30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trên giường mê man trong cơn mộng mị. Jimin bên cạnh, thỉnh thoảng dùng miệng truyền qua một chút chất lỏng. Thứ này sẽ giúp cậu ấy bớt đau đớn hơn, nhưng cái giá phải trả sẽ cao hơn.

Anh chống tay lên cằm nhìn đối phương, thâm tâm yên bình dị thường. Thực chất mấy ngày qua đều cho người đi tìm kiếm, không ngờ có thể gặp ở nhà cũ của Min Yoongi. Nhưng đến nơi, tình trạng đã không khả quan. Các vết thương hở miệng bị nhiễm trùng, lại không được chăm sóc chu đáo, cơ thể mất nước rất nhiều.

Jimin im lặng nhìn người đang nằm, hơi thở yếu ớt vang trong không gian nhỏ bé. Nếu muộn một chút mới tìm thấy, thì cậu ta chắc chắn không còn bảo toàn được sinh mạng.

Tiếng thở dài của anh bất giác thoát khỏi lồng ngực, xem ra duyên nợ của họ còn chưa hết. Bản thân anh đã nghĩ tất cả đều là lừa dối. Đến khi nhận ra chính mình nảy sinh một thứ tình cảm khác biệt, cũng không cam tâm ghi nhận.

Số phận Jimin sinh ra đã không tốt. Từ nhỏ liên tiếp hại chết người xung quanh mình. Nhận thức cho rằng bản thân là một ngôi sao xấu, tự mình triệt để trốn tránh mọi thứ quan hệ đi xa giới hạn. Đến cho tận sau này, người gần gũi nhất như Min Yoongi cũng xảy ra chuyện. Làm anh càng tin vào thứ rủi ro của số mạng mình.

Jungkook trong cơn mộng mị không rõ thấy những gì, vầng trán cao lấm tấm mồ hôi từng giọt. Cả người giống như trốn chạy, lay động từng đợt trên giường bệnh. Cậu ú ớ lên vài tiếng, vầng trán cứ thế nhăn cả lại. Người bên cạnh vất vả giữ lấy, đến khi qua một chặng, tiếp tục ngồi xuống thở dài.

Taehyung từ bên ngoài nhìn vào trong, nỗi buồn phiền lại dâng lên liên tục. Những tưởng Jeon Jungkook bỏ mạng tại hiện trường, không ngờ cậu ta mạng thực lớn. Vết thương như vậy vẫn còn cầm cự tới thời điểm Jimin tìm thấy được. Hắn không muốn người này tồn tại, giống như một cảm giác bất an vây lấy. Lo rằng mối quan hệ giữa hắn và Park Jimin vì thế mà rạn nứt.

Người đó thể hiện một đằng, nhưng thâm tâm lại một nẻo. Miệng luôn nói không cần thiết Jeon Jungkook, tìm xem cậu ta còn sống hay không để chắc chắn mọi sự. Vậy mà vừa nghe thông báo phát giác người ở nhà cũ Min Yoongi, liền trực tiếp tới xem và đón về.

Hắn không rõ, thứ tình cảm Jimin đang mang trong lòng đối với Jeon Jungkook ở mức độ nào. Nhưng hắn vẫn tin tưởng nếu phải lựa chọn, thì Jimin chắc chắn sẽ chọn hắn.

Cậu ấy không ngu ngốc đến nỗi thay một kẻ thân cận được việc, bằng một người có thứ cảm xúc nhất thời.

Hắn tin thế... Phải tin thế...

Jungkook tỉnh dậy cũng là mấy ngày sau. Không khí trong phòng riêng mát mẻ, ánh sáng xanh dịu nhẹ làm đôi mắt cậu mở ra thoải mái. Xung quanh không có ai bên cạnh, chỉ thấy một mớ dây truyền và thuốc các loại ở trên đầu giường.

Cậu khát. Cơ thể mất sức cố gắng chống tay ngồi dậy. Đầu óc vẫn ong ong như ở một nơi nào đó khác hiện thực. Vừa hay, Park Jimin trở lại phòng, gặp đúng lúc cậu đã tỉnh.

"Jungkook"

Anh ôm lấy người trên giường bệnh. Mùi thơm của một loại nước hoa cao cấp nào đó phả nhột nhạt vào khoang mũi người đang nằm. Mấy hôm nay từ lúc đưa Jungkook trở về, đều là giải quyết công việc xong xuôi và ở cạnh bên cậu. Ngay cả vóc dáng cũng có chút gầy hơn, người kia ôm lấy áp sát vào lồng ngực.

"Jimin... " - Cậu tha thiết khẽ gọi tên người trong lòng, thứ hương thơm chân thực lồng trong mũi nhận định không còn là giấc mơ. Jungkook dùng chút sức hạn chế giữ người kia không di chuyển, mất một lúc lâu, mới không cam tâm buông anh khỏi mình.

"Cho em chút nước"

Cậu chỉ tay vào cái tủ gần với đầu giường. Người trước mặt vội mở tủ, rót ra một loại chất lỏng trong veo đưa về phía cậu. Còn rất tỉ mẩn cầm cốc hướng lên miệng. Jungkook cứ thế một tay áp lấy bàn tay nhỏ kia, uống cạn cốc nước.

Thực chất mấy ngày trước là vô cùng mệt mỏi. Một phần vì vết thương, một phần vì nghĩ cho người này. Jungkook tin rằng bên cảnh sát nắm rất chắc thông tin về những kẻ tham gia trao đổi hôm đó. Sau vụ nổ, nếu không tìm được đủ thi thể, hiển nhiên sẽ đưa ra nghi ngờ. Cậu trốn tránh để giữ an toàn cho Park Jimin. Không hề có ý nghĩ anh sẽ cử người đi tìm.

Bây giờ đã gặp được rồi. Nhìn người trước mặt mọi thứ đều dễ dàng tan biến cả. Jungkook cười trong lòng, tay áp trên tay Jimin không rời xuống. Khiến đối phương có chút buồn cười.

"Tôi sẽ không đi đâu cả" - Jimin vỗ vai người trên giường, bàn tay bị nắm lấy bất chợt dùng sức thoát khỏi bàn tay kia.

Anh cảm thấy bản thân mình đã lún sâu hơn rồi...

__
Kim Jin ở trong căn hộ của mình, nâng cánh tay người đang nằm trên giường cắm mũi kim truyền trở lại. Đôi mắt to đẹp an tĩnh nhìn đối phương còn trong giấc mộng. Không biết tới khi nào sẽ tỉnh lại lần nữa.

"Namjoon, cố gắng lên"

Tiếng nói nhỏ thì thầm bên tai, người đang nằm loáng thoáng nghe thấy. Nhưng sao anh không thể mở mắt ra được, chỉ có thể nhìn thấy những mảnh vụn xung quanh mình mỗi lúc càng đẫm máu.

"Park Jimin... Park Jimin... "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro