Chap 10 - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Jung Kook bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc. Che tai Ji Min lại để anh khỏi giật mình dậy, cậu mở máy:

_ Alo

_ Chạy nhanh ra khỏi đó ngay!

Jung Kook có chút ngạc nhiên liền đưa điện thoại trước mắt xem thử người gọi là ai. Kim Tae Hyung? Hắn bị điên hả?

_ Này anh bị gì vậy hả? - cậu áp lại điện thoại vào tai thì hắn đã cúp máy.

Jung Kook linh cảm có điều gì không hay, cậu lay Ji Min:

_ Hyung, dậy đi, chúng ta phải đi!

Cậu kéo anh ra ban công, đây là tầng 5 nên cũng không cao lắm. Ngay lúc đó, cửa phòng có tiếng quẹt thẻ để mở khóa. Jung Kook hoảng hốt nhìn xung quanh thì thấy ở ngay bên dưới là một hồ bơi.

_ Hyung tin em không? - cậu nắm chặt tay anh

_ Hyung lúc nào cũng tin em. - anh siết chặt tay cậu.

Hai người nhảy xuống hồ bơi rồi leo lên bờ chạy thật nhanh. Ra đến nơi để xe, Jung Kook mới phát hiện là chìa khóa xe cậu không mang theo. Vậy là cậu đành kéo anh chạy bộ ra khỏi khách sạn và hai người đi chân không.

***

Cánh cửa phòng vừa mở ra, xung quanh đồ đạc của Ji Minn và Jung Kook vẫn còn ở đó nhưng không thấy người đâu. Ông Jeon nhìn xung quanh thì thấy cửa ban công mở, ông nhìn xuống dưới thì thấy có dấu chân ướt từ hồ bơi lên.

_ Đi thôi! - ông phẩy tay để đám người đi theo đi cùng ông.

Khi ông Jeon tức giận từ phòng bước ra mà không có Ji Min, bà Park thở phào nhẹ nhõm.

***

Hai người cứ chạy tiếp thì nghe thấy tiếng xe hơi đằng sau, Jung Kook nắm tay anh kéo vào một đường rẽ thì xe hơi từ bốn phía đều đi đến. Hết đường lui, cậu ôm chặt lấy anh.

Ông Jeon từ một chiếc xe bước xuống, ông nhìn hai đứa trẻ:

_ Jung Kook ah, Ji Min ah, ba thật sự xin lỗi hai đứa nhưng làm ơn. Như vậy không phải tốt hơn sao? Chúng ta không phải phân lực lượng bảo vệ vừa cả Ji Min và con chip, chỉ cần bảo vệ Ji Min là đủ.

Jung Kook hét:

_ Ba có còn là con người không? Ai biết được nếu cấy con chip ấy vào người Ji Min thì hyung ấy sẽ bị gì? Con chip đó vô cùng độc hại và nguy hiểm ba biết không hả?

Lúc này bà Jeon cũng từ trên xe đi xuống, bà chỉ cúi gằm mặt:

_ Mẹ, mẹ nói gì đi. - cậu đưa đôi mắt đầy hy vọng nhìn mẹ nhưng đáp lại là ánh mắt tội lỗi và sự im lặng của bà. 

Ở chiếc xe đối diện, bà Park bước xuống:

_ Thử động vào con trai tôi, chúng ta sẽ không còn quan hệ gì hết!

Ông Park cũng xuống xe:

_ Tại sao hai người không chịu thêm tiền mà thuê thêm vệ sĩ ấy! Chuyện con chip nhà hai người, chúng tôi đã giúp đỡ quá nhiều rồi! Là do tôi nể tình chúng ta chơi thân với nhau từ khi mới sinh ra.

_ Lúc đầu anh còn đồng ý mà Sung Ah? - ông Jeon hỏi.

_ Tôi đổi ý rồi! Nó là con trai tôi! - ông Park nắm chặt tay thành nắm đấm

_ Anh à, tìm cách khác đi anh. Trên đời này chuyện gì cũng có cách giải quyết hết, chỉ cần tìm ra cách thôi. Xin anh ... - bà Jeon lúc này bước đến níu chồng.

_ Nhưng mà ...

_ Tìm cách khác đi anh, con chip ấy thật sự rất nguy hiểm, anh biết rõ cấu tạo của nó mà. Ji Min, nó cũng như con trai của chúng ta mà. - bà Jeon siết chặt lấy tay chồng hơn.

Ông Jeon nhìn mọi người xung quanh rồi nhanh như chớp, ông chạy về phía Jung Kook kéo Ji Min về phía mình.

_Ba, ba làm gì vậy? - Jung Kook thật sự rất giận

Ông không nhìn một ai, ôm chặt lấy Ji Min:

_ Sau này ta cũng sẽ là ba của con đó, Ji Min ah giúp ba đi con!

Ji Min ôm lại ông Jeon rồi ghé sát vào tai ông:

_ Ba à! Chuyện tại nhà họ Kim năm ấy chúng ta ... có nên ôn lại không?

Ông Jeon tái mặt, vội buông Ji Min ra rồi quỳ xuống trước Jung Kook và 3 người bạn người vợ.

_ Xin lỗi mọi người, là tôi suy nghĩ không thấu đáo, chúng ta về thôi.

Mọi người khó hiểu nhìn Ji Min còn anh thì quay mặt đi. Chết rồi! Đã định giấu kín nhưng mà hồi nãy sợ quá nên nói bừa mất tiêu rồi.

***

Khi mọi người đã an ổn trên thuyền quay về Seoul, Ji Min ôm lấy tay ông Jeon:

_ Chú à, con chỉ là, chú quên chuyện hồi nãy con nói được không? Chú cũng đừng hỏi vì sao con  biết được không? Con sẽ giấu kín không để ai biết đâu, vì chú ... cũng là ba con mà. Cho nên chúng ta hãy trở lại bình thường như trước được không chú. Còn nếu một ngày có chuyện gì xảy ra, chú hãy để con thay chú và Jung Kook bù đắp và trả nợ cho Tae Hyung, vì con đã giấu bí mật này cho chú, con thật sự có lỗi với cậu ấy. Chú biết là con thương chú như ba con mà, cho nên bí mất của chú, dù đáng sợ thế nào, con sẽ giữ cho chú. Con biết con có lỗi với Tae Hyung rất nhiều, nhưng con sẽ làm tất cả mọi thứ cho cậu ấy, ngay cả mạng của con, con cũng sẽ cho cậu ấy, vì con đã không nói với cậu ấy b1 mật của chú. - Ji Min ráng không khóc, anh thật sự không biết phải làm sao, một bên là người anh coi như ba, một bên là người anh coi như em trai, anh thật sự không biết, suốt bao nhiêu năm nay anh đã coi như không biết gì rồi, nhưng hôm nay, ông Jeon thật sự rất đáng sợ, ông trở thành một con quỷ ác độc và ác quỷ nên anh đành đe dọa ông để bảo vệ mình. Nhưng mà, Tae Hyung không biết bí mật này, có khi còn may mắn hơn.

Đợi Ji Min vào trong rồi, ông Jeon nhìn mông lung ra ngoài biển, đứa bé dễ thương như thế, vậy trong một phút ích kỷ ông lại đề nghị làm hại nó sao? Bí mật của ông, ông biết thằng bé sẽ không bao giờ nói ra đâu, ông biết rõ nó mà. Ông Jeon chợt đau lòng, nghiệp chướng của ông, ông không chịu, con trai ông không chịu, mà tại sao đứa bé ấy lại phải chịu?

***

Ji Min vừa bước vào nhà đã bị Tae Hyung ôm chặt lấy:

_ Ji Min ah tớ xin lỗi!

_ Bỏ ra nào, tớ muốn ngủ! - anh đẩy hắn ra rồi leo lên cầu thang.

Sáng hôm sau, bốn vị phụ huynh ngồi trong thư phòng để bàn về con chip với Jung Kook hằm hằm ngồi kế bên. Bỗng cửa phòng mở ra, Ji Min xông vào:

_ Hãy để con giữ con chip! 

Mọi người trong phòng thảng thốt nhìn anh. Anh giơ tay trấn tĩnh mọi người:

_ Bình tĩnh đi ạ! Con nói là con sẽ giữ con chip, hãy để yên con chip ấy trong mặt dây chuyền của Tae Hyung còn con sẽ đeo nó. Như vậy mọi người sẽ chỉ cần tập trung bảo vệ một mình còn mà không lo con chip sẽ phá hủy cơ thể con.

_ Nhưng mà Ji Min ah, Alex tưởng con chip được cấy vào cơ thể con, nếu trong quá trình xô xát Alex biết con chip không phải cấy trong người con thì sao?

_ Vậy thì là một sợi dây chuyền khác, một loại dây mà nó sẽ dính thật chặt trên cổ con không rời được ấy.

_ Nhưng mà làm sao kiếm được sợi dây như thế?

Ji Min nghiêng đầu nhin sang Jung Kook:

_ Em sẽ tìm được, đúng không?

Jung Kook mỉm cười bước đến xoa đầu Ji Min rồi rút điện thoại ra gọi cho Seok Jin. Bà Park mỉm cười hài lòng.

***

_ Cậu chủ? Tôi đã tìm thấy đám người đến Kim gia năm ấy rồi! 

Tae Hyung nghe xong liền áp chặt điện thoại vào tai:

_ Thật không? Họ ở đâu? - Tae Hyung có chút hy vọng

Ở đầu dây bên kia, quản gia Jung chỉ biết thở dài:

_ Ở đây, một nghĩa địa ở Daegu.

_ Họ ... chết hết rồi sao? - Tae Hyung thất vọng nói

_ Mà khoan đã cậu chủ, những người này hình như đều được chôn cất rất cẩn thận, nghĩa địa này cũng khá khang trang. Còn nữa, hình như ở đây, thiếu một người, tôi chắc chăn là thiếu một người,ngày hôm ấy tôi chứng kiến tất cả, tôi biết rõ là tổng cộng 15 người, nhưng ở đây chỉ có 14 người. Cậu chủ hay tin tôi, tôi nhất định sẽ tìm cho ra người còn sống đó.

Tae Hyung ôm đầu rồi buông một cậu:

_ Tôi tin ông, đừng làm tôi thất vọng!

***

_ Dạo này em có gì phiền não à? - Ho Seok quăng mình ngồi cạnh Tae Hyung

_ Hyung, khi một người đang bận suy nghĩ và có suy tư có nghĩa là họ không muốn bị làm phiền hiểu không? - Tae Hyung nhăn trán

Ho Seok ngả người đằng sau, nhắm hai mắt lại:

_ Vậy em cứ xem hyung như người vô tình đi! 

Tae Hyung cũng quay mặt đi ngắm bầu trời, không thèm quan tâm đến người kế bên nữa.

Nhưng mà cũng chỉ được một lúc, hắn quay sang Ho Seok:

_ Hyung, khi yêu một người mà người ấy hoàn toàn không biết, thậm chí người đó còn rất yêu một người khác, mình cứ đơn phương như thế thì cảm giác như thế nào nhỉ?

Ho Seok nhìn vào Tae Hyung:

_ Là không cảm thấy gì hết. Chỉ là đơn phương quá lâu nên đã thành thói quen rồi, nên sẽ không cảm thấy gì hết!

Tae Hyung bật ngón cái với Ho Seok:

_ Không cảm thấy gì hết, chính là nó, hyung sao biết được hay vậy, cũng đang đơn phương à?

_ Ừ, cũng là đang đơn phương ... - Ho Seok quay mặt đi để tránh ánh mắt của Tae Hyung

Sau đó hai người không nói gì nữa, chỉ im lặng cùng nhau ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro