Chap 12 - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Min đang chơi bóng rổ với nhóm bạn một cách sảng khoái, trên khán đài, Tae Hyung cầm chai nước nhìn chằm chằm vào cái tướng lùn lùn đó.

_ Em lụy tình quá rồi đó! 

Nghe thấy giọng nói, Tae Hyung ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Ho Seok.

_ Hyung sao cứ thích xuất hiện bất ngờ vậy hả? Toàn làm em giật mình!

Ho Seok chỉ nhún vai:

_ Vậy nếu một ngày hyung biến mất bất ngờ thì sao?

Tae Hyung cười lớn:

_ Hyung bị sao vậy? Em sẽ không giật mình đâu, vì em biết hyung sẽ lại xuất hiện bất ngờ thôi!

Ho Seok liền thay đổi chủ đề:

_ Em ngồi đợi Ji Min vậy không mệt hả?

_ Không mệt! Cậu ấy lúc nào cũng chỉ mang theo một chai nước, đến lúc khát lại không dám uống vì để dành cho Jung Kook nên em phải ngồi đây đợi để đưa nước cho đồ ngốc đó!

Ho Seok lấy ra một chai nước cho Tae Hyung:

_ Vậy là em là người không có nước, này, của hyung, em uống đi.

Tae Hyung vẫn chăm chú nhìn theo Ji Min, đưa tay cầm lấy chai nước:

_ Em cảm ơn hyung!

Ho Seok gật đầu rồi bỏ đi, không có nước để uống rồi. Trong mối quan hệ này, Jung Kook là người sướng nhất còn Ho Seol lại là người chịu khổ nhất.  Nhưng mà tình yêu mà, đâu thể nói ai đúng ai sai, có trách thì trách trái tim của mình lại không chịu nghe lời mình.

Ji Min mồ hôi nhễ nhại chạy về phía Tae Hyung, đón lấy chai nước rồi yên lặng để cho Tae Hyung lau mồ hôi xung quanh cho. Đó dường như là thời khóa biểu mỗi thứ sáu của cả hai.

_ Tớ về trước nha, cậu tìm chỗ ngồi đợi Jung Kook đi! -Tae Hyung bắt đầu thu dọn đồ đạc

_ Tae Hyung ah! Đưa tớ về đi, thằng nhóc ấy lại bận rồi! - Ji Min buồn hiu nói.

Tae Hyung có chút vui trong lòng, nắm tay Ji Min kéo đi.

***

Quản gia Jung cười thầm, từ từ bước về phía người đàn ông đã bị hai tên vệ sĩ giữ chặt.

_ J-5, mấy ngày này trốn cũng cực khổ nhỉ?

_ Bỏ tôi ra, tôi sẽ kiện ông đấy!

Quản gia Jung xua xua tay:

_ Đừng hiểu lầm tôi vậy chứ! Tôi không có ý xấu, chỉ là tôi muốn hỏi anh, cuộc thảm sát ở Kim Gia năm ấy, ai là chủ mưa. Anh yên tâm, từ nay tôi sẽ bảo vệ anh, tôi thề! Tôi là quản gia của nhà họ Kim năm ấy.

J-5 từ từ nhìn quản gia Jung, sau đó ông ta nghiến răng:

_ Bọn chúng giết tất cả chúng tôi, Boss đã đỡ giúp tôi một viên đạn, 8 thì đè lên người tôi để bọn chúng không thấy tôi. 11 mở đường cho tôi thoát. Trước khi tắt thở, 2 nói với tôi rằng hãy giúp họ trả thù. Ông có biết là bao nhiêu năm nay tôi cùng con gái nuôi phải trốn chui trốn nhủi, đổi nơi ở thường xuyên.

Quản gia Jung nhắm chặt mắt như muốn quên chuyện năm ấy.

_ Chúng ta có cùng chung kẻ thù. Từ bây giờ hãy đồng hành cùng nhau đi. Cho nên, anh hãy nói cho tôi biết, chủ mưu là ai?

J-5 siết chặt tay:

_ Ông biết tại sao chúng tôi được gọi là J-Boss và từ J-1 đến J-14 không? Bởi vì chủ nhân của chúng tôi có chữ J trong tên của hắn. J trong Jeon, Jeon Sun Woo.

Cuối cùng sau một cuộc nói chuyện, quản gia Jung để J-5 đi. Ngay khi vừa đi, J-5 mở điện thoại lên ận cuộc gọi.

_ Con gái à, ba đây, mọi chuyện sao rồi.

Trong lúc ấy, tại tầng thượng của tòa nhà đối diện trụ sở chính của tập đoàn nhà họ Jeon, một cô gái xinh đẹp vừa quan sát tỉ mỉ quá ống nhòm mọi hoạt động của Jeon Sun Woo vừa trả lời điện thoại.

_ Ba à, hắn vẫn sinh hoạt như bình thường. 

Ở đầu dây bên kia:

_ Còn con trai hắn thì sao?

_ Jung Kook ạ? Ba yên tâm, con đang kiểm soát tình hình!

Cô gái ấy cúp điện thoại rồi trườn người đi, ở đầu dây bên kia, J-5 cũng cúp máy và nở một nụ cười nham hiểm.


***

_ Cậu ở với ba à Ann? - Jung Kook hỏi người ngồi kế mình.

_ Ừ, chỉ có tớ với ba thôi! Nên ba thương tớ lắm! - Ann mỉm cười

_ Vậy mẹ cậu đâu? - cậu có chút tò mò

_ Tớ không có mẹ! - Ann vẫn nhìn thẳng về phía trước.

_ Tớ xin lỗi. Vậy mẹ cậu mất năm cậu mấy tuổi? - Jung Kook có chút tội lỗi hỏi cô bạn

Ann phồng má quay sang đánh vào vai Jung Kook:

_ Đồ ngốc! Tớ không có mẹ. Ba tớ thậm chí còn không lấy vợ, ông ấy nhận nuôi tớ năm tớ 6 tuổi. 

_ Vậy cậu là con nuôi à?

_ Ừ, ba tớ ấy ... ông ấy đã cứu tớ! - Ann xoa xoa cánh tay.

_ Vậy sao? 

Sau khi Jung Kook hỏi xong thì không nghe tiếng Ann trả lời, hai người cứ thế im lặng đến khi Jung Kook dừng xe trước nhà Ann. Cô bé vẫy tay chào cậu rồi mở cửa vào nhà. Từ trên tầng 2, một đôi mắt nhìn theo họ rồi đóng rèm lại.

***

Tae Hyung và Ji Min cuối cùng cũng về đến nhà. Tae Hyung mệt mỏi quay sang Ji Min:

_ Tớ phải đi tắm! Cậu ngoan ngoãn ngồi đó chơi đi!

Ji Min hứ một tiếng rồi lăn qua lăn lại trên giường Tae Hyung. Hai người hẹn khi về đến nhà sẽ cùng chơi bài rồi nói chuyện linh tinh. 

Điện thoại Tae Hyung chợt rung lên, Ji Min cầm lên thì thấy nó hiện lên chữ "Bác Jung".  Không suy nghĩ gì nhiều, Ji Min trượt ngón tay qua màn hình. Anh chưa kịp nói "Alo" thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng một người đàn ông lớn tuổi:

_ Cậu chủ, tôi đã tìm ra chủ mưu cuộc thảm sát Kim Gia rồi! Là Jeon Sun Woo. Cậu chủ, bây giờ phải làm sao? 

Ji Min vội tắt máy. Rồi anh nhắn lại cho số của quản gia Jung:

"Đừng gọi cho tôi nữa! Tôi cần có thời gian suy nghĩ."

Quản gia Jung có chút thắc mắc, cậu chủ có bao giờ nhắn tin đâu, nhưng lệnh cậu chủ đưa ra đành nghe thôi. Còn ở phía bên nay, Ji Min vội vàng xóa nhật ký cuộc gọi và cả tin nhắn vừa gửi.

Tae Hyung tắm xong ra thấy cả người Ji Min đang run lên, hắn lo lắng hỏi:

_ Cậu sao thế?

Ji Min không nói gì, chỉ vội vàng vòng tay ôm lấy hắn làm Tae Hyung sững người nhưng cũng ôm lại người đang run bần bật kia.

Ngay lúc đó Jung Kook cũng vừa về tới nhà, cậu đi ngang qua phòng của Ji Min thì không thấy ai. Có chút kỳ lạ, cậu đi xuống phòng của Tae Hyung, nhìn qua khe cửa, Jung Kook thấy Tae Hyung và Ji Min đang ôm nhau thì lửa giận nổi lên, cậu bỏ đi về phòng mình.

***

Từ lúc về đến tối Jung Kook không nói với Ji Min một lời nào làm anh thấy buồn buồn. Đến khuya, Ji Min không ngủ được lăn qua lăn lại liền đi tìm Jung Kook. Trong phòng cậu không có ai, Ji Min vội đi khắp nơi tìm cậu. Thấy Jung Kook đang ngủ trên ghế ngoài vườn, anh vội lên phòng lấy một cái chăn xuống. Anh không dám gọi cậu dậy vì sợ cậu mất giấc, còn bế cậu đi thì anh biết rõ anh không đủ sức. Ji Min choàng mền lên người Jung Kook rồi ngồi xuống ngắm cậu. Anh đưa tay vuốt má cậu:

_ Em không lạnh sao? Sao lại ra đây? Từ lúc về đến giờ em không nói với anh câu nào, anh thật sự rất buồn. Anh sợ em lại lạnh lùng với anh như lúc trước.

Ji Min nhìn Jung Kook một hồi rồi cũng ngủ thiếp đi, trong tư thế quỳ kế bên ghế của cậu. Khoảng 2, 3 giờ sáng Jung Kook giật mình tỉnh dậy thì thấy trên người mình là một cái chăn dày. Cậu cựa quậy thì phát hiện một con mèo nhỏ đang ở kế bên. Jung Kook đưa tay vuốt tóc Ji Min:

_ Tất cả là do hyung, tại sao lại đi ôm cái tên Tae Hyung đó hả?

Phát hiện ra tư thế của Ji Min, cậu đau lòng nhấc anh lên rồi xích qua một bên để anh nằm kế mình. Choàng chăn qua hai cơ thể, cậu dùng một cánh tay đỡ lấy đầu anh còn tay con lại ôm trọn anh vào lòng. 

Sáng hôm sau Ji Min ê ẩm khắp người mở mắt ra thì đập vào mặt anh là khuôn mặt nhăn nhó của Jung Kook.Chưa kịp ngạc nhiên và cũng chưa kịp hỏi gì, Jung Kook đã mếu máo:

_ Hyung, em tê hết người rồi!

Ji Min cũng thử động đậy thì ...:

_ Kookkie ah,hyung cũng tê hết người rồi!

Vậy là hôm ấy, việc làm của những người giúp việc nhà họ Park là xoa bóp cho hai con người đang ôm cứng nhau theo nghĩa đen ở ngoài vườn.

[Au: mình đang cố gắng tăng tốc vì tuần sau mình chưa học chính thức, tuần sau nữa phải học chính thức rồi, phải làm sinh viên đại học thật rồi nên lúc ấy thời gian ra fic sẽ bị chậm. =((( ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro