Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan sững sờ nhìn người nằm bên cạnh, lại nhìn cơ thể mình không có một mảnh vải đang cuốn chặt chăn bên ngoài. Nửa cơ thế dưới đau nhức, đầu cũng như búa bổ, rồi khắp da đều có những vết đỏ như những cánh hoa đào. Hức, dù không muốn thừa nhận nhưng với kinh nghiệm của mình... Seungkwan biết là... mình đã bị cái tên hắc lang kia làm cái gì đó không nên nói ra lời rồi.

– ĐỒ KHỐN NHÀ ANH!!! _Seungkwan trừng mắt, hét lên một tiếng khiến Minghao đau khổ bịt lỗ tai mình lại.

– Sao lại là lỗi của anh chứ?

– Còn dám chối _Không kiêng dè, túm lấy cổ của tên kia, lắc lên lắc xuống, đôi mắt cậu đục ngầu tức giận _Sao anh dám nhân lúc tôi say để làm những trò bại hoại này hả? HẢ??? Tôi mà không giết anh, tôi không phải là Jeon Seungkwan!!! _Seungkwan đưa tay lên toan đấm vào mặt Minghao nhưng nhanh chóng bị anh bắt được.

– Yah, em chớ có động thủ, em mà đánh thì anh vào viện vài tuần là cái chắc đó _Mồm thì nói thế chứ nhìn cái mặt Minghao rõ ràng là đắc ý kinh khủng.

– A A A!!! _Ức chế phát điên.

– Dù sao cũng đâu phải lần đầu, ngại gì chứ? _Ngại-gì-chứ? Cậu quay lại, ánh mắt nhìn như muốn bổ anh ra làm trăm mảnh, cái vấn đề không ở đó, mà là ở chỗ vì cái quái gì mà cậu lại phải... abcxyz với cái tên này? HẢ?

– Thực muốn dùng xà beng cậy lên xem mặt anh dày mấy tấc đó, PARK-MING-HAO!!!

– Là hôm qua em câu dẫn anh mà _Minghao để lộ bộ mặt nai tơ.

Câu dẫn? Seungkwan ngớ người, đầu óc hoạt động hết công suất để nhớ lại chuyện hôm qua, là thế nào nhỉ? Ừm, hình như là cậu thay Jungkook hyung đi kí hợp đồng, sau đó ở lại dùng tiệc... sau đó... sau đó gặp cái tên mặt sói đội lốt người này ở bữa tiệc. Minghao nhìn thấy cậu lại tỏ vẻ như không quen làm cho cậu nổi giận, sau đó thấy anh còn ngả ngớn với mấy cô gái, Seungkwan bừng bừng lửa một hơi tu mấy ly rượu. Vì tửu lượng không có cao, thế là liền say quắc cần câu. Cuối cùng... thế nào nhỉ, tới đây kí ức mơ mơ hồ hồ, không thể nhớ tiếp được.

Thấy người kia ngớ người, Minghao trộm cười, chắc đang cố lục lọi kí ức. Hôm qua thấy cậu ở bữa tiệc, anh rất vui vẻ nhưng vì muốn chọc ghẹo Seungkwan nên cố tình lơ cậu đi ra chỗ mấy cô gái không ngờ lúc không để ý thì người nào đó đã say quắc cần câu. Seungkwan nổi tiếng trong giới thượng lưu vì vẻ ngoài và sự thông minh của mình, biết bao người thèm khát cậu. Thấy lúc cậu say có mấy tên công tử xum xoe lại gần với ý đồ xấu, Minghao giận dữ tiến tới, một tay lôi cậu ra khỏi móng vuốt của mấy tên kia. Anh chỉ hận là không bóp chết mấy kẻ dám đụng chạm vào cậu. Bất quá, dù sao cũng đang trong bữa tiệc.

Sau đó Minghao bằng một tấm chân tình vô cùng trong sáng đưa Seungkwan về khách sạn. Lúc đó đầu anh hoàn toàn không có chút nào là tà ý nhưng ai ngờ lúc kéo được cậu lên tới phòng, cái người tưởng đã ngủ kia lại chồm lên người anh, đè anh xuống giường. Khuôn mặt Seungkwan khi đó vì ngấm rượu mà nở ra một nụ cười ma mị, dưới ánh đèn như ẩn như hiện, xinh đẹp vô cùng. Đó mới là lúc dục vọng của Minghao bị đánh thức. Cho hỏi, có thằng đàn ông khỏe mạnh nào ở trong một căn phòng với người mình yêu mà không có dục vọng đó là chưa kể lúc đó Seungkwan ngồi trên bụng Minghao cọ cọ mông, Minghao nằm trên giường. Dáng vẻ khả ái nũng nịu, giọng nói trong trẻo mang tà lực khiến cho anh chẳng thể kìm chế nổi.

– Boo, em nói với anh: 'Tiến vào trong Boo' _Minghao cười khổ, nghĩ lại cái lúc đó khiến cổ họng anh trở nên khô khốc, dục vọng lại ngẩng cao đầu.

– Cái... _Cậu đã nói cái câu đó sao _Im mồm, im mồm, lừa người.

– Đó là sự thực, anh chẳng có rảnh mà bịa chuyện _Thấy người kia mặt đỏ bừng bừng nửa giận nửa xấu hổ ném gối về phía mình, Minghao buồn cười nhưng chẳng dám cười. Tự nhủ trong lòng về sau không được để Seungkwan uống rượu trước mặt người khác nữa.

– Ah ~ _Cử động mạnh khiến cái đau từ dưới hạ thân truyền thẳng lên não bộ, đau chết được _Rốt cục là tối qua làm mấy lần? _Trừng mắt uy thị cái tên họ Park kia, Seungkwan hận không thể một cước đạp cho Minghao 'tuyệt giống'.

– À, ừ... _Nuốt miếng nước bọt, anh lảng lảng nhìn sang hướng khác.

– NÓI!!!

– Độ khoảng trên dưới chục lần gì đó _Lúc đó đang hăng, chỉ biết coi như là tiết dục hết cả năng có thể ai mà đủ tỉnh táo để nhớ mình làm bao nhiêu chứ.

– ĐI CHẾT ĐI!!!

Lần này mặc kệ đau mấy thì đau, Seungkwan nghiến răng, hận tới xương tủy, co chân đạp cái tên kia lăn từ trên giường xuống dất. Đáng chết, lần sau không bao giờ cậu đi kí hợp đồng nữa. Thầm nguyền rủa, lôi đủ 18 đời tổ tông họ Park lên chửi Seungkwan vẫn thấy chưa thỏa. Cái tên kia không phải cầm tinh con rồng mà là ĐẠI SẮC LANG!!! Ông trời ơi, con làm gì nên tội mà dính phải tên chết tiệt này hả???

.

.

.

Rào... rào... để cho những giọt nước mát lạnh phủ xuống thân thể của mình, Seungkwan nghiến răng ken két, vẫn còn đau chết đi được. Hơn nữa... cúi xuống phía dưới, nhìn những dòng trắng đục đang chảy dài ở hai mép đùi non, tâm trạng cậu trầm xuống, lạnh tới mức nhiệt độ hạ còn có 0 độ C. Tên khốn khiếp đó, rốt cục đã ra vào bao nhiêu lần hả? Thấy cái bóng cao cao của ai đó cứ đi qua đi lại trước cửa nhà tắm, Seungkwan bực bội quát lớn một tiếng.

– Biến xa khỏi nhà tắm cho tôi!!!

– Boo à, chưa có khỏe, hạ thân còn đau thì đừng nên cố làm gì. Để anh vào giúp em chuẩn bị nước, mới làm kịch liệt mà tắm nước lạnh... _Thái dương Seungkwan co rút, giỏi lắm, đồ vô sỉ nhà ngươi rốt cục mặt dày mấy tấc.

– IM ĐI CHO TÔI!!! ĐỒ MẶT DÀY!!! _Những cái câu như thế mà dám nói ra, tưởng tượng cái mặt tên kia hớn hở là cậu đã hận tới mức muốn giết người.

– Nhưng hôm qua em kịch liệt lắm cơ mà _Nghĩ tới ai kia quằn quại dưới thân mình rên rỉ, máu mũi của Minghao thực muốn chảy ra nhưng nghe thấy rầm một cái, cái kính nhà tăm tựa như bị nứt ra khiến nó nuốt ngụm nước bọt. Hức, tức tới thế sao, lấy cả vòi sen để ném... cũng may có kính chắn không anh đã nhập viện.

Sau khi đã kì cọ cơ thể tới đỏ như tôm luộc, Seungkwan vớ lấy cái áo tắm bên cạnh mặc vào người. Lạnh lùng đá của nhà tắm sang một bên thấy người nào đó vẫn đang lởn vởn đi lại, hừ một tiếng rồi phăng phăng bước lại giường. Minghao thấy cậu tắm xong, tiếp tục mặt dày làm một cái đuôi, lảm nhảm tối qua cậu như thế nào, thế nào. Seungkwan thực không muốn chấp nhặt hay dây dưa thêm với cái thằng cha đại vô sỉ kia, nhưng mà càng nghe tên kia nói khiến cho thái dương co rút, gân xanh nổi trên trán và cánh tay. Nhịn một chứ không nhịn được mười nhé ~!!!

– PARK MINGHAO, RỐT CỤC ANH MUỐN CÁI GÌ HẢ??? _Cậu đau muốn chết còn tên nào đó thì qua một đêm được giải tỏa, tinh thần sảng khoái cho nên mồm liên tục bắn âm thanh.

– Anh muốn em nói yêu anh _Thu lại vẻ cợt nhảm của mình, Minghao nói.

– Đừng có mơ _Cười lạnh, cậu quay người cầm lấy bộ đồ đã giặt sạch trên giường. Minghao sáng sớm đã đi tắm và bảo nhân viên khách sạn giặt đồ nên giờ cậu mới có quần áo sạch mà mặc _Anh nghĩ vì cái quái gì mà tôi phải nói yêu anh? _Đôi mắt Seungkwan bắn ra tia sắc lạnh.

– Rốt cục phải làm sao thì em mới chịu tha thứ cho anh? _Minghao không ngu, anh biết Seungkwan vẫn còn tình cảm với anh, chỉ là cậu không chịu thừa nhận.

– Tha thứ? Hừ... cậu thấy mình có tư cách?

– Anh yêu em... _Hành động của Seungkwan chợt ngưng lại, yêu sao? Không phải 3 năm trước cũng nói thế sao, rồi cuối cùng là gì? cậu vẫn bị bỏ rơi, giờ đối với Minghao, cậu không còn có cái lòng tin.

– Chủ tịch Park... câu yêu của anh, tôi không dám nhận _Seungkwan quay người nhìn anh, lạnh nhạt nói rồi quay người bước vào nhà tắm để thay quần áo.

Bảo cậu thay đồ trước mặt Minghao, cho vàng cậu cũng không làm. Nhưng ngay khi đi lướt qua Minghao, cậu bị một bàn tay ấm áp mạnh mẽ túm chặt lấy cơ thể. Anh cường bá xiết chặt ôm cậu vào lòng, ghé đầu cậu vào ngực của mình. Cậu sững sờ, tiếng thình thịch phát ra từ trái tim của Minghao khiến Seungkwan run rẩy. Cả cơ thể giống như nhuyễn ra, hai chân tựa không còn sức để đứng. Vì cái gì mà phải cố gắng như thế chứ?Minghao là playboy, chuyện này cậu là người rõ hơn ai hết. Vì cái gì mà một playboy như anh cứ phải cố gắng hết sức để lấy lòng cậu?

– Vì sao?

– Không phải là vì anh muốn chinh phục một người không yêu anh _Minghao hiểu rõ cậu không còn tin tưởng anh,cậu hoài nghi anh, nhưng không sao... tất thảy đều là anh gây ra, kết cục này Minghao nguyện chấp nhận _Anh chỉ là... yêu em.

– Xin lỗi... _Cắn cắn môi dưới kiềm chế cảm xúc của mình, Seungkwan đẩy Minghao ra, quay người bỏ vào nhà tắm _... quá muộn rồi...

Cạch, cánh cửa nhà tắm đóng vào, Minghao đưa tay lên xoa xoa thái dương, thở hắt ra một tiếng hơi mệt mỏi. Nhớ lại tối hôm qua cậu trong vòng tay mình vậy mà sáng nay lại lạnh nhạt, giống như mọi thứ đều chỉ là mộng tưởng. Tuy nhiên Minghao biết, cậu không phải là người ai cũng có thể tiếp nhận, cho dù lúc đó cậu say. Khổ sở nở một nụ cười, rốt cục là vì sao lại bướng bỉnh như thế? Nhưng dù thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ buông tay. Seungkwan là của anh.

Cả hai tiếp tục duy trì sự im lặng, Minghao chỉ đứng một bên nhìn cậu thu dọn đồ đạc. Seungkwan bị ánh mắt đằng sau lưng nhìn tới phát ngại nhưng vẫn cố giả lơ coi như không biết. Dù sao thì hiện tại cái gì cậu cũng không muốn nói. Lúc sờ cái điện thoại của mình bị ném văng cả pin nằm ở góc phòng, Seungkwan mặt mày xa xẩm. Tối qua rốt cục là vội vàng hay hung bạo thế nào mà tới cái điện thoại trong túi quần cậu cũng bị ném văng xa nhường này. Từ tốn lắp pin vào, màn hình mới hiện sáng Seungkwan đã bị dọa cho sợ xanh mặt.

– Sao thế? _Minghao thấy Seungkwan là lạ, ngó vào nhìn màn hình điện thoại, bản thân cũng bị dọa theo _... 1... 137 cuộc gọi nhỡ... _Mà toàn là của các bậc phụ huynh đó nha.

– Ah ~ umma và appa sẽ nổi điên mất thôi _Seungkwan không kìm được, rùng mình.

– Làm... làm sao đây? _Cho dù không phải là con cháu trong nhà họ Jeon nhưng Minghao nào có lạ gì hai bậc phụ huynh Jeonghan và Seungchoel lúc giận lên thì thế nào. Cho dù là Jeon Jungkook hay Jeon Seungkwan cũng chưa bao giờ dám cái lại tới một lời. Đúng lúc này chợt điện thoại vang lên.

– Là... là... là số của umma _Mếu máo nhìn sang người đứng cạnh, sắc mặt cậu đã trắng bệch. Nếu không liên lạc được trong 1 đêm, hậu quả phải gánh là gì đây?

– Hyung cứ nghe đi _Cố gắng trấn tĩnh bản thân và cậu, Minghao nói.

– Không đâu, sẽ bị giết chết đó _Lắc đầu cật lực, không biết có phải mình có siêu năng lực không nhưng cảm thấy sát khí từ đầu dây điện thoại bên kia tăng gấp 4 lần bình thường luôn.

Thực ra cậu đi công tác, cái lý do này rất hợp lý nhưng vấn đề là hiện không có can đảm để mà đối mặt với lửa giận ngút trời kia. Hơn nữa Seungkwan không giỏi nói dối, chuyện phát sinh với Minghao mà lộ ra thì còn đâu mặt mũi của cậu. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu Seungkwan, cậu nhớ tới Jungkook. Đúng rồi, bảo là Jungkook thay mình gọi về. Đôi lúc vẫn phải lôi anh trai ra làm bia đỡ đạn chứ. Ôm cái điện thoại đang reo tới bỏng tay, Seungkwan đầm đìa nước mắt, thôi... tóm lại cứ để Jungkook nói hộ mình sau đó chiều nay trở về đối mặt với các bậc phụ huynh sau. Dù sao Jeonghan và Seungchoel cũng chưa bao giờ giận quá lâu.

– Minghao, gọi điện cho Kookie hyung _Nói là làm, ném cái điện thoại kia xuống đất khiến pin bật ra, Seungkwan quay người bảo với anh.

– Em làm gì?

– Cứ gọi đi xong đưa điện thoại đây _Minghao cũng không hỏi thêm, liền nhanh chóng lôi điện thoại bấm nút gọi cho Jungkook. Giờ này đã là gần 10h sáng, chắc Jungkook đã lên công ty. Tiếng nhạc chờ vang vang, mãi một lúc mới thấy đầu dây bên kia nghe máy.

– Chuyện gì thế Minghao? _Giọng khàn khàn hơi ngái ngủ của Jungkook vang lên.

– Còn chưa dậy? _Seungkwan ngạc nhiên, anh trai siêu quy củ của mình sao đột nhiên hôm nay lại lười biếng trốn làm thế?

– Boo? _Jungkook reo lên _Sao lại cầm máy của Minghao? A, đúng rồi, rốt cục hôm qua đi đâu hả? Để cho umma và appa nổi điên lên, còn cả... ờ... bác Seokjinie và bác Namjoonie nữa... _Về cuối câu tiếng của Jungkook mỗi lúc một nhỏ đi, nhưng mà Seungkwan vẫn nghe thấy.

– Anh vẫn đang ở nhà à? _Lòng tự hỏi sao có cả Seokjin và Namjoon nhưng Seungkwan vẫn là muốn mau chóng giải quyết việc chính hơn.

– À... ừm... không... không có... _Cậu cau mày, lần đầu thấy hắn lắp bắp kiểu này nhé, không lẽ đang ngủ gật ở công ty. Đang tính hỏi thì từ phía đầu dây bên kia một tiếng nói cực-kì-quen-thuộc vang lên làm Seungkwan đứng hình.

–Kookie... đói... ừm...

– Ngủ thêm chút đi

Thằng anh của cậu từ bao giờ biết nói cái giọng ôn nhu kia vậy hả? Vì Seungkwan mở chế độ loa nên anh cũng nghe thấy. Lông gà lông vịt của Seungkwan và Minghao coi như là dựng đứng cả lên. Nhưng mà khoan... giọng nói kia, cái giọng nói nũng nịu kia không phải là của Hoseok sao? Seungkwan trợn mắt nhìn cái điện thoại, yah... giờ này, còn ngủ, nằm cùng giường... có ai đó nghĩ như cậu không hay là tại vì đầu óc Seungkwan quá đen tối. Cơ bản Seungkwan không biết Minghao đứng bên cạnh suy nghĩ cũng giống hệt cậu.

– Kookie hyung, anh đã ở cạnh Hobie hyung? _Cố gắng trấn tĩnh mình, Seungkwan hỏi lại lần nữa cho chắc chắn.... từ bao giờ?

– À  _Thở dài một tiếng, Jungkook biết là không thể giấu _Anh với Hobie đi du lịch vài hôm tạm thời sẽ không có ở Seoul _Còn 'Hobie', rõ ràng là có gì đó phát sinh... đừng bảo là cậu anh đáng yêu Hoseok của cậu đã bị ăn sạch rồi đó nhé _Mà em chưa trả lời anh... rốt cục tối qua làm gì mà umma và appa không liên lạc được? Còn sao lại cầm điện thoại của Minghao?

– Em uống rượu cho nên quậy tanh bành _Gãi gãi cánh mũi, Seungkwan ngại ngùng đáp _Minghao đưa em về khách sạn...

– Thế à?

– Kookie hyung, anh gọi về cho umma và appa bảo là em đi công tác đi, umma và appa gọi tới 137 cuộc, không cần nghĩ cũng đủ biết lửa giận ngùn ngụt... _Cậu không dám đối mặt, câu sau không nói ra vì Seuungkwan sợ là mình như vậy thì hơi có mất mặt.

– Vậy sao? Anh cũng muốn giúp em lắm nhưng... _Ngưng lại một chút, cậu nghe thấy tiếng thở dài _Bản thân anh tối qua cùng Hobie điện thoại cũng bị khủng bố, cách đây 1 tiếng mới vừa hứng cơn giận kia kìa. Chuyện này, anh chịu... với lại, anh cũng cúp máy giữa chừng...

Khuôn mặt của Seungkwan đông cứng, không lẽ ông trời tuyệt đường sống của người ta. Cụp máy cái rụi, cậu phi người túm hết đồ đạc của mình, vội vàng như kiểu chạy lũ khiến Minghao ngớ ra không kịp phản ứng. Phải chạy, tóm lại trong vòng vài ngày đánh chết cậu cũng không mở điện thoại, không trở về Seoul. Mình tắt máy, không liên lạc được... lại thêm Jungkook kia cúp máy giữa chừng, mà Jungkook bảo đi du lịch vài ngày với Hoseok không về giờ này mà cậu vác xác về không phải hứng giận gấp ba sao? Nghĩ tới hội phụ huynh kia đang trở thành tứ đại ma vương, không về... cậu đi vài ngày, một là Jungkook về thì cậu về còn không thì cậu sẽ về sau.

– Em làm cái gì thế hả? _Minghao nhìn Seungkwan, nửa muốn cười nửa lại không nỡ.

– Tóm lại, chúng ta tạm đình chiến _Seungkwan quay lại nhìn anh, mặt kiên định. Câu nói của cậu khiến Minghao vô cùng ngạc nhiên _Anh có cái nhà nào bí mật một chút, cách Seoul không xa thì cho tôi mượn _Jeonghan và Seokjin chỉ cần ra tay là có thể tìm được nếu cậu ở khách sạn nào đó, vì vậy mượn nhà giờ là việc cấp thiết hơn cả.

– Cái gì? _Vẫn chưa nuốt được hết thông tin.

– Tôi trả tiền nhà, anh cho tôi mượn nhà vài hôm _Chắp tay nhìn Minghao với ánh mắt khẩn cầu, ngoài anh ra giờ cậu chẳng có ai để mượn.

Bình thường Seungkwan sẽ tìm tới đám bạn nhưng khốn nổi nhà Jackson thì quá nhỏ, ba người nhà họ ở đã chẳng đủ lại thêm anh thì sống sao. Wonwoo và Mingyu, thôi thôi... tuyệt đối không muốn dây vào cái cặp đó. Nhà Taehyung, không được, lý do giống Jackson. Nhà của Baekhyun, mặt Seungkwan trầm xuống,cậu chưa có điên mà tới đó làm osin cho anh em nhà kia sai vặt. Yugyoem, bỏ đi... cứ nghĩ phải gặp mặt bà cô già khó tính của mình là cậu đã không nuốt nổi cơm. Còn có mỗi cậu em Chan thưở xưa chơi cùng thì đã lưu lạc nước ngoài mấy năm rồi. Nói chung giờ cậu mới thấm thía ít bạn khốn khổ thế nào. Nước mắt đầm đìa nhìn qua Minghao. Giờ chỉ có anh...

– Không cần trả tiền... anh cho mượn _Thấy mình được nhờ vả thì Minghao rất cao hứng, cũng tốt nha, dạo này đang muốn nghỉ ngơi vài ngày... giờ thỏ tự chui lưới, thật hay _Anh có một biệt thự ở ngoại ô Seoul, đảm bảo bác gái sẽ không phát hiện.

– Được... _Seungkwan không phải không đoán được suy nghĩ của sắc lang kia nhưng giờ tránh bom nguyên tử cấp thiết hơn. Hơn nữa với Minghao chỉ cần cậu không bị chuốc xuân dược hay là rượu gì đó thì tên này nằm mơ mới có thể chạm tới cậu _Vậy mau mau đi, khẩn trương, đừng để umma phát hiện.

.

.

.

Tiệm Wang

Jackson vui vẻ lau lau mấy bàn nước khách mới rời đi, công việc suôn sẻ, gia đình hạnh phúc, tình yêu cũng... tuyệt. Nghĩ tới sắc mặt có chút âm trầm. Chuyện của cậu và Mark, thực lòng cậu không muốn giấu mẹ mình nhưng phải làm sao đây? Mẹ cậu, Kim Taehee không bao giờ muốn cậu dính lứu tới Tuan tộc nữa, từ 5 năm trước khi chạy trốn đã luôn nhắc nhở cậu. Tình yêu giữa người cùng huyết thống là sai trái nhưng rồi 5 năm sau hai người họ vẫn không thể vùng thoát được khỏi hai chữ 'tình yêu', ở bên nhau một cách trái luân thường đạo lý.

– Haiz ~ _Thở dài một tiếng, trái tim Jaeckson nhói đau.

Leng keng, tiếng chuông cửa vang lên, Jaeckson hít một hơi lấy lại vẻ niềm nở ngẩng lên. Câu chào mừng chưa kịp thoát khỏi cổ họng thì cơ thể đã bị đông cứng. Người con gái mặc bô váy díp để lộ đường cong của mình, mái tóc vàng bồng bềnh bước vào, khuôn mặt lạnh băng kèm trong đôi mắt lửa giận. Cánh tay cậu run run, tại sao Nayoen lại biết cậu ở đây?

– Hừ, có vẻ anh sống rất tốt nhỉ, Wang Jackson? Không, phải gọi là Tuan Jackson mới đúng... _Ngữ khí khinh thường khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu.

– Nayoen, làm gì ở đây? _Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, Jackson hỏi.

– Đáng ghét, loại người như anh mà cũng dám gọi tên tôi sao? _Nét mặt của Nayoen cau lại, trở nên vô cùng đáng sợ, cơn giận bộc phát _Anh nên nhớ anh chỉ là một đứa con hoang, ai cho phép anh dám dùng ánh mắt dơ bẩn đó nhìn vào tôi, tiểu thư cao quý của Tuan gia?

– Nếu tiểu thư cao quý của Tuan gia cảm thấy tôi quá thấp hèn, vậy xin hỏi tiểu thư tới đây làm gì? _Jackson ghét nhất bị gọi là con hoang.

– Anh... _Nayoen cứng họng.

– Hừ... nếu tiểu thư không có ý định ăn bánh hay uống nước cảm phiền tiểu thư rời khỏi đây. Không tiếp... _Xiết chặt nắm tay, cậu lạnh lùng quay người toan bước vào trong bếp thì bị tiếng quát chói tai kéo giật lại.

– ĐỨNG LẠI!!! Anh... Tuan... không, Wang Jackson, 5 năm trước anh đã rời đi rồi giờ vì cái quái gì mà trở lại. Anh trở lại, quyến rũ anh trai ta, tất thảy là vì sản nghiệp Tuan gia đúng không hả? _Đôi mắt Nayoen đục ngầu tức giận, một kẻ như thế kia mà dám khinh thường cô.

– Sản nghiệp Tuan gia? _Jackson cười nhạt _Xem ra cô đã đánh giá tôi cao quá rồi, tôi không có ý định gì với đống gia tài đó đâu, em gái ạ...

– IM MIỆNG!!! AI LÀ EM GÁI CỦA ANH!!! _Rít lên một tiếng, Nayoen ném cốc nước đặt trên bàn vào Jackson. Cộp một cái, trán của cậu bị đập tới xước, máu đỏ chảy dài trên làn da trắng mịn nhưng Jackson vẫn không thay đổi nét mặt, vẫn giữ nguyên sự bình thản.

– Đi đi, Nayoen... _Cậu không muốn chấp nhặt với Nayoen, cậu biết từ xưa người này chưa bao giờ ưa cậu.

– Không, hôm nay tôi phải nói rõ với anh, mau mau cút ra xa anh trai tôi.

Rời xa Mark, Jackson cười khổ, nếu bị bắt lại lần nữa Mark sẽ làm gì cậu nhỉ? Hơn nữa, cậu đã hứa sẽ không tự động biến mất khỏi anh. Cậu đã suy nghĩ, đã chấp nhận ở bên anh tức là mặc người khác nói gì, sao nay chỉ vì một câu của Nayoen mà có thể đồng ý chứ. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô em gái út của mình, Jackson cười nhạt.

– Điều này, không tới lượt cô quản đâu, Tuan tiểu thư.

– Nhưng tới lượt ta quản _Một giọng nói của con gái vang lên sau lưng Nayoen. Lần nữa cánh cửa bật mở, người con gái tóc đen dài, thân mặc bộ kimono đắt tiền, khuôn mặt tĩnh băng bước vào.

– Unnie... _Nayoen quay sang cười rạng rỡ với cô gái kia.

– Đã lâu không gặp, Jackson, có vẻ như cậu đã quên lời nhắc nhở của ta 5 năm trước rồi, có đúng không vậy? _Trong đôi mắt kia phóng ra một tia âm hiểm.

Phịch, chiếc khăn lau bàn Jackson đang cầm trên tay rơi xuống sàn lạnh, đôi đồng tử mở to hết cỡ nhìn về hướng người mặc kimono kia. Cả thân người gây gầy của Jackson run lên vì sợ hãi. Tại sao, người này lại ở đây? Ở Hàn Quốc, Seoul? Đáng nhẽ phải ở Tokyo, Nhật Bản chứ? Người kia thấy nét mặt không tin được của cậu, cười lạnh lùng.

– M... Momo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro