CHAP 7: CHÚT ẤM ÁP LEN LỎI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7h sáng

Jimin sau khi đã rửa mặt ăn sáng liền nhanh chóng thay đồ rồi vác balo phóng nhanh ra cửa, tay cậu móc điện thoại trong túi ra nhắn tin

Jimin
Jin hyung, nhắn cho em nguyên liệu làm món canh hải sản đi ạ 😄

Seokjin
Ồ hôm nay em tính nấu cơm à

Jimin
Vâng ạ, học lâu như vậy rồi giờ cũng nên thực hành nhiều hơn chứ hyung

Seokjin
Đợi tí anh nhắn qua nhé

Jimin
Nae, komawo hyung-nim 😙

Sau một mớ cảm xúc từ ngạc nhiên, cảm động đến biết ơn tới sự quan tâm của Jungkook hôm qua, Jimin liền quyết định sẽ nấu một bữa thật ngon đãi anh thay lời cảm ơn.

5 phút sau thì tin nhắn của Seokjin cũng tới, Jimin vừa đọc tin nhắn trên xe buýt vừa lẩm nhẩm hát

Tâm trạng hôm nay tốt thật nhaaa~






"Đi học vui nhé nhóc!" Jimin vẫy tay chào Junghyun ở cổng trường rồi quay lại trạm xe buýt bắt chuyến xe đến trường đại học

Không biết hôm nay anh ta có làm việc tại nhà không nhỉ?

Jimin
Ajussi, anh đang làm gì thế?

Jungkook
Làm việc.

Jimin
Ở văn phòng ?

Jungkook
Ở nhà. Hôm nay tôi hơi mệt nên không đến văn phòng. Cậu cần gì ở nhà cứ đến

Jimin
À không có gì đâu 🤗 Anh làm việc vui vẻ! Hwating 💪

Jungkook
Hôm nay cậu lạ thật. Không phải lại say nữa rồi đi?

"Ya tôi đang tỏ ra tốt bụng mà sao anh cứ thích phá tâm trạng người ta thế chứ?!" Jimin hét vào cái màn hình di động

Jimin
Hôm nay anh đừng gọi đồ ăn bên ngoài nhé!

Jungkook
Cậu nấu sao?

Jimin
Vângggg

Jungkook
.... chúng ta ăn ngoài không được à?

Jimin
Ý ANH LÀ GÌ?!

Jungkook
Cậu nhất định muốn nấu à

Jimin
TẤT NHIÊN!

Jungkook
Vậy tùy cậu, tôi làm việc tiếp.

Jimin
Anh có thích ăn cay không?



10 phút sau vẫn không có tin nhắn trả lời

"Tskk không thèm xem tin nhắn luôn nhỉ? Đúng là cái đồ tham công tiếc việc!" Jimin khẽ mắng rồi nhét điện thoại vào túi đi về phía giảng đường.

Các tiết học hôm nay chậm như rùa bò, Jimin ngáp ngắn ngáp dài chực chờ chuông reo là gom tập sách phóng thẳng ra ngoài.

Sau khi đón Junghyun hai anh em liền dắt díu nhau vào siêu thị mua đồ nấu cơm

"Đã đủ hết rồi ạ" Junghyun cầm tờ giấy nguyên liệu Jimin đưa để kiểm tra lại

"Okayyyy! Đi nào mình ra ngoài tính tiền" Jimin nhanh chóng đẩy xe về phía quầy xếp hàng

"Cơ mà Jimin hyung sao hôm nay lại nấu cơm ạ?"

"Không phải em cũng ngán đồ ăn ngoài rồi à?" Jimin nựng má cậu nhóc

"Hmm... nhưng lỡ giống lần trước..."

"Tất nhiên là không rồi! Sao em không có chút lòng tin vào khả năng của hyung vậy hả?"

"Vâng em biết rồi..."

"Nào đi nhanh lên, trời sắp tối rồi!"

~~~~~~~~


7h tối

"Ajussi! Junghyunieee! Cơm tối xong rồi mau vào ăn đi" Jimin vừa dọn bàn vừa gọi to

Junghyun lạch bạch chạy từ phòng khách vào, theo sau là Jungkook vừa đi vào vừa day day thái dương

"Woahhh nhiều đồ ăn thiệt nhaa" Junghyun vừa ngồi vào bàn vừa xuýt xoa

"Trông hấp dẫn đấy!" Jungkook chêm vào

Ba người cứ thế lặng lẽ ăn cơm, lâu lâu sẽ có tiếng xuýt xoa khen ngon từ bố con Jungkook. Jimin cười đắc ý, hết gắp thêm đồ ăn cho Junghyun lại gắp cho Jungkook

"Ăn nhiều vào nhé!!"


Sau khi bụng ai nấy đã no căng thì Junghyun chạy ra phòng khách xem hoạt hình, Jungkook ở lại trong bếp giúp Jimin dọn bát đũa

"Không ngờ tay nghề của cậu lại tốt lên nhanh vậy đó"

"Sao? Ngạc nhiên chứ?" Jimin nháy mắt

"Hay là sau này cậu phụ trách nấu cơm luôn nhé?"

"Sao cơ?"

"Tôi sẽ tăng lương cho. Dù sao ăn bên ngoài cũng không an toàn bằng ở nhà. Nhé?"

"Không cần thế đâu, lương tháng anh trả cho tôi dư dả lắm rồi" Jimin phẩy tay

"Nhưng--"

"Tôi sẽ nấu mà" Jimin cười cười :" Không cần tăng lương đâu"

"Hmm tùy cậu vậy... ngày mai tôi muốn ăn canh sườn heo. À! Cả mandu và miếng xào nữa! Cậu nhớ làm nhé!" Jungkook vừa cất dĩa vào tủ vừa tuôn một tràng

"Anh cũng nhanh gọn thật nhỉ?"

Jungkook bật cười trước sắc mặt của Jimin

"Vậy nhé~~ cảm ơn vì bữa ăn!" nói rồi Jungkook xoay người đi về phòng

Jimin vừa đứng rửa chén vừa cân đo đong đếm lại quyết định của mình

"Có lẽ mình không nên từ chối tăng lương thì phải?... Haizzz"

~~~~~~~~

Thời tiết mấy ngày gần đây đã bắt đầu trở lạnh, có lẽ không lâu nữa thì đợt tuyết đầu mùa sẽ tới.

Jimin vừa ngồi xem hoạt hình cùng Junghyun trong phòng khách vừa lướt web trên điện thoại.

Có nên mua một vài cái áo ấm mới không nhỉ? Nhưng giá hiện giờ đều khá mắc...

Chuyện là Jimin tình cờ phát hiện Jungkook bị viêm mũi bẩm sinh, dạo gần đây trời se lạnh nên bộ dạng anh có phần hơi đáng thương... Cậu muốn nhân dịp này mua cái gì đó tặng anh, dù sao thì Jungkook cũng hay tặng quà cho cậu...

"Junghyunie, sở thích của bố em là gì? Có cái gì đó mà bố em thường hay mua về hay sưu tầm không?" Jimin quay sang thằng nhóc hỏi bâng quơ

"Hmmm...." Junghyun hai tay chống cằm suy nghĩ :" Hình như là không? Em không thấy bố hay mua gì về trưng hay sưu tầm cả... nhưng mà một điều em biết là bố rất thích sách!"

Haizzz, tặng sách có vẻ được nhưng lại chả có gì đặc biệt...

Jimin chợt nhớ ra gì đó liền mở hộp tin nhắn

Jimin
Taetae! Cậu nghĩ xem Jungkook anh ta sẽ thích được tặng quà như thế nào?

Taetae
Sao lại hỏi tớ? Chẳng phải cậu thân quen với anh ta hơn sao? Cậu phải rõ hơn chứ!

Jimin
Ngoài sách ra mình không biết anh ta thích gì nữa...

Taetae
Mà anh ta cũng không phải người thiếu thốn gì cho cam...

Jimin
Đúng rồi! Đau đầu thật ấy! Tớ định tặng áo ấm nhưng mà mắc quá

Taetae
Thiết nghĩ anh ta không thiếu áo ấm đâu. Hay là tặng cái gì đó mang ý nghĩa tinh thần hơn đi?

Jimin
Chẳng hạn...?

Taetae
Không biết, đồ handmade chăng?

Đúng rồi! Đồ tự làm thì sẽ không kiếm mua ở bên ngoài được! Rất có giá trị tinh thần nha!

Jimin
Cảm ơn cậu Taetae, tớ biết phải tặng gì rồi! 😙

Taetae
Thế cậu có tặng tớ không...

Jimin
Tất nhiên tất nhiên!

Taetae
Có thế chứ 😁

Jimin lướt web tìm một số gợi ý quà handmade thì tình cờ thấy một blog dạy đan khăn len đơn giản để tặng người thân. Cậu nhấn vào đọc sơ qua, có vẻ cách đan không quá khó và nguyên vật liệu cũng rất dễ tìm. Sau một hồi suy nghĩ Jimin liền quyết định sẽ đan khăn tặng Jungkook. Vừa có lợi cho mùa đông vừa ý nghĩa!



Mấy ngày sau đó Jimin mua đầy đủ nguyên liệu liền ngồi vật trong phòng đan khăn. Khổ nỗi đan được vài đường liền hư mà cậu không biết phải sửa như thế nào mới đúng. Jimin bất chợt cảm thấy vô cùng hận đời...

Cả buổi trưa lăn lộn với đống len vẫn chưa có kết quả Jimin đành nhắn tin cầu cứu Seokjin

Jimin
Hyunggggg 😭

Seokjin
Sao thế 😂

Jimin
Em đang vô cùng vô cùng khổ sở T.T

Seokjin
Chuyện gì?

Jimin
Em đã cố gắng học đan len trên mạng nhưng cứ hỏng thôi...

Seokjin
Đan len à? Em đan cái gì vậy?

Jimin
Đan khăn quàng cổ ạ. Hyung có biết đan len không?

Seokjin
Biết chứ biết chứ 😊 Khi nào em rảnh thì qua đây hyung chỉ cho, anh cũng dự định đan khăn quàng cổ dùng cho mùa đông

Jimin
Thật ạ? Vậy ngày mai em tới luôn nhé? Không phiền anh chứ?

Seokjin
Không đâu! Vậy hẹn mai gặp nhé!

Jimin
Nae!!!

Phù... may quá cuối cùng cũng vớt được chiếc phai cứu sinh Kim Seokjin...

Thế là chuỗi ngày thanh niên 20 tuổi Park Jimin vùi đầu đan khăn chính thức bắt đầu

Nhờ sự chỉ dạy của Seokjin mà Jimin đã khá hơn chút, dù đường len không ngay ngắn nhưng ít ra là không quá rối rắm như ban đầu. Mỗi ngày cứ rảnh ra phút nào Jimin liền ôm đồ chạy sang nhà Seokjin đan khăn, phải nói là vô cùng tâm huyết.

Khó khăn duy nhất là phải thật cẩn thận giấu hai bố con Jungkook.

Có lần mém tí là lộ khi Jungkook đột nhiên chạy qua nhà Seokjin lúc tối muộn để xin ít gói cafe hòa tan. Jimin chỉ biết trố mắt nhìn anh rồi phun đại mấy câu bao biện, lòng thầm cầu nguyện Jungkook không nghi ngờ. Cũng may là anh ta đang gấp nên cũng không hỏi gì thêm mà liền quay về nhà.

Từ đó Jimin càng nâng cao cảnh giác mọi lúc mọi nơi.



"Em đan nhiều như thế tặng ai vậy?" Seokjin hỏi khi cả hai đang ngồi trong phòng khách vừa đan khăn vừa xem TV

"Em tính tặng cho cậu bạn, anh trai và bố con Jungkook ạ, còn hyung sao lại đan tận 2 cái vậy?"

"À.... hyung tặng cho một người quen ấy mà" Seokjin ấp úng

"Người quen à? Ai vậy hyung? Không phải là hyung đang để ý người ta đấy chứ?" Jimin nhướn mày cười gian manh:" Sao mặt đỏ hết cả lên rồi?"

"Aishh cái thằng quỉ muốn anh mày đuổi đi không hả?! Mau lo đan đi!" Seokjin thẹn quá nạt nộ

"Không nói thì thôiiiii~~~ "

Ngoài những lúc ở nhà Seokjin thì Jimin cũng tranh thủ đan khăn lén lúc trong các tiết học cho đỡ buồn ngủ, thậm chí còn lôi ra vào giờ ăn trưa cùng Taehyung vừa đan vừa tám nhảm

"Cậu mà đan thêm 5 phút nữa chắc sẽ tẩu hỏa nhập ma luôn ấy!" Taehyung vừa ăn chuối vừa chỉ chỏ

"Vì phải làm nhiều mà, cậu không muốn có quà à?"

"Ờ thì... "

"Đúng thật là..." Jimin bật cười

"Nè! Anh đây là lo lắng cho sức khỏe của nhà ngươi đấy nhé, còn không thấy biết ơn..." Taehyung dí dí ngón tay vào trán Jimin

"Dạ biết rồi ạ thưa ngài Kim, tôi đây ngàn lần khấu tạ sự quan tâm của ngàiiii" Jimin chấp hai tay ra vẻ khấn vái

"Không thèm nói với cậu nữa!"

"À mà Jimin này!" Taehyung đập mạnh một cái vào tay Jimin làm cậu giật cả mình

"Sao hả?"

"Sao tự nhiên lại muốn tặng quà cho cái anh Jungkook đó vậy?"

"Ờ thì... người ta cũng hay tặng quà cho mình mà nên giờ mình tặng lại thôi.."

"Ồ vậy à?! Thế anh ta tặng cậu gì thế?"

"Hmmm... để xem nào... cũng khá nhiều thứ quần áo này nọ bình thường, gần đây nhất còn tặng mình giày nữa!"

"Cái đôi thể thao hôm trước cậu vừa mang ấy hả?"

"Uhm đúng vậy, vì giày mình rách nên anh ta mua tặng"

......

Jimin vẫn mải mê đan khăn cho đến khi cảm nhận được sự im lặng kì lạ mới ngước lên thì đã thấy Taehyung đang nhìn cậu bằng một cặp mắt đầy mờ ám và nghi vấn

"Sao thế? Mặt tớ dính gì à?"

"Park Jimin~~Park Jimin~~" Taehyung ghé sát nhìn cậu từ trên xuống dưới

"Làm thì thế?"

"Nhìn kĩ thì cậu đúng là cũng xinh trai thiệt.."

"Tất nhiên! Cuối cùng cũng nhận ra à?!"

"Hèn gì người ta thích cậu như thế...." Taehyung nháy mắt

"Ai cơ? Có người nào trong giảng đường thích tớ à?" Jimin trố mắt

"Tskkk. Là boss của cậu đó! Jeon. Jung. Kook"

"Nói cái quái gì vậy thằng kia!" Jimin đánh mạnh vào vai bạn

"Đau! Chứ không phải à? Ai lại khi không đi tặng quà cho người dưng chứ? Đã vậy còn tặng không dưới một lần, lại còn tặng đồ hiệu! Cậu có biết đôi giày thể thao đó bao nhiêu không hả?" Taehyung vừa xoa tay vừa cãi

Jimin gãi gãi sóng mũi:" Bi-- biết.. nhưng mà chỉ lần đó thôi à! Mấy cái quần áo là do giảm giá nên anh ta mới mua thôi!"

"Xìiiiii, nói giảm giá là cậu tin ngay à? Đúng là đồ ngốc"

"Nói ai ngốc hả ?!"

"Tin tớ đi, boss cậu 100% là để ý cậu rồiii"

"Thôi ngay đi tên kia, người ta là người dư dả tốt bụng ai như cậu đâu!"

"Ơ sao tự nhiên lại chĩa mũi dùi về phía tớ chứ?! Ông đây cực kì tốt bụng nhé!"

"Vậy tối nay bao tớ đi net đi!" Jimin thách thức

"Ôi trời tưởng gì, okayyy! Tớ bao cậu chơi game suốt tuần cũng được!" Taehyung vỗ ngực ra oai rồi huyên thuyên về việc không ngờ Jimin lại coi thường mình như vậy

Cậu phía bên này chỉ biết cười thầm nhẹ nhõm

May quá đánh lạc hướng nó thành công rồi... không biết ai mới là đồ ngốc đây a~~~

~~~~~~~~~~

Mùa đông cuối cùng cũng đến.

Khi trận tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống ngoài khung cửa sổ, Jimin vẫn còn ngồi cặm cụi gói từng món quà lại một cách tỉ mỉ.

Hôm nay cậu đến nhà Jungkook sớm hơn mọi ngày, trong tay cầm bọc đồ ăn nóng hổi vừa mới mua ở dưới lầu. Jimin chụm hai chân lại nhấc lên nhấc xuống trong lúc đợi cửa cho bớt lạnh.

Cạch.

Jungkook hơi ngạc nhiên nhìn Jimin người tầng tầng lớp lớp áo ấm đứng trước cửa, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ

"Sao hôm nay đến sớm thế? Cuối tuần cậu nên ngủ thêm một chút đi chứ?" Jungkook kéo nhanh Jimin vào nhà rồi đóng cửa lại

Trong nhà hệ thống máy sưởi đang bật nên không gian ấm cúng hơn hẳn, Jimin cởi bỏ áo khoác treo trên giá rồi giơ bọc đồ ăn ra trước mặt

"Anh và Junghyun chắc chưa ăn sáng nhỉ?"

"Cậu mua cho cả chúng tôi à? Thằng bé còn ngủ trong phòng, cậu muốn uống cafe không tôi đang pha" Jungkook xoay người đi vào bếp

"Vâng, cảm ơn anh" Jimin cũng lẽo đẽo theo sau

Cậu mở bọc ra lấy mấy phần đồ ăn bày ra bàn rồi đi về phía tủ bếp lấy ra một vài cái chén đĩa.

Sau khi chừa ra một phần cho Junghyun, hai người liền im lặng ngồi vào bàn ăn sáng.

"Hôm nay tôi có cuộc hẹn đột xuất nên chắc sẽ ra ngoài đến tối, nếu rảnh cậu ở lại một chút nhé còn không thì đem gửi Junghyun bên nhà Seokjin hyung cũng được"

"Không sao hôm nay tôi cũng rảnh, khi nào anh về rồi thì tôi sẽ về"

"Vậy nhờ cậu nhé"

Ăn xong xuôi hai người chia nhau rửa bát, Jimin đi đánh thức Junghyun còn Jungkook thì quay về phòng chuẩn bị đồ ra ngoài.


15p sau

Jungkook vừa mở cửa phòng liền đập vào mắt là hình ảnh Jimin tay vân vê hộp quà nhỏ đứng ngay bệ cửa, trông vô cùng bối rối

"Sao thế?"

"À..." Jimin lưỡng lự gãi gãi đầu một hồi rồi chìa hộp quà dúi vào tay Jungkook :" Tặng anh!"

"Tặng tôi à? Nhân dịp gì?" Jungkook hơi ngạc nhiên

"Thì cũng không có gì quan trọng... chỉ là thấy muốn tặng thì tặng thôi..haha..." Jimin cười gượng

Jungkook nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Jimin cảm thấy thật hài hước không nhịn được bật cười :" Hmm.. vậy cảm ơn cậu nhé! Tôi mở ra xem được chứ?"

"Uh.. tất nhiên rồi!"

"Là khăn choàng cổ à?" Jungkook vừa hỏi vừa mân mê thớ vải mềm ấm áp

"Đúng vậy... dù đan hơi lộn xộn một chút..haha"

"Đúng là có hơi lộn xộn..."

"...."

"Nhưng mà dù sao thì cảm ơn cậu nhé! Tôi sẽ dùng thật tốt" Jungkook cười

"À không-- không có gì đâu đừng khách sáo.." giọng Jimin hơi chùn xuống một chút

"Nếu không còn gì nữa thì tôi đi nhé, cũng sắp đến giờ hẹn rồi"

"V-- vâng! Tôi đi hâm lại đồ ăn cho Junghyun!" Jimin xoay người rảo bước thiệt lẹ về phía nhà bếp

Sau khi nghe tiếng đóng cửa nhà cậu liền không kiềm được thở dài một cái

"Người ta đã có ý tốt như vậy ít ra anh cũng không nên chê trước mặt tôi chứ.... đúng là cái đồ đầu gỗ!"

"Ai đầu gỗ ạ?" Junghyun từ đâu lù lù xuất hiện

"Đâu-- đâu có ai đâu? Em nghe nhầm thôi! Nào mau ăn sáng đi nhóc"




Jimin thật sự cảm thấy có chút tủi thân nhưng mà một thời gian sau đó liền nhận ra bản thân có lẽ suy nghĩ quá nhiều.

Bởi vì không phải Jimin cố tình để ý (được rồi, là có hơi để ý một chút) nhưng mà từ hôm đó, cứ hễ khi nào có việc ra ngoài, Jungkook đều khoác trên cổ chiếc khăn cậu tặng.

Phải thú thật nhiều lúc nhìn nó rất không ăn nhập với bộ đồ của anh nhưng Jimin vẫn là cảm thấy rất vui vì Jungkook trân trọng quà của mình như thế.

Cảm giác có chút thành tựu! Không phải Jimin mù quáng đâu nhưng rõ ràng Jungkook đeo cái khăn Jimin tặng nhìn rất đẹp trai nha~ Siêu cấp đẹp trai luôn~~

~~~~~~~~

"Nè Jungkook, em vơ cái khăn xấu hoắc đó ở đâu ra vậy? Từ khi nào thời trang của em lại tệ đến vậy hả hahaha. Ngày nào cũng mặc làm anh mày thật không thể làm ngơ nha!" Yoongi chỉ chỉ cái khăn rồi chun mũi khinh thường

"Em thấy đẹp là được rồi hyung" Jungkook vẫn tỉnh bơ trả lời

"Chắc không phải là được tặng đi?" Yoongi nheo mắt nghi ngờ

Jungkook không trả lời mà chỉ cười cười rất chi là gian xảo

" Quả nhiên là đồ tặng!" Yoongi búng tay mấy cái vô cùng hào hứng :" Sao? Là ai hả? Ai hả?"

"Hyung hỏi làm gì, nhiều chuyện quá! Lo viết tiếp chương truyện đi, hyung sắp trễ hạn rồi nhé"

"Cái thằng ranh! Bao lâu rồi chú mày đơn thân độc mã trên tình trường! Anh đây chỉ là quan tâm chú chút thôi!"

"Không phải"

"Không phải gì?"

"Không phải là quan hệ kiểu đó, chỉ là--"

"Chỉ là thế nào?"

"Hmm... chỉ là cảm thấy người tặng rất có tâm ý, cảm thấy có chút dễ thương thôi"

Jungkook lại cười rồi không nói gì nữa, Yoongi hỏi gì cũng đều không thèm trả lời, vô cùng chuyên tâm làm việc

"Cái thằng thiệt hết nói nổi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro