Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ji Min quăng đống thư tình anh nhận được vào thùng rác, ngày nào cũng vậy, trong hộc bàn, trong tủ của anh khi nào cũng có một lũ con gái bỏ thư vô.

_ Này nhóc con, việc em nhờ anh, có vẻ như không thực hiện được rồi! - đang suy nghĩ vẩn vơ, Ji Min bị đánh một phát vào người

_ Ho Seok hyung, đừng làm em hết hồn mà. Là sao? Chỉ là 5 tên vớ vẩn nào đó hay tụ tập ở con hẻm nhỏ gần trường mình mà! - Ji Min ngạc nhiên hỏi

Người vừa được gọi là Ho Seok kia chỉ nhún vai:

_ Hyung không biết, hyung đi điều tra thì chỉ biết đám người ấy mất tích ngay tối hôm đụng độ em rồi. Mà này, tụi nó chưa kịp làm gì Jung Kook mà? Em bỏ qua đi. 

Ji Min thở dài:

_ Không biết, chỉ là em tức quá thôi! Mà tại sao lại mất tích nhanh thế, hay là sợ em quay lại trả thù nên trốn hết rồi?  Chắc vậy quá.

Cuối cùng sau vài ngày vẫn không tìm ra tung tích 5 tên kia, Ji Min đành bỏ cuộc.

***

 Một tuần nữa lại trôi qua, cuối tuần lại đến, ông bà Park lại đưa Ji Min và Tae Hyung sang bên Jeon gia chơi.

_ Chủ tịch Park, phu nhân Park, hai người lại tới! - phu nhân Jeon cúi đầu chào.

Bà Park bước tới đánh tay bà bạn thân:

_ Thôi ngay, học đâu cái kiểu nói đó thế hả Ye Rim shi?

Bà Jeon mỉm cười:

_ Thôi nào, dù gì cũng đầu hai thứ tóc, con chúng ta cũng lớn hết rồi, đổi kiểu xưng hô đi không người ta lại cười cho đó phu nhân Park ạ.

Bà Park mím môi, hứ một tiếng với bà bạn rồi bỏ vào trong.

Ở sau vườn, hai người đàn ông đang đàm đạo về mấy giống cây quý được trồng trong vườn biệt thự Jeon Gia.

 Ba đứa con thì đang ngồi ở phòng Jung Kook, cả ba nãy giờ chưa ai nói tiếng gì. Jung Kook cứ nhìn chằm chằm vào Tae Hyung, điều đó làm cho Ji Min khó chịu. Nhảy lên ngồi kế thằng nhóc, Ji Min díu vào tay cậu một một cái chìa khóa xe.

_ Vợ yêu à, hình như em đủ tuổi rồi, anh mới mua cho em một chiếc BMW nà!

Jung Kook đẩy người Ji Min ra xa:

_ Ji Min, em đã nói bao nhiêu lần là đừng gọi em như thế rồi! Với lại, mang cái này về đi! 

Ji Min vẫn sáp lại người thằng nhóc:

_ Được rồi, nếu em không thích thì anh sẽ không gọi vậy nữa, mà em nhận đi, đó không phải tiền của ba mẹ anh, là tiền của anh đi làm thêm ...

_ Đã bảo không lấy mà! - cậu đứng dậy bỏ ra ngoài cửa

Ji Min có hơi shock nhưng lấy lại vẻ mặt bình thường ngay lập tức. 

 Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, cũng là bốn người lớn nói chuyện với nhau còn ba đứa nhóc vẫn im lặng. 

***

Jung Kook mua đồ ăn xong về lớp, đi giữa đường cậu bị một cô bé chặn lại. Jung Kook không thèm liếc mắt nhìn, lạnh lùng nói:

_ Này, nếu cậu muốn nói là cậu thích Park Ji Min và yêu cầu tôi tránh xa anh ấy không thì cậu sẽ làm thế này thế nọ tôi thì đi ngay đi, tôi ngán cái kiểu này rồi!

Cô bé kia đỏ mặt, đưa ra một gói quà:

_ Không phải, là tớ muốn gặp cậu, tớ ... tớ ... thích cậu!

Dúi vào tay Jung Kook một hộp quà, cô bé chạy mất. Jung Kook có chút ngạc nhiên, mở tấm thiệp dán trên hộp quà ra, đập vào mắt cậu là một dòng chữ được viết nắn nót và có chút ... dễ thương : "Tớ là Halla, xin lỗi vì chưa giới thiệu, là chocolate tớ tự làm đó, cậu nhất định phải ăn hết đó nha!"

  Ngày trước, vì không muốn xảy ra những mối tình không nên, hai bên gia đình Park và Jeon đã quyết định, tách Jung Kook ra khỏi các chàng trai còn Ji Min ra khỏi các cô gái, họ sợ lỡi có cậu trai nào thích Jung Kook thì Ji Min sẽ khó mà giữ vợ còn nếu có cô gái nào thích Ji Min và Ji MIn có tình cảm lại, lại có những chuyện ngược tâm ngược thân cho Jung Kook. Ye Rim đã từng nghĩ ra một câu chuyện thế này: Ji Min vì bị ép hôn với Jung Kook nên vô cùng tức giận vì anh đã yêu ABC - một cô gái xinh đẹp dịu dàng. Trong khi đó Jung Kook lại luôn yêu thầm Ji Min nhưng anh không biết. Thế là anh cứ mãi bên cô ABC mà quên đi một người luôn yêu thương mình. Tae Hyung vốn yêu Jung Kook, thấy ngườ yêu mình vì chịu khổ nên đã không chịu được mang bắt cóc Jung Kook, rồi bla bla bla gì đó, Ji Min nhận ra tình cảm thật của mình, vậy là phải đấu với Tae Hyung. Đến khi hai người đến được với nhau thì cô ABC ra tay hãm hại rồi lại bla bla bla gì đó. Cuối cùng Ye Rim kết luận, tách Ji Min ra khỏi mọi các cô gái còn Jung Kook thì bị tách khỏi tất cả các chàng trai, nhất là Tae Hyung. Ờ thì lâu lâu con người cũng không được sáng suốt cho lắm!

  ***

_ Bữa hyung quên hỏi, tay em bị sao thế này? - Ho Seok cầm cánh tay Ji Min lên

_ Hyung, đánh nhau thì phải có thương tích thì mới gọi là đánh nhau. Chẳng sao cả! - Ji Min giật tay ra rồi tiếp tục ăn trưa

_ Thôi không nói nữa, mà sao hôm nay lại qua đây với tụi này? Vợ yêu bé nhỏ của em đâu? - Ho Seok quay lại bữa ăn

_ Em không biết, em ấy nói có việc bận, nói em đừng đi theo làm phiền.

 Trong lúc ấy, trên sân thượng:

_ Halla, nếu như em rảnh, thì em có thể đến nhà anh chơi bất cứ lúc nào! - Jung Kook nhìn người đang  dựa đầu lên vai mình.

_ Mẹ anh sẽ không nói gì chứ? - Halla lo lắng hỏi

_ Không nói gì đâu! Mẹ chỉ giận mỗi khi anh đưa con trai về nhà!

_ Oppa, mẹ anh lạ thật đấy!

_ Ừ, lạ thật!

Không biết bằng cách nào hay như thế nào, Jung Kook đã đồng ý làm bạn trai cô bé tặng cậu chocolate hôm nào. 

***

Jung Kook ra trước cổng trường thì không thấy xe của mình với chú tài xế đâu. Cậu gọi điện cho chú ấy thì : "Cậu chủ à, tôi nghỉ việc rồi, bà chủ nói rằng từ nay việc đi lại của cậu sẽ do cậu Ji Min phụ trách."

Jung Kook tức điên muốn chửi thề, cái tên lùn đó chân có đụng được tới chân ga không mà đòi lái xe. Ngay lúc đó, Ji Min mở cửa kính xuống hét: 

_ Jung Kookkie, lên xe đi!

Biết không thể làm gì hơn, cậu đành bất đắc dĩ lên xe.  

Jung Kook nhìn qua con người đang tập trung lái xe, cái mặt ấy mà đòi làm chồng tương lai của cậu hả? Nhìn xuống một chút, tay của Ji Min đang được băng lại:

_ Hyung, anh đừng quá thích em như thế, người chịu thiệt sẽ là hyung đó!

Nghe thấy lời nói ấy, Ji Min im lặng không nói gì và tiếp tục lái xe. Ji Min chạy xe tới tận cửa nhà Jung Kook, bà Jeon đã đứng đợi sẵn ở đó. Mục đích của bà cũng không có gì, chỉ là kéo Ji Min ở lại ăn cơm. Và cả bữa cơm, chỉ có một mình Jung Kook là khó chịu.

***

 Jeon Thị là một tập đoàn làm ăn đàng hoàng, nhưng cũng không tránh được việc có nhiều kẻ thù. Thương trường chính là chiến trường, dẫm đạp lên nhau mà kiếm lợi về cho mình bằng mọi cách là điều hết sức bình thường. 

 Jung Kook đang đi bộ một mình dọc hành lang thì nhóm khoảng 3 tên nam sinh chặn đường cậu. Tên đứng giữa đẩy vai cậu:

_ Này nhóc con, nhờ ơn ba mày mà bây giờ ba tao đi tù, cả nhà tao không có chỗ để ở. 

Jung Kook không nói gì, rút trong ví ra một cọc tiền quăng vào mặt tên đó:

_ Cầm về đưa cho mẹ mày, giờ thì tránh ra.

Nói rồi cậu đẩy vai tên đó rồi bỏ đi. Hắn ta nghiến răng, kéo tay cậu lại đập mạnh người cậu vào tường.

_ Mày nghĩ là xong hả?

Jung Kook nhìn thẳng vào mặt hắn ta:

_ Trong lúc tao còn đàng hoàng,mày nên cút đi nhanh đi.

Hắn ta tức giận đấm vào mặt Jung Kook làm cậu té xuống. Hắn hất đầu kêu hai tên đi theo tới đánh cậu, cả hai chưa kịp đụng đến người Jung Kook, cậu đã đứng bật dậy, vắn tay một tên bẻ ngược ra đằng sau, tay còn lại đánh hai tên kia. 

   Cả ba có vẻ bị đánh cho tơi tả, nhưng hên là vẫn đứng được. Jung Kook quay đầu tính bỏ đi thì thấy tiếng Ji Min đang từ xa đi lại, mắt anh đang chăm chú vào điện thoại nên có vẻ không thấy cậu. Cậu nhếch mép rồi dùng tay quẹt máu của một tên đứng gần đó quẹt lên mặt mình rồi nằm xuống hét:

_ Ji Min hyung, cứu em với!

Nghe thấy  tiếng hét quen thuộc, Ji Min nhìn ra thì thấy Jung Kook đang nằm đó, bị bao vậy bới 3 học sinh khác. Anh vội chạy tới, Jung Kook ngước mắt lên nhìn cả ba, cậu nói thật nhỏ để Ji Min không nghe được:

_ Đánh cái người đang chạy tới bầm dập cho tao, im lặng đừng có nói bất cứ lời nào, nếu không thì đừng trách.

Vì thế ngay lúc Ji Min vừa chạy đến, cả ba đã xông vào anh, Jung Kook nằm đó quay mặt đi chỗ khác nhắm mắt lại nghỉ ngơi, ai thắng ai thua đối với cậu không quan trọng, quan trọng với cậu là, Park Ji Min bị thương vì cứu cậu. Mặc kệ tiếng anh hét : "Jung Kook ah, đứng dậy đi trước đi em!" hay "Jung Kook! Em không sao đúng không?" hay "Jung Kook, trả lời anh đi, em có sao không?", cậu vẫn nằm đó nhắm mắt chờ trò vui của cậu kết thúc. 

Bỗng cậu bị kéo dậy, cái tên mà ba nó bị ba cậu hại gằn từng chữ với cậu:

_ Mày còn tệ hại hơn cả ba mày, tao bỏ cuộc, tao sẽ không bao giờ đụng đến mày nữa, tao chỉ muốn cho mày một trận trước khi tao nghỉ học đi làm thêm thôi! Ai ngờ ...

Jung Kook lúc này mới ngồi dậy nhìn sang Ji Min, thấy anh nằm đó, bị thương không ít, lần đầu tiên, cậu hoảng hốt và lo lắng cho anh.

_ Hyung hyung, hyung sao vậy? Chỉ là 3 đứa vớ vẩn, bình thường hyung đâu có vậy? 

Jung Kook lay Ji Min một hồi thì phát hiện ra anh đang nhăn mặt đau đớn, tay ôm chặt lấy bụng, mồ hôi rin đầy trán. Không suy nghĩ gì nhiều, cậu quàng tay bế anh lên chạy đi. Ra giữa sân trường, mọi người bắt đầu nhìn một cách bất ngờ. Từng nhóm tụm 5 tụm 7 lại chỉ trỏ, ai trong trường này chả biết về quan hệ của hai người, Ji Min luôn đi rêu rao khắp toàn trường rằng Jung Kook là vợ tương lai của anh, chuyện vợ bế chồng theo kiểu công chúa thế kia là một điều vô cùng ... kỳ lạ, khó hiểu, ... 

   Gần ra đến cổng trường, Tae Hyung từ đâu chạy lại chặn đường.

_ Có chuyện gì vậy hả?

Phớt lờ Tae Hyung đi, Jung Kook cứ thế đi tiếp. Không chịu thua, Tae Hyung kéo người Jung Kook lại rồi giành lấy Ji Min từ tay cậu.

_ Halla đang nhìn kìa, mày về với con bé đi.

Jung Kook theo hướng mắt Tae Hyung nhìn vào Halla, con bé nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên và lo lắng. Cậu vội quay mặt đi, đuổi theo Tae Hyung - người đã đi đến cổng trường.

_ Kim Tae Hyung, trả Ji Min lại đây!

Tae Hyung đứng khựng lại, khinh bỉ nói với Jung Kook:

_ Chẳng phải cậu nói Ji Min không phải là chồng tương lai của cậu sao! Bây giờ cậu hãy về nhà, nói với ba mẹ cậu và ba mẹ Ji Min rằng cậu không yêu thương gì Ji Min hết, bỏ hôn ước này đi, sau đó về bên Halla của cậu kìa! Ji Min đã chăm sóc bảo vệ cậu một cách vô lý bao nhiêu năm nay rồi, tha cho nó đi!

Jung Kook giành lấy Ji Min từ tay Tae Hyung:

_ Anh nên im lặng đi! Tất nhiên là tôi sẽ nói chuyện với 4 vị phụ huynh về vấn đề hôn ước, nhưng tôi sẽ không hủy bỏ nó, mà sẽ yêu cầu thay đổi nó. Cho nên từ bây giờ trở đi, anh tránh xa vợ tương lai của tôi ra.

Nói rồi cậu chạy thật nhanh ra ngoài gọi taxi đến bệnh viện.

Ji Min bị viêm dạ dày cấp, cần phải mổ gấp, Jung Kook hối hận, tại sao cậu không hề hay biết. Bác sĩ yêu cầu có chữ ký của người giám hộ thì Ji Min mới được mổ. Nhưng mà, cậu không thể gọi điệm cho ba mẹ Ji Min được, cậu còn muốn chơi một chút, còn  muốn chọc 4 vị phụ huynh và Ji Min một chút, cậu còn muốn đóng vai một người vợ tương lai kiêu ngạo thêm một thời gian nữa. Suy nghĩ một hồi, cậu đành gọi cho Tae Hyung, bởi vì Tae Hyung trên giấy tờ là em trai nuôi của Ji Min. 

  Tae Hyung đến bệnh viện, ký giấy xong quay sang nói với Jung Kook:

_ Ji Min bị viêm dạ dày từ lâu rồi, lúc nào cũng mang theo thuốc. Hồi nãy Ji Min nhắn tin cho tôi nói là quên mang theo thuốc. Tôi chạy về nhà lấy, đến trường gọi điện hỏi cậu ấy đang ở đâu nhưng gọi không được. Chạy đi tìm thì thấy cậu đang bế cậu ấy ra cổng. Này nhóc con, tôi biết tất cả mọi việc cậu đang làm đó. Này cậu đang chơi trò gì vậy hả?

 Jung Kook nhún vai:

_ Anh không biết đâu, đây không phải là một trò chơi, mà là tôi đang thu dọn tàn tích mà ba anh và ba tôi gây ra. 

Tae Hyung tính hỏi thêm, hắn có một chút không hiểu nhưng cửa phòng cấp cứu tắt, Ji Min được đẩy ra, hắn và cậu vội đứng lên hỏi thăm bác sĩ về Ji Min.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro