28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước gương, một thanh niên đang chỉnh trang lại y phục của mình. Cậu nhìn thân áo hơi cứng, nhưng hoàn hảo che được hai khẩu súng ở bên trong. Thời tiết đã dần nóng lên, một chút mồ hôi lấm tấm len lỏi vào sợi vải trên trang phục. Nhưng điều này có thấm gì với một người như Jungkook, hơn nữa tâm lý dù lo lắng vẫn đang trong trạng thái khá tốt. Cậu nghĩ về tương lai, chấp nhận sự xuất hiện của bản thân mình ở lần cuối cùng này.

Sau một bữa tiệc nhỏ, Jungkook sẽ trực tiếp đi tới địa điểm vận chuyển. Lần này mọi hành động đều diễn ra ở Hàn Quốc, thích hợp cho việc nắm bắt động thái của cả ba phía.

Kim Jin hiển nhiên sẽ thông báo những cung cấp cuối cùng mà Jungkook mang đến. Việc cậu xuất hiện, vốn mang tính chất đề phòng trường hợp xấu, bên làm ăn cùng Park Jimin khai ra anh ấy. Có lẽ vào thời điểm này, Jimin cùng Taehyung đã có mặt ở hội trường. Cậu nhìn lại mình lần nữa, nhanh chóng tiến ra khỏi phòng. Muốn gặp Jimin trước khi đi, nhìn thấy anh ấy, đủ để tâm trạng Jungkook ổn định trở lại.

Hội trường xa hoa đúng theo tính chất một buổi họp mặt của giới doanh nhân đứng đầu toàn khu vực. Jimin khoác một bộ lễ phục màu xanh đậm, hoa văn in chìm tạo nên vẻ sang trọng như vị quý tộc. Anh nâng ly rượu lên cao, cùng vài chục người khác hô vang một lời chúc tụng.

Jimin nhìn sang Taehyung mỉm cười. Lời chúc này không chỉ dành cho những người quanh đây, mà còn hướng tới kế hoạch của bọn họ.

Anh nhìn về phía trước sảnh, Jungkook chỉnh tề bước vào bên trong, thuận tiện cầm lấy một ly rượu vang tiến lại gần họ. Cậu có phần nôn nóng và hồi hộp. Chỉ là, nhìn người trước mặt đang cười kia, mọi thứ lo âu trở thành bọt nước.

"Park Tổng"

Cậu hơi cúi người chào hỏi. Jimin gật nhẹ đáp lại. Anh nhấp một ngụm trong ly rượu của mình, đột nhiên đổi sang tay của Jungkook, nhận ly rượu mới trong tay đối phương. Vết môi mờ trên thành ly được người kia chạm đôi môi mình lên, uống cạn chất lỏng đắng nhẹ. Giữa đông người như thế, nhưng cái cách Jimin làm khiến cậu hài lòng. Anh đã dành lấy tình cảm cho cậu. Điều đó đủ để Jeon Jungkook không hối hận với chuyện bản thân đang làm.

Phải rồi. Từ bỏ tư tưởng hay tôn chỉ của chính mình. Quay lưng với những người đã tin tưởng ở mình. Để dành lấy duy nhất tâm tư của một người bị họ cho rằng không xứng...

"Cẩn thận" - Jimin nắm lấy cánh tay Jungkook, thì thầm nhắc nhở. Bả vai nhỏ cố tình đụng chạm vào bắp tay rắn chắc thay một lời động viên. Người kia cười nhẹ, vỗ vỗ lên bàn tay trên tay mình.

Cậu dĩ nhiên sẽ không sao... sẽ trở về bên người này.

Taehyung nhìn người mới đến đã rời đi, trong lòng nhộn nhạo một thứ cảm xúc kì lạ. Hắn thực không hiểu tại sao trên đời này có thể tồn tại một Park Jimin như thế. Người khác có thể dùng tiền hay quyền lực, đổi lấy sự phục vụ và trung thành từ kẻ dưới. Còn người này, dùng chính bản thân mê hoặc kẻ được việc, sẵn sàng đi vào chỗ chết thay cậu ấy.
Ngay với Min Yoongi kia, chẳng phải cũng vì quá mê muội, mà tự kết thúc đời mình. Nhưng mà, có thực sự là anh ta tự kết thúc hay không...

__
Chiếc xe Jungkook sử dụng, đi rất lâu mới đến địa điểm trao đổi. Ngoài cậu ra còn vài người tay chân khác của Kim Taehyung. Bọn họ trên mặt đều một biểu tình cực kỳ căng thẳng. Những người này cũng tạm xem như là thân tín. Lúc trước đã cùng hắn tham gia nhiều vụ việc khác.

"Jeon gia, đến rồi"

Một người ở băng ghế trước quay lại nói nhỏ. Jungkook gật đầu, cùng họ rời khỏi xe hơi.

Đám người kia đi cũng không nhiều, toàn một bộ dáng cẩn trọng xem xét xung quanh. Nhìn thấy xe của Jungkook đến, tay chân vẫn có phần nghi ngờ, đều là cầm lấy súng xuôi theo thân người.

Jungkook ở phía sau quan sát, nhìn người bên mình cầm lấy vali hàng tiến ra giữa khoảng trống. Ở bên kia, hai người khác cũng đi ra, cầm theo bốn vali khác. Bọn họ an tĩnh chăm chú theo dõi mọi động thái của đối phương, rồi đồng thời giao lấy thứ mà đối phương cần.

Nhưng mà, vali tiền vừa vào tay người bên cậu, tiếng súng đã vang tới.

"Đứng yên tại chỗ, bỏ vũ khí xuống"

Giọng nói trầm khàn mà Jungkook không bao giờ nhầm lẫn vang lên trong cảnh tối. Tiếng của Kim Namjoon, thật khó để không nhận biết được.
Khoé miệng cậu vẽ lên nét cười, đôi mắt to bất giác chùng xuống. Ngày hôm nay xem ra phải thực sự đối mặt như vậy, Kim Jin quả nhiên không chút nể nang với cậu.

Hai bàn tay luồn vào trong áo, nhanh chóng rút ra hai khẩu súng. Cả đám người của hai bên cũng đột ngột chống lại. Tiếng súng chống trả vang trong đêm muộn, ồn ào ghê rợn.

Phía bên này, Kim Namjoon mắt sáng như diều hâu, ngay lập tức thấy người đội trưởng của mình. Tia nhìn trở nên bi thương, nhưng rồi trở về trạng thái kiên định. Một người như Jungkook, không xứng đáng với niềm tin của bọn họ.

Anh len lỏi qua đám người, tránh né những vết đạn bay lượn trong không trung, bước chân thật dài tìm đến hướng Jungkook. Cậu không thể chối bỏ ánh mắt người ấy, đành cầm khẩu súng trên tay giơ thẳng vào người đội phó của mình.

"Namjoon hyung, em xin lỗi"

Viên đạn bay về phía người đó, xuyên qua cánh tay để chảy ra dòng đỏ thẫm. Namjoon bàng hoàng nhìn người cầm súng cách mình không xa, trạng thái vô định hỗn loạn. Anh không ngờ rằng, có ngày Jeon Jungkook thực sự muốn xử lý mạng sống này.

Trái tim Jungkook hẫng đi một nhịp, nhưng ngón tay trên cò súng không dừng lại. Tiếp tục liên tiếp phát ra tiếng đạn về đối phương. Mà Kim Namjoon thân thể nhanh nhẹn, vừa tránh né vừa đáp trả. Hai người bọn họ đều không phải vết thương chí mạng, nhưng máu trên người qua các vết đạn mà chảy xuống đều đều.

Jungkook nhắm mắt, thả khẩu súng trên tay mình, nhìn một kẻ từ sau cầm gậy sắt hướng về Namjoon. Cái nhìn trăng trối từ đôi mắt nhỏ ấy, vĩnh viễn là thứ Jungkook sẽ phải ám ảnh.

Ở xung quanh cậu, súng đạn liên tiếp nổ ra. Vì có sự chuẩn bị trước đó, Jungkook không ngần ngại ẩn nấp về phía chiếc xe hơi gần nát tươm của mình. Có thuốc nổ ở đây, giải quyết cùng một lượt. Ai làm gì cũng sẽ không còn chứng cớ.

Cậu nhìn Kim Namjoon nằm sõng soài dưới nền đất cát phủ mù một lần nữa, bàn tay đẩy thứ chất nổ ra ngoài.

Trong một tích tắc, mọi thứ đều vỡ vụn...

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro