Chap 16[Giải cứu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h chiều...

Chiếc xe đậu trước chổ hẹn ...2 người bình tĩnh cùng đi vào ngôi nhà u ám kia....

Đạp cửa thật mạnh ....bụi bay khắp nhà lớp sương vẩn còn phủ đầy bầu không khí....

Jungkook quát to: Chúng tôi đến rồi đây ...Jimin đâu...

Bóp ..bóp...có tiếng vổ tay....

Jin: Jeon Jungkook mầy giỏi lắm tao không ngờ mầy tìm đến đây nhanh như vậy ....

Taehyung: Jin hoseok va Jimin đâu anh mau thả họ ra đi ....

Jin cười lớn.: Từ từ nào vở kịch chỉ mới bắt đầu thôi mà....

Jungkook: mầy đừng vòng vo nữa ...thứ mầy cần đang ở đây 2 người họ đâu ...Jungkook ngó qua ngó lại...

Jin nhếch môi ra lệnh : Đem họ ra đây ...

2 tên thuộc hạ đưa Jimin va Hoseok ra trước mặt ...Tháo bỏ bịch mắt ra ....

Jungkook nhìn thấy Jimin liền hoảng hốt lo lắng.....cất giọng gọi....

Jungkook: Jimin em có sao không hắn ta có làm gì em không....

Jimin mở mắt ra ngạc nhiên :Jungkook sao anh lại đến đây nguy hiểm lắm......

Anh đến đưa em về nhà:Jungkook....

Hoseok...... Taehyung thấy Hoseok gụt đầu liền gọi.... định chạy tới nhưng bị giử lại....

Taehyung: hoseok.... anh không sao chứ ..tĩnh dậy đi hoseok.....

..anh vẫn im lặng ...

....Taehyung tức tối đi đến nắm cổ áo Jin....quát to...

Đồ khốn sao anh lại đánh hoseok đến bất tĩnh như thế hả ....

Jin hất tay: Buông ra...Hắn ta bị gì thì liên quan gì đến tôi...chỉ trách cậu do cậu không biết nghe lời thôi...Jin cười lớn...

Taehyung gụt xuống ...Jin tôi xin anh ..là tôi có lổi ...có đánh thì anh đánh tôi đi ...anh thả anh ấy ra được không....

Jungkook: Mau thả 2 người họ ra ...

Jin: Jungkook mầy không có quyền lớn giọng ở đây mầy hiểu chưa ..Jin đi về phía Jimin ..

..bóp vào đôi càm nhỏ bé kia chọc tức Jungkook ....gằn giọng ...

Jeon Jungkook mầy có đau lòng không ...mầy có cảm thấy tim đau nhói không...Jin trêu chọc....

....Jimin đau khổ ôm cổ khó thở......

Jin buông tôi ra:Jimin đỏ hết cả mặt...

Jungkook liền xót xa xông tới ...nhưng bị 2 tên thuộc hạ giử lại....đánh lia lịa...

Jin nhếch môi ...được nước lấn tới đặt 1 nụ hôn mạnh bạo lên môi Jimin....

..Jimin đau đớn chống cự rơi đến rơi cả nước mắt ...

Jin ...anh điên rồi ...Jimin quát khi nụ hôn vừa dứt ..

Jin : mầy thấy sao Jungkook ...khi người mình yêu bị hành hạ mà chẵng thể làm được gì.....Jin cười lớn....

Đồ khốn buông Jimin ra : Jungkook hét to giọng thì thào ....

Jin hài lòng..... hắn buông Jimin ra đi tới Jungkook ....

Jimin ho sặc sụa......nhìn về phía anh.

...Jungkook....

Jin nhếch môi: Đồ khốn sao ......

Bụp....1 cú đấm vào mặt Jungkook....

Jimin: Không... Jin anh dừng lại đi ...đừng đánh anh ấy mà ..tôi xin anh...Jimin oà khóc...bị 2 tên kia giử chặt...

Jin: Jimin em đau lòng sau ...em không nhớ chính hắn ta đã từng hành hạ em giờ thì anh chỉ trả thù cho em đáng ra em phải vui mới phải chứ.......

Tôi không cần.......Jin dừng lại đi ..:Jimin nhìn Jungkook tim đau nhói ...... hét lên thật to ..

1 cú đấm tiếp tục.....lần này Jungkook đã nằm khuỵ xuống đất đã không còn sức chống cự... ...

Jin .....tôi xin anh......Đừng đánh anh ấy nữa ...

Jungkook thì thào ...mơ màng gọi tên...Jimin...Jimin....

Jimin từ xa cố nói : Jungkook em ở đây em ở đây......Jungkook...anh tĩnh lại đi ....đừng ngủ mà ...Jungkook...

Suga từ xa đi vào tay đặt lên vai jin giọng lạnh lùng : Jin giởn đủ rồi ... có lẻ cảnh sát đang đến đấy....

Jin: Sao chúng nó dám báo cảnh sát sao ...

Suga: Đi thôi nếu không sẽ không kịp nữa

Jin anh đã có được thứ anh muốn rồi thì tha cho chúng tôi đi :Taehyung cất giọng....

Jin nhanh tay tức tốc cầm lấy xấp tài liệu ...không quên để lại 1 câu nói...

Pak Jimin .....Để anh xem khi hắn ta không còn thứ gì thì em có còn chấp nhận ở bên cạnh hắn ta không....tôi sẻ chờ em....

Jin nói xong liền cùng mấy tên thuộc hạ chạy thật nhanh ra ngoài thoát thân.......

Jimin liền tức tốc chạy đến bên Jungkook ...ôm lấy Anh đang nằm trên đất....òa khóc nức nở....

Jimin: Jungkook anh sao rồi ...nói chuyện với em đi Jungkook ...hức ....hức...

Jungkook cảm thấy 1 hơi ấm quen thuộc ...dường như có 1 thứ ẩm uớt như là nước mắt rơi xuống má anh ..Jungkook ..dần dần mở đôi mắt ra ...

Jimin em đừng khóc ngoan nào...:Jungkook dùng sức cánh tay lau nước mắt cậu....

Jungkook ....Anh tĩnh rồi ....Jimin mừng rở ...Mĩm cười ...

Jungkook ...chúng ta an toàn rồi Jungkook em sợ lắm anh biết không... ...Jimin ôm anh vào lòng ...

Không sao rồi ...chúng ta về nhà thôi ... :Jungkook gượng dậy ...Jimin liền đở lấy anh...dìu anh đi đến 2 người kia....

Taehyung củng chạy đến cởi trói cho hoseok đở lấy anh ôm trọn anh vào lòng ....không cầm được nước mắt....

Hoseok ...em xin lỗi cứu được anh rồi ....hoseok ..
..
___*****____
.... Taehyung đã kịp thời thông báo cho cảnh sát ....Trong lúc Jin không để ý cậu đã bấm bàn phím cho cảnh sát tìm tín hiệu...

...và cuối cùng 4 người họ đã được an toàn ...

chap 17
end ...còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro