Chap 11[Hiểu lầm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin quyết định sẽ không hỏi Jungkook vì anh ấy sẽ không cho mình đi đâu ...

Jungkook ....em đi gặp Jin 1 chút anh ấy đang bị cảm sẽ về ngay thôi đừng giận em Jungkook Jimin thầm nghĩ......

Jimin bắt taxi đi đến nhà Jin ....lòng thấp thỏm..

bính bong ...

Jimin: ..Anh Jin em đến rồi...

Cánh cửa tự động mở ra cậu bước vào nhà ....Ngó quanh căn nhà nó rất đẹp nhưng đâu đó hiện lên 1 sự cô đơn thiếu đi hơi ấm .....có lẻ rất lâu rồi không có ai đến đây thì phải

Jimin: Jin anh đang ở đâu...cậu  gọi to .....

không 1 tiếng trả lời...

.chắc anh ấy trên phòng .....Jimin đi từng bước lên lầu nhìn thấy 1 căn phòng định vơ tay mở cửa....

Bụp ...Cậu  ngã quỵ xuống nền nhà .....Jin vòng tay bế Jimin vào phòng đặt Jimin lên chiếc giường ngồi xuống ngắm nhìn Jimin ....đôi tay vuốt vào mái tóc cậu..di chuyễn xuống đôi gò má trắng trẽo Kia...Jin khẽ cất giọng...

Jin: Jimin anh xin lỗi ....em có biết anh yêu em nhiều thế nào không ....Anh phải có được em .....Anh muốn tên Jeon Jungkook biết thế nào là thất bại nhục nhã ...Jimin tha lỗi cho anh....Đừng hận anh ..

...Jin đặt lên đôi môi cậu 1 nụ hôn đầy sự chiếm đoạt ...đôi tay cởi từng nút áo trên người Jimin ... Mút mát từng nấc da thịt .....Đôi môi đầy sự dục dọng....

************

Sáng hôm sau .....

Jungkook lo lắng không thôi ...sao Jimin đi cả đêm không về không lẽ xãy ra chuyện gì ...Jungkook đi qua đi lại ...

Hoseok:Em đừng lo chắc em ấy không sao đâu

Jungkook mất bình tĩnh vì Jimin chưa bao giờ đi qua đêm như vậy...

Jungkook: ...Jimin ...em đang ở đâu em có biết anh lo lắng thế nào không.....

Tin nhắn ....reng reng....

Jungkook chợt lấy điện thoại vì nghĩ Jimin nhắn tin.

....mở điện thoại...

Jungkook mở to tròn mắt chết lặng không tin vào mắt mình .

...cái gì đây...chuyện gì đây...

...Trong điện thoại là hình Jin và Jimin loã thể ôm nhau trên giường.....

Jungkook tức giận đôi mắt rực lửa đi ra ngoài ....bây giờ jungkook  như muốn giết chết ai đó ngay lập tức ...Phóng xe như điên đến nhà Jin ....

15" sau jungkook mất bình tĩnh liền xông vào nhà ..đạp cánh cửa ....

Jin giật mình ngồi dậy mặc đồ chỉnh tề...

Jungkook: Jin mầy đã làm Gì Jimin hả :Jungkook quát to nắm cổ áo jin cuộn tay thành nắm đấm...

Jin: như mầy thấy đó thôi . Jin anh ta nhếch môi hài lòng

Jimin nghe tiếng động dần dần củng mở mắt ra ....Lấy tay dụi mắt ...mở to tròn ...

Jimin: Jungkook ....Có chuyện Gì vậy .....Jin sao anh lại ở đây..không phải anh bị cảm sao ...Jimin cảm thấy lành lạnh ...

...cậu bắt đầu  nhìn xuống ....mắt mở to hết cở ....thân thể không còn mảnh vãi che thân ...miệng há hốc mồm ....Nhanh tay lấy chiếc chăn cuộn tròn.Jin anh đã làm gì em vậy hả ......Jimin hốt hoảng  đôi mắt ngấn lệ....

Jin: Jimin anh xin lỗi đêm qua do anh say quá . anh ta giã vờ vô tội...

Jungkook: Thằng khốn nạn ..mầy có biết Jimin là vợ tao không....=Jungkook đấm vào mặt Jin...

Jin: tao biết chứ

Jimin: không chuyện này không thể ...Jungkook tin em đi em không có phản bội anh ...bởi vì..

...Jimin chưa nói hết câu thì bị Jungkook chặn lại...

Jungkook:Pak Jimin ...em phản bội tôi sao . ...

Jimin: Không Jungkook anh tin em em xin anh chuyện không phải như anh nghĩ đâu ...Jungkook ...Jimin quỳ xuống nắm tay anh ..

Jungkook: Buông ra....Tôi nói là buông ra. tôi không ngờ em lại là con người như vậy ....pak Jimin em thật tàn nhẫn...tôi đã yêu em nhiều đến nhừng nào tại sao ...tại sao .....:Jungkook hét lớn....chạy ra ngoài ...

..anh không tin Jimin sao cậu lại phản bội anh... anh đã yêu cậu bằng tình yêu chân thật tại sao .cậu có thể chà đạp nó như thế..chứ.

...Jungkook thầm nghĩ rồi hét to...tay ôm ngực đang đau nhói....

.Jimin ....tôi hận em.....nhưng sao tôi lại không thể ngừng yêu em  ...

..Jungkook gạt giọt nước mắt ngồi trầm tư trên chiếc ghế đá trên con đường đầy lá ......không 1 bóng người ...

phía Jimin...

Jimin: Jungkook ...jungkook ...Jimin gào thét tên anh . ngã khuỵ xuống nền nhà nước mắt rơi lã tã ...Jimin như bị ngàn dao đâm thẵng vào tim..

Jimin: ..Jungkook đừng đi anh tin em đi mà... hức...hức. ...

Jungkook ....em xin lỗi ...nghe em giải thích đi mà....

Jin đi đến đở Jimin lên .....

Jimin tức giận hất tay Jin ra nhìn bằng đôi mắt đầy câm hận..

Jimin: Buông tôi ra .....như vậy chưa đủ với anh sao ..anh xem anh đã làm gì hả ...Kim Jeokjin ...tôi ghét anh suốt cuộc đời này tôi sẽ luôn ghét anh....Jimin hét vào mặt JIn... ....

Jin: Jimin cho anh xin  lỗi: anh ta hối hận....

Jimin: Xin lỗi ...xin lỗi thì có ít gì chứ ....:cậu òa khóc trong nước mắt  ..

..Jin trầm tư thầm nghĩ có lẽ lần này Jin đã mắc sai lầm quá lớn rồi....

Jin: Jimin tha lỗi cho anh được không. Anh cầm tay cậu van xin ...

Jimin: không bao giờ ..... sẽ không có chuyện tôi tha thứ cho anh...

...Jimin để lại câu nói rồi chạy đi.....bỏ lại Jin ngồi đó...

....chạy ra bờ biễn ..

..Jin giật mình vội chạy theo.....cất giọng .....gọi .....

Jin: ....Jimin em đi đâu vậy Jimin...

Jimin vừa chạy vừa gạt nước mắt ...Jungkook anh không tin em ...em dơ bẫn lắm phải không em không xứng với anh ...đôi gò má vẫn không ngừng rơi nước mắt....

Reng reng...điện thoại Jungkook vang lên....

Jimin: Jungkook ....anh không tin em ...vậy em sống để làm gì ..........

Jungkook củng chẵng thua gì Jimin ...cậu củng đang đau khỗ tột cùng...nhưng khi nhận được tin nhắn ...cậu biết Jimin đang nghĩ gì....

dự định chẵng lành liền quay đầu xe đi theo chiếc định vị trên điện thoại Jimin...nhận định Jimin đang ra biễn ...Jungkook lo lắng.....đạp ga tăng tốc ...

Jimin em đừng làm chuyện gì dạy dột Jimin....đợi anh...nếu em xãy ra chuyện gì thì anh sống sao đây...Jimin ...

..Jungkook nói trong lầm bầm miệng..     .....

Jimin em dừng lại đi ...trước mắt là vách đá nguy hiễm lắm em đừng đi nữa.. ...Jimin: Jin lo lắng...

Jimin: không tôi sẽ không quay lại ....Tại sao.tôi đã mất đi Jungkook ...tôi dơ bẫn anh ấy sẽ không còn yêu tôi nữa . Jin anh nói đi.....

..tại sao anh lại làm như vậy với tôi chứ...anh nói đi ...:Jimin òa khóc...

Jin: Jimin em bình tĩnh đi chĩ vì anh quá yêu em thôi anh không cố ý ..anh xin lỗi nghe lời anh trở lại đi....:anh cố gắng khuyên ngăn...

Jimin: yêu tôi ...anh xem chính anh đã làm tôi ra nông nỗi này anh hài lòng rồi phải không.....Jimin lùi dần...

Jungkook cuối cùng củng chạy đến....

Jungkook: Jimin ...dừng lại đi......  Jungkook vừa chạy vừa hét ....

Jimin: Jungkook anh đến rồi.....có phải anh không tin em không. ...

Jungkook: Anh tin em Jimin về đây với anh anh tin em .ngoan .....Jimin đừng làm anh sợ mà ...:anh khuỵ xuống ....đưa tay ra

Jimin: Không ...Em không xứng với anh jungkook  ...bây giờ em dơ bẩn lắm .

Jungkook: không cho dù em thế nào anh củng yêu em ...nào nghe lời anh nắm lấy tay anh ...Jungkook ...đi đến...

Jimin: Jungkook đừng thương hại em nữa...em biết anh không tin em không yêu em nữa ...nhưng em yêu anh ...Jungkook .....Anh hãy sống tốt tìm 1 người vợ để chăm sóc anh .....Jimin nở nụ cười đau đớn. .

....Jimin quay đầu rơi giọt nước mắt cuối cùng .....nhãy xuống biễn sâu ....trước 2 người đàng ông đang gào thét tên cậu....

Jungkook: không ....Jimin..... không thể :Jungkook gào thét ....Jungkook chạy lại vách đá nhưng đã không còn kịp....

Jin củng chạy đến nhưng trên vách đá chỉ còn lại chiếc khăn quàng cỗ của Jimin còn thân thể thì đã hoà vào biễn cả....

Jungkook:Jimin ...Jimin....đừng bỏ anh Jimin ..anh xin lỗi mà Jimin......Jungkook gào thét trong vô vọng ....òa khóc trong hối hận....

chap 11 end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro