Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Ủa, Jiyoen, Baekhyun... 4 nhóc kia đâu rồi? _Jeonghan và Seokjin sau khi thấy hai anh em nhà họ Kim bước xuống thì chạy lại hỏi.

– Minghao oppa và Boo sẽ xuống liền giờ đây ạ _Jiyoen một tay túm cổ áo Baekhyun lôi xềnh xệch, cười tươi rói với hai vị phu nhân _Còn Kookie  ppa và Hobie oppa thì... con không có biết _Chống cằm, cô cũng không thấy họ từ lúc lên tầng, không biết là hai người đó đi đâu rồi.

– Hừ, mấy con ranh con đó đúng là thứ rác rưởi, ngay cả những nguyên tắc cơ bản nhất cũng không biết _Jeonghan chống nạnh, hừ một tiếng bực bội.

– Dám nói Hobie nhà ta như thế, đúng là đồ vô học. Trước mặt Kim đỉnh đỉnh đại danh ta đây mà dám nói con trai yêu quý của ta thế sao _Seokjin nghiến răng kèn kẹt, chút nữa thì bóp vỡ cả chiếc ly trên tay.

– Ha ha ha... ha ha ha... hai bác, hai bác bình tĩnh. Dù sao chuyện đã xong rồi, nên bỏ qua...

Jiyoen cảm thấy lưng mình đã chảy đầy mồ hôi lạnh rồi đó. Nhìn cái nét mặt của cả hai hầm hầm thì không kìm được, nuốt nhẹ một ngụm nước bọt, cười khan vài tiếng. Hu hu... hai người họ mỗi lần liên thủ với nhau quả thực là vô đối. Nhưng cuối cùng thì toàn khiến cho đám con cháu bọn họ phải đi dọn dẹp. Nhớ hồi Hoseok và Jungkook học lớp 5, có một tên con trai đã đánh hai người họ, lập tức cả nhà thằng nhóc đó bị gửi sang Nam Phi. Nghe đâu bảo là bị bán cho mấy chủ nô bên đó, thật tội nghiệp.

– Jeonghanie yêu quý, cậu có thấy nên bỏ qua không??? _Chợt trên khuôn mặt xinh đẹp của vị phu nhân tóc đỏ nở một nụ cười vô cùng vô cùng gian tà.

– Tất nhiên là không _Seokjin lạnh nhạt _Đụng chạm tới Hobie còn dám đánh Boo, đúng là ăn gan trời _Quay sang Seokjin _Từ xưa tớ đã chả ưa gì con ranh con Nayoen, hôm nay nếu không phải vì Tuan chủ tịch cộng với đây là bữa tiệc do nhà tớ tổ chức thì đừng hòng tớ tạm tha cho.

– Tạm tha? _Sao Jiyoen thấy... rợn rợn người nhỉ _Không phải hai bác đã tha rồi sao?

– KHÔNG BAO GIỜ!!! _Cả hai người kia đồng thanh quay lại nói, khí thế bừng bừng khiến cho cô không biết nên cười hay nên mếu.

– Thôi nào, thôi nào... _Trước khí thế hừng hực của vợ mình, hai ông chồng đành thở dài, đi tới kéo hai người họ ra.

Seungchoel đưa mắt nhìn Namjoon, thầm ra ý 'chúng ta khổ rồi đây'. Tất nhiên, chuyện Seungkwan và Hoseok bị sỉ nhục như thế, là bố... cả hai cũng vô cùng khó chịu, cũng rất muốn dạy cho hai cô nàng kia một trận (bởi thế nên mới không ngăn Jeonghan và Seokjin lôi súng ra) nhưng Mark đã có lời xin lỗi, là đàn ông cũng không nên chấp nhặt quá nhiều. Mà dựa theo những gì hai người họ hiểu về Mark Tuan, anh ta có thể trừng phạt Nayoen một cách còn thâm hiểm nhất. Đối với người trọng danh dự như Mark, đó hoàn toàn có thể xảy ra. Chỉ không ngoài dự đoán đó chính là nhị vị phu nhân đây quả nhiên nổi khùng lên, đòi gây chuyện như thế này.

– Chuyện của bọn trẻ, đừng có tham gia vào nhiều quá _Namjoon nhẹ nhàng dùng lời lẽ xoa dịu bà xã _Dù sao xét cho cùng cũng là bạn gái cũ của Jungkook, em cứ để con nó tự giải quyết.

– Phải phải, Jeonghanie à... em không nên gây thêm chuyện nữa _Seungchoel cũng vuốt vuốt lưng áo, an ủi vợ yêu.

– Hừ... giải quyết? _Quắc mắt nhìn chồng, Jeonghan cười gằn _Từ xưa em đã không gì con nhỏ đó, hôm nay nó lại giở quẻ. Được, cứ cho không chấp con ranh Nayoen thì con bé Sana đó, nó định dùng ly để ném vào Boo, chuyện này anh bảo em làm sao bỏ qua hả? Tốt nhất anh đừng có can thiệp vào cho em.

– Sỉ nhục Hobie như thế, anh là appa nó mà lại bỏ qua dễ dàng thế à? Nó nói thế khác nào chửi nhà họ Jung chúng ta. Xét cho cùng Tuan gia có gia có thế hơn một chút nhưng Jung gia cũng thuộc Tứ đại gia tộc. Anh đừng có nói nhiều _Giọng của Seokjin vô cùng quả quyết, không thể lay chuyển.

Namjoon và Seungchoel nhìn qua Jiyoen, thầm lắc đầu với nhau.Jiyoen dù ban nãy có tức thật nhưng cũng là người không hay để trong bụng. Giờ cảm thấy đáng thương thay cho hai cô nàng kia. Đụng vào người họ Jung và họ Jeon đã đủ mệt, đằng này còn cố ý sỉ nhục gây thương tích cho con cưng của nhị vị phu nhân ngay trước mặt họ. Đúng là... Sana và Nayoen đụng phải ổ kiến lửa mất rồi.

– Baekhyunie oppa, oppa nói gì coi _Quay sang ông anh đang mất hồn của mình, cô cố lay lay vai, hi vọng kẻ mồm mép tép nhảy kia có phản ứng gì một chút.

– Nói gì? _Mặt buồn thiu.

– Ngăn nhị vị phu nhân chứ còn làm gì. Oppa bị sao thế hả? Cả ngày hôm nay như người bị thất tình ấy _Cuối cùng không kìm được cơn bực, cô gắt. Bình thường Baekhyun vốn điên điên, hâm hâm, cô không chấp nhưng hôm nay rõ ràng là quá quá bất thường. Lại còn giận lẫy cô lúc về nữa chứ.

– Oppa ghét em,Jiyoen , hức... _Baekhyun đau khổ vô cùng, lòng buồn vô hạn, lần đầu yêu mà sao lại khó khăn quá. Cuối cùng nghĩ lại mọi chuyện hôm nay, anh lại bó gối tự kỉ.

– YAH!!! Em làm gì hả??? _Tức lắm rồi nhá.

– Tại em, tại em, tất cả là tại em _Chợt Phó chủ tịch Jung bình thường điềm đạm nay nhảy dựng lên, dẫm chân bành bạch, mếu máo, khóc lóc chả khác nào một đứa con nít hết _Nếu không phải tại em thì cậu ấy không bỏ đi, nếu không phải tại em thì cậu ấy đâu có giận anh. Tất cả là tại em mà, tại em...

Jiyoen ngẩn người, thế là thế nào? Tự dưng khóc rống lên, xong bảo gì gì mà tại cô. À, khoan đã, 'cậu ấy' ở đây là ai? Liệu có phải là quý chung nhân mà anh trai cô bảo cách đây một thời gian không? Cô đã rất mừng vì cuối cùng sau bao năm lông bông, Baekhyun đã quyết định kết hôn. Cả ngày hôm nay anh trai cô như người mất hồn, Jiyoen chỉ nghĩ là AB-er thình thoảng lên cơn, mới trêu đùa là thất tình, không ngờ đúng là lục đục tình cảm thật. Nhưng... vấn đề là người mà anh cô thích là ai? Và vì sao lại là tại cô?

– Giờ cậu ấy ghét rồi, làm sao đây? _Mặc cho em gái mình ngơ ngơ ngẩn ngẩn chả hiểu gì, nước mắt của Baekhyun tuôn ra chả khác nào nước lũ khi đê vỡ.

– Oppa... _Jiyoen khổ sở, không thể ngăn được cơn điên của anh trai mình.

– Khổ quá cái thằng này, làm sao hả? _Seokjin không thể hiểu nổi thằng cháu trai bị làm sao, tự dưng lại lên cơn thì vô cùng bực tức _Cả ngày nay mày mang cái mặt như chết cha chết mẹ, giờ thì giở chứng cái gì hả?

– Baekhyunie, nói bác coi, có chuyện gì? _Namjoon có vẻ bình tĩnh hơn một chút.

Itsuka aeru kara

Me wo tojiru tabi kimi wo omou

You're everything

Ngay khi Baekhyun đang ăn vạ, khiến cho chỗ của anh và Jiyoen đang đứng trở thành nơi tập trung chú ý của mọi người thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Bơ tất cả những câu hỏi quan tâm của mọi người, anh mếu máo rút điện thoại ra. Nhìn dòng hiện thị tên người gọi, hai mắt Baekhyun như bừng sáng, khuôn mặt u ám chợt trở nên hồng hào khác thường.

– Baekhyun đây... _Vội vàng bắt máy, giống như là sợ người đầu dây bên kia sẽ không gọi nữa, anh luống cuống đáp.

– Phó chủ tịch...

– Ừ...

– Tôi xin lỗi... hôm nay tôi đã không nên nổi nóng như vậy... Phó chủ tịch, lúc đó tôi lỡ tay... anh có... đau lắm không? _Dù tiếng nói rất nhỏ, rụt rè nhưng Baekhyun cảm thấy trái tim mình rất rất là ấm áp vô cùng.

– Anh không sao _Tiếng của anh hiền hoà vô cùng khiến những người bên cạnh trố mắt nhìn. Mới nửa giây trước còn là thằng tự kỉ sao nửa giây sau thì giống như nét mặt của người có cả thế giới thế!? _Thực ra, anh cũng hơi nóng. Xin lỗi, để em khóc...

– À... ừm... _Cách xưng hô của Baekhyun rất thân thiết khiến người bên kia không kịp phản ứng, có chút ngại ngùng _Thực ra tôi gọi... muốn hỏi giờ anh có rảnh không?

– Rảnh.

Đáp một cách chắc nịch, Baekhyun đứng thẳng người, tay thò vào túi áo vét nắm chặt chiếc chìa khoá ô tô, hoàn toàn quên đi mình đang dự tiệc ở nhà họ Jeon. Nhà họ Jeon thì sao? Dù sao cũng chỉ là bữa tiệc nhỏ, anh chắc là Jeonghan và Seungchoel không trách anh bỏ bữa tiệc đi theo tiếng gọi tình yêu đâu nhỉ. Làm gì có gì có thể sánh với tình yêu của anh chứ. Nghĩ tới đây, trái tim Baekhyun đập liên hồi.

– Tôi ở bờ sông Hàn, gặp tôi được không?

– Được, anh tới ngay, em chờ anh.

Nói rồi Baekhyun nhanh chóng cúp máy, khoé môi nở một nụ cười rạng rỡ vô cùng, giống như chuyện một tên AB-er tự kỉ, ngồi bó gối đếm kiến vài phút trước không phải là anh. Chớp chớp mắt nhìn cô em gái cùng 4 người bác đang không thể theo nổi kịp trạng thái cảm xúc của mình, Baekhyun toe toét.

– Hê hê, Baekhyun có việc rồi. Mọi người cứ thoải mái ăn chơi đi ha _Nói rồi rồ ga phóng viu đi mất. Hoàn toàn không thấy hình dáng sau cánh cửa.

– Chuyện gì thế hả? _Jeonghan không kịp ngậm mồm.

– Nói đi là đi, cái thằng...Jiyoen, mấy hôm nữa con đưa nó đi khám xem xem đầu nó có chập ở đâu đi _Seokjin day day thái dương, quay sang vỗ vỗ vai cô cháu gái _Chứ cứ tình hình này bác sợ không có đứa nào dám lất nó đâu.

– Con nghĩ là... Baekhyunie vẫn có thể lấy được vợ thôi _Nếu người như Jeonghan và Seokjin lấy nổi chồng thì sao Baekhyun lại không, câu này có đánh chết Jiyoen cũng không dám nói ra, chỉ cười hì hì cho qua chuyện _Vội vậy, chắc là mọi chuyện ổn rồi.

– Umma... appa... _Chợt một giọng nói lành lạnh vang lên phía sau họ.

– Ồ, Jimin...

Seokjin quay lại, vô cùng ngạc nhiên khi thấy thằng nhóc út nhà mình. Thằng nhóc này, nãy giờ không thấy chẳng biết là đi đâu giờ lại đột ngột xuất hiện. Jimin đi trước, phía sau là Yugyoem, Mark và Taemin. Có vẻ như là có chuyện đó muốn nói. Trước nay ai cũng biết Jimin là kẻ ít nói, ít giao thiệp với người khác. Nhưng có vẻ khá thân thiết với anh em Mark và Taemin. Seungchoel là người đầu tiên lấy lại được bình tĩnh.

– Chủ tịch Tuan _Ông đưa tay ra bắt với Mark.

– Cảm ơn Chủ tịch Jeon _Mark cũng lịch sự, tuy nhiên khuôn mặt vẫn lạnh tanh không chút biểu cảm nào hết _Tôi nghe Yugyoem nói là chút nữa bữa tiệc sẽ chuyển từ nhà họ Jeon sang du thuyền lớn ở cảng? _Đúng là Tứ đại gia tộc, rất chơi trội.

– Ồ, đúng thế _Seungchoel gật đầu, đó là kế hoạch được lên kế hoạch chu đáo từ trước _Chủ tịch Tuan có gì muốn nói sao?

Ngày xưa Tập đoàn Jeon.Co vốn làm về ngành hải cảng, sau này mới đổi sang điện tử và phát triển tới giờ. Vì thế, để tưởng nhớ lại những ngày gian khổ không có tiền, không có vốn đó, nhân lễ kỉ niệm ông muốn mọi người tới dự buổi tiệc khiêu vũ tăng hai tại du thuyền ở hải càng. Định khoảng nửa tiếng nữa mới thông báo và xuất phát vì giờ còn khá sớm, mới có hơn 9h30 tối.

– Chỉ là... tôi có một vài việc bận. Có thể rời buổi tiệc trên du thuyền sớm hơn một chút được không? _Vì là chủ tịch nên Mark không thể bỏ về khi chưa dự hết tiệc, bởi vậy đành gấp rút đánh tiếng với chủ nhân bữa tiệc.

– Tuan chủ tịch bận sao? _Jeonghan e ngại nhìn Seungchoel _Vậy thôi được, chúng ta xuất phát nửa tiếng sớm vậy. Để chúng tôi thông báo cho mọi người đã.

Chuyện Nayoen là chuyện của Nayoen, còn Mark thì lại khác. Jeonghan rất tôn trọng những người tài giỏi như Mark, Minghao. Hơn nữa đâu phải là lúc nào cũng được vị chủ tịch họ Tuan kia đánh tiếng, xuất phát sớm nửa tiếng cũng không sao. Bữa tiệc trên du thuyền đã được chuẩn bị hoàn tất các đây 1 tiếng rồi, vì vậy không e ngại gì vấn đề tới đó mà không có đồ ăn, đồ uống.

– Cảm ơn _Mark thấy yêu cầu được đồng ý thì rất hài lòng.

– Umma, Boo đâu? _Jimin ngó quanh ngó quất _Cả Hobie hyung và Jungkook hyung nữa? _Mấy cái người này, rốt cục là đi đâu rồi.

– Umma không biết. Jiminie, con gọi thử điện thoại cho bọn nó xem nào _Seokjin nhún vai, hất mặt cao giọng nói.

– Con đâu có mang điện thoại _Thở hắt ra, đúng là hắn đãng trí quá.

– Con đây rồi, không cần phải gọi đâu _Jimin vừa dứt lời thì tiếng của Seungkwan từ phía sau vọng tới. Cậu bước xuống cầu thang cùng Minghao, vẻ mặt có chút kì kì trong khi kẻ đi bên cạnh thì hình như rất thoả mãn,

Seungchoel đứng bên, nhìn lướt qua thấy môi con trai mình hơi sưng thì đoán ngay được coi sói kia đã ăn vụng rồi quên chùi mép. Nhíu mày một chút, ông thấy hơi bừng bực. Bảo là làm lơ coi như không biết nhưng không có nghĩa là làm xằng làm bậy ngay trong nhà ông. Nhưng Seungchoel cũng chỉ nghĩ thế trong đầu chứ tuyệt đối không mở mồm ra nói thêm gì nữa. Vì nếu để lộ cho Jeonghan quả thực Minghao có 10 cái mạng cũng đừng hòng sống. Thêm cả Kim đỉnh đỉnh đại danh hôm nay cũng có mặt nữa.

– Hai đứa đi đâu thế hả? _Seokjin lập tức truy vấn.

– Con băng lại vết thương cho Minghao thôi _Lén liếc liếc mắt về phía anh, cậu hơi đỏ mặt. Cái tên chết tiệt, hôn hôn hôn... hôn khiến môi cậu thành thế này, cũng may Seokjin không để ý chứ không thì thật chẳng biết ăn nói sao.

– Ồ, đúng rồi, Minghao... cảm ơn cháu ban nãy đã đỡ cho Boo nhà bác _Cười híp cả mắt, Jeonghan để lộ núm má đồng tiền rất rất dễ thương.

– Không có gì đâu bác gái _Minghao trìu mến nhìn Seungkwan _Chuyện cháu phải làm thôi ạ _Seungkwan xấu hổ quá, xấu hổ chết mất thôi. Cậu lừ lừ mắt nhìn anh cảnh cáo, không cần phải bày tỏ giữa chốn đông người. Mặt anh dày nhưng da mặt cậu thì mỏng lắm, cậu không cần dính thêm vào scandal đâu.

– Baekhyun hyung và Kookie hyung đâu ạ? _Seungkwan lảng sang vấn đề khác.

– Baekhyun đi về trước có việc rồi. Mà ủa, chứ không phải hai đứa đi với Hobie và Kookie sao? _Namjoon lúc này mới lên tiếng, cứ tưởng ban nãy 4 đứa lên tầng với nhau chứ.

– Không có ạ.

Hình như lúc lên lầu Jiyoen đã kéo cậu, Baekhyun, Minghao vào phòng đã không thấy hai nhóc kia đâu. Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, Seungkwan lôi chiếc Iphone màu vàng trong túi quần ra, rà một lượt danh bạ, ấn vào số điện thoại của anh trai thân yêu.

.

.

.

Phòng Jungkook

– Ah... Kookie... đau...

Hoseok nói một cách khó khăn khi mà Jungkook không ngừng cắn mút môi của cậu, cậu mệt tới lả cả người đi rồi nhưng nụ hôn kia vẫn không dừng lại. Phía dưới, bàn tay của hắn trượt dài trên cơ thể trắng mịn không tì vết của cậu. Không biết rốt cục từ bao giờ mà áo của cậu đã bị hắn cởi và ném dưới sàn nhà. Hiện Jungkook cũng cởi trần, để lộ vòm ngực săn chắc của mình. Tiếng thở dốc cùng nhiệt độ không ngừng tăng lên.

– Hobie... Hobie... _Hắn nhẹ nhàng vờn nhẹ đôi môi của cậu, hôn lên khắp mặt cậu rồi kéo dài xuống bên tai, thì thầm.

– Ah ah... chỗ đó... _Khuôn mặt cậu đỏ bừng bừng, cảm thấy ngực như thắt lại, không sao hô hấp bình thường được. Mỗi chỗ hắn chạm vào giống như có ngọn lửa bùng lên, nóng vô cùng _Đừng... chạm... hah...

Bàn tay Hoseok túm chặt mái tóc mềm của Jungkook khi mà hắn đang dùng chiếc lưỡi tinh quái và hàm răng chắc của mình để quấy nhiễu hai hòn ngọc trước ngực cậu. Đầu nhũ bị hắn vân vê, chà sát tới mức căng cứng đau nhói. Cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, trong đầu chỉ ong ong, không còn có thể nghĩ thêm được gì. Chuyện này là như thế nào? Vì sao bỗng dưng hai người lại chuyện sang chuyện này?

Jungkook dùng ngón tay trỏ của mình, miết một đường dài trên chiếc bụng phẳng lì của Hoseok khiến cho cả người cậu run lên, tựa như có một luồng điện chạy dọc qua sống lưng. Chồm lên cướp lấy môi cậu thêm lần nữa, dường như kết quả của việc được 'luyện tập' trước đã giúp cậu có thể nhẹ nhàng đáp lại hắn. Hai đôi môi, hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau một cách hoà hợp, nhịp nhàng. Khi bàn tay bắn từ từ thò vào trong quần cậu, vuốt ve thành viên của Hoseok. Giật mình, cậu rên lớn một tiếng nhưng chưa kịp thoát ra khỏi họng đã bị hắn nuốt gọn vào trong miệng.

Bàn tay của hắn không ngừng di chuyển, xoa bóp nơi hạ thể của Hoseok, cảm giác này là gì? Cậu không biết? Cơ thể cậu đang run lên, cậu cảm thấy rất sung sướng, rất thoả mãn và ham muốn được nhiều hơn nữa. Hoseok bị Jungkook rút cạn mọi khí lực, ngực nặng như bị đá tảng đè lên, không sao thở nổi. Hắn tiếc nuối buông ra, từ khoé miệng cả hai một dòng dịch vị màu trắng đục vương vãi.

– Kookie... chuyện này... chuyện này... chúng ta đang làm đúng không?

– Đừng lo lắng gì cả _Hắn chấn an cậu, thực ra hắn cũng vô cùng ngạc nhiên, chỉ trong vòng 1 tiếng, họ đã đi tới bước này. Khẽ vuốt mái tóc bết mồ hôi của, đôi mắt hắn như có màng lửa.

Chưa bao giờ hắn thấy dục vọng, cơn thèm khát trong mình dâng cao thế này. Ngay khi làn da trắng như tuyết của Hoseok lộ ra, hắn chỉ muốn đè cậu ra, sau đó biến mọi thứ của cậu thuộc về hắn. Nhìn cơ thể xinh đẹp với hàng trăm vết hồng rải rác từ cổ tới ngực đang ướt đẫm mồ hôi, nét mặt hồng hồng vô cùng gợi tình khiến hắn phát điên lên. Đó là Hoseok, phải... là Jung Hoseok. Tại sao, bao năm nay hắn không có cảm giác với ai vậy mà chỉ với cậu, hắn chỉ muốn chiếm hữu một mình cậu. Giống như là con thú điên loạn đứng trước hồ nước ngọt sau hàng năm dài khát khô cổ.

– Đợi... ah đừng, dừng... Kookie... _Cậu cảm giác được bàn tay của hắn đang bóp chặt lấy thành viên của cậu, khiến cậu đau tới ứa nước mắt.

– Hobie, tớ muốn tất cả của cậu.

Chỉ một câu, hắn lột phăng quần của cậu ra, cơ thể của cậu loã lồ trước đôi mắt thèm khát đầy dục vọng của hắn. Thành viên của Hoseok đã căng cứng, nó rất dễ thương, hắn cúi xuống, dùng chiếc lưỡi ram rám của mình, liếm nhẹ lên đỉnh đầu. Hoseok co rúm cả người lại trước sự va chạm mới mẻ đó, bụng cậu cảm thấy tưng tức, quặn lại. Khi hắn bao phủ nó bằng khoang miệng ẩm ướt và ấm nhớt của hắn. Động tác của Jungkook vô cùng uyển chuyển, hắn dùng răng cạ dọc, cạ ngang, một cách nhẹ nhàng nhưng đầy khiêu khích. Hắn day day hai hòn bi nhỏ của cậu khiến cả căn phòng đầy tiếng rên rỉ dâm tục của Hoseok.

– Khoan, Kookie... tớ... _Cậu khổ sở kêu lên nhưng không kịp, từ đầu thành viên của Hoseok, một dòng tinh dịch trắng đục bắn ra, Jungkook không hề ngần ngại, nuốt sạch nó _Bẩn mà... _Ngượng nghịu, cậu ngồi bật dậy lau miệng hắn.

– Không, rất ngon _Hắn chỉ khẽ cười khúc khích, luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu để cho cậu cùng thưởng thức.

Ngon sao? Hoseok không cho là thế, nó mặn chát và tanh. Không hiểu có phải khẩu vị của hắn có vấn đề không. Nhưng sau khi bắn cái dòng dịch đó ra Hoseok cảm thấy dễ chịu hơn nhiều dù cơ thể vẫn liên tục bị hắn kích thích. Lần đầu tiên trải nghiệm, quả thực không có kinh nghiệm, chân tay cả cậu cứ lóng nga lóng ngóng nhưng hắn thì có vẻ sành sỏi hơn. Cậu cam đoan là hắn coi qua rất rất nhiều phim đen rồi đây mà.

– Hobie... _Giọng hắn trầm khàn đi vài phần.

– Ơ... ừm... _Ngập ngừng đáp lại, nhìn khuôn mặt điển trai của Jungkook ẩn hiện dưới ánh đèn mờ mờ tỏ tỏ, trái tim cậu run lên. Jungkook thơm nhẹ lên má cậu.

Hắn kéo quần xuống, từ chỗ này, cậu có thể nhìn thấy thành viên của hắn đang căng lên, những gợi gân xanh nổi lên, còn giật giật, có vẻ như đã tới giới hạn của sự chịu đựng và kiếm chế. Nhưng, nó to tới mức cậu cứng người. Cái này... cái này quá to, quá to. Không thể nào nhét vào người cậu được đâu. Ôm chặt cậu vào lòng, hắn thủ thỉ.

– Tớ... xin lỗi...

– Khoan... ÁHHHHHHH!!!! _Vừa dứt lời, Hoseok cảm thấy người mình được bàn tay rắn chắc của hắn nâng lên, đôi chân bị tách ra, sau đó là một cái gì đó đâm thủng, xé rách cơ thể mình làm đôi, không chuẩn bị.

Cái đau đột ngột do bị xâm nhập khiến Hoseok cảm thấy cơ thể như chết đi sống lại, phía dưới như bị xẻ làm đôi. Nước mắt cậu liên tục rơi xuống. Thành viên của Jungkook to tới mức cậu thấy phía trong mình bị hắn nhấn ngập không còn một chút chỗ chừa nào. Cảm giác ấm nóng trong cậu khiến Jungkook phát điên lên đi được, sự thoả mãn dần dần được lấp đầy.

– Kookie à, Kookie... tớ đau... đau quá... _Hoseok khóc nấc lên, tay ôm chặt cổ của hắn. Tiếng kêu của cậu khiến hắn xót xa vô cùng.

– Xin lỗi, tớ không thể kiềm chế được, xin lỗi _Cuống quýt hôn lên môi cậu, hắn để cậu dựa đầu vào vai mình, bàn tay mát lạnh thon dài liên tục xoa nhẹ dọc sống lưng _Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi... _Cậu nhận ra Jungkook đang thở dốc, mồ hôi túa ra liên tục. Bản thân hắn không thể nào nhịu được thêm nhưng vẫn cố để an ủi Hoseok.

Cảm thấy Hoseok ổn hơn một chút, Jungkook rướn mình, bắt đầu nhấp từng chút từng chút một. Sau đó nhanh dần lên, Hắn liên tục ra vào trong cậu, những cơ thịt trong cửa mình nhỏ bé cậu liên tục co bóp lấy thành viên của hắn. Sự chà sát mỗi lần ra vào khiến cho Hoseok cảm thấy đau đớn vô cùng, giống như là bị chảy máu. Ôm chặt lưng hắn, cậu cào những vết dài và sâu trên làn da nâu bóng của Jungkook.

– Ah... _Hắn rên nhẹ nhưng vẫn tiếp tục đẩy mạnh, liên tục không ngừng nghỉ.

– Ah... hah... ah... Kookie... Kookie... _Cậu cố gắng kìm chế những tiếng la vô nghĩa của mình. Không thể phủ nhận, cậu quá chật so với hắn nhưng... cảm giác thực sự là vô cùng tuyệt. Đúng là ban đầu cậu thấy đau nhưng cơn đau trôi qua, tất cả còn lại chỉ là sự khoái cảm vô cùng _Đau quá... nhẹ... nhẹ thôi... tớ đau... ah... hah...

– Cậu làm mình phát điên lên được, Hobie... _Hắn rít lên, không thể nào kìm lại ham muốn được.

– ... mình, chỗ đó...

Sau khi xác định được nhạy cảm của Hoseok, hắn liên tục đẩy mạnh vào đó khiến cậu chìm trong cơn hoan lạc. Cậu muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Tiếng rên rỉ mỗi lúc một lớn hơn, Jungkook thoả mãn khi nghe thấy tiếng cậu gọi tên hắn. Cả cơ thể cậu và chiếc giường run lên vì sự mạnh mẽ của hăn. Đau và khoái cảm, những cảm giác mới mẻ đó khiến cậu không thể nào ngừng lại được.

– Kookie... mạnh... chỗ đó... mạnh nữa...

– Rên rỉ, hãy rên to lên, Hobie... tớ muốn nghe cậu rên tên tớ, rên tên tớ... _Cảm giác như mình sắp ra, hắn gầm lên, dùng tay cố định chặt hông cậu hơn..

– Kookie... ah... hah... Kookie... ư...hmmm... _Hôn cậu, một cách mãnh liệt. Hắn thúc những cú thúc mạnh mẽ cuối cùng vào.

– AHHHHH!!!

Trong cổ họng hắn khẽ gầm nhẹ một tiếng, những dòng tinh dịch phun trào, ngập tràn trong cậu. Cả hai la lên một tiếng rồi cậu mệt lả người gục vào vai hắn.Jungkook vô cùng hài lòng với cuộc mây mữa, vòng tay, ôm chặt cậu, dường như chỉ sợ thả lỏng ra một chút, cậu sẽ biến mất. Tinh thần Hoseok chao đảo, mãi một lúc sau nhớ lại mọi chuyện thì ngại vô cùng. Cậu... đã rên rỉ một cách thật sự quá quá dâm đãng. Lén lén nhìn những giọt tinh dịch đang từng giọt len qua nơi vẫn đang gắn kết giữa hai người, chảy xuống ướt đẫm cả drap màu xanh dương trên giường hắn, cậu cảm thấy cả người nóng ran. Jungkook... ra nhiều quá...

– Chúng ta làm mất rồi, Hobie... _Cắn nhẹ vào dái tay cậu, hắn thì thầm. Giọng trầm đục đi vài phần vì tình dục.

– Ừ... _Hơn nữa còn làm rất kịch liệt, nhưng câu này đánh chết cậu không thể nói ra.

– Đó là... lần đầu của tớ... _Lần đầu dành cho Hoseok, quả thực hắn không một chút hối hận. Chỉ là, có chút ngài ngại. Quen cậu từ thưở nhỏ, ngày xưa hai đứa còn cởi chuồng tắm chung, không bao giờ nghĩ là sẽ có một ngày chuyện này xảy ra _Và... cả của cậu...

– Ừm... _Bặm chặt môi, cậu xấu hổ rúc đầu vào cổ hắn _Kookie... cậu có thể... có thể... rút nó ra khỏi tớ được không? _Cậu ngồi trên đùi hắn, thành viên của hắn vẫn trong cậu. Tư thế này quả thực là làm người ta không thốt nên lời.

– Ah... _Không ngờ cậu vặn vẹo như thế lại kích thích hắn thêm.

– K... Kookie... _Hoseok tái mặt, lắp bắp khi cảm nhận được cái thứ đang ở trong mình dần dần căng cứng cả lại _ÁH~!!!

Chỉ bằng một cú xoay người Jungkook đã vật được cậu nằm ra giường. Cơ thể hoàn mỹ với vô số vết tích được hắn lưu lại trên đó khiến hắn vô cùng tâm đắc. Nụ cười trên môi khẽ nở, hắn mân mê đôi môi đỏ mọng như trái cherry của cậu. Nó thực sự rất ngon, rất ngọt, Jungkook nghiện mất rồi. Hắn thích nghe tiếng rên rỉ gọi tên hắn khi cậu làm tình, hắn thích cái cảm giác được ra vào trong cậu. Hoseok cảm thấy một cái gì đó không lành sắp xảy ra với mình. Không phải là...

– Hobie, chúng ta làm tiếp đi _Vâng,Jungkook nở nụ cười tươi như thiên thần, không hề để cậu kịp phản ứng. Hắn rút thành viên ra một chút rồi lấy đà đâm thẳng vào trong.

– ÁHHHHH!!! _Cả người cậu giật nảy lên, thét lên một tiếng.

– Cậu thật tuyệt... _Hắn đưa đẩy một cách chậm rãi rồi tiếp tục nhanh dần, nhanh dần. Đồng thời từng cú thúc cũng vô cùng mạnh, khiến cho Hoseok đau tới buốt cửa mình. Thấy cậu đang cố gắng bịt miệng để ngăn tiếng hét và rên, hắn nhẹ nhàng kéo tay cậu ra _Cứ la đi, phòng mình cách âm, không sao đâu.

– Kookie, ah... cậu... nhẹ một chút, đau quá... _Đau tới chảy cả nước mắt, một lần đã đủ lắm rồi lại còn hai lần. Hoseok khổ sở nói trong tiếng nấc.

– Xin lỗi, tớ không thể kìm được mình _Hôn nhẹ lên mi mắt cậu, hắn cười.

Kimi ga iru koto ga ima mo mada atarimae nanda yo

Itsuka aeru made kimi no ibasho wa mamotteru yo

We love you both

Kimi to mou ichido waraeru to shinjite iru kara

We all will smile again

Chợt tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên cắt đứt sự thăng hoa của cả hai. Jungkook bực bội không muốn nghe nhưng đây là nhạc chuông hắn cài riêng cho một người. Nếu không bắt máy thì chết chắc. Nhưng, hiện tại, hắn và Hoseok đang... ờ ừm, và hắn thì còn đang ở trong cậu. Hoseok nhìn hắn, vô cùng lo sợ, mồ hôi lạnh túa ra, cảm giác như mình đang làm một chuyện gì đó vô cùng sai trái.

– Điện... điện thoại của ai thế? _Lắp bắp, cậu hỏi. Với lấy điện thoại để đầu giường, hắn thở hắt ra.

– Boo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro