Fifth letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa những đóa hồng và tử đinh
hương

Em cất giấu bóng hình người vào
khoảng xanh u buồn

_Days and Moons_

Bức thư thứ năm

Gương mặt ai trầm ngâm bên dòng sông, in theo bóng hình nhỏ bé. Em nhìn thấy đôi vai gầy của chính mình, trĩu nặng và đơn côi.

Cánh rừng già đón ánh bình minh, thật tốt biết bao khi ngày mai lại là một ngày em còn tồn tại. Nếu có thể bỏ xuống nỗi đau, em sẽ chẳng phải miệt mài trốn chạy. Để dẹp bớt những ngổn ngang tấp nập, em rẽ bước sang một lối nhỏ mịt mờ, nơi lá phong trải đầy dưới những bước chân, nơi tiếng hót chim khách phương xa bao niềm băn khoăn cùng tha thiết.

Chân phương như một rải xuân thu, êm ả mà tha thiết, giấu mất những u buồn vào góc khuất xa xôi, để miên man là một đóm lửa tàn, để em vụt mất đi ái tình một ít.

....

Em giật mình từ cơn bất tỉnh, sự tê buốt từ đầu vai truyền lại, cùng với đau nhói của khớp cổ. Jimin nhớ, em vừa bị tấn công từ phía sau, một cú đánh làm em lịm đi trong lúc đang trò chuyện qua điện thoại.

Trước khi em được biết người ấy là ai, em đã thu vào đôi mắt bóng hình của Jungkook ngay lúc vừa tỉnh lại. Nơi căn phòng quen thuộc, em thầm mong rằng, có lẽ đó không phải là anh, người duy nhất nên ở đây ngay lúc này.

"Sao lại là anh, Jungkook?" Jimin ngồi dậy từ chiếc giường, nhìn người con trai trước mặt và hỏi.

Vẻ mặt anh lúc này thật sự không mấy vui vẻ, rất hợp với sự nghi ngờ có căn cứ của Jimin, mặc dù không dám tin điều đó, nhưng em vẫn không nhịn được mà buộc miệng chất vấn.

"Anh...là người đã làm điều này sao?"

Jungkook vẫn im lặng, anh khoanh tay ở đó, ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, anh không trả lời lại câu hỏi của Jimin ngay lập tức, mà lại tạo nên một khoảng im lặng khác thường.

Rất lâu sau, Jungkook mới chậm rãi lên tiếng "Nếu đó là tôi, thì đó sẽ là giấc ngủ cuối cùng của em rồi đấy Jimin. Em nghĩ sao về một tên ngốc vội vã chạy sang đây và bị chỉa súng vào đầu?"

Anh nghĩ rằng Jimin hiểu. Bởi lẽ, kẻ nắm giữ chìa khóa trong cuộc đời này không ai khác ngoài em, dần dần Jungkook cứ nhứ một chú hề bị lạc vào mê cung muôn lối. Anh gặp qua hết người này đến người khác, mỗi ngày anh lại nhớ ra thêm vài điều nhỏ nhặt, nhưng không ai biết một sự thật rằng, Jungkook rất sợ hãi, vì có thể hôm nay anh nhìn thấy những kí ức vui vẻ, thì ngày mai anh lại thấy mình là một kẻ xấu xa nào đó chẳng hạn?

Không một điều gì có thể bảo đảm cho anh, nên anh càng thiết tha muốn biết sự thật, anh tìm đến sự hi vọng mong manh cuối cùng, nhưng Jimin đã không như thế, em không hợp tác hoàn toàn trong việc này, hình như em vẫn muốn gây trở ngại bằng vẻ ngoài vô tội của mình. Để rồi em nghĩ rằng bản thân sẽ che dấu được điều đó cả đời!?

"Tôi nghĩ, tôi mới nên là người được quyền đặt câu hỏi trong lúc này! Đầu tiên, em cần cho tôi biết, người đó là ai?"

Tình huống bắt đầu rối lên, Jimin vẫn còn trong cơn mờ mịt của riêng em, thật may mắn khi có vẻ như người ấy không phải Jungkook, nhưng sau đó em lại thầm thấp thỏm trong lòng, nếu không phải là anh vậy thì hắn ta là ai?

Đáng nói hơn, theo lời Jungkook hắn ta còn mang theo súng, đó chẳng phải là một vấn đề đơn giản. Lúc bấy giờ sự lo lắng tột độ mới tìm đến với em, trái tim Jimin như bị treo ngược lên cành cây khi nghĩ về điều gì đó.

"Jungkook! Tôi không chắc nữa, nhưng trước hết, anh có thấy mặt gã đó không? Nếu có thì xin hãy nói với tôi, tôi cần biết chính xác gã là ai." Jimin gần như khẩn thiết van nài, không thể phủ nhận rằng điều đó đã phần nào làm dịu lại cơn giận của Jungkook.

Nhưng không có nghĩa là anh đang sẵn sàng để nói ra tất cả. "Nếu tôi không thể nói ra thì sao? Tôi còn chẳng biết câu chuyện giữa hắn ta và tôi là gì, cả em nữa Jimin, đối với tôi, em đang đóng rất tròn vai một người bạn gần nhà mà? Tôi làm sao biết được nếu nói ra, em sẽ âm thầm làm điều gì đó với tôi thì sao?".

Sự chất vấn của Jungkook làm Jimin cứng họng. Thật ra đâu phải cậu không muốn nói với anh những điều này, nhưng mà câu chuyện của bọn họ rối ren hệt như một mớ bòng bong, và Jimin chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, phải mở lời như thế nào. Hơn hết, cậu không muốn kéo Jungkook rơi vào thế giới tăm tối hỏng bét này thêm một lần nữa.

Những suy nghĩ miên man không ngừng kéo lấy sự chú ý của Jimin đi xa dần, để rồi khi tỉnh táo lại, cậu nhận ra rằng mình đã bị quan sát một cách trần trụi bởi ánh mắt thấu đáo của người kia, và anh ấy tỏ vẻ sẽ không nhân nhượng cho bất cứ sự trốn tránh nào, cũng như là hành động dồn ép đến cùng.

Điều này khiến Jimin đành phải thở dài chịu thua. Cậu tỏ ra thành thật "Thôi nào Jungkook? Thật sự thì tôi cũng muốn biết điều gì đang xảy ra mà. Ở đây đâu chỉ có anh là người gặp nguy hiểm. Nhớ không? Tôi cũng bị gã tấn công đấy!"

Câu trả lời của Jimin có vẻ như chẳng làm Jungkook hài lòng chút nào cả, nên anh đã nghĩ rằng bản thân sẽ đưa ra giải pháp tốt hơn cho cả hai.

"Tôi nghĩ nên báo cho cảnh sát về việc này thôi Jimin. Mọi thứ dường như đã đi quá xa, một tên lạ mặt nguy hiểm, gã tấn công người khác và gã có súng. Đây không phải là chuyện mà tôi hay em có thể kiểm soát được nữa rồi".

Lời nói của anh hoàn toàn là cách giải quyết tốt nhất vào lúc này. Thế nhưng, Jimin do dự!
Và Jungkook nhận ra.

Anh có thể khẳng định điều đó với câu nói tiếp theo của Jimin "Nhưng Jungkook, tôi nghĩ là chuyện này chưa nghiêm trọng đến mức ấy đâu. Gã đó có thể chỉ là một tên cướp, trong lúc hắn chưa kịp lục lọi gì thi bị anh bắt gặp thôi. Vậy nên anh hãy bình tĩnh lại, được chứ?"

"Không! Hắn không chỉ đơn giản là một tên cướp đâu Jimin. Hắn biết tên tôi, hoặc có lẽ hắn cũng biết em. Bởi tôi đã nhìn thấy gã hôn em."

Đôi mày anh chau lại "Ngay trước mắt tôi!"

Lời nói của anh làm Jimin trở nên kinh ngạc, hơn thế, Jungkook có thể nhạy bén nhận ra một tia hoảng hốt của cậu.

"H-hôn sao?"

Cái gật đầu của Jungkook đã trả lời cho tất cả. Dần dần anh nhận ra sự bất an thể hiện qua khuôn mặt trắng bệt của Jimin. Jungkook không muốn dồn ép cậu quá nhiều, nhưng cũng không thể hoàn toàn nghiêng hẳn về phía cậu. Thế nên anh bắt đầu nhẹ giọng "Jimin, đã là cách tốt nhất rồi. Tôi biết cảnh sát đôi khi rất phiền, có lẽ em cảm thấy họ đang đảo lộn một số thứ. Nhưng mà, tin tôi đi, cảnh sát sẽ giúp chúng ta bắt được gã ấy." Chỉ với một câu dỗ dành nhẹ tênh, Jungkook có thể nhận ra cậu trai đang thả lỏng hơn rất nhiều.

Vì vậy, Jimin cảm thấy được an ủi và vỗ về, có lẽ đã lâu rồi cậu mới lại được ai đó trấn an một cách ân cần như thế này.

"Đ-được rồi!" Vừa nói, cậu vừa cúi mặt thấp xuống để che dấu sự thiếu tự tin nơi bản thân. Lại là một cuộc chuẩn bị công tác tư tưởng để Bản thân Jimin có thể thôi cảm thấy quá sợ hãi trước mặt người lạ.

"Anh đi báo cảnh sát đi" Jimin nói, và trông cậu chẳng có vẻ gì giống như đã sẵn sàng để đi cùng cả.

Jungkook nhìn cậu, như để chắc chắn, anh đã kiên nhẫn mà nhìn chằm chằm vào cậu tận hai phút. Và Jimin vẫn bất động như ban đầu. Điều này làm anh bỗng có cảm giác buồn cười khôn tả "Thật luôn đó hả Jimin? Em nghĩ đây chỉ là trách nhiệm của một mình tôi thôi sao?"

Đáp lại chính là khuôn mặt buồn thiu xinh xắn của Jimin, khi cậu ngẩng đầu lên, rụt rè đối diện với anh "Không, chỉ là hãy để tôi ở đây một mình. Tôi biết anh có thể ứng phó được mà? Cho đến khi đó, tôi hứa rằng mình sẽ điều chỉnh cảm xúc lại thật tốt, được chứ?"

Hai người trò chuyện một lúc lâu, cuối cùng Jungkook cũng chẳng thuyết phục được Jimin đi cùng. Mặc dù rất lo lắng khi để cậu ở nhà một mình, hơn hết gã kia có thể sẽ quay lại, nhưng anh chẳng còn cách nào khác, Jimin nhất quyết không chịu ra khỏi nhà, và Jungkook thì không thể chối từ sự nài nỉ nhún nhường của cậu. Vì vậy Jungkook đành rời khỏi mà không có Jimin theo cùng.

Ngay khi âm thanh của chiếc cửa vừa đóng sầm lại, hình bóng của Jungkook cũng dần xa, Jimin bắt đầu tìm kiếm điện thoại di động của mình. Jungkook đã đặt nó về lại trên tấm nệm quen thuộc của cậu, tay cậu run rẩy, cầm chiếc điện thoại lên một cách khó khăn hơn bao giờ hết. Jimin tìm thấy một dãy số trong danh bạ ít ỏi của cậu và ấn phím gọi.

Cậu chẳng nghe thấy gì ngoại trừ những tiếng tút...tút kéo dài từ đầu dây bên kia, dường như chủ nhân của số điện thoại này đang không được rảnh rỗi cho lắm. Đã quá thời gian chờ, chuông điện thoại được thay bằng âm thanh máy móc từ tổng đài, Jimin chủ động ngắt cuộc gọi. Khoảng vài phút sau, cậu lại bồn chồn gọi lại thêm lần nữa, nhưng kết quả vẫn như cũ, không một ai bắt máy. Cho đến khi Jimin ấn nút gọi đến lần thứ năm, lúc này đây đầu dây bên kia mới có người nhận máy.

"Park Jimin?"

_____________

Lâu quá không gặp. Mọi người dạo này thế nào ùi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro