Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thay đổi trong chớp nhoáng đối với Ji Min là một điều vô cùng gây shock. Mọi ngày anh vẫn sinh hoạt bình thường, yêu một thằng nhóc thua mình 2 tuổi, may mắn sao ba mẹ thằng nhóc đó và ba mẹ mình lại là bạn thân, may mắn hơn nữa là cả hai lại có hôn ước từ khi chưa kịp sinh ra, vậy là anh cứ quan tâm lo lắng cho thằng nhóc đã được mặc định là vợ tương lai của anh, thằng nhóc đó có hơi vô tâm, luôn làm mặt lạnh với anh nhưng anh vẫn mặt dày lẽo đẽo theo nó. Rồi một ngày kia anh bị bắt cóc, người cứu anh lại là thằng nhóc đó, sau đó nó còn bắt anh đổi hôn ước để nó được làm chồng, rồi cả ngày lại hôn hít bế bồng anh đi khắp nơi, thằng nhóc đó làm với anh những việc mà hồi xưa anh không dám làm với nó bởi vì lo nó còn ngây thơ trong sáng không biết gì nên quyết tâm dù ôm chặt cũng không dám vì sợ thằng nhóc bị vấy bẩn. Shock, chính vì vậy Ji Min mấy ngày này luôn tìm cách lảnh tránh Jung Kook.

_ Hyung sao lại ra đây? Hyung chưa khỏe mà?

Jung Kook choàng áo khoác cho Ji Min khi anh đang trốn cậu ở hồ bơi trên sân thượng.

_ Không hyung khỏe rồi mà! - Ji Min né Jung Kook

_ Khỏe rồi? Bác sĩ Han cũng nói hyung khỏe rồi nhưng em vẫn chưa an tâm. Mà hyung lên đây làm gì?

_ Làm gì à? Hyung chỉ là ... chỉ là ... muốn bơi một chút thôi mà. - Ji Min đứng dậy hướng về phía hồ bơi bước tới

Jung Kook chợt sầm mặt, hình ảnh Ji Min ở dưới đáy hồ năm ấy lại hiện lên còn cậu đứng trên bờ bất lực không biết làm gì, chỉ biết hét gọi tên anh và gọi người lớn đến cứu lại hiện lên.

_ Hyung đứng lại, đi xuống nhà xem phim với em, nếu hyung chán thì em sẽ đưa hyung ra ngoài chơi.

Cậu kéo tay anh đi theo mình, Ji Min ráng rút tay ra nhưng hoàn toàn thất bại, anh lại nhớ ngày xưa cưng chiều cậu như cưng trứng, anh thấy cậu mong manh dễ vỡ vô cùng, có ai ngờ cậu lại mạnh đến vậy.

_ Jung Kook ah, hyung muốn ngủ, em ra ngoài đi. 

Nói rồi Ji Min chạy vào phòng khóa cửa lại. Jung Kook nhìn vào cánh cửa rồi thở dài, chợt cánh cửa mở ra lần nữa, Ji Min thò mặt ra:

_ Sao em không về nhà đi, em ở đây lâu như vậy ba mẹ em sẽ lo lắng đó.

Chưa kịp đợi cậu trả lời, anh chui tọt lại vào trong và tiếng khóa cửa lại vang lên.

Jung Kook thở dài rồi bỏ đi, thì ra khoảng thời gian anh bám theo cậu mệt mỏi và đau lòng đến thế sao? Bây giờ thì cậu càng hiểu hơn rồi.

***

Tae Hyung nhận được tin nhắn của Ji Min thì mở ngăn bàn lấy ra một cái chìa khóa rồi bước về phía cánh cửa phòng Ji Min. Hắn tra chìa rồi bước vào phòng. Trên chiếc giường màu trắng kia là một cục bông vo tròn ngay giữa giường. Tae Hyung bật cười rồi bước đến kéo cục bông kia ra. Trước mắt hắn bây giờ lại một cái bánh bao bị đỏ mặt, hắn gõ đầu Ji Min:

_ Sao vậy hả? Sao nhìn cậu tự nhiên giống mấy thiếu nữ được người trong mộng tỏ tình thế kia?

Ji Min lại càng đỏ mặt hơn, anh kéo tay Tae Hyung:

_ Giúp tớ đi mà, năn nỉ đó, cậu hãy đâp vào đầu tớ một cái làm sao để tớ mất trí nhớ ấy, sau đó cậu bắt Jung Kook trở về như xưa đi, tớ ... 

_ Này Ji Min, cậu có yêu Jung Kook không? - Tae Hyung đau lòng hỏi

_ Yêu, tất nhiên là tớ yêu Jung Kook rồi.

_ Nếu vậy dù thằng nhóc đó có làm gì hay như thế nào thì cậu vẫn yêu nó thôi, còn nếu nó thay đổi như vậy mà cậu lại thấy sợ, vậy có nghĩa là cậu chỉ quan tâm, chăm sóc và bảo vệ cho nó vì từ nhỏ ba mẹ cậu nói cậu phải làm vậy, và nó trở thành thói quen. Cậu tự mình suy nghĩ đi. - Tae Hyung ôn tồn khuyên nhủ Ji Min

Ji Min mím môi rồi hỏi Tae Hyung:

_ Chắc cậu cũng bất ngờ lắm nhỉ? Cậu cũng thích Jung Kook mà!

_ Không tớ không thích thằng nhóc đấy! Cậu đừng có tự suy diễn nữa! Mà cậu tự suy nghĩ đi

Sau khi Tae Hyung đi khỏi, Ji Min trùm mền ôm gối suy nghĩ. Cuối cùng thì anh cũng như thấu hiểu được phần nào.

Sánh hôm sau cả nhà lại cùng nhau ăn sáng, Ji Min quay nhìn xung quanh rồi hỏi mẹ.

_ Mẹ ơi, Jung Kook đâu rồi mẹ?

Bà Park nhai xong thịt rồi mới từ tốn trả lời:

_ Con rể về nhà rồi, nó bận lắm! Đâu có thể lo cho con mãi được, mà nếu hôm nay con khỏe rồi thì đi học đi. Xem chừng có thể gặp được con rể ở trường đó.

Vậy là ăn sáng xong, Ji Min xách balo cong đít đi học cùng Tae Hyung.

Ở trường vẫn vậy nhưng anh không thấy Jung Kook đâu, hỏi mấy người cùng lớp cậu thì họ nói hôm nay có thấy cậu đi học làm Ji Min vui mừng vô cùng.

 Sau một ngày học thì cũng đến buổi chiều, Tae Hyung không có tiết nên Ji Min đã nói hắn về trước từ trưa. Ji Min vui mừng soạn đồ để ra về thì trời bắt đầu đổ mưa, anh lấy ô rồi chạy ra khỏi lớp để tìm một người. 

Jung Kook đưa tay hứng từng hạt mưa, cậu nhớ hồi xưa cậu cũng không bao giờ mang theo ô cả. Bởi vì cứ khi nào trời mưa chắc chắn sẽ có một người sẽ tìm ra cậu rồi đưa cậu về tận nhà. Bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân chạy lại và sau đó là một bàn tay nắm lấy cánh tay cậu. Jung Kook nở một nụ cười nhẹ.

_ Em lại quên mang ô nữa này! Lỡ bị cảm lạnh thì sao? 

Ji Min bung ô lên che lên đầu cả hai người rồi nắm tay cậu kéo đi. Anh kéo người cậu sát vào mình rồi che ô nghiêng về phía cậu nhiều hơn,vẫn như ngày trước.

Jung Kook liếc sang khuôn mặt đang lo lắng của anh thì cảm thấy ấm áp lạ kỳ, cậu với người giựt lấy cái ô rồi kéo anh sát vào lòng mình, cậu nghiêng cán về phía anh. Ji Min đỏ mặt ngước lên nhìn cậu, Jung Kook chỉ tập trung nhìn về phía trước.

_ Hyung mới bệnh xong, cẩn thận đó, em đưa hyung về nhà, em mới xếp hết quần áo chất lên xe rồi, từ bây giờ em sẽ chuyển hẳn sang bên đó để tiện chăm sóc cho hyung.

Ji Min cúi gằm mặt vì ngại, Jung Kook ôm chặt anh thêm.

_ Tên Alex kia vẫn nghĩ là con chip được cấy trong người hyung cho nên từ bây giờ, em cấm hyung dời xa em nửa bước.

Ra được đến xe, Jung Kook cẩn thận đưa Ji Min ngồi vào ghế rồi cậu mới vòng sang bên kia ngồi vào ghế lái. Cậu quay sang cài dây an toàn cho anh, lúc quay về còn tranh thủ hôn anh một cái. Ji Min đỏ mặt rồi quay sang Jung Kook:

_ Hyung vẫn không hiểu? Thật sự vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Jung Kook mở máy rồi lái xe đi.

_ Bây giờ hyung đừng làm gì cả, hãy để em bù đắp cho hyung đi. Hyung chỉ cần hiểu là, từ bây giờ em sẽ yêu thương và cưng chiều hyung. Em sẽ làm những điều mà trước giờ em muốn làm cho hyung.

Chiếc xe tiếp tục lao đi trong màn mưa, tiến thẳng về phía căn biệt thự nhà họ Park.

***

_ Này nhóc, vậy là cậu quyết định ở đây vậy hả? - Tae Hyung quăng cho Jung Kook lon bia

_ Alex tạm thời sẽ chưa làm gì đâu? Cho nên bây giờ tôi phải tận hưởng những tháng ngày tươi đẹp đã. Mà anh, anh không định tỏ tình với Ji Min à? - Jung Kook bật nắp lon húp một ngụm lớn

_ Tỏ tình? Tôi không biết nữa, chắc phải Ji Min rất yêu cậu sao? Cho nên, nếu tôi tỏ tình, hai chúng tôi khó có thể nào quay lại mối quan hệ bạn thân được nữa .... - Tae Hyung mắt nhìn ra xa xăm.

Xong hắn hớp một ngụm bia rồi quay sang Jung Kook:

_ Cậu đừng có chủ quan, tôi nói cho cậu biết, lo mà giữ Ji Min cho kỹ đi. Một ngày nào đó, nhất định tôi sẽ cướp Ji Min ra khỏi tay cậu, coi chừng tôi đó nhóc!

Jung Kook bật cười:

_ Tốt, vậy mới là Tae Hyung mà tôi xem là đối thủ chứ! Nhưng mà, anh đừng nghĩ rằng mình có thể cướp Ji Min ra khỏi tôi.

Hai người nhìn nhau cười và sau đó lôi cả một đống chuyện ra nói, họ nói bù cho khoảng thời gian bị ông bà Jeon chia cắt. Sau đêm đó, hai người bắt đầu một tình bạn mà họ đã bỏ lỡ từ lâu.

***

Ji Min thức dậy liền đi qua phòng Tae Hyung để gọi hắn dậy như thói quen mọi ngày nhưng không thấy hắn đâu. Nghĩ chắc hắn dậy rồi, Ji Min ngáp ngắn ngáp dài lết qua phòng Jung Kook thì cũng không có ai. Anh xuống bếp thì thấy ông Park đang xem tivi còn ba Park đang nói chuyện điện thoại với bạn, trong bếp hoàn toàn không có bóng dáng của hai con người kia đâu.

Anh chạy ra ngoài tìm thì thấy cả hai đang nằm ngủ ngoài vườn, xung quanh là một đống vỏ lon bia. 

_ Kim Tae Hyung, dậy ngay!

Nghe thấy tiếng gọi, Tae Hyung từ từ mở mắt thì thấy Ji Min.

_ Sao hai người lại ở ngoài này hả?

Tae Hyung lúc này mới nhìn xung quanh, hắn cười trừ:

_ Chỉ là tâm sự một chút thôi, cậu hôm nay dậy sớm nhỉ?

_ Thiệt tình! Mà thôi cậu lên phòng ngủ lại đi, tớ thấy cậu có vẻ hình như còn mệt thì phải.

Tae Hyung gật đầu đồng tình, liếc nhìn Jung Kook một cái rồi bỏ đi.

Ji Min lúc này mới cúi xuống Jung Kook.

_ Kookkie ah, dậy vào phòng nằm đi em.

Jung Kook "ư ư" mây tiếng rồi lăn ra ngủ tiếp. Ji Min thấy vậy liền cúi xuống để bế cậu vào trong. Nhưng mới vừa nhấc cậu lên được 1cm, Ji Min đã bị tụt tay làm Jung Kook rớt xuống lại. Anh loay hoay một hồi, từ bế cậu theo kiểu công chúa đến cõng cậu trên lưng hay thậm chí đều vác trên vai thì đều không thành công. Anh đến cả nhấc cậu lên còn không nổi. Cuối cùng Ji MIn đành phải nắm chân cậu lôi đi. Nhưng lôi được một đoạn ngắn trên cỏ thì anh cũng không lôi nổi nữa, cúi người thở hồng hộc, mà trước hai người là một khoảng sân, nếu cứ lôi Jung Kook như thế thì chắc chắn cậu cũng phải mất mấy miếng da.

Ji Min lúc này đành bất lực ngồi bệt xuống đất ăn vạ. Anh lay lay cậu, vừa lay vừa hét:

_ Kookkie ah, dậy nhanh đi, dậy vào phòng ngủ đi!

Lúc này Jung Kook mới mở mắt ra nhìn Ji Min. Thấy anh ngồi một đống với vẻ mắt giận dỗi, xung quanh cậu lại không phải là chỗ hôm qua ngồi uống cùng Tae Hyung, cậu như hiểu ra một nửa vấn đề. Ji Min thấy cậu đã tỉnh liền lay lay cánh tay cậu:

_ Em, tại sao hồi tối hôm qua uống nhiều như vậy hả? Em đủ tuổi chưa mà uống hả? Em có biết là hyung định bế em, sau đó cõng em nhưng đều không được nên mới phải lôi em như thế này không hả?

Jung Kook xoa xoa đầu, cơn say hình như vẫn chưa tan, cậu gượng đứng dậy

_ Hyung đỡ em lên phòng đi, hôm qua em chỉ là tâm sự với tên Tae Hyung kia một chút thôi mà.

Ji Min vươn tay đỡ Jung Kook lên phòng. Cậu vừa nằm xuống giường thì anh cũng tính quay đi nhưng ai ngờ Jung Kook lại kéo tay anh xuống. Ji Min té ập lên người Jung Kook, anh chống tay đứng dậy thì cậu lại ghì anh xuống để anh nằm lên người cậu. Jung Kook với lấy cái chăn rồi đắp lên người cả hai.

_ Chẳng phải hyung thích nằm trên sao? Em cho hyung nằm trên nè, nằm yên trên người em rồi ngủ tiếp đi.

Ji Min bị Jung Kook ôm chặt cứng thì không thể làm gì được nên đành nằm im, anh ai oán nhìn Jung Kook, rõ ràng người ta mới ngủ dậy mà giờ lại bắt người ta ngủ nữa. Vậy là nguyên cả buổi sáng anh chỉ biết nằm trên người Jung Kook và suy nghĩ về cuộc đời.

Tae Hyung đang ngủ ngon lành thì điện thoại anh reo, anh thở dài ấn nút nhận cuộc gọi.

_ Cậu chủ, là tôi đây!

Lúc này hắn tỉnh ngủ hẳn, ngồi bật dậy.

_ Bác Jung? Bác tìm ra cái gì rồi?

_ Cậu chủ, về cái chết của ông bà chủ, nhóm người hôm ấy, không phải là người của Alex và tôi vẫn chưa điều tra được họ là ai.

Tae Hyung đánh rơi điện thoại xuống đất mặt cho tiếng gọi từ máy bên kia truyền tới : "Cậu chủ, cậu chủ, cậu có sao không? Cậu chủ?", hắn cười lạnh, vậy là suy đoán của hắn là đúng,

Tae Hyung nhặt điện thoại lên:

_ Không sao , bác Jung à, bác hãy tiếp tục điều tra đi ạ.

Mồ hôi bắt đầu túa trên trán hắn, hy vọng những suy đoán của hắn  không phải là sự thật...

***

Jung Kook tỉnh dậy vào giữa trưa với Ji Min đang ngủ trên người mình, cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường rồi vươn vai người vì đã quá mỏi. Cậu đưa tay kiểm tra điện thoại thì thấy có 5 cuộc gọi nhỡ từ Halla. Cậu đã quên mất con bé. Vội ấn nút gọi lạ, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc:

_ Oppa, là em đây! Xin lỗi vì đã làm phiền anh trong thời gian qua. Chúng ta chia tay nha. Oppa, em hiểu mà! Anh không cần phải xin lỗi em đâu!

_ Halla, anh xin lỗi và cảm ơn em.

Vậy là xong.

Jung Kook quay sang vuốt má Ji Min rồi ngồi dậy kiếm đồ ăn.

Qua buổi trưa Ji Min cũng tỉnh dậy và xuống dưới nhà. Anh vừa xuống đã thấy Jung Kook đang đứng cười tươi rói. Vừa thấy anh, cậu vội chạy tới nắm tay anh.

_ Hyung, lên thay đồ đi, chúng ta đi.

Ji Min trố mắt nhìn Jung Kook ý hỏi đi đâu, cậu chỉ cười:

_ Hyung cứ lên thay đồ đi rồi biết.

Ji Min tuy có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nghe lời cậu đi lên nhà thay đồ. 

Lên xe, Jung Kook cài dây an toàn cho Ji Min rồi bắt đầu lái.

_ Hyung chưa ăn gì, đúng không?

Chưa kịp đợi anh trả lời, cậu đã tấp vào một nhà hàng sang trọng.

Hai người ngồi đối diện nhau, Jung Kook mỉm cười nhìn Ji MIn.

_ Hyung, đừng làm cái vẻ mặt ngạc nhiên đó nữa, hyung giữ cái vẻ mặt ấy mấy ngày nay rồi.

Hai đĩa bít tết được mang ra, Jung Kook cắt đĩa của mình thành từng miếng nhỏ rồi đổi cho Ji Min.

_ Hyung ăn ngon nha!

Hai người sau khi ăn xong, Jung Kook lại dắt Ji Min ra xe rồi chở anh đến một cửa hàng lớn.

Bên trong là những cặp nhẫn lấp lánh lên đến hàng ngàn đô. Jung Kook kéo Ji Min tới quầy.

_ Chị cứ lấy cho em xem hết mấy mẫu mới nhất nha.

Cô nhân viên mỉm cười rồi từng hộp nhận được bày lên. Jung Kook cầm từng cái lên hỏi Ji Min:

_ Hyung, hyung thích cái nào.

Ji Min vẫn đang trố mắt nhìn cậu làm Jung Kook phải búng tay trước mặt Ji Min. Anh nhìn cậu:

_ Kookkie ah, nó không như anh tưởng tượng. Anh đã rất mong muốn được đưa em đến đây một lần, sau đó lựa nhẫn cho em và cuối cùng lấy cái em chọn, rồi anh sẽ rút thẻ để trả tiền rồi hạnh phúc ôm em về.

Jung Kook bật cười:

_ Hôm nay chỉ là khác với tưởng tượng của hyung một tý thôi mà!

Hai người tiếp tục lựa nhẫn và lấy một cặp nhẫn vàng trắng trơn. Jung Kook rút thẻ ra rồi nắm tay đưa Ji Min ra xe. Cậu nắm chặt tay anh rồi nói:

_ Hyung, em biết anh vẫn chưa quen nhưng mà từ bây giờ anh phải tập quen đi. Em còn biết thậm chí anh còn chưa chịu chấp nhận chuyện này, em biết anh cũng có lòng tự trọng, từ nhỏ anh đã nghĩ rằng anh là chồng em rồi nhưng mà cuối cùng em mới là chồng thì chắc chắn anh vẫn chưa chấp nhận. Nhưng mà em vẫn là em thôi, hyung à, nếu như anh chưa chịu chấp nhận, em sẽ ăn anh đến khi nào anh chấp nhận sự thật này. Cho nên, anh hãy vì em mà tập quen với chuyện này được không. Anh từ bây giờ hãy .... dựa vào em để em lo lắng và bảo vệ cho anh, được không hyung?

Ji Min nhìn sang Jung Kook rồi nghĩ tới những lời cậu vừa nói, rồi anh lại nhớ đến những lời Tae Hyung đã nói. Ji Min mím môi rồi thả lòng người ra, anh quàng tay ôm chặt lấy cánh tay cậu.

_ Jung Kook ah, hyung yêu em, cho nên chỉ cần là em thôi, miễn là được ở cạnh em thôi, hyung yêu em.

Jung Kook bật cười hạnh phúc rồi tăng ga chạy thẳng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro