Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Jeon

– "Giám đốc, đây là bản báo cáo của phòng điều hành về sản phẩm mới" – Cô thư kí má ửng hồng nhìn khuôn mặt điển trai nghiêm nghị của hắn, tay run rẩy đưa tập giấy còn ấm nóng mới photo ra.

– "Để đó cho tôi" – Đẩy gọng kính, hắn nói, không ngẩng lên.

Cô thư kí cúi đầu, ngượng ngùng lùi ra, cánh cửa phòng khẽ đóng vào. Jungkook lúc này mới thở hắt ra, bỏ chiếc kính xuống mặt bàn, nhìn đống hồ sơ chất cao như núi ở bên cạnh mình. Mệt mỏi là những gì hắn cảm nhận được lúc này. Từ nhỏ hắn đã thông minh hơn người, dù không phải là loại thần đồng như Jimin nhưng để tìm được người giỏi như hắn ở đất Châu Á này không phải là dễ. Khi còn là cậu bé, Jungkook luôn xác định con đường sau này của mình là sẽ thừa kế tập đoàn của gia đình.

Seungchoel cũng nói rồi, Seungkwan chỉ làm việc cho Jeon gia một vài năm thôi. Sau đó cậu sẽ có thể làm bất cứ những gì mình muốn, Seungchoel cũng sẽ nghỉ hưu và hắn sẽ lên làm Chủ tịch. Từ khi nhậm chức giám đốc này cũng đã gần 2 năm nhưng gần như toàn bộ mọi công việc của Jeon gia đều do hắn giải quyết. Nói hơi quá nhưng hai cái chức Chủ tịch với Phó chủ tịch của cha hắn và ông em thân yêu kia hình như nó là... để cho có thôi ý. Seungkwan thì còn phụ một tí, Seungchoel thì từ ngày có các con gánh vác hộ, ngày ngày tớn lên đi du lịch với phu nhân Jeonghan.

– "Bao giờ mới giải quyết xong đây" – Vươn vai, hắn ngả người ra phía sau. Lưng dựa vào chiếc nệm êm ái của ghế, cảm giác những đốt xương như được giãn hẳn ra – "Có lẽ chiếu nay phải huỷ hẹn với Nayoen" – Lầm bầm, hắn lôi điện thoại ra.

Công việc như thế này thì hẹn hò cái kiểu gì chứ. Hắn biết dư rồi Nayoensẽ lại lầm ầm lên, lại giận dỗi và sau đó gọi cho cô bạn thân Sana để kể lể. Sana sẽ lại ca ràm với Minghao và Minghao sẽ lại túm cổ hắn than vãn. Một vòng luẩn quẩn và hắn đôi khi cảm thấy cực kì phiền phức. Thôi vậy, hắn sẽ bảo cô thư kí gọi vậy, hắn không muốn mất cả tiếng đồng hồ để nghe Nayoenla hét trong điện thoại, thời gian đó sẽ giải quyết được chục cái hồ sơ đó.

Day day hai bên thái dương, Jungkook nhắm hờ mắt, cố tận hưởng chút yên tĩnh hiếm có. Những tia nắng vàng từ ngoài chiếc cửa kính hắt vào làm bừng sáng cả căn phòng làm việc nguyên 1 gam màu xanh dương. Nắng chảy dài trên chiếc áo sơ mi trắng của hắn. Chợt nhìn quanh chiếc bàn làm việc của mình, ngoài giấy tờ, điện thoại, tấm bảng đề chức vụ, đồ để bút và một chiếc đèn thì chẳng có gì đặc biệt, có lẽ khi nào đó hắn nên trang trí lại căn phòng này để cho đỡ nhàm chán vậy.

Thỏ ngốc, Thỏ ngốc  Thỏ ngốc  , con Thỏ ngốc  , la la la...

Nếu không nghe điện thoại thì sẽ bị con sói đá vào mông đó...

Ke ke ke...

Nhăn mặt, hắn muốn ném cái điện thoại kia vào sọt rác ngay lập tức. Cái giọng điệu nham nhở của thằng bạn thân Minghao đúng là nghe như đấm vào tai. Mà không hiểu thằng ranh đó đổi nhạc chuông của hắn vào giờ thế không biết. Với tay ra, hắn ấn nút nghe, vẻ mặt đầy cam chịu.

– "Gì?" – Siêu cộc lốc.

– "Yah, bạn bè gọi, không chào được một câu hả?" – Nghe ầm ầm bên đó, chả hiểu cái thằng này nó đi đâu vào lúc giờ làm việc thế không biết.

– "Không thích, mà sao dám đổi chuông điện thoại của đây hả?" – Nhịp nhịp tay xuống cái mặt bàn làm bằng kính, hắn cau có – "Nói coi, có chuyện gì? Biết tớ đang bận lắm không hả?" – Lúc nào cũng chỉ biết làm phiền người ta, làm sao cái tên này lại là Chủ tịch của Tập đoàn Ngân hàng hàng đầu Châu Á hả trời.

– "Đổi hôm nọ, chán thì nghịch thôi" – Đầu dây kia vang lên điệu cười cộp mác sói – "Tối nay đi uống chứ? Hẹn hò đôi luôn, Sana nói cậu có hẹn với Nayoen mà"

– "Nghỉ đi. Bận rồi, cả đống hồ sơ còn chưa làm xong, chơi bời cái đầu cậu ấy"

– "Không sao chứ? Nghe giọng cậu không được ổn lắm. Có cần tớ qua không?" – Minghao có vẻ lo lắng bởi vì đúng là nghe giọng Jungkook nói mà cứ như hết hơi ấy.

– "Thôi khỏi, cậu gọi cho Nayoen báo cô ấy huỷ hẹn hộ mình tối nay luôn nhé" – Đúng rồi, nhờ luôn Minghao , như vậy là thoát khỏi sự cằn nhằn muôn thưở từ nó. Sao hắn không nghĩ ra cơ chứ. Nhếch môi cười một nụ cười siêu đểu, Jungkook nói nhanh.

– "Khoan... khoan đã..." – Mặc cho Minghao ú ớ đầu dây bên kia, hắn đã cúp cái rụp. Nhanh tay ấn cái nút tắt nguồn, thế là khỏi gọi lại.

Gật gù vui sướng vì thoát nạn, hắn thoải mái tiếp tục tận hưởng sự thư thái của bản thân, hoàn toàn không thèm quan tâm hay nhớ tới thằng bạn đang ở đâu đó trong thành phố Seoul này đang lộn cả ruột, ấn điện thoại như điên cho hắn. Nhưng đáng tiếc từ đầu kia chỉ vang lại tiếng nói ngọt ngào của cô tổng đài: 'Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tạm khoá'. Park Minghao ngẩng mặt lên trời mà thề rằng nó mà túm cổ được Jeon Jungkook thì con cá đó chết với sói nó.

– "Aigoo, làm việc thôi, làm việc thôi" – Sau khoảng chục phút nghỉ ngơi gì đó, hắn nở một nụ cười nhẹ, chỉnh lại ghế và ngồi thẳng dậy.

Mắt nhìn sang chiếc điện thoại, hắn bật máy lên. Mới gần 10 phút mà Minghao gọi tới 50 cuộc và nhắn tới 28 cái tin nhắn, toàn tin đe doạ. Hắn chả thèm đọc, nhấn ngay nút xoá hết. Xem ra thằng sói nó nổi cơn thật rồi, nhưng... kệ, chả phải chuyện của hắn. mở phần mục hình ảnh, hắn ấn vào một file ẩn, cẩn thận ấn password 1802 rồi ok một cái, một loạt các hình ảnh hiện ra. Minghao mở rộng khung hình, mỉm cười nhìn lướt từng cái một. Hình ảnh hai cậu bé đang ngủ cạnh nhau, ăn cùng nhau, chơi với nhau,... rất nhiều, phải tới cả trăm cái, mỗi cái là một kỉ niệm, một thời khắc khó quên trong tâm trí hắn. Nụ cười tỏa nắng kia, đã hằn sâu trong trái tim Minghao .

Khi Nayoen hỏi hắn, tại sao trong điện thoại của hắn không có bất cứ ảnh của ai ngoài gia đình, hắn chỉ nói đó là thói quen. Nhưng hắn vẫn giấu cô, lập một file ẩn có cài mã, trong đó... toàn là ảnh thưở nhỏ của hắn và Hoseok . Không hiểu sao, những lúc mệt mỏi trong công việc, hắn lại lôi ra xem, cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn hẳn. Tại sao hắn cảm thấy hụt hẫng khi cậu nói không còn yêu hắn? Cảm thấy bức bối khi không biết cậu có người yêu chưa? Lại còn ngầm so sánh cậu với Nayoen.Thật kì lạ...

Rốt cục, mình đang bị làm sao vậy?

.....

Phòng Phó chủ tịch

Cộc cộc cộc...

– "Mời vào" – Seungkwan đang ngồi nghe nhạc và ăn snack nghe tiếng gõ cửa thì chính lại tư thế, đầu tóc, cất cái gói đồ ăn vặt kia vào ngăn bàn, hắng giọng nói vọng ra.

– "Yo, heo con~~~"

Một chàng trai có mái tóc đen nhảy vào phòng với nụ cười rạng rỡ trên môi. Khuôn mặt của người đó vô cùng điển trai, có thể khiến bất cứ cô gái nào say đắm từ lần đầu tiên. Tuy nhiên khi nhìn và xác định kẻ gõ cửa phòng mình là ai kia, Seungkwan chán nản cau mày, ngả cả người ra phía sau chiếc ghế quay, dáng vẻ vô cùng thoải mái, hoàn toàn mất đi phong thái nghiêm nghị của vị Phó chủ tịch ban nãy.

– "Mingyu, cậu bị điên à?" – Mọi khi toàn tự ý xông vào phòng cậu, hôm nay ăn nhầm cái gì mà lại gõ cửa làm cậu phải vội vàng lấy lại hình tượng.

– "Hả?" – Tự dưng bị chửi đổng, Mingyu không khỏi khó chịu – "Yah, ai bị điên? Có cậu thì có. Mà mình lớn hơn cậu 1 tuổi đó, lớn hơn 1 tuổi đó" – Rõ ràng hắn 27, còn cậu mới 26... thế mà lúc nào cũng nhâng nhâng, nháo nháo, chả bao giờ dùng kính ngữ gì hết.

– "1 tuổi thì sao? Dù sao tớ cũng sinh đầu năm 98  và cậu sinh cuối năm 97. Là bạn bè, nghe rõ chưa?" – Seungkwanđứng dậy, tiến về phía Mingyu, đá mạnh vào mông hắn – "Nói coi, có chuyện gì. Mà đang ở công ty, làm ơn có thể bịt cái mồm cậu lại không hả? Lúc nào cũng heo con, heo con, cậu muốn Phó chủ tịch tớ đây mất mặt lắm hả?"

– ' Heo con thì gọi là heo con chứ sao?" – Mingyucười huề – "Cái biệt danh đó không phải từ hồi Đại học đã có sao!?" – Vòng tay qua cổ cậu, hắn vui vẻ – "Dù sao cũng sắp hết giờ làm việc rồi, heo con... đi ăn chút đi, Won vừa gọi điện bảo tớ địa chỉ một nhà hàng mới ngon lắm"

– "Cái gì? Sắp hết giờ? Yah, giờ là 4h và giờ tan tầm là 5h30. Cậu định trốn về sớm 1h30 phút sao?" – Cậu nhăn nhó – "Phó giám đốc rũ Phó chủ tịch trốn việc, cậu ngoan quá nhỉ, Kim Mingyu?"

Tự hỏi bản thân là có nên đuổi việc thằng cha này không khi hắn là nhân viên, ăn công ăn lương nhà cậuthế mà cứ ngó trước ngó sau là lại thấy mất tăm mất tích, biến dạng đi đằng nào. Đã thế còn không coi Phó chủ tịch cậuđây ra gì. Kim Mingyu là cái tên cực kì lười biếng, cực kì ham chơi, nhưng mà hắn có một bộ óc quá quá tuyệt vời, là nhân tài hiếm có. cậulà cấp trên mà bị đè cổ xuống, bị trêu chọc, lại còn suốt ngày phải đi lo đủ thứ việc trên đời cho cái tên cấp dưới hâm đơ này. Bực kinh khủng, nhưng mà những lúc cậutức lên, hắn lại làm một câu 'chúng ta là bạn bè mà', thế là xong, chả thể nào giận được.

– "Thôi nào, đi thôi đi thôi. Nghỉ một buồi chả chết được đâu, dù sao tớ làm xong việc rồi và tớ cũng biết cậu cũng vậy..." – Chả cần nghe Seungkwan đồng ý hay không, Mingyu đã túm tay cậulôi ra khỏi phòng xềnh xệch trong sự bất lực không nói nên lời của một con heo béo nào đó.

.....

Jung gia

– "Hobie~~~~~~~~~" – Cái giọng lảnh lót của Seokjin phu nhân vang lên tới 9 tầng mây khiến con lười đang nằm cuộn người trên giường phải ngồi bật cả dậy.

BANG!!!

Cái cánh cửa bị đá không chút thương tiếc. Seokjin bước vào nhìn cậu con trưởng bé bỏng của mình đang ngồi trên giường, mắt nhắm mắt mở, tóc tai bù xù, nguyên bộ pyjama màu vàng vẫn mặc ở người. Xem ra là mới dậy đây mà và nếu không có bà hét thì không hiểu Hoseok sẽ ngủ tới cái lúc nào luôn. Hoseok đã về Hàn Quốc được khoảng hơn 1 tuần và ngoài việc ở nhà, ngủ và chat với đám bạn bên Nhật ra gần như cậu chả làm gì nữa hết. Dụi dụi mắt, giọng cậu đầy ngái ngủ.

– "Umma..."

– "Dậy đi Hobie, con có biết giờ đã là hơn 4h chiều rồi không?" – Rõ ràng là múi giờ ở Hàn Quốc và Nhật Bản đâu có khác nhau, sao mà ngủ kinh thế không biết. Mà ngủ nhiều thế phải béo lên chứ, Hoseok nhà bà vẫn gầy nhom luôn này.

– "Mới 4h sao" – Cậu ngáp một cái, lại chui vào trong chiếc chăn ấm, định nằm xuống ngủ tiếp nhưng lại bị Seokjin ngăn lại.

– "4h là sao? Từ bao giờ con lười biếng thế hả? Dậy đi, đi shopping với umma, Minnie nó đi học rồi, Joonnie cũng đi làm, nhà có mình umma, buồn lắm. Dậy đi mà Hobie của umma" – Seokjin túm lấy cổ tay Hoseok , dở trò ăn vạ.

– "Umma, umma có biết là 5h sáng nay con mới được đi ngủ không" – Vò vò mái tóc màu cam của mình, cậu thở dài – "Cả tối hôm qua con phải thức để làm nốt cái bản vẽ nhà quốc hội ở Nhật Bản để gửi kịp mail lúc 6h30 sáng nay cho Fujihara giáo sư" – Đó là bản vẽ cuối cùng mà cậu phải làm hồi bên Nhật. Thật mừng là cuộc xét duyệt rất thành công.

– "Hả? Cái bọn Nhật Bản đó vẫn bắt con làm dù con đã về Hàn Quốc sao?" – Tưởng con trai bé bỏng bị bóc lột công sức, Seokjin nổi sùng, hai tay áo xắn tới tận nách – "Để umma cho chúng nó chết mất xác luôn"

– "Thôi thôi, con xin umma, đó là dự án còn sót của con chứ bộ. Đâu liên quan gì tới họ" – Níu vội tay bà, cậu nửa khóc nửa mếu vì bà mẹ hung dữ này – "Đi, không phải umma muốn con đi shopping với umma sao?"

Phải nhanh chóng đánh lạc hướng nếu không ngày mai sẽ chắc chắn trên bản tin KBS hay SBS gì gì đó sẽ có tin quốc tế trường Đại học Tokyo và Viện kiến trúc hàng đầu thế giới bị nổ tung trong vòng 1 đêm 1 cách bí hiểm mất thôi. Cậu biết, với gia thế của Jung gia mà nói, chuyện có thể ém đi mọi chứng cứ là hoàn toàn có thể. Chính Kim phu nhân đây là người làm cho cái tháp Tokyo bị đổ mất một chân chỉ vì 2 năm trước cậu nhất quyết không chịu liên lạc về gia đình. Nghĩ lại mà tởn tới tận chân răng.

Hoseok chán nản thay quần áo, cậu mặc một chiếc áo màu xanh sapphire, quần bò đen, đội một chiếc mũ màu nâu. Nhìn mẹ mình trong một bộ đồ đỏ từ đầu tới chân, hiện đang tí tởn tung tăng bước vào trong chiếc xe BMW cũng màu đỏ tươi của mình mà không nén nổi thở dài. Theo chỉ thỉ của Seokjin , cậu lê những bước nặng nề lên xe, thầm khóc trong lòng, muốn ngủ một tí mà cũng không được.

Chiếc xe bon bon chạy trên đường, chả mấy chốc đã tới trung tâm thương mại Seoul sầm uất. Hoseok mỉm cười nhìn cảnh đường phố cứ vụt qua khung cửa kính xe, thay đổi nhiều thật, Hàn Quốc của cậu,Seoul của cậu. Nhìn cảnh tượng ở đây chợt cậu nhớ tới con phố Shibuya bên Nhật Bản mà hằng ngày cậu cùng Soonyoung , Jihoonvà cả Sehun dạo chơi, mua sắm. Seokjin đang lái xe quay sang nhìn đứa con trai thân yêu của mình, chợt nhận ra cậu lớn thật rồi, trưởng thành nữa.

Bà biết chuyện Hoseok yêu Jungkook, biết rất rõ, cả Namjoon cũng biết. Nếu là người bình thường, chắc chắn kẻ đó sẽ chết với bà nếu dám làm con trai bà đau khổ. Nhưng đó là Jungkook, là đứa con nuôi Seokjin yêu quý không kém gì Jimin và Hoseok . Seokjin không muốn ép buộc hắn, bà muốn Jungkook được lựa chọn tình yêu theo trái tim mình. Nhìn cậu giờ đã cứng cỏi hơn nhiều, phần nào bà cũng yên lòng. Nếu cả Jungkookvà Hoseok đều có thể trở lại mối quan hệ bạn thân thì thật tuyệt. Ai da, nói thì nói thế chứ bà vẫn thích hắn làm con rể mình lắm.

– "Hobie, con muốn đi ăn gì đó trước khi vào khu mua sắm chứ? Con cũng chưa ăn gì, nếu đi luôn umma sợ con sẽ mệt đó"

– "Vâng" – Hoseok cười rạng rỡ, gật mạnh. Đúng thật là cậu cũng hơi đói.

– "Vậy chúng ta vào quán cơm Trung Hoa ở cuối phố này đi" – Seokjin vui mừng nói về quán cơm mà bà với chồng mình thường hay ăn nhất – "Ở đó có món cá hấp táo tàu rất ngon, umma muốn con tới ăn lâu rồi nhưng con cứ ở bên Nhật hoài. Cuối cùng thì mong ước đó cũng được thực hiện"

– "Cá hấp táo tàu? Oa, chắc là ngon lắm" – Cái bụng réo inh lên khi mà Hoseok tưởng tượng ra món ăn thơm phức sẽ được bày ra trước mặt mình.

Đột nhiên Seokjin nảy ra một ý định, một ý định vô cùng hay ho. Tại sao lại không làm như thế nhỉ? Ồ, chắc chắn là sẽ rất thú vị, dù sao Hoseok cũng đã không còn tình cảm, Jungkookcũng đã có bạn gái. Nếu mà bà làm như vậy thì không phải khoảng cách giữa hai đứa sẽ được thu hẹp lại sao. Nghe hai đứa cứ gọi tên xưng tôi mà bực cả mình. Nụ cười bí hiểm nở trên môi Seokjin khiến cậu ngơ ra.

– "Hobie thân yêu của umma"

– "Vâng. Có chuyện gì thế, umma?" – Nhìn vẻ mặt mẹ mình, cậu thấy... sợ, tự dưng da gà da vịt không hẹn mà cùng nổi lên ầm ầm như vũ bão.

– "Hobie này" – Lôi trong túi ra chiếc điện thoại, Seokjin chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hoseok – "Mẹ có số của Kookie này, con có nghĩ là nên gọi cho thằng bé đi ăn cùng không? Jeonghan nói là Kookie cũng rất thích món đó đó"

– "Hả?" – Mặt cậu méo xệch sang một bên, gọi... Jungkook á? – "U... umma... cậu ấy đang làm việc, giờ vẫn còn trong giờ làm việc mà... đừng có gọi làm phiền cậu ấy..."

Níu lấy tay Seokjin , cậu cười khổ. Nói chung là cậu chỉ mong tránh gặp mặt Jungkook càng ít càng tốt, trời ạ. Đã hơn 1 tuần không gặp hắn rồi từ hôm cậu trở về tới giờ. Hơn nữa mỗi khi có ý định gặp hắn là cậu đều phải chuẩn bị tư tưởng tâm lý, chả hiểu sao Hoseok vẫn hơi bị ám ảnh ít nhiều về chuyện ngày xưa. Nay độp một cái thế này, thật là... Chả để cậu nói thêm, Seokjin cười vang ba tiếng rồi lục danh bạ tìm số Jungkook , ấn nút gọi. Tiếng nhạc chờ vang lên bên đầu bên kia, Hoseok nín thở, căng thẳng nhìn khuôn mặt cực kì phấn khích của mẹ mình.

– "Bác Seokjin, con Jungkook đây" – Từ đầu dây bên kia, tiếng nói trầm ấm của hắn vang lên.

– "Hô hô, chào con. Giờ con rảnh chứ hả? Bác với Hobie đang trước ở trung tâm thương mại Seoul. Bác với nó tính đi ăn ở tiệm cơm Trung Hoa mà hồi sinh nhật năm ngoái tổ chức cho Minnie ý, con nhớ chứ? Nghe umma con bảo con thích đồ ăn ở đó, nếu có thể thì tới luôn đây luôn đi"

– "UMMA!!!" – Hoseok rít lên trong cổ họng. Đã bảo là đừng làm phiền người khác rồi mà. Giờ hắn đang phải làm việc, trách nhiệm của hắn trong Jeon gia thế này, mẹ cậu phải biết chứ.

– "Ừm..." – Sau một khoảng lặng, cuối cùng Jungkook cũng lên tiếng – "... được thôi ạ, bác với Hoseok cứ đến đó trước đi, chút con tới sau. Dù sao giờ cũng đã 5h kém rồi, cũng sắp hết giờ làm việc rồi ạ. Con cũng đang đói lắm đây, cảm ơn bác"

– "Ôi~" – Cậu không bao giờ nghĩ là Jungkook sẽ nhận lời, nhìn cái nụ cười đắc thắng và vẻ mặt 'umma nói cấm có bao giờ sai' của mẹ dành cho mình, cậu chán nản lắc đầu.

– "Được, cứ thế nhé. Bye bye Kookie, con tới mau mau đó"

– "Vâng"

Sau khi đầu dây bên kia cúp máy một cái, Hoseok mới thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức cậu bắn những tia lửa dữ dội vào mẹ của mình. Thực chất Seokjin cũng đang lấy làm lạ, không ngờ cái thằng nhóc lúc nào cũng chỉ có làm việc, làm việc và làm việc kia lại đồng ý đi ăn với mẹ con bà trong lúc nhàm rỗi. Vậy là sao nhỉ? Lúc gọi, Seokjin cũng không mong đợi lắm chuyện Jungkook sẽ nhận lời. Nhưng mà... hô hô, không ngờ thằng bé lại ok liền như thế. Coi như lần này Kim phu nhân đây đã làm được 1 việc tốt rồi.

.....

Quán cơm Trung Quốc

Hoseok lắc lắc đầu nhìn cách bài trí của cái cửa hàng này, thảo nào mà mẹ cậu lại mê tít thế cơ chứ. Vì là cơm Trung Quốc cho nên toàn bộ nhà hàng bày trí theo đúng phong cách của đất nước đại lục rộng lớn kia. Khắp nơi được treo những chiếc đèn lồng, không khí huyền ảo, chủ quán lấy màu đỏ làm màu chủ đạo cho toàn bộ quán. Nói chung với người mang nửa dòng máu Trung Quốc như cậu cũng thấy nơi này... hay hay, giống như cái cảm giác hồi nhỏ mỗi lần được cha mẹ đưa về quê ngoại ở Hắc Long Giang chơi.

– "Bác gái, Hoseok ..." – Sau khoảng nửa tiếng gì đó, bóng dáng Jungkook cũng xuất hiện phía cửa nhà hàng. Vì hai mẹ con cậu ngồi ngay gần cửa cho nên rất dễ nhìn thấy

– "Ô,Kookie à" – Seokjin mỉm cười vẫy vẫy tay với hắn.

– "Xin lỗi làm phiền cậu, đang làm việc" – Quả thật là Hoseok vẫn cảm thấy làm phiền hắn trong lúc làm việc là không đúng lắm – "Tôi đã cố ngăn umma nhưng không được" – Nhìn Jungkook cậu cười gượng. Hi vọng là hắn không nghĩ cậu có ý gì đó mà bảo mẹ mình gọi điện mời hắn đến nhé.

– "Ờ, không sao đâu mà" – Jungkook cảm thấy hơi lúng túng, cũng 1 tuần rồi không gặp cậu – "Tôi cũng tan sở rồi ấy mà... cảm ơn vì đã mời tôi đi ăn cùng" – Thực chất ra hắn còn cả đống tài liệu cao như núi ở văn phòng kia kìa.

Nhưng khi nghe Seokjin nhắc tới Hoseok trong điện thoại, không hiểu sao hắn lại đồng ý, chấp nhận bỏ lại đống công việc, hi sinh chút thời gian để đi ăn với hai mẹ con nhà họ Jung kia. Thấy hơi có lỗi một chút, hắn lôi công việc ra để mà làm cái cớ huỷ hẹn với Nayoen tối nay, nếu giờ mà gặp cô ta hoặc Minghao thì chắc hắn sẽ thảm lắm đây. Ngay lúc nhìn thấy cậu, hắn đã hơi sững lại vài giây. Hoseok hôm nay ăn mặc rất giản dị, nhưng Jungkook vẫn cảm thấy cậu rất đẹp, rất đáng yêu. Chắc mắt hắn có vấn đề rồi.

– "E hèm, con ngồi đi" – Seokjin cảm thấy hình như giữa hai đứa này... có vấn đề gì đó. Bà mỉm cười, hắng giọng chỉ về chỗ ngồi cạnh Hoseok nói.

– "Dạ?" – Jungkook và cả Hoseok đều ngạc nhiên.

– "Bàn hiện tại chúng ta ngồi chỉ có hai băng ghế ngắn hai bên. Ta ngồi 1 bên, Hobie ngồi 1 bên. Kookie, chả nhẽ con muốn ngồi cạnh bà già là bác đây" – Rõ ràng là ép buộc, Kim Seokjin rõ ràng là ép buộc hai người họ ngồi cạnh nhau mà. Nhưng mà, lời bà nói, ai mà dám cãi cơ chứ.

– "Tôi ngồi... tiện chứ...?" – Hắn quay qua, rụt rè hỏi cậu.

– "Ừ... ừ... không sao đâu..." – Cậu cố mỉm cười, cảm thấy hai vành tai nóng hết cả lên. Thực ra ngại thì không ngại lắm, nhưng mà ngồi sát cạnh thế này cũng có chút... Trong lòng không ngừng nguyền rủa bà mẹ quái ác kia, không biết bà đang suy tính cái gì đây.

– "Tốt rồi, tốt rồi. Giờ chúng ta gọi thức ăn nhé? Kookie và Hobie, hai con muốn ăn gì nào? Ở đây có rất nhiều món ăn ngon đó"

– "Gì cũng được ạ" – Cả hai đồng thanh rồi ngạc nhiên quay sang nhìn nhau.

– "Vậy Kookie và Hobie... hai con chọn món ăn đi ha. Ta đi vệ sinh một chút"

Hài lòng mỉm cười khi mà kế hoạch của mình thành công, Seokjin gập cuốn menu vào, mắt không ngừng dán vào hai đứa trẻ ngồi trước mặt mình. Thấy cả hai bắt đầu có vẻ thoải mái hơn, Seokjin đứng dậy, nói xong lí do thì nhanh chóng chạy biến mất để lại 4 tròng mắt đang chuẩn bị rớt xuống sàn đất. Cậu và hắn lại quay sang nhau, cười trừ, tự cả hai đều hiểu là Seokjin đang muốn cho cả hai một khoảng không gian riêng. Gọi xong vài món ăn, cả hai bắt đầu ngồi nói chuyện.

– "Cậu đã đi tìm việc ở đâu chưa?" – Hoseok về Hàn Quốc cũng được 1 tuần rồi nhưng nghe mẹ hắn nói là cậu vẫn chưa có làm việc ở đâu cả. Hơn nữa với tấm bằng của cậu, tìm việc đâu phải khó chứ – "Nếu cần giúp gì tôi sẽ giúp cho"

– "Không sao đâu, chắc là umma lại nói gì với bác Joenghan đúng không?" – Cậu nhăn nhó – "Đừng lo lắng, tôi không phải là khó khăn trong vụ tìm việc, chỉ là... ừm, còn một số bản thiết kế còn tồn đọng từ hồi tôi còn ở bên Nhật Bản. Có lẽ tôi làm xong chúng thì mới bắt đầu tìm việc bên Hàn Quốc được..." – Vỗ vỗ vai hắn, cậu gật gù – "... chả nhẽ cậu nghĩ với khả năng của tôi mà không tìm được việc sao?"

– "Ha ha... tất nhiên là không, chỉ là tôi không thể tin được một kẻ ghét lý như cậu lại thi kiến trúc thôi" – Ngày xưa cậu luôn đứng gần bét lớp cái môn này, khiến cô giáo không lúc nào không cằn nhằn. Cứ nghĩ tới là hắn lại cười vang lên.

– "Yah, cậu thôi ngay nhé, Jeon Jungkook" – Đập bộp một cái vào người hắn, cậu quát.

– "Hoseok à, cậu vẫn dữ như ngày nào" – Suýt xoa cái chỗ đỏ lừ trên mu bàn tay mình, hắn than vãn. Ngày xưa có lần cậu còn đánh hắn tới tím hết cả lưng luôn đó.

– "Kệ tôi" – Cậu hứ giọng, rồi bật cười, cảm giác này y như họ đang quay trở về thưở nhỏ, khi mà giữa cả hai không có chút khoảng cách nào – "Ừm, tôi luôn là tôi mà, Jungkook. Mà này, tôi hỏi thật, cậu đó... có khó chịu không, khi mà tôi trở về?" – Lén liếc liếc hắn, cậu nhẹ giọng hỏi. Thực ra là muốn hỏi câu này từ hôm trước nhưng nghĩ hoài, Hoseok lại thôi. Mãi hôm nay mới có can đảm.

– "Vì sao? Vì sao tôi phải khó chịu?" – Mặt hắn ngơ ra, trông ngố ơi là ngố.

– "Không thật à?" – Ghé sát mặt vào mặt hắn, cậu chau mày, hỏi kĩ lại lần nữa. Lòng có chút vui vui. Nếu đúng thế thật thì xem ra Jungkook không còn ghét cậu nữa – "Không ghét tôi chứ?"

– "Ừ. Tôi rất mừng mà, khi mà cậu trở về..." – Jungkook ngửa đầu ra sau một chút, không hiểu sao tim hắn cứ đập thình thịch khi mà khuôn mặt xinh đẹp của cậu mỗi lúc một gần. Mùi hương dâu thơm thoang thoảng của Hoseok khiến hắn mê mẩn – "Hơn nữa... Hoseok này, tôi..."

– "Jeon Jungkook!!! ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY THẾ HẢ???" – Một tiếng hét của con gái cắt ngang khiến cả hắn và cậu giật thót tim.

Cả hai quay lại nhìn, trước mặt họ là một cô gái mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn màu hồng phấn, cô ta có mái tóc vàng hơi xoăn dài tới ngang lưng, khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ bừng vì giận, đôi mắt long lên, hiện cảm méo mó tới đáng sợ. Phía bên cạnh là một cô gái khác mặc một bộ váy liền màu hồng nhạt, mái tóc nâu xuôn thẳng đang nép mình bên cạnh anh chàng điển trai mà không khó để hắn nhận ra đó chính là cậu bạn thân chí cốt của mình, Park Minghao, Jungkook ngạc nhiên vô cùng vì sự có mặt của ba người kia nhưng vẫn giữ vẻ lành lạnh như mọi khi.

– "Minghao, Sana và... Nayoen?"

– "Jungkook , không phải cậu bảo hôm nay cậu bận vì phải làm việc sao?" – Minghao nghiến răng kèn kẹt, tay cầm cái điện thoại chặt tới mức tưởng chừng nó sẽ vỡ tan thành trăm mảnh. Lại nhớ tới lúc chiều nay bị hắn vứt cho cái nhiệm vụ khó khăn kia rồi tắt máy, bỏ lơ anh khổ sở một mình mà lại muốn điên người.

– "Người đó là ai vậy hả?" – Đôi mắt Nayoenliếc nhanh qua khuôn mặt cậu, cô ta rít lên một cách điên cuồng – "Anh đang làm cái trò gì thế hả? Anh dám bắt cá hai tay với tôi sao? Dám đi với cả thằng ranh này sao?" – Nayoenlao tới, đập mạnh vào ngực hắn.

– "Yah, Nayoen, em đang làm cái trò gì đó hả?" – Jungkook trợn mắt, quát. Hắn cực kì ghét ai đó chạm vào người chứ đừng nói là đánh. Trước nay ngoài Seungkwan, Hoseok và Minghao ra, chưa ai dám đành hắn, dù chỉ 1 cái nhẹ.

– "Anh... anh... anh còn dám bảo vệ cho nó sao?" – Cô ta lườm Hoseok , đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu – "Thằng chết tiệt này là ai? Sao mày dám ve vãn bạn trai tao hả?"

Hoseok hiện đang không hiểu nổi cái gì với cái gì, còn đang hoảng hốt bỗng nhiên nghe được câu nói kia của Nayoen thì hồn liền nhanh chóng trở về với thân xác. Đó là bạn gái của Jungkook sao? Cô ta là bạn gái của Jungkook sao? Cậu không dám tin vào mắt mình. Phải, cô ta xinh đẹp nhưng cậu không bao giờ nghĩ hắn sẽ chọn một người hung dữ như vậy làm bạn gái. Ban nãy... cô ta còn định đánh cậu khi mà còn chưa hiểu hết được mối quan hệ giữa cậu và hắn.

– "NAYOEN!!!" – Jungkook không thể ngờ cô ta lại nói ra những điều vô lý như vậy. Đặt điều linh tinh về mối quan hệ giữa họ.

– "Không phải, chúng tôi chỉ là bạn bè mà thôi" – Cậu cố lên tiếng.

– "Bạn bè? Bạn bè mà vì đi ăn cơm với mày mà Jungkook huỷ hẹn với tao sao? Bạn bè mà có hai chỗ không ngồi lại đi ngồi cạnh nhau hả? Bạn bè, mày nghĩ tao tin chắc, đồ hồ ly" – Nayoen dường như mất tất cả lí trí, cô ta gào thét khiến cho chỗ của họ nhanh chóng bị toàn bộ mọi người trong quán để ý.

Cậu quay sang nhìn hắn một cách hoang mang và không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, không phải chứ? Rõ ràng Jungkook nói hắn rảnh mà, sao bây giờ lại ra cái chuyện huỷ hẹn với cô ta để đi với cậu, có phải là bị nhầm lẫn gì đó ở đâu không hả? Vụ ngồi như vậy cũng là do umma cậu, Kim Seokjin mà ra. Rõ ràng cả hai người họ trong sạch, vậy mà... theo lời cô ta không phải cậu với hắn bỗng nhiên trở thành những người mang tội sao?

– "Đó không phải Jung Hoseok sao?" – Lúc này Minghao mới ngớ người ra khi mà anh nhìn rõ người ngồi cạnh Jungkook là ai.

– "Ai vậy, oppa?" – Sana hỏi.

– "Bạn thanh mai trúc mã của Jungkook , cậu ấy mới từ Nhật về" – Nhưng mà đúng là hai người họ mang tới cho người ta cái cảm giác giữa họ không đơn thuần là tình bạn bình thường. Hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy... quả làm anhcàng lúc càng nghi ngờ.

– "Cái gì? Bạn thanh mai trúc mã" – Nayoen nhướng mày, hứ giọng – "Tao không tin, loại đê tiện như mày mà đòi là bạn thanh mai trúc mã của Jungkook sao?" – Cô ta khinh khỉnh cười nhạt.

– "NAYOEN!!! NẾU EM CÒN NÓI LINH TINH NỮA THÌ ĐỪNG CÓ MÀ TRÁCH TÔI!!!" – Trước giọng hét đầy uy quyền của hắn, Nayoen tái mặt, chân run rẩy lùi về vài bước.

Cô không tin, thật không thể tin nổi. Jungkook mắng cô vì thằng nhãi đó sao? Trước nay dù cô có làm gì, kể cả với những kẻ mà tự cho mình là đối thủ đều bị cô hành hạ cho tới mức phải từ bỏ tình cảm với hắn thì thôi hắn đều biết. Dù không bênh vực nhưng cũng không bao giờ can thiệp vào. Hắn thờ ơ, hờ hững với tất cả, cô đã tin chỉ có cô mới nắm được trái tim hắn. Nay thấy hắn lớn tiếng với mình chỉ để bảo vệ một thằng nhóc xấu xí chưa bao giờ cô gặp, lòng Jungkook không khỏi hoang mang, phẫn nộ.

– "Jungkook ... cậu..." – Chính Minghao và Sana cũng không ngờ hắn có phản ứng như thế.

– "Hoseok , cậu không sao chứ?" – Hắn quay sang, vẻ mặt lo lắng hỏi cậu. Thật là, đúng là quá mất mặt mà – "Xin lỗi nhé, đây là Nayoen , bạn gái tôi. Cô ấy... ừm, thật là xin lỗi đã làm cậu sợ. Nayoen không có ý gì đâu chỉ là cô ấy... ghen tuông thôi..."

– "À ờ..." – Cậu cố mỉm cười, mặt tái đi, lén liếc liếc sang phía Nayoen – "Tôi... không sao, thật đó" – Dù lòng còn bao nhiêu câu hỏi nhưng Hoseok tự trấn an bản thân, tốt nhất giờ nên im lặng thì hơn.

– "Jungkook oppa, em nghĩ oppa nên giải thích" – Sana bước tới, tay ôm lấy bờ vai của Nayoen , nhìn hắn, ánh mắt pha chút tức giận.

– "Tôi đi ăn với bạn mình, phải chăng chuyện đó cũng phải báo cáo?" – Jungkook chưa bao giờ được cái thái độ kênh kiệu của Sana, hắn khó chịu trả lời – "Nếu cô và Nayoen nghĩ là tôi là bạn trai và chuyện gì tôi cũng phải nói với bạn gái thì các cô đang nhầm to rồi" – Hắn cười nhạt – "Với umma mình, tôi cũng không bao giờ như thế... và tôi ghét nhất ai đó cố quản chuyện của tôi đó" – Giọng hắn gằn thành từng tiếng, vô cùng đáng sợ.

– "Anh...!!!" – Trợn mắt, Sana tức giận.

– "Tôi chỉ nói suy nghĩ của tôi mà thôi và cô làm ơn đừng có xen vào chuyện của tôi được chứ? Sana, cô không là gì của tôi hết. Để tôi nói cho cô biết, cô là bạn gái của Minghao – bạn thân của tôi nhưng không có nghĩa tôi phải nhún nhường và nể cô"

– "Sana, cậu tránh ra"

Nayoen đẩy mạnh bạn mình qua một bên, cô ta lao tới phía Hoseok , đôi tay dài vung mạnh lên toan nhằm thẳng vào đôi má cậu mà giáng xuống. Lúc đó Minghao chạy lại đỡ cô bạn gái đang loạng choạng chuẩn bị ngã của mình và Jungkook còn chưa phản ứng kịp, chỉ còn biết nhìn bàn tay của Nayoen ngày một rơi xuống. Cậu nhắm chặt mắt, chờ đợi cái đau biết trước kia. Nhưng...

BỐP!!!

Một tiếng giòn tan vang lên khuấy động cả không khí. Tất cả vẫn đứng im, không ai nói gì. Hoseok vẫn chưa dám mở mắt ra, tự hỏi sao lâu thế vẫn chưa thấy đau, rõ ràng là có tiếng. He hé đôi mắt, cậu giật mình trước cảnh tượng trước mặt. Ai đó đã... nhận cái tát đó thay cậu. Người đang chắn trước mặt cậu đua tay lên chùi đi vết máu đang chảy ra từ những vết cào móng tay trên mặt mình, nhếch mép, người đó cười nhạt.

– "Hobie huyng,em hi vọng là hyung không sao?" – Quay lại nhìn anh, cậu mỉm cười rồi quay lại nhìn cô nàng Nayoen kia – "Kookie huyng, em nghĩ, anh nên đổi bạn gái đi thì hơn đó" – Chất giọng vang lên thanh mãnh, còn đang sợ hơn Jungkook gấp trăm lần.

Minghao đang đỡ Sana trong tay, chợt tái mặt, vội rụt tay vào khiến cho cô bạn gái ngã lăn xuống đất. Sana kêu lên một tiếng, tức giận ngẩng lên nhìn Minghao nhưng hiện tại trong mắt anh hoàn toàn không nhìn thấy những biếu hiện kia của cô. anhnhìn người trước mắt mình, tay đưa lên che miệng, môi mãi mới mấp máy nên lời.

– "Seungkwan em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro