22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa đông lạnh ngắt thấu tâm can của những người đang còn di chuyển ở bên ngoài. Min Yoongi ngồi trong xe, lâu lâu lại nhìn ra cửa chính của Park thị.

Anh buồn phiền gõ tay thành nhịp lên vô lăng. Cuộc nói chuyện của anh và Taehyung không đi đến kết quả tốt. Sự xa cách quá lâu đã khiến bọn họ không còn điểm chung trong suy nghĩ. Chuyện xảy ra hôm nay, thực sự là một đòn đánh gẫy mối quan hệ bình thường còn xót lại.

Anh đã nghĩ, thứ gắn kết hai người duy nhất chỉ có Park Jimin. Nhưng thật ra, Park Jimin lại cũng là nguyên nhân làm bọn họ phải chia rẽ.

Taehyung từ khi nào đã trưởng thành, mang trên mình một bộ dáng lãnh đạm vô tình. Suy nghĩ của đứa trẻ mười hai tuổi ngày đó cũng đã không còn. Cậu bây giờ tàn nhẫn, nghi hoặc. Đối với Min Yoongi mà nói, đứa em trước đây đã thay đổi triệt để.

Một lần nữa Min Yoongi kiểm tra lại đồng hồ. Kim chỉ tới mười giờ tối, và từ hướng phòng của Jimin vẫn còn ánh sáng hắt ra. Vốn dĩ, muốn làm một bất ngờ đối với cậu. Đón cậu tại công ty, sau đó cùng nhau đi ăn món gì ngon lành. Và cuối buổi, sẽ làm một việc mà anh suy tính rất lâu, giờ mới đủ can đảm để thực hiện.

Nhưng mà, chiếu vào mắt anh, là Jeon Jungkook đang ôm lấy Jimin đi ra.

Hai người họ ôm nhau.
Rất sát.

Anh đã quên mất. Hiện tại bên Jimin không chỉ là Kim Taehyung hay Min Yoongi nữa. Còn một Jeon Jungkook.

"Jimin, trời rất lạnh. Về nhà sẽ nấu gì đó cho anh"

Jungkook vuốt lấy chóp mũi của người trong lòng, âu yếm vỗ nhẹ phần thân dưới phía sau của Jimin. Nhìn anh đi không tốt, thật có chút đau lòng. Nhưng nghĩ tới lý do vì sao đi lại khó khăn, tâm trạng nhanh chóng vui vẻ.

"Không. Tôi phải về chỗ Yoongi. Anh ấy còn đợi tôi" - Jimin cười từ chối. Cậu đã hứa bên người đó một thời gian đến khi anh khỏi hẳn bệnh. Ngày hôm nay bất quá không lường trước, để Kim Taehyung ra bên ngoài giải quyết công việc, nên phải rất khó khăn mới được anh để rời đi.

Người kia nghe thấy vậy, ánh mắt vui vẻ bất giác chùng xuống. Tia chán nản quét ngang trên nền đất băng lạnh lẽo. Cậu thực không hiểu bản thân Jimin muốn điều gì. Ban ngày ở bên cậu, đến tối lại cùng Min Yoongi kia ở chung một chỗ. Ngay cả Kim Taehyung cũng không tồn tại một động thái bài trừ.

"Jungkook, sẽ sớm gặp lại" - Jimin đẩy người phía sau khỏi mình, tiến vào bên trong xe riêng đợi sẵn. Để lại một đôi mắt giận hờn, máy móc nhìn theo tới khi xe của anh khuất dạng. Jungkook đứng bất động dưới cơn mưa tuyết, hoa tuyết phủ đầy lấy hai bên bờ vai rộng lớn.

Cậu thấy mình chìm vào mông lung và tuyệt vọng. Đẩy bản thân vào một thứ tình cảm mơ hồ đến độ không giải quyết được. Chỉ là, trong giây phút ấy nhìn thấy bên kia đường, ánh mắt lãnh đạm của Min Yoongi đang chiếu thẳng mình.

Người trong xe nhìn ra bên ngoài, cửa kính mở gió thốc vào lạnh buốt. Anh nhìn thanh niên đứng phía đối diện, phát sinh một nỗi chán ghét cực độ. Park Jimin cả ngày ở bên người đó, nhất định sẽ không đơn thuần làm việc. Cả dáng đi khó khăn của em ấy, dễ dàng minh chứng những gì anh đang nghĩ tới.

Cửa xe kéo lên, ngăn cách lại cái lạnh bên ngoài. Min Yoongi điều khiển xe vòng lại, theo hướng Jimin mà trở về căn hộ của mình.

Có lẽ... anh quá muộn.

__
Kim Taehyung ngồi trong căn phòng tối. Chai rượu thứ hai đã hết mất một nửa.

Hắn chăm chăm nhìn vào cánh cửa mà ban nãy Min Yoongi từ đó rời đi.

Cách anh rời đi, giống như phủ nhận mọi sự ràng buộc mà họ luôn mang theo bên mình. Đối với hắn, dù anh ta có làm gì, cũng không thể xoá bỏ mọi thứ.

Hắn tự nhận bản thân mình thay đổi đến mức độ nào. Nhưng trong ba người bọn họ, có ai là giữ được tính cách của những năm tháng trước kia.
Ngay cả người được xem là thánh thiện nhất, cũng dần dần mọc lên đôi cánh của quỷ dữ.

Hắn không cho phép ai trong bọn họ thoát khỏi vũng lầy. Chỉ là mọi sự trả giá, hắn muốn một thân gánh chịu. Hắn ước, Jimin hiểu điều đó. Cậu ấy cần tỉnh táo hơn trước kẻ xung quanh. Cho dù là với cả hắn.

"Kim Taehyung?"

Ánh sáng trắng đột ngột lan toả. Làm người đang ngồi bệt dưới sàn nhất thời giơ một bàn tay che lấy gương mặt. Vậy là, Jimin đã trở về đây. Y như những gì cậu hứa với anh ta.

Jimin ngạc nhiên nhìn người trước mặt, rồi đôi mắt quét tới hai chai rượu trên mặt bàn bày bừa đồ ăn. Hắn nói công việc giải quyết chưa xong, sẽ trở về rất muộn. Cậu cứ theo đó mà sắp xếp công việc ở Park thị.

"Taehyung à... " - Cậu ngồi lại đối diện Taehyung, bàn tay nhỏ đặt lên gò má nóng bừng của hắn. Có chuyện gì mà tới tận đây? Và... Yoongi đâu?

Người trước mặt mỉm cười, đôi mắt to hiện lên một tia ngây ngốc nhìn vào ánh mắt người đối diện. Đã bao lâu rồi, Jimin mới dùng tông giọng này nói chuyện cùng hắn? Nhẹ nhàng, thư thả...

Kim Taehyung đột nhiên ôm lấy cậu vào lòng. Mùi thơm tho hoà lẫn với mùi nam tính không thể che dấu. Hắn biết, ngày hôm nay bên Jeon Jungkook, sẽ không đơn thuần làm việc.

Bàn tay của hắn siết vào mạnh hơn. Đến nỗi trái tim Jimin giống như bị bóp theo lồng ngực, tức tối, khó chịu. Cậu biết, hắn giận dữ. Nhưng giá như hắn làm một điều gì đó, còn hơn giữ mãi biểu tình chấp nhận này.

"Jimin... đừng rời xa tớ" - Giọng nói trầm khàn do men rượu phả theo hơi thở vào bên tai của người trong lòng. Nỗi buồn phiền cũng vì thế mà nặng nề hơn. Bọn họ dây dưa cả cuộc đời này sao có thể. Chi bằng một lần duy nhất, tách biệt khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Mỗi người đi theo một con đường riêng mà họ từng mơ tới.

"Cậu say rồi" - Jimin vỗ vỗ vào lưng Taehyung, tông giọng cũng trở nên chùng xuống.

"Để cậu ta nằm đó. Anh đi lấy chăn"

Min Yoongi từ khi nào đã sau lưng bọn họ. Cặp kính gọng đen anh hay đeo che đi biểu tình gương mặt. Anh cứ thế tiến vào bên trong phòng ngủ, lấy thêm một chiếc chăn mới. Sau đó cùng Jimin xốc lấy người đang lảo đảo kia lên ghế dài, bao kín bằng một tấm chăn.

Anh im lặng dọn dẹp chỗ xung quanh bàn, động tác chậm chạp nhưng kĩ lưỡng, đến khi chiếc bàn sạch bóng, mới trở về bên trong. Một lời cũng không nói cùng Jimin.

Một cánh cửa đóng lại.
Một ngọn đèn tắt đi.

Còn tiếng thở đều đều trong buổi tối lạnh lẽo.
Một giọt ....
Hai giọt ....
Ba giọt ....

Buông xuống gò má ...

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro