Chap 15 - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Gi đánh lạc hướng một tên áo đen, chạy vội đến một cửa hàng tiện lợi gần đó lôi một Min Ji đang háo hức ăn mỳ ra lối cửa sau và nhanh chóng trở về căn cứ. Yoon Gi lo lắng nhìn Min Ji:

_ Từ nay em cứ ở trong này, đừng ra ngoài lung tung nữa.

Rồi Yoon Gi gọi điện cho Jung Kook. Sau khi nắm rõ tình hình, cậu bước vào phòng Tae Hyung:

_ Tôi không biết đó có phải là người của ba tôi không nhưng chắc chắn không phải là người của Alex, anh nên cẩn thận một chút. Báo cho Min Ji và cả cái tên J-5 gì đó nữa.

Tae Hyung nhíu mày:

_ Tôi nghĩ không phải là người của ba cậu đâu nhóc con, chẳng phải ba cậu không biết gì về Yoon Gi hay Seok Jin và cái tổ chức của cậu sao?

Jung Kook nhíu mày, vậy là người của ai?

***

Ho Seok thả người kế Tae Hyung:

_ Dạo này em đang nghĩ cái gì vậy hả?

_ Không liên quan gì đến hyung, em đang rối lắm! Hyung đi chỗ khác giùm cái.

Ho Seok níu lấy tay hắn:

_ Nếu như Ji Min cũng đuổi em đi như vậy em sẽ cảm thấy thế nào? Hyung biết em không có tình cảm gì với hyung nhưng chúng ta chẳng phải là những kẻ đáng thương cùng cảnh ngộ yêu đơn phương sao?Chính vì vậy cho nên, Tae Hyung ah, em hãy nghĩ cho cảm giác của hyung sẽ đau như thế nào được không? Em hãy đồng cảm được không?

Tae Hyung giật tay ra:

_ Hai kẻ đáng thương không nên ở chung với nhau, như thế lại càng đáng thương hơn.

Ho Seok đứng dậy rời đi ngay lập tức, Ho Seok hiện giờ đang cảm thấy vô cùng tổn thương.

Tae Hyung thấy Ho Seok đã đi xa rồi mới rời khỏi khuôn viên trường, lái xe đến một nơi khá xa trung tâm Seoul.

J-5 thấy Tae Hyung đến liền nở một nụ cười. Hắn ta nhìn chăm chú Tae Hyung rồi nói:

_ Năm ấy tôi và J-6 đang đứng canh trên ban công phòng ba cậu thì thấy mẹ cậu dắt cậu chạy đi qua một lỗ nhỏ sau vườn. Tôi đã định bắn nhưng J-6 đã ngăn tôi lại, cậu ấy nói cậu chỉ là một đứa trẻ và trẻ con thì không có tội, cho nên khi nào rảnh thì đến thăm mộ cậu ấy đi.

Tae Hyung quay vội mặt đi giấu cảm xúc rồi nhìn thẳng mặt J-5:

_ Ông biết lý do tôi đến đây hôm nay chứ?

J -5 tìm thế ngồi thư thái:
_ Tất nhiên, thoải mái đi, tôi sẽ kể cho cậu nghe.

_ Cậu biết không, chúng tôi là một nhóm được huấn luyện kỹ lưỡng do chính Sun Woo đào tạo. Hắn ta giao chi chúng tôi rất nhiều nhiệm vụ. Một ngày kia, con chip mà đội 2 bảo vệ mất tích, hắn ta tức giận đã giết hết tất cả chỉ chừa lại một người lại để lấy lời khai. Sau khi điều tra, Sun Woo biết rằng con chip ấy đã bị ba cậu lấy cắp. Hắn bắt chúng tôi phải ra tay giết cả nhà cậu, không chừa một ai, kể cả cậu đấy Kim Tae Hyung. Nhưng mà mẹ cậu và cậu lại thoát được, nhờ J-6. Sau khi giết cả nhà và lúc tung nơi đó lên, hắn đã gọi đội 1 tới giết chúng tôi - đội đặc biệt. Tôi đã may mắn trốn thoát nhờ đồng đội của mình. Hắn vẫn đang truy lùng tôi vả tôi cũng đang truy lùng hắn. Còn Min Ji, tôi thấy con bé khi nó đang cố gắng bò qua đường thang máy vận chuyển đồ ăn, chúng tôi nương tựa vào nhau mà sống. Sau này khi biết cậu con sống và được Park Gia nuôi dưỡng, chúng tôi khá mừng, nhưng khi biết Park Gia là Jeon Gia có quan hệ mật thiết, chúng tôi lại lo lắng. Tại sao Sun Woo lại tha cho cậu?

Tae Hyung nhắm mắt:

_ Hắn định lợi dụng tôi để tìm ra con chip, khi đã tìm ra được con chip rồi, hắn lại tiếp tục lợi dụng tôi không biết để làm gì nữa?

J - 5 nhíu mày:

_ Cậu đưa con chip cho hắn rồi?

Tae Hyung ôm trán:

_ Lúc ấy tôi chưa nghi ngờ hắn, nhưng mà con chip bây giờ là do con dâu tương lai của hắn giữ.

J-5 suy nghĩ một hồi rồi nói:

_ Khoan đã cậu Tae Hyung, với tính cách của Sun Woo, sau khi tìm ra con chip, hắn nhất định phải giết cậu rồi, vì sao cậu còn sống? Min Ji trong thời gian theo dõi Sun Woo thấy hắn đã có vài lần có ý định giết cậu, nhưng mà ... đều không thành. Tae Hyung ah, hình như có ai đó đang âm thầm bảo vệ cậu.

Tae Hyung bật cười:

_ Ai đó âm thầm bảo vệ tôi? Ai chứ? Ông đừng đoán mò nữa, chắc là do tôi cao số hoặc do tôi vẫn còn giá trị lợi dụng đối với Sun Woo chứ trên đời này con ai quan tâm đến tôi nữa chứ? Mà tôi hỏi ông, tên Sun Woo và Alex, bên nào mới là bên xấu.

J-5 xoa tay:

_ Cả hai, chính vì vậy cho nên, cậu đừng theo phe bên nào hết. Cả hai đều nguy hiểm như nhau.

Tae Hyung đứng dậy nhếch mép:

_ Vậy bắt đầu từ bây giờ, hãy gọi tôi là cậu chủ, chúng ta sẽ lập thành một phe mới, con chip và người giữ con chip đó, sẽ đều là của tôi.

***

Sun Woo tông cửa vào phòng Sung Ah:

_ Không có ai ở nhà phải không?

Sung Ah đặt tờ báo xuống:

_ Vì không có ai ở nhà nên anh mới vào mà, phải không anh Jeon?

Sun Woo tức giận siết tay:

_ Này Park Sung Ah, anh lại phá tôi nữa? Chúng ta đã có con chip rồi, anh hãy để yên cho tôi giết cái thằng Kim Tae Hyung ấy đi.

Sung Ah bước đến vuốt áo ông Jeon:

_ Anh Jeon ah, không phải chúng ta mà chỉ là anh thôi, chỉ vì chúng ta là bạn thân từ khi còn đang trong bụng mẹ nên tôi mới giúp anh. Tae Hyung đã sống cùng gia đình chúng tôi hơn 10 năm rồi, thằng bé chính là con trai tôi, em trai của Ji Min, hiểu chưa? Cho nên tôi cảnh cáo anh, đừng đụng đến thằng bé nữa.

Sun Woo bỏ ra ngoài:

_ Nể tình anh là bạn thân từ hồi trong bụng mẹ của tôi, nhưng còn Tae Hyung, để tôi xem anh còn bảo vệ được nó đến bao giờ. Nếu phải lựa chọn giữa Ji Min và Tae Hyung thì anh sẽ chọn ai nhỉ? Chắc chắn là con ruột của anh rồi. Đến lúc đó Tae Hyung có chết thì anh cũng không cảm thấy tội lỗi.

Sung Ah vẫn bình thản:

_ Không, tôi vẫn chọn Tae Hyung, chẳng phải Jung Kook nhà anh sẽ luôn bên cạnh Ji Min nhà tôi sao? Anh nên suy nghĩ nhiều vô.

Sun Woo hậm hực bỏ đi, ông quên mất là mình còn có thằng còn cản đường, bị nó lừa hơn 16 năm thật là một nỗi nhục, cứ tưởng nó thuộc dạng yếu mềm ai ngờ ...

***

Hôm ấy là một sáng thứ bảy đẹp trời, Ji Min chắn trước đầu xe của Jung Kook:

_ Em lại đi găp Ann à?

Jung Kook bấm còi rồi thò đầu ra:

_ Hyung bớt trẻ con đi, chẳng phải cô ấy vô hại sao? Hyung đang xen vào cuộc sống riêng tư của em nhiều quá đấy.

Ji Min dang rộng tay ra:

_ Hyung nói cho em biết, nếu em biết chân ra khỏi cổng này một bước lúc này, thì dọn đồ quay về nhà em đi, ra khỏi nhà hyung ngay.

Jung Kook tắt máy đậu xe vào một góc sân rồi quay vào nhà, Ji Min giãn cơ mặt "Có thể chứ!".

Khoảng 15 phút sau, Jung Kook bước ra khỏi cửa với ba cái va li lớn, cậu quăng va li vào xe:

_ Em hết chịu nỗi hyung rồi!

Rồi cậu phóng xe chạy đi. Ji Min với đôi mắt đỏ au té xuống đất.

Tae Hyung từ trên ban công phòng mình chứng kiến tất cả, hắn chạy ngay xuống sân.

_ Cậu đang tự ngược hả? - Tae Hyung ôm lấy mặt Ji Min

Anh không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó.

_ Cậu cứ suy nghĩ đi, đồ ngốc của tớ! - Tae Hyung xoa đầu Ji Min rồi quay đầu bỏ đi.

***

Sau ngày hôm đó Ji Min và Jung Kook không nhìn mặt nhau. Jung Kook có lâu lâu liếc anh, cậu cảm thấy mình thật có lỗi và người trẻ con mới là mình. Nhưng cậu là người đòi bỏ đi, bây giờ làm sao mà quay lại được. Thôi thì ráng đợi thêm vài tuần nữa rồi cầu hôn anh luôn, dù gì cũng lỡ dọn đồ hết rồi, coi như cầu hôn xong mang anh về nhà mình, để anh tránh xa cái tên họ Kom kia ra một chút. Nhưng mà thật ra, đời không ai nói trước được gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro