Chap 18 - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Á - Jimin ôm đầu ngồi dậy.

_ Hyung? Vẫn còn đau sao? - Jungkook nghe thấy động liền bật dậy theo.

_ À hyung không sao! Em không cần phải lo. - Jimin vội nói rồi nằm xuống, hy vọng cơn chóng mặt mau qua.

Đến lúc Jimin thức dậy lần thứ hai thì không thấy Jungkook đâu nữa. Anh xoa đầu ngồi dậy thì cửa phòng bật mở, Taehyung bước vào cùng một mâm cơm.

_ Cậu ăn đi, chắc là đói rồi.

Jimin ôm bụng, đúng là đang đói thật, anh không nói gì chỉ ôm lấy mâm cơm mà ăn.

_ Này Park Jimin, mẹ cậu không dạy cậu hả? 

_ Dạy cái gì? - Jimin ngẩng đầu lên hỏi

_ Khi con ghét một ai đó, đừng để họ biết, khi con yêu một ai đó, cũng đừng đó họ biết, họ biết, họ làm khổ con. - Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jimin

Anh tránh ánh mắt của hắn, qua mặt đi.

_ Mẹ tớ cũng từng nói vậy. À mà khoan đã Taehyung, mẹ cậu cũng không dạy cậu điều đó sao?

Taehyung nhếch mép nhìn Jimin:

_ Không, mẹ tớ không dạy, mẹ tớ mất từ khi tớ còn nhỏ nhớ chứ? Nên tớ cứ để cậu biết là tớ yêu cậu đấy.

Taehyung bỏ ra ngoài rồi, Jimin chỉ biết thở dài nhìn mâm cơm còn đầy, quả thật hiện giờ anh đang rất đói, nhưng không thể bỏ vào miệng thêm nữa. Anh chợt nhận ra mình thật ngốc, tại sao có thể tha thứ cho cậu dễ dàng như vậy chứ? Rõ ràng là rất giận mà? Sao mới đó lại tha thứ rồi. Vì quá yêu nên hóa ngốc sao? Jimin đập đầu xuống giường, tại sao trái tim lại yêu thằng nhóc ấu nhiều đến thế? Nếu như có thể điểu khiển trái tim, anh sẽ đuổi Jungkook ra, nhét Taehyung vào, như vậy sẽ bớt khổ, phải không?

***

_ Dạo này cậu bơ tớ hơi bị nhiều đó! Nói đi, quay lại với Park Jimin rồi phải không? - Ann chặn đường Jungkook khi cậu đang ra sân bóng rổ để chơi cùng nhóm bạn

_ Ừ, và việc đó cũng chả liên quan gì đến cậu! - Jungkook lạnh lùng đáp

Ann nắm chặt lấy ray Jungkook

_ Cậu không nhớ là tớ đã nói là tớ sẽ theo đuổi cậu hả? 

Jungkook tách tay mình ra khỏi tay Ann, vẫn là chất giọng lạnh lùng ấy:

_ Nhớ chứ! Nhưng cậu xem cậu có kiên trì nỗi không. Park Jimin đã kiên trì theo đuổi tớ suốt hơn 20 năm đó.

Jungkook lách ra khỏi một Ann đang tức giận và chạy lại nhập hội với đám bạn. Ann siết chặt nắm đấm, đồ đáng ghét, tại sao cậu lại có sức hút như vậy hả? Lúc đầu cô tiếp cận cậu vì kế hoạch, làm cho cậu thích cô chỉ vì kế hoạch nhưng không biết từ lúc nào, hình bóng của cậu đã bắt đầu hiện lên trong tâm trí cô từng phút rừng giây, đúng là cái tên chết tiệt mà. 

Ann cố gắng thả lỏng hai tay, hít thở không khí xung quanh rồi chạy nhanh đến chỗ Jungkook đang chơi. Cô vơ lấy một cành cây còn lá bị rơi xuống gần đó làm gậy cổ vũ khổng lồ để cổ vũ cho Jungkook. 

Một tên bạn trong nhóm đập vai Jungkook:

_ Này Jungkook, cô ấy cũng xinh đấy chứ! Sao cậu không động lòng.

Jungkook hất tay thằng bạn ra:

_ Cậu đi mà động lòng, tớ không thích cô ta hiểu chưa? Mặc kệ cô ta đi, chúng ta tập tiếp.

Jungkook tự dưng chơi hăng say hơn để tránh phải nhìn vào Ann, nhưng không hiểu sao đôi khi cậu vẫn liếc qua nhìn cô một cái, thấy ánh mắt luôn nhìn về mình như thế thì có chút không cam lòng nên đành quay đi. Còn Ann thì thấy Jungkook lâu lâu quay sang nhìn mình thì cũng có chút hân hoan trong lòng.

***

_ Em làm gì ở đây? - Jimin vừa mở cửa phòng thì ngạc nhiên nhìn Jungkook.

Jungkook mở cửa tủ của Jimin, dạt quần áo của anh qua một bên rồi mở vali xếp quần áo của mình vào

_ Bắt đầu từ hôm nay em sẽ ở phòng của hyung luôn.

_ Nhưng mà, bất tiện lắm, phòng của hyung ở hai người sẽ bị chật. - Jimin cúi mặt vì ngượng

Jungkook nhếch mép cười quay sang nhìn Jimin:

_ Hyung ah, hyung không nhớ sao? Hồi xưa ba mẹ Park vốn xây phòng của hyung thật lớn để đủ cho 2 người ở, với ý định sau này em về làm con dâu. AI ngờ em lại là con rể, nhưng mà không sao, hai chúng ta vẫn ở thoải mái nhỉ?

Jungkook nói xong nhéo má Jimin rồi cầm khăn đi tắm. Jimin ngây ngốc nhìn theo, anh không biết tiếp theo phải làm gì, chỉ biết ra giường ngồi đợi Jungkook tắm xong.

Ở trong phòng tắm, Jungkook dùng gấp đôi lượng dầu gọi và dầu tắm hàng ngày, chỉ là hôm nay ... cậu có kế hoạch. Cậu cười hí hửng tắm rửa thật cẩn thận.

Lúc mở cửa phòng tắm ra thì thấy Jimin đang ngồi trên giường chơi game. Cậu lấy máy sấy tóc để sấy cho tóc khô, mắt chăm chú theo dõi từng cử động của Jimin. 

Cậu bước từ từ lại rồi ôm anh phía sau/

_ Kookkie ah? - Jimin có chút giật mình

Jungkook không nói gì, nhẹ nhàng giật điện thoại của anh quăng sang một bên. 

Jimin bất ngờ quay về phía sau thì bị cậu ôm chặt.

_ Hyung, thật sự em sai rồi, mấy ngày qua em nhớ hyung nhiều lắm. 

_ Chúng ta ... đừng nhắc đến chuyện ấy nữa được không? - Jimin cúi đầu, có chút buồn

_ Ừ, thì không nhắc nữa! - Jungkook thổi vào tai Jimin sau đó cắn lấy tai anh

Jimin rùng mình, anh biết cậu đang định làm gì? Và quả thật anh đã đúng, Jungkook đẩy anh xuống giường, vuốt nhẹ má anh và đặt xuống môi anh một nụ hôn nhẹ. Mọi giác quan của Jimin ngay lúc đó ngưng hoạt động ngay lập tức nhưng bộ não của anh vẫn còn hoạt động, ký ức về lần đầu tiên với Taehyung lại ùa về. Lần đầu tiên và của lần thứ hai của Taehyung, Jimin không thể nào quên, anh bỗng cảm thấy mình không còn xứng với Jungkook nữa, chỉ là ... anh không còn trong sạch.

Jungkook tách cậu khỏi môi anh, cậu chống tay lên giường để nhìn rõ mặt anh thì thấy hai dòng nước mắt đang chảy ra từ mặt anh. Cậu cảm thấy có lỗi, chắc hẳn là anh chưa chuẩn bị, cậu đã quá vội vàng rồi. Jungkook lằn qua một bên rồi ôm anh vào lòng:

_ Hyung, em xin lỗi. Chắc hyung mệt rồi, mình cùng ngủ nha.

Cảm nhận trong lòng mình có một cái đầu gật gật, Jungkook thở phào yên tâm, kéo cả hai nằm thoải mái trên giường xong, Jungkook kéo chăn đắp cho cả hai rồi ôm chặt lấy anh. Jimin cảm thấy an tâm và ấm áp vô cùng, anh cảm thấy vô cùng an toàn, díp hai mắt lại, Jimin chìm vào giấc ngủ. Thấy Jimin đã ngủ say, lúc này Jungkook mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Vậy là chưa ăn được rồi! Thật may là Jungkook chưa biết chuyện Taehyung làm với Jimin, nếu cậu mà biết không biết hậu quả thế nào nhỉ? Jimin không nghĩ nữa, quyết tâm ngủ thật ngon.

***

Từ ngày đó, Jungkook và Jimin sống với nhau như một vợ chồng thật sự, điều này làm bà Park rất vui. Jungkook ngồi trên xích đu ngoài vườn, Jimin chuẩn bị tốt nghiệp nên dạo này khá bận. Jungkook tốt nghiệp mất tiêu rồi, giỏi quá mà, muốn tốt nghiệp lúc nào cũng được. Chính vì vậy Jungkook đang để yên cho Jimin học bài. Tay cậu lướt điện thoại, Alex Lee mất tích quá lâu rồi, từ ngày đó cũng phải mấy năm rồi.

_ Yoongi hyung? Alex quả thật không có tung tích gì sao? 

_ Jungkook ah, thật sự không có, hyung không thể nào tìm ra hắn. Nhưng mà hyung chắc chắn hắn vẫn chưa ra nước ngoài. - Yoongi cũng khá sốt ruột

_ Hắn sẽ xuất hiện thôi, đến lúc đó sẽ là một trận chiến lớn đây! - Jungkook nhìn ra xa xăm, nhếch mép cười đầy suy tính nhưng cũng có chút gì đó là lo lắng.

Bỗng điện thoại cậu có tin nhắn, Jungkook mở lên đọc thì thấy là của Ann:

"Jungkook ah, sao tốt nghiệp sớm vậy? Tớ nhớ cậu lắm!"

Jungkook chỉ nhắn lại một cậu:

"Đừng liên lạc với tôi nữa!" - rồi lại tiếp tục thưởng thức phong cảnh.

***

Ở bên kia, Ann tức giận ném mạnh điện thoại vào tường, hai tai siết chặt thành nắm đấm, cô vừa đau khổ vừa tức giận. Jeon Jungkook, anh cứ chờ đó, cứ sống hạnh phúc đi, để xem tôi sẽ làm gì Park Jimin của anh. Ann nghiến răng đầy căm thù. Có tiệng gọi:

_ Ann, con mau đứa kết quả nghiên cứu cho ba.

Ann hét "dạ" một tiếng rồi nhanh chóng chạy xuống. Lần này cô quyết tâm sẽ trả thù Jeon Jungkook, đáng lẽ vì trái tim cô đang đập mạnh vì cậu nên cô đã nhiều lần không muốn tham gia của kế hoạch trả thù của cha, nhưng lần này cô thật sự hết chịu nỗi rồi, nhấc định cô sẽ là cho cậu phải trả giá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro