chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook và minghao căng thẳng nhìn về người đang ngồi ở chiếc ghế chính giữa căn phòng. Mặc trên người bộ đồ tây trang màu đen, khuôn mặt điển trai cao ngạo nhưng lạnh lùng tới bức người, toàn thân tỏa ra một khí chất vương giả không ai bì được. Đôi mắt anh ta băng lãnh liếc nhìn hai người họ khiến minghao và jungkook không kìm được mà chảy mồ hôi. Bên cạnh anh ta là những khuôn mặt xinh đẹp, đẹp trai hiếm có nhưng cũng vô cùng quen thuộc với hắn. Một kẻ là người yêu cũ của hoseok, một người là thiên tài IQ 200 – quốc bảo của Hàn Quốc, một người là em trai họ của hắn và một cô gái xinh đẹp… người đã cướp người yêu của hoseok. Phía góc phòng, cậu em trai jimin đeo tai nghe, căng thẳng gõ những kí tự gì đó. Trên màn hình vi tính hiện những dòng kí tự, mật mã khó hiểu.

Căn phòng này nằm dưới mật thất của biệt thự nhà họ tuan, được bảo vệ cực kì nghiêm ngặt. Muốn tới được nơi này ít nhất phải thông qua  3 hệ thống kiểm tra tối tân hiện đại nhất, chưa kể sát thủ, vệ sĩ đứng hàng dài, bẫy nơi nào cũng có. Ban nãy theo quản gia của họ đi xuống jungkook và minghao cũng có thể nhìn ra chỉ sơ sẩy lập tức mất mạng. Mark tuan, ‘ông hoàng kinh tế’… vốn biết anh là người tài giỏi nhưng xem cách xây dựng mật thất này… e là không đơn giản chỉ là một doanh nhân phát đạt  Lần đầu jungkook và minghao có cảm giác người này vô cùng đáng sợ vô cùng. Đi vào trong phòng này, nhìn cách bày trí theo phong cách cận đại của Trung Quốc vô cùng thu hút tuy nhiên giờ phút này cả hai thực chẳng có tâm tình đâu mà thưởng thức nội thất.

– yugyeom, chuyện này là sao? _jungkook hít một hơi, dùng đôi mắt khẩn trương nhìn về người kia. Vào lúc này hắn chỉ lo lắng cho hoseok và seungkwan.

– Chuyện này… _yugyeom thở dài.
– Chủ mưu cuộc bắt cóc này là nayeon và sana nhưng người đứng sau tiếp tay cho hai người bọn họ là momo _sehun thay yugyeom trả lời. Vẻ ôn hòa mọi khi của sehun biến mất, từ lúc nghe tin hoseok mất tích, sehun không kìm được sự lo lắng và tức giân.





– momo là ai? _minghao tức muốn chết đi _Đừng có nói cái kiểu mập mở như thế _Nghĩ tới toàn bộ căn phòng hỗn loạn, vết tích gây gổ còn nguyên vẹn là nó đã phả điên. Seungkwan, nếu em ấy có mệnh hệ gì…

– Cô ta là em họ của tôi, người đứng đầu tuan tộc bên Nhật Bản _mark lúc này mới mở miệng nói.

– Đứng đầu? Người đứng đầu không phải là anh sao?

– jungkook, tuan tộc là một gia tộc lớn có các chi nhánh ở các nước trên thế giới. Mark là trưởng tộc, còn momo là chủ chi nhánh của tuan tộc tại Nhật Bản _Thấy người anh họ không hiểu, yugyeom đành phải giải thích _momo là người đứng sau mọi việc.

– Khốn khiếp, vì cái quái gì mà cô ta tiếp tay cho nayeon và sana hả? _Đôi mắt hắn vằn lên những tia máu đỏ, hoàn toàn lơ đi bá khí của mark _hobie và em trai tôi có đắc tội gì với cô ta sao?
– Cô ta không có thù oán với hai người kia nhưng nayeon và sana thì có _jimin tức tới mức đứng bật dậy đá văng cái ghế.

– jiminie… _taemin thốt lên.

– jeon jungkook, park minghao… đừng có nói là hai người đã quên. Việc boo và anh trai tôi bị bắt cóc là do ai? Không phải vì hai người sao? _Lăng nhăng, yêu đương lung tung, không phải là do jungkook và minghao sao? Nếu không phải vì hai người họ khiến hai cô ả kia nổi cơn điên thì liệu nayeon và Sana có nhờ momo?!

– Hyung… _jungkook đuối lý, chỉ có thể mím chặt môi. Đúng thế, hắn chưa bao giờ nghĩ… việc làm này của hắn sẽ gây hại tới cậu.

– Nhưng cho dù thế momo cũng không có lý do để giúp đỡ nayeon và sana _Ôm đầu quả mình, minghao chỉ cảm thấy một mảnh hỗn loạn. Làm thế nào đây, giờ phải làm thế nào?

– Cô ta có…

mark lạnh nhạt mở miệng, khuôn mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc gì hết nhưng nắm tay đặt ở thành ghế đã bóp chặt lại. Tiếng răng rắc do gỗ bị bóp nát cứ thế vang lên khiến mọi người ngồi trong phòng ai nấy đều rợn cả người. Sehun, jiyeon, yugyeom và cả taemin biết rõ mark mặc dù hiện tại nhìn tựa như không có vấn đề gì nhưng thực ra suốt hơn 1 tháng nay anh đã mất ăn mất ngủ, ngày nào cũng như một kẻ điên liên tục điên cuồng tìm kiếm thông tin về momo. Jackson mất tích, bọn họ là bạn bè còn muốn phát điên huống gì tới một người si tình như mark tuan. Rốt cục vì cái gì mà hai người bọn họ cứ gặp trắc trở, một chút bên nhau cũng không thể cơ chứ?

– Có? Có ở đâu? _jungkook hét lên, cả người run lên vì giận _Không lẽ người họ tuan các người ai cũng ‘tương thân tương ái’, yêu quý nhau tới mức nhờ vả là có thể giúp _Cười nhạt một cái, bắt hắn tin trong những danh gia vọng tộc mà có cái chuyện yêu thương, giúp đỡ nhau… nằm mơ…

– Đương nhiên không phải.

– Vậy thì sao hả? _minghao cũng không giữ nổi bình tĩnh. Nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của mark, nó muốn tức điên _Anh… rốt cục anh có thể quản đám người gia tộc mình tốt một chút không?

– park minghao!!! _sehun trừng mắt nhìn nó.

– Bỏ cái khuôn mặt băng lãnh, vô cảm xúc đó đi. Rốt cục anh gọi chúng tôi tới cái nơi này làm cái gì hả? _Không thèm chú ý sehun, minghao tiếp tục nói _Anh định giúp chúng tôi? Hay là vì người chủ mưu là người trong gia tộc anh, là em gái của anh nên là một tộc trưởng thì anh phải có trách nhiệm…

Cậu câm miệng vào đi _Đôi lông mày của mark hơi nhíu lại, sát khí bức người mỗi lúc một tăng lên tới đáng sợ.

– Người mất tích không phải là người yêu của anh, anh tất nhiên không lo lắng!!!

“RẦM!!!!!!

– Tôi nói, CẬU-CÂM-MIỆNG-VÀO!!!

Chiếc ghế bị mark đá gãy thành năm, sáu mảnh. Đôi mắt màu cafe lạnh băng chiếu thẳng xuống người minghao. Kích động? Mark đang kích động? Minghao vốn đang hoảng loạn mất cả ý thức nay bị sự giận dữ của người đối diện làm cho tròn đôi con mắt. Trước giờ nghe người này rất băng lãnh, vô tâm vô tính. Lần nọ tự mình chứng kiến anh xử lý nayeon, có một người anh trai như mark kể ra nayeon cũng thực đáng thương. Nó vốn nghĩ máu của mark không phải màu đỏ cơ đấy. Jungkook nãy giờ im lặng, môi mím chặt, theo dõi minghao.

– Cậu tưởng chỉ một mình cậu có người yêu thương sao? Cậu tưởng chỉ một mình người yêu của cậu mất tích? Chỉ một mình cậu biết lo lắng à? _mark gầm lên, bao nhiêu tức giận lúc này bộc phát _Người yêu của cậu,jeon seungkwan mất tích được bao lâu? Đã được một ngày chưa???

– Anh… _Nhìn nét mặt giận dữ nhưng phảng phất sự đau đớn cùng cực của mark, nó muốn phản bác nhưng không hiểu sao lại không nói được gì.

– Hừ… taemin, em với mọi người lo đi… Ta cần bình tĩnh lại một chút…

– Hyung… _taemin nhìn bóng mark khuất sau cánh cửa, muốn tiến tới nhưng bị jiyeon ngăn cản. Cô lắc đầu, cô biết lúc này mark cần bình tĩnh. Anh sẽ không bao giờ để lộ sự lo lắng, yếu đuối trước ai ngoài jackson. Nổi giận và kích động như vậy tức là nhẫn nại của anh đã tới cực điểm rồi.

– Cậu… _sehun bất lực nhìn minghao _… đúng là không hiểu gì. Mark giống kẻ rảnh tới mức tự dưng gọi các cậu đến? Dù cậu ta là trưởng tộc nhưng cũng không rảnh tới mức đi lo hết chuyện của người trong tộc.

– Anh ta… người anh ta yêu… không lẽ _jungkook nhíu mày, không hề nghĩ được kẻ băng lãnh như mark có thể biết tới chữ ‘yêu’.

– Mất tích 1 tháng hơn rồi… _jiyeon trả lời.

Cả jungkook và minghao chấn động, mất tích… 1 tháng? Nếu thế… hai người bọn họ không phải là ngốc. Mark vì cái gì mà phải nhờ tới jimin, lôi kéo Nhị thiếu gia nhà họ jung về đây để ngồi tìm tung tích momo thông qua GPRS và vệ tinh quốc tế. Đối với kẻ băng lãnh, cô độc như mark nhìn cũng biết chỉ cần anh ta yêu thì sẽ yêu điên cuồng thế nào. Mất tích 1 tháng? Nếu như là seungkwan và hoseok mất tích 1 tháng bọn họ sẽ thế nào? Anh ta có thể chịu đựng được, không hiểu vì sao trong lòng hắn và nó lại sinh ra một sự thông cảm, ngưỡng mộ và cả… hối hận. Hối hận khi mà đã nói ra những câu như vậy…

– Xin lỗi… _minghao vò vò tóc, cố gắng bắt mình bình tĩnh _Tôi… _Mím chặt môi, trong lòng nó ngổn ngang bao nhiêu thứ.

– Chúng tôi đã tìm thấy địa điểm của momo nhưng không hiểu vì sao cứ mỗi lần tới nơi thì cô ta đã phát hiện trước và chuyển đi _jiyeon thở dài _Trò mèo vờn đuổi chuột này kéo dài suốt thời gian qua mà jackson thì không có chút tin tức. Với cả tính của momo…

– Cô ta sẽ hành hạ jackson hyung _taemin căm tức, nghiến răng.

– Minie, lại đây… _jimin dù trong lòng cũng lo lắng nhưng thực không muốn thấy taemin đau lòng _Giúp anh dò thông số này _Chuyển cho taemin một tập kí tự mới in ra, jimin nheo mắt.
Ừm… _Biết là jimin muốn an ủi mình, nhưng trong lòng quả thực không thoải mái. Thấy hàng lông mày ai kia cứ nhíu lại, jimin đưa tay gõ vào đầu người yêu.

– Anh sẽ cứu cả ba người họ, đừng lo lắng. Em… chỉ cần dựa vào anh…

– Chúng tôi đang huy động lực lượng tìm kiếm _Quay sang nhìn sehun, jiyeon lắc đầu _Nhưng không có cách nào, vì vậy mark mới muốn nhờ các cậu hợp tác hỗ trợ tìm kiếm. Jeon gia, jung gia và park gia giúp đỡ chắc chắn sẽ nhanh hơn. Tứ đại gia tộc hợp sức chắc chắn là có thể làm nên chuyện.

Tứ đại gia tộc? Đúng thế, nghĩ lại đây đúng là lần đầu tiên Tứ đại gia tộc cùng có một mục tiêu. Bình thường kể cả jeon gia, jung gia và park gia có tổ chức chung tiệc thì cũng rất hiếm khi tuan gia tham gia. Nay mark lại vì cứu người yêu mà muốn liên kết với họ, không phải như hổ thêm cánh sao? Hơn nữa đối với jungkook và minghao cũng có thể cứu được hai người seungkwan và hoseok. Nói chung là trong việc hợp tác này song phương có lợi… Chỉ là… jungkook đưa mắt nhìn về minghao đứng cạnh mình, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm, bàn tay bất giác xiết chặt vào.

“Người mất tích không phải là người yêu của anh, anh tất nhiên không lo lắng!!!”
“jeon jungkook, park minghao… đừng có nói là hai người đã quên. Việc boo và anh trai tôi bị bắt cóc là do ai? Không phải vì hai người sao?”

“minghao và  boo kì lạ… có sao, ha… ha… ha… không, không có…”

Vì sao? Vì sao seungkwan lại ở nhà minghao?

Vì sao seungkwan lại bất chấp tính mạng cứu minghao?

Vì sao seungkwan luôn tỏ vẻ ghét minghao nhưng thời gian gần đây lại thường xuất hiện với minghao?

Vì sao mỗi lần nhắc tới chuyện seungkwan và minghao , hoseok đều khó xử, lẩn tránh?

Vì sao lần đó ở cửa hàng ăn Trung Hoa, minghao lại lôi seungkwan đi?

Vì sao minghao nguyện chăm sóc cho seungkwan tận tình thế?

Vì sao trong bữa tiệc sana lại nhắm vào seungkwan, nói em ấy là hồ ly?

Vì sao seungkwan mất tích, phản ứng của minghao lại mãnh liệt như vậy?

Đáp án… không lẽ…


– minghao, không lẽ cậu là người 3 năm trước đây đã bỏ rơi boo ? _Nhìn thẳng vào người bạn thân, sâu nơi đáy mắt của hắn lóe lên một tia nguy hiểm
Quả nhiên… _jimin cũng đoán được ra.

– … _Bị đột ngột hỏi, minghao đờ người. Tròn mắt nhìn hắn, jungkook vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Vốn định sẽ nói cho jungkook nghe sau, không ngờ lại bị cái tên này phát hiện. Nắm chắc tay, nó ngẩng đầu, vẻ mặt kiên quyết _Đúng thế… nhưng giờ tớ yêu em ấy và đang theo đuổi boo…

– Cậu!!! _Hắn không thể ngờ là minghao lại dám nhận.

– Tớ biết chuyện này sẽ khiến cậu tức giận, ngăn không cho tớ tiếp cận boo nhưng jungkook, tớ yêu boo thực lòng. Cho dù là cậu hay bất kì ai cũng không thể ngăn được _Sự cương quyết ánh lên trong mắt minghao.

“CHÁT!!! BỐP!!! RẦM!!!”

jungkook nhanh như cắt đấm thẳng vào mặt nó sau đó xoay người túm cánh tay minghao, vật qua vai. Minghao dù có thể phản xạ để tránh nhưng nó không làm vậy, nó biết điều này là đáng với mình. Jiyeon, sehun, yugyeom cùng taemin không hẹn mà há hốc mồm, thế nào mà vừa anh em huynh đệ thân thiết giờ đã đánh nhau? Chỉ riêng jimin tay chống lên bàn vi tính, mắt hờ hững nhìn về phía minghao nằm chỏng vó giữa nền nhà. Đáng lẽ không nên trải thảm nền, như vậy sẽ ngã đau hơn nhiều. Jimin trong đầu thầm tính nên sau này phá cái tên họ park kia như thế nào để bù lại tổn thương cho seungkwan.

– Đứng lên… _Giọng hắn lạnh tới thấu tim, trừng mắt nhìn minghao _Sau chuyện này tôi sẽ tính sổ với cậu _Hắn không phải người hồ đồ, lúc này sự giúp đỡ của minghao rất quan trọng. Bảo không tức là nói dối nhưng… tạm gác qua một bên hãng…

– Được _Xoa xoa mặt, a ~ nặng tay thực, minghao thầm than. Nhưng… đáng lắm… dù sao cũng quyết tâm rồi, chuyện chịu khổ là đương nhiên.

– Còn anh, tôi cũng sẽ tính nợ sau _Chuyện sehun đá hoseok, đừng có hòng hắn quên.
Sehun bị ánh mắt rực lửa của hắn làm cho rùng mình… không lẽ hoseok và cái tên này vẫn chưa giải quyết xong chuyện tình cảm sao?!

– Giao lại cho anh, hunnie à _Vỗ vai sehun, jiyeon cười ngọt ngào.

– Em ác quá đó, yeonie _sehun… khóc không ra nước mắt
_Cậu thực sự thích hoseok? _Xoay người nhìn jungkook, sehun hỏi.

– Tôi yêu hobie _jungkook không che giấu, mạnh mẽ cương quyết nhìn thẳng vào mắt anh, thách thức nói. Sehun có chút giật mình, khí thế này… đáng sợ quá đi… jimin ngồi một bên, trầm ngâm lặng nhìn hắn nhưng khóe mắt không che giấu được, khẽ cong lên.
Jiyoen noona, sehun… hai người ở đây nhé _yugyeom nhận được tin nhắn, vôi vội vàng vàng ba chân bốn cẳng hoảng hốt _Bệnh viên báo bambam lại biến mất rồi. Em tới đó coi sao _Cái con người kia không thể yên một lúc sao? Yugyeom thở dài.

– Nhờ cậu chăm lo cho bambam ssi nha…

Sehun gật đầu nhìn theo bóng yugyeom khuất sau cửa. Chẹp, nhìn cũng ra cái tên yugyeom này với bambam kia không bình thường nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nên lật tẩy người ta. Sehun lắc lắc đầu, hi vọng bambam không náo loạn gì đó nếu không bọn họ chết chắc với mark. Bambam vì lo lắng cho jackson lại thêm lịch làm việc mà ngã bệnh, hiện ở trong bệnh viện riêng của tuan gia. Mỗi ngày náo loạn vài trận và lần. Lần nào cũng là do yugyeom đích thân chạy tới lo. Nghĩ lại hình như dạo này yugyeom không còn đi đêm, lang thang các quán bar nữa.

– bambam? _Hắn nhìn jiyeon.

– Em trai của jackson, người yêu mark _Cô giải thích ngắn gọn _Ca sĩ, thần tượng bambam. Cậu ấy ở công ty của jeon gia. Tôi nghĩ hai người biết nhau?

– Biết rất rõ là đằng khác…

Thái dương hắn co rút, oan gia ngõ hẹp… không ngờ người yêu mark là anh trai bambam. Nhưng khoan, từ bao giờ cái tên đó có anh trai? Hắn không thân với bambam nhưng cũng biết bambam từ hồi cấp 2, cấp… ai bảo bambam là bạn thân hoseok. Cậu ta là con một mà. Đúng lúc này tiếng điện thoại từ phía jimin vang lên. Mà… thôi, không quan tâm, cũng chả liên quan tới hắn. Bình thường jungkook chẳng ưa gì cái tên bambam nhưng mà… dù sao cũng thông cảm cho bambam. Việc bambam náo loạn bệnh viện đủ biết là tình cảm của bambam với anh trai thế nào. Trong lòng đột nhiên có chút thông cảm.

– Điện thoại kìa jiminie _taemin biết jimin đang dở tay liền lấy điện thoại ấn nút nghe cho hắn
_Ừm… umma anh gọi… _jimin, jungkook và minghao nghe tới ‘umma’ thì giật nảy cả mình. Seokjin đại nhân sao?

– JUNG JIMINNNNN!!!!!!!!!!!! CHUYỆN HOBIE VÀ BOO MẤT TÍCH LÀ SAO??? CON VỚI THẰNG KOOKIE LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ??????? _Điện thoại mới mở ra thì tiếng hét làm rung chuyển cả trần nhà đã vang khắp tứ phương làm cho mọi người một phen choáng váng.

– Umma… _jimin chính là trời không sợ, đất cả coi ra gì chỉ nể phục có mình seokjin, mẹ mình là thôi. Giờ mặt jimin méo xệch qua một bên.

– Bình tĩnh đã nào… _Tiếng seungcheol nhẹ nhàng vang lên _Ta mới nghe quản gia nói chuyện, thế là sao? Jimin, con có liên lạc với kookie không? Nghe nói nó và hobie đi chung mà…Đúng, y tá cũng bảo thằng minghao ở chung với boo _Giờ tới giọng nói nghiêm nghị pha chút lo lắng của seungcheol.

– Anh bỏ ra. Jimin, con rành máy tính, lập tức tìm tung tích hai đứa nó cho umma. Chiều nay lập tức bọn ta sẽ trở về Hàn Quốc xử lý. Lúc đó nói với jungkook và minghao chuẩn bị cổ chờ sẵn đi…
_Câu nói của seokjin giống như là lưỡi đao sắc lạnh dí vào sát cổ của minghao và jungkook. Mọi người nhìn một con cá, một con sói sắp lên thớt, thương cảm vô cùng.

– Umma, muốn tìm cũng phải mò được tín hiệu _jimin bất lực _Sóng GPRS rất yếu, vệ tinh thì khó xâm nhập…

– jimin, con nghe ta nói này _Giờ tới lượt jeonghan. Jungkook cảm thán, tình bạn của bốn phụ huynh tốt ghê, đi đâu cũng có nhau _Trong mặt dây chuyền của boo có đặt một con chíp truyền sóng. Mã bảo vệ BSC1XXX, vệ tinh trực tuyến Trung Quốc. Con mau tìm…

– Hả? _Há hốc mồm, vụ gì vậy… jimin đảo mắt.

– Để tránh boo và kookie bị bắt cóc sinh nhật hai đứa năm ngoái ta làm cái đó, tìm đi mau lên. Cứ thế nhé, chiều chúng ta về Hàn Quốc.

Sau đó, nhanh chóng cúp điện thoại. Gì chứ? Lo lắng cho một thanh niên 24 tuổi và thiên tài võ thuật 22 tuổi bị bắt cóc? Jeonghan thực lắm trò, jungkook đau khổ, tới bao giờ mới không bị coi là con nít. Mà, sao thông tin nhanh thế, không phải đang ở bên Trung Quốc sao? Jungkook và thấy sợ hãi tứ vị phụ huynh kia… không, chính xác là nhị vị phu nhân mới đúng. Nhưng… đúng là lúc này con chíp kia là tia hi vọng của bọn họ. Jimin nhanh như chớp mò mã, tay lướt trên bàn phím, gõ nhanh tới mức độ chóng mặt. Trên màn hình vi tính hàng loạt các kí tự, mã hóa liên tục hiện lên. Taemin đứng bên cạnh cũng căng thẳng theo. Jiyeon và sehun thực bội phục jeonghan…

– Tìm được chưa? _jungkook cùng minghao ,jiyeon và sehun từ lúc nào cũng vây quanh jimin, mắt dán vào màn hình dù không hiểu gì.

– Ra rồi… _jimin ấn enter, la lên _Cảng Busan, vị trí XB6 trên bản đồ…

– sehunie, lập tức thông báo cho mark _jiyeon quay lại, lớn giọng. Rất nhanh chóng sehun cũng chạy đi thông báo cho mark. Việc này, không thể chậm nửa giây. Phải nhanh chóng cứu người.


. Hobie, hobie hyung… tỉnh lại đi… _Tiếng thều thào, khàn khàn khẽ vang bên tai nhưng cơ thể đau nhức không thể tỉnh lại. Lạ thật, có cảm giác như cả người đang được đó lay.

– Ừm… kook, tớ muốn ngủ… _hoseok dụi dụi mắt, lầm bầm nhưng không hiểu sao một cơn đau buốt nơi cổ truyền thẳng tới đại não _AH!!!

Cơn đau khiến cậu tỉnh hẳn khỏi giấc ngủ, nhưng cả người vẫn đau nhừ như vừa bị xe tải lái qua. Nhất là… ở phía hông. Ngơ ngác mở mắt, trước mặt cậu là một khuôn mặt xinh đẹp thanh tú quen thuộc… là seungkwan!!! Hoseok kêu lên một tiếng, ngồi bật dậy nhưng cơn đau khiến cậu gập cả người vào. Đây là nơi nào, bốn bức tướng trắng xóa, giống như một mật hầm bí mật. Nhìn lại, quần áo trên người là bộ đồ ngủ quen thuộc nhưng đã lấm lem toàn một màu nâu đỏ. Seungkwan ngồi kế bên cậu, em ấy vẫn mặc bộ áo của bệnh viện, toàn thân đẩy vết bẩn, sắc mặt trắng bệch.

– seungkwan ~!!! _Cậu nhào tới, chuyện gì thế này . Boo, em bị thương. Sao lại như thế này???

– Hộc… hobie… Cuối cùng, em đã tỉnh… _Tiếng thanh thanh quen thuộc vang lên khiến cậu giật mình. Quay đầu về phía sau, nơi phát ra tiếng nói, hình ảnh đập vào mắt khiến toàn thân cậu chấn động.

Jackson mặc bộ áo nâu sờn rách, khuôn mặt vẫn xinh đẹp nhưng toàn thân từ cổ xuống chân mang đấy vết thương. Có những nơi máu và thịt dính chặt vào vải, rỉ ra những dịch vàng. Cả người jackson bị treo trên một cây thành giá thập to lớn làm bằng sắt, tay và chân bị trói bởi những sợi dây da, bên dưới nền đất xung quanh máu chảy đã thành vũng. Tiếng tóc… tóc… của máu nhỏ từng giọt vang lên trong không gian khiến cậu không kìm được mà rùng mình. Dường như đã trải qua những cực hình kinh khủng nhất, jackson mệt mỏi đưa mắt nhìn hoseok và seungkwan phía kia góc phòng.

– jackson hyung… ah ~ _hoseok theo quán tính đưa tay lên cổ, nơi nãy giờ cậu cảm thấy rát buốt _Máu? _Đúng vậy, máu cứ thế theo cổ áo liên tục tuôn trào _Chuyện này… chuyện này là sao? _Cả cơ thể cậu không kìm được mà run lên.

– Chúng ta… bị bắt cóc… _seungkwan cố gắng giữ hơi thở ổn định, cả người hoseok toàn là máu khô chuyển thành màu nâu đỏ
_jackson…Không phải hyung du lịch nước ngoài sao? _Cậu không kìm được mà cướp lời anh _Sao lại ở đây? Đợi đã, bắt cóc… chuyện này là sao? _Đầu óc mới tỉnh lại thực sự vẫn mong mong lung lung, không xác định được. Trong trí nhớ những hình ảnh liên tục hiện ra _TUAN NAYEON!!!!

– Quả nhiên… _Cười lạnh một tiếng, seungkwan ôm đôi chân. Hiện tại đừng nói là đấu lại đám người áo đen kia, đứng cậu còn không đứng được _Người bắt cóc em là sana Còn hyung là nayeon…

– Người bắt em là sana? _Ôm đầu, cậu cảm thấy choáng váng.

– Khoan, họ bắt chúng ta còn có thể hiểu, vì sao bắt cả jackson hyung? _Chuyển ánh mắt về người anh của mình đang bị treo, seungkwan trong lòng đau quặn. Độc ác, thực quá dã man… jackson rốt cục chịu bao nhiêu đau đớn.

– Là MOMO…

Momo? Đó là ai? Hoseok và seungkwan quay qua nhìn nhau. Jackson không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt. Đau đớn thể xác, cô ta hành hạ jackson. Đầu tiên là bắt cóc, sau đó ép cậu nuốt một loại thuốc gì đó khiến cho mỗi đêm lục phủ ngũ tạng của jackson như bị xé nát, đau tới ho ra từng ngụm máu. Tiếp tới cô ta dùng 1000 mũi đinh ngọn cắm vào cơ thể jackson, dùng nước muối xát lên từng chỗ rỉ máu. Dùng roi da quất lên người, lưng của jackson, nhỏ từng giọt axit loãng vào mỗi vết thương. Momo còn độc ác tới mức dùng điện cắm thẳng vào ngực jackson khiến jackson bị sốc tim, đau đớn tột cùng. Không chữa trị, bỏ đói, sau đó treo jackson lên như vậy để nhìn từng giọt máu từ cơ thể jackson bị rút ra. Cái chết chậm và đau đớn nhất…

Không ngờ… momo ngoài ‘trừng phạt’ mình còn tiếp tay cho nayeon và sana bắt cóc seungkwan và hoseok. Nhìn hoseok cả người một màu huyết đỏ đã khô thẫm, rồi cả seungkwan toàn thân đầy vết đánh đập thâm tím hiện không còn sức lực, ngồi bệt trong góc .jackson cảm thấy lòng như bị vết dao cứa vào. Nếu bình thường seungkwan hoàn toàn có thể chọi lại đám người áo đen kia nhưng seungkwan đang bị thương, còn chưa bình phục, vẫn phải ngồi xe lăn…

Lúc này từ một bên tường tách ra làm hai, ba cô gái bước vào theo sau là một toán những nam nhân đô con mặc đồ tây trang màu đen.

– nayeon / sana / momo??? _Lập tức ba miệng một lời thốt lên, sắc mặt hoseok, seungkwan và jackson tái xanh.

– Tỉnh? Vậy giờ trừng phạt bắt đầu thôi _momo thản nhiên mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro