Chap 13 - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae Hyung rảo bước trong khuôn viện trường đại học, tay ôm cuốn sách vừa đi vừa suy nghĩ, đúng như hắn dự đoán, Jeon Sun Woo chính là kẻ chủ mưu trong vụ thảm sát năm ấy. Nhưng điều quan trọng bây giờ, hắn  phải tìm được J-5 để kéo tên đó về cùng phe, hai người tốt hơn một người. Còn Yang Min Ji nữa, con bé đó như em gái hắn, hồi xưa thật sự hai người đã từng rất thân, hắn tưởng hẳn chỉ còn một mình với bác quản gia  nhưng Min Ji còn sống quả thật là một điều kỳ diệu.

_ Cậu làm rơi sách này. - một giọng nữ dịu dàng cất lên

_ Cảm ơn - Tae Hyung đón lấy cuốn sách 

Hắn nhìn người đối diện, đó chẳng phải là Ann Lee, người hay bám theo Jung Kook dạo này sao?

_ Không có gì mà, Kim Tae Hyung. - Ann nháy mắt

Tae Hyung nhíu mày:

_ Cô biết tên tôi à?

Ann nở một nụ cười khó hiểu:

_ Anh vẫn vậy nhỉ? Kim Tae Hyung shi.

Ann nhếch mép cười rồi bỏ đi, Tae Hyung lúc này chợt lạnh hết người.

Hắn cứ đứng ngơ ra như vậy cho đến khi một cánh tay choàng qua vai hắn:

_ Sao thế?

Nhìn người kế bên, Tae Hyung lại chợt nhớ đến chuyện hôm qua, hắn nhích người sang một bên:

_ Hyung, đừng thích em nữa, hãy tìm người khác đi, hyung đừng làm khổ chính mình chỉ vì một người như em.

Hiểu chuyện gì xảy ra, Ho Seok lắc đầu:

_ Vậy em có đồng ý đừng thích Ji Min nữa, tìm một người khác để không làm khổ chính mình vì một người như Ji Min không?

Tae Hyung chỉ cúi gằm mặt rồi bỏ đi, hắn biết rõ câu trả lời.

***

_ Dạo này mặc em cứ cau có thế? - Ji Min ôm lấy tay Jung Kook.

Cậu vòng người qua ôm lấy anh vào lòng:

_ Nhớ đến cái tên Kim Tae Hyung kia em lại bực mình. Hyung, cái tên đó chưa làm gì hyung phải không?

_ Cậu ấy chỉ mới hôn hyung hai lần, nhưng mà đến lần thứ hai thì em về rồi.

_ Chỉ hai lần? Chỉ hai lần sao? Phải là tận hai lần, tận hai lần lận đó, em thật sự hết chịu nổi mà. Hyung, từ nay tránh xa tên đó ra, đeo khẩu trang mỗi khi ở cạnh hắn cho em.

Không nghe thấy anh trả lời, cậu quay sang thì thấy anh đang mỉm cười.

_ Hyung cười cái gì?

_ Không có gì, chỉ là em đang ghen, đây là lần đầu tiên đó cho nên hyung .... cảm thấy rất thích.

Cậu ôm chặt anh hơn:

_ Nhưng mà hyung đừng vì thấy thích mà làm ghen lần nữa biết chưa hả?

Anh cũng chỉ mỉm cười.

***

_ Đến nhà tớ, nhưng mà hiện giờ tớ không ở nhà tớ mà ở nhà của ... một người ban. - Jung Kook gãi đầu

_ Không sao mà, chắc người bạn kia của cậu sẽ không phiền gì đâu? - Ann nghiêng đầu bày ra ánh mắt ngây thơ

Jung Kook suy nghĩ, chắc không có chuyện gì đâu. Hình như thứ bảy này Ji Min có hẹn đi chơi với bạn.

_ Vậy hẹn cậu chứ bảy này nha! - Jung Kook cười lại với Ann

Thứ Bảy hôm ấy cậu đưa Ann đến nhà mình chơi, à không, đến nhà Ji Min chơi.

_ Này, ý của cậu là sao, tớ không hiểu? - Ann hét lên

_ Không hiểu? Cậu không hiểu là do cậu không đọc bài ở nhà trước đó. - Jung Kook hét lại

_ Tại sao nhiệm vụ của tớ là đọc bài ở nhà trước trong khi mục đích tớ đến đây là để nghe câu giảng bài hả? - Ann khoanh tay liếc Jung Kook

_ Rồi rồi tớ hết nói nổi với cậu rồi, tớ sẽ giảng lại được chưa? 

Ann đứng dậy đẩy đầu cậu:

_ Cứ suy nghĩ đi, tớ đi kiếm cái gì ăn nha!

Cậu phẩy tay:

_ Cứ tự nhiên.

Ann ra khỏi phòng đóng cửa lại cẩn thận rồi tiến thẳng đến phòng Ji Min, sau ba phút trong ấy xong cô ra ngoài với khuôn mặt tức giận rồi vào phòng Tae Hyung, cô ở trong đó hơn năm phút vừa đi ra. Vừa bước ra thì bắt gặp Tae Hyung, hắn quát:

_ Cô làm gì trong phòng của tôi?

Ann giật mình nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh:

_ Xin lỗi anh Tae Hyung shi, nhà này rộng quá nên tôi bị lạc và lộn phòng của Jung Kook với anh.

Tae Hyung hất đầu:

_ Phòng thằng nhóc đó dưới đây một tầng, cửa thứ hai từ cầu thang đếm vô.

_ Vậy cảm ơn anh nha Tae Hyung shi

Ann cúi đầu rồi vọt lẹ xuống tầng dưới, Tae Hyung nhìn theo cô với ánh mắt nghi ngờ.

Ann không vào phòng Jung Kook ngay mà đứng ở một góc khuất:

_ Ba, con không tìm thấy gì hết. 

Nói chuyện được một lúc, Ann mới quay về lại phòng của Jung Kook.

***

_ Hyung, hyung phải tỏ tình với Tae Hyung, phải chứng minh tình yêu của mình với cậu ấy chứ? - Ji Min trân thành nhìn Ho Seok.

_ Chứng minh? Tình yêu? Hyung mệt mỏi lắm 

_ Hyung à, nhưng mà ...

_ Nhưng mà sao? Sao em không ... làm gì đó với cái kia? - Ho Seok chỉ tay về phía hai người đang ở xa.

Ji Min nhìn theo thì thấy Jung Kook cùng Ann đang vừa đi vừa nói chuyện.

_ Em không làm gì sao?

_ Em ấy từ nhỏ đã bị ba mẹ hướng cho chơi với con gái rồi, hyung yên tâm, họ chỉ là bạn thân thôi. 

Ho Seok vỗ vai Ji Min:

_ Tại sao em lại nói hyung yên tâm, thằng nhóc đó như thế nào liên quan gì đến hyung, em đang tự trấn an chính mình phải không?

Anh im lặng, đưa ánh mắt nhìn xa xăm. Chắc không có chuyện gì đâu, chỉ là Jung Kook cần một người bạn thân thôi, từ nhỏ cậu đã luôn chơi chung với con gái theo sự bắt buộc của bà Jeon. Jung Kook cần một người bạn thân, anh nên ủng hộ và thông cảm chứ, không nên ghen tuông vô cớ, như thế sẽ không hay, cậu nên có một người bạn thân, như thế sẽ tốt hơn, phải không?

***

_ Ba à, ba đã định ngày tiến hành kế hoạch chưa? - một cô gái xinh đẹp ôm lấy tay J-5

_ Yên tâm đi con gái, nó sẽ xảy ra, sớm thôi. - J-5 nhếch mép

_ Còn Tae Hyung oppa? - cô gái ấy hỏi

_ Nếu con muốn tốt cho nó thì đừng cho nó dính dáng đến vụ này. 

_ Dạ con hiểu rồi. - cô gái kia cúi đầu.

***

Tae Hyung nhìn chằm chằm vào Jung Kook và Ann, hai người đang học bài trong thư viện, hắn đi ra và gọi vào một dãy số.

_ Bác Jung? Lúc gặp J-5 bác có gặp Min Ji không? 

Đầu dây bên kia thành thật trả lời:

_ Cậu chủ à? Thưa cậu chủ là không ạ, tôi chỉ gặp J-5.

Tae Hyung trở nên sốt sắng:

_ Nếu bây giờ gặp lại Min Ji, bác có nhận ra cô bé không?

_ Tôi nghĩ là không, bao nhiêu năm trôi qua con người chắc chắn là thay đổi rất nhiều. Tôi hy vọng có thể tìm thấy con bé để cho nó biết rằng, trên đời này nó không chỉ có một mình. Tôi thật sự rất nhớ con bé. - quản gia Jung ngẹn ngào khi chợt nhớ đến cô bé mà ông thương như cháu.

Tae Hyung siết chặt điện thoại rồi nhìn chằm chằm vào Ann qua cửa sổ thư viện. Hắn nhìn kỹ từng nét trên khuôn mặt cô, và đối với hắn, khuôn mặt ấy hoàn toàn lạ lẫm, không có một chút quen thuộc nào. Hắn nói thầm thì vào điện thoại, là nội tâm của hắn, quản gia Jung đã cúp máy từ lâu

_ Bác Jung à, nếu gặp lại Min Ji, chắc là tôi cũng không nhận ra được Min Ji đâu.

Ngay sau khi Tae Hyung bỏ đi, Ann nhìn lên rồi nở một nụ cười nửa miệng, nãy giờ cô biết Tae Hyung nhìn chằm chằm mình mà.

[Au:chap sau sẽ  toàn máu với lửa nha =))))))]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro