiến lại phía Hoseok đang đứng. Chìa tay ra, khuôn mặt Mark có vài phần thoải mái, không còn u ám một bầu toàn bá khí như ban nãy.

– Hoseok, xin lỗi... em gái tôi đã cư xử không phải.

– Tôi ổn mà, ổn mà... _Hai má cậu ửng hồng, bắt tay lại.

– Minghao, cậu bị ướt người rồi _Jungkook không kìm được liếc xéo Mark một cái. Quả thực không thích mấy người kiểu Mark cứ sán sán gần cậu. Hắn dùng cớ đánh chống lảng kéo Hoseok, Minghao, Seungkwan đi _Đi, chúng ta lên phòng tớ, thay đồ. Cả mấy người cũng đi đi.

– Ừ _Minghao trả lời nhìn ánh mắt lo lắng của Seungkwan nãy giờ không hề rời mình mà lòng cảm thấy ấm áp.

– À ờ... _Hoseok gật đầu, không nghĩ gì nhiều _Vậy, tôi đi trước. Xin phép anh, Markssi...

– Không sao.

Jungkook hừ một tiếng, lôi tay Hoseok bỏ đi trước phía sau Seungkwan và Minghao trong tình trạng ngượng ngập, chỉ dám đi gần nhau, không ai dám nói lời gì hết. Mark không để ý cũng không chấp nhặt thái độ của hắn. Jiyoen thấy tất cả mọi người bỏ đi rồi thì phụng phịu cúi xuống lôi ông anh tự kỉ nãy giờ của mình, Baekhyun đuổi theo đám Jungkook và Seungkwan.

– Hyung...

– Sao? _Quay lại nhìn Taemin, Mark nhíu mày.

– Em có thể... _Khẽ nuốt nước bọt nhìn về những đĩa thức ăn ngậy mùi thơm, Taemin khẽ nuốt nước miếng. À một tiếng, Mark gật đầu, mục đích dẫn Taemin đi các bữa tiệc là để nó ăn thoả thích mà.

– Yeah, thanks hyung _Taemin nhảy cẫng lên, vui vẻ rồi chạy về hướng cái tên 'cáo mắt cụp' nào đó đã đứng đợi mình nãy giờ _Chờ lâu không?

– Quá lâu _Lườm nó một cái, Jimin đút hai tay vào túi _Đi, ăn.

– Ờ.

– Tới cả Taemin mà cũng... _Yugyoem há hốc mồm, không tin nổi vào mắt mình _Cái thằng bao tử rỗng đó mà cũng... hơn nữa đối tượng lại là 'sát thủ mặt lạnh' Jung Jimin, nhị thiếu gia nhà họ Jung sao? _Playboy Yugyoem đây còn chưa có người yêu đó, á... tức chết đi được mà.

– Cậu một rổ bạn gái đó còn gì? _Nhấm nháp ly rượu vang,Mark thoải mái thưởng thức bài hát nhạc phim Titanic nhẹ nhàng vang lên.

– Nhưng em đâu có yêu.

– Thế thì yêu đi.

– Hyung nói dễ nhỉ? _Bĩu môi một cái, Yugyoem cầm một đĩa gà sốt lên ăn _Mà lúc nãy em thấy Jungkook có thái độ đối địch với hyung, đừng có để bụng nhé _Là em họ của hắn, Yugyoem hiểu không phải tự dưng hắn lại phản ứng vậy. Hơn nữa, nếu Mark quả thực để bụng thì mệt đó.

– Không, đó chỉ là một tên nhóc con _Nhếch môi khẽ cười, Mark từ từ nói.

– Hả?

– Cậu ta ghen khi Jung Hoseok đỏ mặt và bắt tay ta. Đúng là một tên nhóc con, cả cách ghen cũng rất trẻ con. Bộ tưởng lừ mắt không vậy thì người khác sợ sao _Cái vấn đề là chỉ có loại người như Mark mới không sợ khi bị Jungkook lừ mắt _Tính chiếm hữu rất cao nhưng chưa thể nào giữ chặt được Jung Hoseok đâu. Cách doạ tình địch như vậy không có hiệu quả.

Hơn nữa Jungkook lo thừa quá, Mark ngoài Jackson ra thì có là hoa hậu hoàn vũ cũng không thèm để mắt tới. Yugyoem nghe ông anh mình phân tích mà chỉ còn nước lắc đầu. Ban nãy nhìn Jungkook như vậy Yugyoem đây còn cảm thấy rùng mình, thế mà Mark nói nhẹ tênh thế kia vậy thì cách nào mới là hiệu quả chứ?

– Vậy là hyung, hyung sẽ làm gì?

– Ừm... _Tiếp tục nhấp một ngụm rượu, Mark nhẹ giọng _Giết chết, thế là xong. Đỡ nhức con mắt, đỡ lo nhiều.

– Phụt... _Nước trong mồm Yugyoem phun thẳng ra ngoài, cúi người, ho khù khụ. Quen bao lâu mà vẫn không tài nào có thể thích nghi nổi với cái kiểu nói chuyện của Mark kia. Đúng là một cách cực-kì-độc-đáo. Cái kiểu tự tin đầy mình của Mark, Yugyoem dám cam đoan là anh đã áp dụng cách này nhiều lần rồi. Jackson đẹp thế cơ mà... chắc chắn là nhiều người theo đuổi.

Jackson hyung, hyung thật đáng thương mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro