Second letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em yêu anh...

Nhưng chỉ 'yêu' thôi thì chẳng giúp tình yêu này sống mãi.

_Already gone_

Bức thư thứ 2

Tình yêu của chúng ta thật giống những viên thuốc, chúng có thể chữa lành cho em, nhưng lại có vị thật đắng. Ngày hôm nay, em muốn tặng anh một đóa lưu ly như thể một lời nhắn gửi. Nhưng em đã không làm vậy.

Làm sao em có thể quên được khi kí ức về đôi ta luôn ám ảnh em. Em gần như đánh mất tương lai mình. Em vẽ một bức tranh, cuối cùng lại vẽ anh. Em viết một bức thư, cuối cùng lại chọn người nhận là anh.

Em là một chiếc radio cũ bị lãng quên, có lẽ em xứng đáng với điều đó. Khi chú cá kình đang vượt mình nơi đại hải, em chỉ là loài sứa bị buộc chặt bởi thủy triều.

Tình yêu giữa chúng ta đôi lúc chỉ là một tấm thủy tinh, đang vỡ ra từng mảnh, chúng cứa vào da thịt em, làm em chảy máu.

...

Jungkook đi bộ ra bờ biển, bỗng dưng anh lại muốn tận hưởng lời ru của những con sóng vỗ rì rào, và chờ đợi bình minh sắp đến.

Đó là một quả bóng màu cam đang đạp lên mặt biển cuồn cuộn. Mặt trời vươn lên chẳng sợ phong ba, Jungkook ngưỡng mộ sự can đảm ấy, cũng ngưỡng mộ ý nghĩa tồn tại của Mặt Trời là duy nhất. Mọi thứ tồn tại đều có lý do, và anh đang đi tìm lý do của mình.

Jungkook trở về, lúc này mọi người đã dần thức giấc, con đường hôm qua chẳng còn vắng vẻ, thay vào đó là tiếng bước chân không ngừng vang lên. Trong vô thức, anh lại sắp trở về nhà, một ngôi nhà chỉ có mình anh. Jungkook không muốn đi vào ngay lúc này, anh hướng mắt nhìn xung quanh và ngoài ý muốn lại bị cướp mất sự chú ý bởi khóm hoa lưu ly nhà đối diện đang nở rộ, nhuộm xanh cả một khoảng sân.

Bước chân anh vô thức hướng về phía đó, ngôi nhà luôn kéo rèm che, đôi khi Jungkook nghĩ rằng chủ nhân của nó đã đi vắng được một thời gian, nhưng sự thật đã chứng minh, ngôi ấy nhà vẫn sáng đèn mỗi tối.

Jungkook thấy cõi lòng trở nên yên bình lạ lùng khi anh ngắm nhìn từng đóa hoa của nhà hành xóm, đó hẳn là một điều khá quái dị. Hoặc đó là định mệnh, anh đã băn khoăn về việc chào hỏi vài ngôi nhà xung quanh, đồng nghĩa với việc anh sẽ biết được thêm điều gì đó về bản thân từ những người hàng xóm cũ. Và giờ đây, anh chọn căn nhà này là mốc khởi điểm đầu tiên.

Rõ ràng, hôm nay cổng rào của ngôi nhà đã mở, dường như có ai đó vừa ra hoặc vào. Điều này cũng có nghĩa rằng chủ nhân căn nhà đã thức dậy, Jungkook không cần phải sợ mình sẽ vô tình làm người khác thức giấc.

Anh tiến vào, bên trong thơ mộng ngoài dự đoán của bản thân, khác với vẻ điều hiêu khi nhìn từ xa. Ngoài khóm lưu ly, ở mỗi góc nhà đều có dựng một giàn hoa ti gôn đẹp đẽ, anh đến gần cánh cửa nhỏ hơn bên trong. Jungkook hơi chần chừ, nhưng rồi anh cũng đưa tay gõ nhẹ lên đó.

"Cốc cốc!" âm thanh giòn giã vang lên, sau vài giây, Jungkook nghe được tiếng bước chân dồn dập của người bên trong, anh vội chỉnh trang lại đầu tóc và chờ đợi.

Cánh cửa mở ra và mang theo mùi hương của bánh tart chanh. Nhưng gây bất ngờ hơn là người đã mở ra cánh cửa ấy, chàng trai với mái tóc đen, nhỏ con. Chẳng ai khác chính là người mà anh đã gặp tối qua.

Họ đều hơi bất ngờ khi cuộc gặp gỡ lần thứ hai xảy ra như thế. Không đợi lời chào hỏi thốt ra khỏi miệng, đối phương đã mau chóng đóng sập cánh cửa lại, điều đó khiến anh hơi sượng người.

Jimin nào có ngờ được, khi em đã cố gắng giam mình trong nhà gần như là mọi thời điểm. Em đã cố để không tìm đến anh, không làm anh bận tâm về những điều mà anh lựa chọn lãng quên. Em đã cố gắng cách xa cuộc sống của anh nhất có thể, để rồi vào một ngày ngẫu hứng, anh lại tự tìm đến đây sao?

Em có nên tiếp tục mơ mộng về một tình yêu tưởng chừng như đã lụi tàn? Jimin dựa lưng vào cánh cửa, em trượt ngồi xuống, hai tay em run rẩy ôm lấy lồng ngực, bên trong có một trái tim đang loạn nhịp vì anh. Chỉ vừa mới vài giờ trước thôi, em vẫn ấp ủ một bức thư không dám gửi, một bó hoa chẳng dám trao...

"Xin lỗi nếu làm cậu hoảng sợ, tôi chỉ muốn chào hỏi một chút thôi". Jungkook không ngừng đập cửa, đây có lẽ là một hành động bất lịch sự, nhưng anh buộc phải làm vậy. Có thứ gì trong người cứ thôi thúc anh làm điều đó, linh tính mách bảo rằng nếu bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ anh sẽ vụt mất hoàn toàn những thứ anh chưa tìm được.

Mọi cảm giác khi ở gần người ấy đều rất thân thuộc, người mang đến cho anh cảm giác của nhà, anh thèm muốn cái nắm tay như giấc mơ kia, anh khao khát trải qua sự ấm áp ấy. Anh biết ngay từ lần đầu gặp gỡ, chẳng có gì là ngẫu nhiên cả, tất cả đều là sự sắp đặt của thượng đế, để anh tìm thấy người, tựa như xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt.

"Cậu có đang nghe tôi không?" Jimin nghe chứ, em vẫn luôn ở đó, chỉ cách anh một cánh cửa gỗ, thế nhưng khoảng thời gian dài vắng đi bóng hình anh, sao em có đủ can đảm để bước ra khỏi u uất riêng mình đây?

"Làm ơn, làm ơn đấy, tôi chỉ muốn chào hỏi thôi!" Jungkook cũng bối rối không kém, anh không biết vì sao người ấy lại có phản ứng mạnh mẽ như thế, nhưng có một điều mà anh dám chắc, hẳn là cả hai đã từng có một mối liên hệ nào đó trong quá khứ, và người ấy không muốn chia sẻ điều đó với anh, người đang trốn tránh, đang muốn phủ định lại tất cả, muốn anh mãi chẳng biết được về sự tồn tại ấy của mối quan hệ.

Hương chanh mát mẻ tràn ngập khắp căn nhà nhỏ, chiếc bánh nướng đã vàng đượm màu của lòng đỏ trứng gà và chanh, màu sắc và hương vị đều là thứ mà anh yêu thích. Anh vẫn ở bên ngoài chờ đợi câu trả lời, điều này chẳng khác nào là một chất dẫn mạnh liều để Jimin ngỏ một lời mời anh ở lại.

Thế nhưng, em đã không làm vậy. "Không cần phải làm thế đâu, xin anh hãy trở về đi!" em nỡ buông câu từ chối, sự phũ phàng tột cùng làm anh nghẹt thở, từng mạch máu trong cơ thể Jungkook đều đang giận dữ, chúng kêu gào đòi một sự công bằng, bởi chỉ vì một câu chối từ, anh có cảm tưởng như thể cả thế giới đã đột ngột quay lưng lại với mình.

Thứ cảm xúc này như một bản hợp xướng, mà người xướng ca là em, còn người chịu chi phối bởi từng giai điệu trầm bổng liên hồi ấy là anh.

Vài phút trôi qua, Jimin không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào từ bên ngoài nữa. Có lẽ sau tất cả, những gì anh muốn chỉ là một lời chào hỏi lẫn nhau, nhưng e rằng em chẳng đủ sức lực để đóng vai một người hàng xóm thiện chí. Em mệt mỏi với cuộc đời, mệt mỏi với mọi thứ. Lá phong rụng đỏ ngoài sân khi em chưa kịp quét tước, chiếc tard chanh đã nguội lạnh nên em sẽ giữ lại cho mình. Em vẫn đang làm rất tốt việc tách anh ra khỏi lối đi này, có lẽ chúng ta cứ bỏ qua nhau như thế mới là điều đúng đắn.

Bởi vì tình yêu ạ! Em chẳng thể cho anh đủ hạnh phúc, trong khi em chỉ là một cá thể sứt sẹo và không hoàn thiện. Nếu em cứ cố chấp như trước, thì em sẽ gieo lên cuộc sống ấy vô vàn ân hận mất thôi!

Jimin lại đợi thêm một lát, để cho cơn gió ngoài kia thôi thổi mạnh, mang cái lạnh đến khi mặt trời còn đang rực rỡ, lúc này em mới rụt rè mở cửa. Thế nhưng mọi chuyện lại đi ngược với mong đợi của em, cánh cửa một lần nữa mở ra, mà bóng hình ấy lại như cũ, vẫn luôn bất động ở đó.

Có lẽ anh đã tạo cho người vài sự bất ngờ ngoài ý muốn, người hoảng loạn như thể sẽ chẳng bao giờ làm quen được với sự xuất hiện của anh. Jungkook lần này đã không để người trốn thoát nữa, anh vây hãm Jimin, để người bị chôn chặt trong vòng tay mình, nếu anh là kẻ không thể nào thoát khỏi xiềng xích, anh sẽ giữ người lại cùng san sẻ nỗi niềm này.

"Bắt được cậu rồi!" anh giữ được rồi, về cách người run lên trong lòng anh, và khi hai cơ thể sát cạnh nhau, anh có thể ngửi được vị chanh thanh mát từ đó. Điều này phần nào làm anh hạnh phúc.

Jimin cứ tưởng thời gian sẽ làm thay đổi nhiều thứ! Đã từng có lúc em rất ghét sự đụng chạm, chúng khiến em bất an, khiến em cảm thấy bị xâm phạm, em sợ hãi khi phải tiếp xúc với bất cứ ai, bao gồm cả anh. Nhưng điều đó không hề khiến anh chùng bước, anh đã cố xông vào thế giới bé nhỏ của em khi chưa được cho phép, anh gieo trồng lên mảnh đất cằn cỗi ấy một nụ hoa, thời gian dần trôi, nụ hoa từ từ nở rộ theo cách rực rỡ nhất. Để rồi sau đó anh lại trở thành ngoại lệ duy nhất của em, những cái chạm đến từ anh dần khiến em hạnh phúc, chúng giúp em có niềm tin mãnh liệt về tình yêu và sự chữa lành.

Thế mà chúng ta đã rời khỏi cuộc sống của nhau đủ lâu để em nghĩ rằng cơ thể mình đã quên mất anh, nó sẽ lại từ chối anh như những gì diễn ra trong lần đầu gặp nhau về bốn năm trước. Nhưng sự thật đã phủ định tất cả, anh đã đến và chứng mình rằng nụ hoa ấy vẫn chưa héo úa, chúng chỉ có ngày càng vươn lên, để rồi em chẳng bao giờ quên được anh, cũng như chẳng bao giờ có thể cảm thấy xa lạ với anh.

Không hiểu vì sao, em lại cảm thấy muốn khóc ngay lúc này. Điều đó thể hiện cho sự bất lực của em, bởi mọi cố gắng để quên đi anh như trở thành vô nghĩa, em muốn giả vờ rằng anh chưa từng xuất hiện, vậy mà linh hồn này, trái tim này lại nhẫn tâm bác bỏ mọi cố gắng của em.

Jungkook yếu lòng khi nhìn thấy người sắp trực trào thứ gì đó từ trong đôi mắt. Ánh nắng đè nặng lên vai anh, và sự yếu lòng như thể giết chết anh, đây không phải là ý định lúc đầu, nhưng bỗng nhiên anh cứ muốn giữ như thế này cho đến khi thời gian cạn kiệt.

Anh bàng hoàng rất đỗi với phản ứng của người, cần phải có giải pháp nào đó cho cả hai về việc này. "Không! Đừng khóc, tôi sẽ buông cậu ra và hãy hứa rằng chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện tử tế, được chứ!?"

Jungkook đợi một câu trả lời, như thể nếu Jimin không đồng ý, anh sẵn sàng giữ nguyên tư thế này mãi mãi.

"Đ-được rồi, hãy buông tôi ra trước đã". Khi người cất lên âm thanh, Jungkook đã tưởng thứ mà mình nghe được là tiếng đàn hạc du dương. Sao lại có người có thể dùng giọng nói của mình như thế nhỉ? Tựa một lời ru chan chứa.

Anh buông tay để người như chú hải âu vội bay đi. "Xin lỗi vì hành động khiếm nhã, tôi không còn lựa chọn nào khác khi mà cậu lại không chịu hợp tác như thế."

Anh nở một nụ cười ngọt ngào, em nghĩ nó sẽ giúp em ngủ ngon trọn đêm nay, Jimin hạ mắt nhìn xuống vạt áo, em chưa thật sự đủ can đảm để đối diện với anh thế này.

"Tôi là Jungkook, chắc cậu biết mà nhỉ?" có lẽ, không phải đó là một câu hỏi dư thừa sao? Anh dám cá rằng người ấy không chỉ biết mỗi tên của mình, nhưng anh vẫn giới thiệu một cách lịch sự, để đổi lấy lời chào hỏi ngược lại của người.

Em hơi chần chừ, trong em lại dâng lên cảm giác muốn trốn chạy, nhưng giờ em biết cách đó không còn có tác dụng nữa. "Ừm...Tôi là Jimin, tôi nghĩ mình sẽ không giúp được gì cho anh đâu".

Anh nhướng mày "Jimin à!?". Nụ cười ấy vẫn thường trực trên môi, anh không để ý lắm với lời biện hộ của người. "Tôi có vinh dự được cậu mời vào nhà không?"

Jimin hơi bất ngờ, nếu để em nói thật, thì câu trả lời sẽ là không. Bởi em sợ, một khi để anh bước vào nơi mà em đã ẩn trú bấy lâu, thì không chỉ bầu trời này, mà cả bốn mùa đều sẽ thay đổi. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, em nào có thể từ chối được sự ngỏ ý này.

Jimin hơi băn khoăn, nhưng rồi em cũng nép người sang một bên để anh bước vào.

"Cám ơn Jimin" Jungkook không có lấy một tia chần chừ, anh vội vã, như tiến tới một nơi cấm địa mới, nó khiến anh tò mò và muốn khám phá thật nhiều.

Không ngoài dự đoán, ngôi nhà nhỏ và tiện nghi, nhưng sự tối tăm đã làm mất đi vẻ ấm cúng mà nó nên có. Tấm rèm dày vẫn luôn được buông xuống, vừa vặn che được tầm mắt người nhìn về phía căn nhà của anh.

"Mời ngồi" Jimin hướng tay về phía sô pha, Jungkook nhận thấy đối phương có vẻ khá rụt rè, dường như đã có lí do nào đó khiến người trở nên như vậy, và một điều hiển nhiên rằng anh chẳng thể nhớ nổi nó.

Anh chậm rãi ngồi xuống, còn Jimin thì không. Em gượng gạo đi vào bếp, lần đầu tiên tự bản thân tiếp khách mà không có anh trai ở bên.

Em loay hoay không biết nên bắt đầu từ đâu. "A-anh có muốn một chút bánh ngọt không?"

Jungkook cũng phải buồn cười trước sự bối rối ấy. "Tôi ổn với chúng mà, Jimin"

Phải mất vài phút sau, hai người mới bắt đầu có một cuộc nói chuyện thật sự.

Dưới làn khói nhè nhẹ từ hai tách hồng trà nóng hổi, có lẽ cảm xúc của em cũng trở nên bình lặng hơn. Trên cơ sở ấy, em bắt đầu yên lặng chờ đợi Jungkook thưởng thức vài ngụm trà.

"Được rồi, để chúng ta xưng hô tự nhiên hơn, tôi có thể biết tuổi của cậu không?" ngay cả anh còn không nhận ra, rằng bản thân mình hỏi han thật sỗ sàng ngay từ lúc đầu rồi.

Nhưng hình như điều này không gây phản cảm với Jimin, em luôn đáp lại mọi câu hỏi. "Đừng bận tâm...thật ra tôi nhỏ tuổi hơn anh".

Điều này nằm trong dự đoán của Jungkook nên anh chẳng lấy làm bất ngờ, chỉ là anh muốn được nghe em nói nhiều hơn. Dường như âm thanh ấy có thể mở ra một cánh cửa nào đó cho anh. Jungkook lại nghĩ đến một trong những giấc mơ ngắn ngủi của mình. Khi mà mỗi lúc đêm về, anh luôn có chung một lí do để ngủ ngon, vì luôn có người ôm lấy anh, thì thầm bên tai anh những lời nói chẳng rành mạch, tuy chỉ đơn giản như thế thôi, đã giúp Jungkook có được sự vỗ về bất tận.

Anh không biết mình đang mong mỏi chuyện gì, trong khi những điều đó chỉ là một giấc mơ. Dẫu là vậy nhưng sâu thẳm đáy lòng anh vẫn không ngăn được cơn cồn cào khó chịu.

"Jimin, tôi cần giải thích một điều! Có lẽ thật lạ lùng nhưng mà, bốn năm trước tôi là nạn nhân của một cuộc tai nạn giao thông xảy ra ở Washington, sự kiện đó đã làm tôi bị thương rất nhiều, tôi phải dành khoảng thời gian dài để điều trị, nhưng điều không may nhất đó là tôi đã bị mất đi toàn bộ trí nhớ". Jungkook nhớ lại khoảng thời gian ấy, đó là khoảng thời gian tăm tối nhất đời anh, khi anh tỉnh dậy trong bệnh viện, với một cái đầu trống rỗng còn cơ thể thì đau đớn và chẳng tài nào cử động được. Đôi khi anh còn chẳng biết là mình đang sống hay đã chết khi mà thân xác cứ luôn trong trạng thái vô định thế này.

"Tôi đã mất rất nhiều thứ, tôi thậm chí còn không biết đó là thứ gì, nhưng con tim tôi luôn mách bảo rằng đó là những thứ rất quan trọng. Mỗi ngày trôi qua, sự ray rứt như nuốt chửng lấy tôi, tôi cứ trải qua những giấc mơ hàm hồ và đứt quãng trong cơn vô vọng." Những gì anh nói có thể sẽ cảm động được Jimin, hoặc cũng có thể sẽ không. Nhưng đó là tất cả sự thật, và anh sẽ không bỏ cuộc cho đến khi tìm lại mọi thứ vốn thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro