Chap 20 - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Sao vậy? Đây là lần thứ hai tớ gặp cậu ở đây rồi đó! - Ann đang nhảy nhót cũng đám bạn ở bar thì thấy một gương mặt quen thuộc, bất ngờ thật.

_ Cô đi ngay đi, tôi vẫn chưa quên chuyện lần trước đâu! - Jungkook đẩy Ann ra xa

_ Sao nói chuyện xa cách thế? Chúng ta là bạn học mà? Sao cậu không thân thiện gì hết vậy? - Ann vẫn kiêm quyết mặt dày ngồi xuống kế Jungkook

Cậu cầm ly rượu toan bỏ đi, Ann thấy vậy gọi giật lại:

_ Này bạn học cùng trường, đừng có mà ghen tuông vớ vẩn, đến lúc mất đi rồi ... đừng có mà hối hận nha. 

Jungkook liếc Ann một cái rồi bỏ đi, cậu đâu có ghen tuông vớ vẩn, lúc nào cũng lẽo đẽo nói yêu cậu, nhưng lại cho Taehyung, việc đó ai mà chấp nhận được chứ. 

***

Taehyung giật mình tỉnh dậy, ôm đầu vì đau, tối hôm qua hình như hắn uống hơi quá chén, không hiểu sao lại về được tới nhà. Hắn mở tủ tính lấy đồ đi tắm thì thấy tủ quần áo của mình trống trơn không còn gì hết, xung quanh phòng cũng gần như trống trơn, chỉ còn chừa lại một vài món đồ nặng và vài đồ bí mật được hắn khóa lại. Hắn chạy ra khỏi phòng hét gọi Jimin thì thấy anh đang đứng trước cửa, mặt nhìn xa xăm ra ngoài sân, xung quanh đó toàn là thùng và vali.

_ Jimin? Cái gì vậy? Chuyện gì vậy?

Jimin không thèm nhìn hắn, lạnh lùng nói:

_ Kim Taehyung, cút ra khỏi nhà tôi ngay!

Taehyung ngạc nhiên bước đến gần Jimin:

_ Cậu bị sao thế? Hôm qua tớ có hơi say, nhưng mà tớ vẫn hay ướng rượu rồi sau như thế mà! Cậu làm trò gì vậy?

Jimin đưa cho hắn một bộ quần áo cùng chìa khóa xe và ví của hắn:

_ Thay đồ rồi ra khỏi nhà tôi, còn phần đồ còn lại, cậu liên lạc với quản gia mà tới lấy.

Taehyung nhíu mày ngạc nhiên, anh nhìn bức tường đằng sau mình, cơn nhức đầu lại xuất hiện, ký ức tối hôm qua lần lượt quay về.

_ Jimin ah! Đừng đau lòng nữa, tớ đưa cậu đi tìm thằng nhóc đó nói chuyện cho rõ!

Jimin siết chặt nắm đấm:

_ Nhớ ra rồi à? Vậy thì xin cậu, ra khỏi nhà tôi đi Kim Taehyung! Đi ngay đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa!

Thấy thái độ dứt khoát của Jimin, Taehyung chỉ biết lắc đầu thất vọng, cầm lấy đồ của mình.

_ Jimin, ở nhà một mình nhớ phải biết tự chăm sóc bản thân. 

Nhìn xe của Taehyung đi xa, Jimin ngồi bệt xuống đất, ông bà Park đi du lịch còn lâu mới về, Jungkook đã bỏ đi còn Taehyung thì bị anh đuổi đi mất, thật cô đơn. Cho người giúp việc, quản gia và vệ sĩ về quê hết, anh quyết định sống một mình trong thời gian này.

***

Ở nhà một mình, ăn mì gói rồi lại ngủ được ba ngày, Jimin quyết định ra ngoài một chút, không thể để tình trạng này mãi được. Anh lái xe đến Jeon gia một chuyến thử xem.

_ Jimin hả? Sao con lại qua đây một mình thế này? Jungkook đâu? - Bà Jeon thấy anh thì hớn hở chạy ra.

Nghe bà nói vậy, anh biết là cậu không về nhà rồi.

_ Con chỉ qua đây thăm hai cô chú một chút rồi về, đâu cần nhất thiết phải có Jungkook đi theo chứ ạ!

_ Cái thằng đó, không nhớ ba mẹ nó gì hết!

Hai người nói chuyện được một lúc rồi anh đi về. Ông Jeon đi công tác cả tuần này, bà Jeon ở nhà cũng buồn nên có Jimin qua thì rất mừng.

Lái xe vòng vòng ở trung tâm thành phố, Jimin thở dài rồi rút điện thoại gọi Yoongi.

_ Hyung tìm chỗ của Jungkook cho em.

Đầu dây bên kia thở dài:

_ Jimin ah, thật ra hyung ngay từ đầu đã biết thằng nhóc đó ở đâu nhưng mà hyung không thể nói cho em biết được, em phải biết là ... thằng nhóc ấy mới là "đại ca" của anh à.

Jimin quăng điện thoại qua một bên, anh đã cho người điều tra rồi nhưng vẫn không thể tìm ra cậu nên mới nhờ đến Yoongi. Vậy thôi đành ...

_ Jimin, bỏ hyung ra, đừng ôm chân hyung nữa! Hyung thật sự không thể nói cho em mà! Bỏ ra đi Jimin, khi nào thằng nhóc đó hết giận nó sẽ tự động về. - Yoongi la hét ầm ĩ

_ KHông em không bỏ, Jungkook ở đâu? Hyung phải nói cho em biết, em sẽ ở đây ăn vạ cho đến khi nào hyung nói thì thôi.  - Jimin nhất quyết không thả chân Yoongi ra.

Từ trong phòng thiết bị, một dáng người cao cùng bờ vai rộng bước ra:

_ Jimin ah, địa chỉ đây! Nhưng đừng nói là tụi anh nói, mà khoan, cứ nói là tụi anh nói cũng được, dù sao thì chỉ có tụi anh nói thì em mới biết chỗ thằng nhóc đó mà. 

Jimin vội thả chân Yoongi ra, chạy sang ôm lấy Jin:

_ Hyung, em sẽ mang ơn hyung suốt đời, cảm ơn hyung. - nói rồi cầm tờ giấy chạy đi.

_ Hyung chán sống rồi hả? Nếu chán sống rồi thì để em đưa tiền mua cho mấy hộp thuốc ngủ, không cần phải làm vậy đâu! - Yoongi hét lên với người lớn hơn

_ "Khi nào thằng nhóc đó hết giận nó sẽ tự động quay về" ? Em nghĩ khi nào Jungkook mới hết giận hả? Yên tâm, "đại ca" còn phải cảm ơn chúng ta. - Jin nhìn theo bóng Jimin mà mỉm cười

*** 

Lái xe đến một khách sạn 3 sao ở Busan, Jimin cầm tờ giấy ghi số phòng của Jungkook bước vào thang máy, hay lắm, sợ anh tìm ra nên không dám ở 5 sao chứ gì?

Đến đúng số phòng, Jimin hít thở đều rồi mới đưa tay gõ cửa. Tiếng bước chân vang lên rồi cửa cũng được mở ra. Jungkook ló mặt ra ngoài, thấy anh, cậu cau mày rồi đóng sập cửa lại.

"Ái da"

Nghe thấy tiếng hét còn cửa thì không đóng khít, Jungkook vội mở cửa ra lại,cậu lo cho anh. Jimin nhân cơ hội này chạy vô phòng, anh quên luôn cả bàn tay đang sưng tấy lên của mình.

_ Hyung sao tìm được đến đây? Khoan đã? Yoongi với Seokjin, tôi sẽ xử tội hai người sau.

_ Jungkook ah, chúng ta nói chuyện một chút được không? - Jimin cúi đầu

_ Hyung về đi! Em thật sự không muốn nhìn thấy mặt hyung lúc này.

Jimin bước đến nắm lấy tay Jungkook thì bị cậu gạt ra. Thở dài, Jimin chỉ biết nói:

_ Từ trước đến giờ luôn là anh chạy theo xin lỗi em, bây giờ cũng vậy, mà trước đây em dù rất bực hay không quan tâm anh nhưng vẫn tha lỗi cho anh, cho nên bây giờ ... cũng vậy được không?

Jungkook nhếch mép:

_ Cũng được, nhưng với một điều kiện.

_ Điều kiện gì? 

Jimin nhìn cậu, dù là điều kiện gì, bảo anh chết cũng được, anh cũng sẽ làm cho cậu.

Jungkook bước tới gần anh, Jimin thấy có chút sợ nên cũng bất giác mà lùi ra phía sau, câu tiến một bước thì anh lùi một bước cho đến khi lưng anh chạm vào tường. Jungkook bước nhanh tới, cúi sát môi mình vào tai anh:

_ Điều kiện của em đơn giản lắm! Hyung hãy ... giết Kim Taehyung đi!

Jimin xô mạnh Jungkook ra : "Không được!"

Nghe thấy câu trả lời của anh, cậu biến sắc:

_ Từ nhỏ lúc nào hắn cũng đeo bám anh. Hai chúng ta đang ở riêng với nhau lúc nào hắn cũng chen vô! Trước khi ba tôi mang hắn về hai chúng ta đã cùng nhau rất vui, từ khi hắn xuất hiện lúc nào cũng kè kè bên anh. Hai chúng ta không có không gian gì cả! Tôi ghét Kim Taehyung anh không hiểu sao?

Jimin lắc đầu:

_ Rất vui sao? Khoảng thời gian em la mắng xua đuổi hyung còn hyung thì chỉ biết bám theo em, cố gắng không làm trái ý em đối với em là vui sao? Những lúc ấy, hyung thật sự rất đau lòng, chỉ có Taehyung là an ủi, lúc nào cũng an ủi hyung. Em có biết chuyện vừa rồi, vì em mà hyung đã đuổi Taehyung ra khỏi nhà không? Tất cả mọi thứ hyung làm trước giờ luôn là vì em! 

Jungkook vẫn chưa hết giận nhưng có chút mềm lòng:

_ Hyung ...

Jimin nhìn thẳng vào mắt cậu:

_ Hyung yêu em, từ trước đến giờ luôn yêu em, em có ... cảm nhận được không?

Jungkook nhìn anh, ai nói cậu không cảm nhận được, cậu đã biết từ năm 15 tuổi rồi, đó cũng là lúc cậu hiểu chuyện, cũng là lúc cậu quyết tâm thay đổi vì anh. 

_ Còn em thì sao? - Jimin chân thành nhìn cậu.

Cậu há miệng trả lời, nhưng không hiểu sao âm thanh định phát ra nghẹn ứ nơi cuống họng. Lần đầu tiên của anh, cả lần thứ hai đều cho Taehyung, đã vậy từ bé đến lớn anh ở chung nhà với Taehyung, học cùng lớp, cùng chung ba mẹ. Đúng rồi, hai người họ như anh em vậy, như bạn thân vậy, Taehyung hắn có tình cảm với anh còn anh yêu cậu mà. Tại sao cậu phải ghen chứ? Jungkook mở miệng ra:

_ Hyung thật ra em ....

_ Hyung không muốn nghe! 

Jimin hét rồi chạy khỏi khách sạn, rõ ràng là đi năn nỉ cậu về mà sao lại như thế này? Anh sợ, sợ câu trả lời rằng thật ra cậu không yêu anh, thật ra là do thói quen luôn có anh ở bên nên khó bỏ, chính vì vậy anh mới bỏ chạy.

Jungkook dựa lưng vào tường, đợi cả hai bình tĩnh đã rồi nói chuyện sau. 

[Au: chắc ngâm giấm lâu vậy mọi người quên hết fic rồi :((((((.  Mình bị mất hứng từ sau đợt MAMA, đến khi có lại hứng để viết rồi thì lại gặp cả đống chuyện khác. Bây giờ lại lại được cảm hứng để viết rồi, mình sẽ cố gắng chăm chỉ nhaaaaaaaaaaaa :))))))))))) ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro