16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa đông lạnh lẽo, không khí cũng như đóng băng cả lại. Mọi người di chuyển trên đường với tốc độ vừa phải, đủ cho an toàn giao thông cục bộ.

Jungkook ngồi trong quán cà phê nhỏ dưới công ty, lặng lẽ nhấp vài ngụm, rồi nhìn về phía người trước mặt. Đã một tuần trở lại đây, Jimin rất chăm chỉ theo sát cậu. Dù ở đâu hay làm gì, đều phải thấy cậu hiện diện. Điều đó ban đầu làm Jungkook cực kỳ bất an, một phần sợ rằng anh ta phát giác mọi chuyện của cậu. Nhưng trong thâm tâm lại tồn tại một thứ cảm xúc ngọt ngào. Cậu thích nhìn người thanh niên an tĩnh kia, ngắm lúc anh thong thả uống cà phê, sau đó hai chân mày sẽ nheo lại một chút vì vị đắng, rồi lại giãn ra.

"Park Tổng, anh rảnh đến vậy?"

Jungkook đưa ngón tay miết nhẹ vành môi dính chút cà phê, thuận tiện đưa tới miệng mình liếm một cái. Jimin giống trẻ con vậy. Có khoác lên bản thân bộ dáng chững chạc lãnh đạm ra sao, thì hành động lúc này cũng đâu giống thế.

"Giờ nghỉ trưa, trợ lý Jeon không muốn tôi ngồi chỗ này?"

Cậu nghiêng mặt lên hỏi. Đôi mắt nhỏ dài chiếu vào đối phương không hài lòng. Đã tiến triển tới mức vậy, vẫn giả vờ như không thân thiết gì. Ai là người đè cậu suốt một tuần qua chứ.

"Jimin, ở đây là công ty... "

"Là công ty thì phải gọi Park Tổng"

Hai người như tắc kè hoa, phồng mang trả đũa nhau từng lời. Với Jimin, cảm giác này mới lạ. Vì bên cạnh Taehyung hay Min Yoongi không vui vẻ theo hướng này. Còn Jeon Jungkook, cậu ấy làm cậu muốn cười.

"Được.. được. Anh thật mồm mép"

Jungkook lắc đầu nhìn đối phương, bàn tay không tự chủ lại đưa lên véo cái má trắng hồng của người ấy. Sự hạnh phúc phát sinh giữa hai người khiến cậu mỗi lúc một lo lắng hơn.

Ngày hôm qua, Kim Namjoon đã thay Sở trưởng thông báo cho cậu vài tin tức, yêu cầu Jungkook tìm ra điểm tiếp theo mà bên Park Jimin trao đổi hàng hoá. Và nhắc nhở cậu rất rõ ràng, thứ hàng hoá lần này cũng nguy hiểm không kém. Thời gian hơn một năm giấu mình trong Park thị của Jungkook không mang lại nhiều tiến triển, Sở trưởng thực muốn đưa người khác thay thế cậu.
Điều đó làm Jungkook bất an vô cùng.

Nếu là người khác, liệu họ có bị đắm chìm vào con người của Park Jimin giống cậu hay không? Rồi những điều mà Jimin phải trả giá bởi việc làm của mình. Mỗi mối lo đong đầy trong suy nghĩ của Jungkook, ánh mắt buồn phiền mơ hồ chăm chăm nhìn vào ly cà phê trên bàn. Từ bao giờ mà cậu biến thành một kẻ như vậy. Phản bội lại niềm tin của toàn đội và chính mình. Jungkook vào ngành đâu phải để làm việc sai trái. Vậy mà giờ đây, trái tim lẫn trí óc không ngừng hướng theo sai lầm.

Jimin ngồi đối diện, dễ dàng quan sát mọi biến đổi trên gương mặt đối phương. Tiếng thở dài đành cất giấu trong lòng, bàn tay nhỏ nắm lấy tay người đang đặt trên bàn.

"Này, cậu không chú ý tới tôi"

Giọng nói nhỏ mang theo hờn dỗi. Làm Jungkook nhất thời luồn ngón tay vào tay Jimin. Bàn tay của anh vừa nhỏ vừa ngắn, lại rất mềm mại dễ chịu. Nhưng trong tay có những vết chai cơ bản của người bắn súng lâu dài. Cậu biết điều đó, đọc được điều đó khi nắm lấy bàn tay ấy. Chỉ là, nắm rồi làm sao buông nổi đây....

"Jimin, anh phải lựa chọn một người thôi. Hiểu không?" - Jungkook nhìn xung quanh, thấy không có nhiều người bên trong quán, mới nắm lấy cằm nhỏ của đối phương mà nói. Một lời nói không chỉ là yêu cầu, còn là sự khẩn thiết cực độ. Cậu không muốn tiếp tục tình cảnh hiện tại. Không thể chia sẻ người này cho ai khác nữa.

Người trước mặt hơi cúi xuống, khoé miệng nhếch lên mỉm cười. Người đầu tiên trong bọn họ nói với cậu như thế, yêu cầu cậu chọn lựa. Jungkook cho rằng Jimin phóng đãng nên bên cạnh cả ba, chứ không tìm hiểu xem lý do là gì khác hay sao?

"Jimin... Chúng ta... "

"Jeon Jungkook, cậu đi hơi xa rồi" - Jimin đẩy bàn tay đang đặt dưới cằm nhỏ, tự động đứng dậy rời khỏi bàn nước. Cậu luôn là một kẻ tham lam, bởi vì có rất nhiều lý do dẫn tới điều đó. Việc Jungkook muốn Jimin tránh khỏi hai người mà tiếp nhận duy nhất một người là không thể.

Người còn lại buồn bã nhìn người vừa bước đi. Tâm trạng vui vẻ bên anh lại chùng xuống không ít. Cậu nhìn tới lúc bóng Jimin khuất dạng, rồi lại nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.

Cái lạnh của mùa đông liệu có lạnh như lòng người ấy...

Min Yoongi nhìn qua camera, thấy rõ từng luân chuyển giữa hai người họ. Trong lòng anh dĩ nhiên không vui, và anh biết Jimin không vui.

Cuộc sống của Jimin ra sao, mình anh và Kim Taehyung nắm rõ. Những gì trong quá khứ làm mối liên kết giữa ba người họ ngày càng bền chặt.
Bản thân anh hay Taehyung luôn nói Jimin tham lam và ích kỉ, đó là sự bao biện cho tình cảnh của hai người bọn họ.

Đều là biết Jimin sẽ không hạnh phúc, nhưng lại cố nắm giữ từng ngày của cậu.

Đôi lúc, Yoongi từng nghĩ rằng, bọn họ phải tách biệt, phải rời khỏi em ấy. Nhưng rồi lại tiếp tục bao biện để ở bên cạnh Jimin. Quá khứ là quá khứ, chỉ là nó quá nặng nề để Jimin một mình gánh vác. Ngày hôm nay anh lựa chọn nhìn bọn họ, thực không dễ dàng gì.

Màn hình máy tính tất đi. Yoongi mông lung nhìn ra bầu trời xám xịt bên ngoài. Đã bao giờ trong anh nảy sinh buồn phiền đến thế, kể từ ngày chọn lựa bước vào cuộc sống của Park Jimin.

Những hình ảnh tua chậm trong trí nhớ cứ thế hiển hiện mỗi lúc thêm rõ ràng. Yoongi nhắm mắt rồi bịt hai tai lại, giống như đang lừa dối mình tránh né. Anh đột ngột sợ hãi. Cơ thể lảo đảo ngã xuống một bên bàn làm việc.

Chẳng biết thế nào, mà mọi thứ bỗng nhiên tối hẳn.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro