4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa mùa hè rả rích trong đêm muộn, ánh sáng leo lét của ngọn đèn sáng duy nhất cả con đường làm lòng người trở nên không yên bình.

Chiếc xe X6 thong thả di chuyển trên đường vắng, trong xe chỉ còn Park Jimin và Jeon Jungkook. Ngày hôm nay cậu thay tài xế thường lệ của anh ta lái xe vì người đó đột ngột mắc bệnh. Nghe bảo đã đi theo Jimin tới mười lăm năm, là lái xe duy nhất mà anh ta sử dụng. Chuyện tài xế đó ốm đau đã được Jimin giao cho Min Yoongi xử lý. Dĩ nhiên với một người ở bên anh ta lâu bền như vậy, phúc lợi cho chuyện nghỉ việc sẽ là không nhỏ.

Jungkook đã hiểu tại sao nhân viên dưới trướng Park Jimin lại đồng lòng vì anh ta. Thái độ hoà nhã và phong bao rộng lượng là yếu tố hàng đầu trong việc lấy lòng người dưới cấp.

Cậu chợt nghĩ tới những gì mà mình được giao trọng trách, thấy đây không hẳn là một cơ hội không tốt. Càng lúc càng tiếp cận Park Jimin ở khoảng cách gần hơn. Chỉ có điều anh ta rất lãnh đạm, lời nói không mấy khi thoát ra khỏi cửa miệng. Vậy mà không biết vì sao Min Yoongi cùng Kim Taehyung có thể hiểu ý người lãnh đạo đến vậy. Cậu bất giác hơi nhoẻn miệng cười, người làm lãnh đạo thực không dễ. Không đơn thuần là rèn luyện hay học hỏi, mà đó là khí chất bẩm sinh.

"Mưa thế này cậu ở lại chỗ tôi đi" -Park Jimin nhìn ra bên ngoài cửa kính nói nhỏ. Tưởng rằng mưa hè chỉ một chút rồi tạnh, nhưng dây dưa không ngớt từ trước lúc cậu trở về. Đến giờ lại có dấu hiệu nặng hạt hơn nhiều.

"Park Tổng, vậy có ổn hay không?"

Jungkook giả bộ e ngại. Nếu có cơ hội tìm kiếm gì đó trong nhà Park Jimin, thì đây là thời điểm quá tốt với cậu rồi.

"Không phiền" - Jimin mỉm cười đáp lại. Mắt nhỏ dài chiếu lên trên người ngồi ghế lái. Trời tối muộn, ánh đèn hiu hắt soi rõ mọi đường nét anh tuấn của Jeon Jungkook trước mặt cậu. Cậu ta tới Park thị cũng đã được nửa năm, luôn giữ thái độ tôn kính với cậu. Vì sự lễ phép và cẩn trọng trong công việc, mà Jimin bắt đầu có chiều hướng quan tâm hơn tới cậu ta.

Được lời nói của Jimin, Jungkook không e ngại hay từ chối thêm lần nữa. Cậu tiếp tục lái xe tiến về hướng biệt thự, trong lòng nhộn nhạo một hồi. Nếu như đúng theo tính toán, thì có thể tối nay sẽ thu thập được không ít manh mối. Chỉ e rằng Park Jimin không đơn giản mời ai đó về nhà trong khi có nhiều thứ cần anh ta lưu tâm như vậy.

Chiếc xe đỗ vào gara, Jungkook mở ô cùng Jimin bước vào sảnh chính trong nhà. Cả căn nhà mặc dù bài trí hiện đại sang trọng, nhưng không khí thì lạnh lẽo cô độc. Một người ở nơi to lớn hẳn không tránh được bản thân cô quạnh. Park Jimin còn trẻ mà đã sống thế này, âu cũng rất đáng thương hại.

"Nước và đồ ăn phía kia. Cậu có thể tuỳ tiện sử dụng. Nhưng nhớ dọn dẹp sạch sẽ"

Jimin chỉ về phòng bếp hướng dẫn. Mọi khi cậu rất ít ở nhà, nên thường không có mấy đồ ăn uống lưu trữ trong tủ lạnh. Mấy hôm nay Yoongi thường xuyên ghé tới, là anh ấy chuẩn bị đầy đủ cho cậu.
Jungkook nhìn theo tay anh ta gật đầu, không nghĩ Park Jimin có phần thoải mái với cấp dưới đến vậy. Cứ nghĩ anh ta lãnh đạm với mọi người, hoá ra cũng rất biết trước biết sau. Cậu vội đi theo chân Jimin lên trên lầu. Tầng trên rộng và có nhiều căn phòng được đóng lại. Jungkook không hỏi nhiều, tập trung quan sát từng phòng một. Thì chưa đến cuối hành lang, một người bước ra khỏi phòng cuối cùng, nhanh chóng đóng lại cửa.

Sau đêm đó, Jeon Jungkook thực sự có một cảm giác kì dị khi đối diện với Park Jimin và Min Yoongi. Tự bản thân cậu nhận ra chính mình không hề bài trừ mối quan hệ đồng tính, mà thẳm sâu trong tâm lại là một nỗi khó chịu khó nói nên lời. Điều đó khiến mỗi khi tiếp xúc với Park Jimin, Jungkook đột ngột trở nên bế tắc và trầm lặng.

Cậu không hiểu lý do là gì, chỉ biết rằng chuyện đó cậu không thể tiếp nhận được mà thôi. Và có vẻ Park Jimin cũng thoáng đoán được điều cậu đang nghĩ, tự động tạo nên khoảng cách giữa hai người. Mặc dù vậy, nhiệm vụ đứng bên ngoài văn phòng Jimin giám sát và bảo đảm an toàn cho anh ta thì Jungkook vẫn phải thực hiện.

Kim Taehyung trở ra từ văn phòng của Min Yoongi, thay anh mang tới một loạt văn kiện mới sang chỗ của Jimin. Hai ánh mắt trong giây lát chạm vào nhau, Taehyung không biểu tình nhìn về Jeon Jungkook. Chuyện Jimin chọn lựa cậu ta, hắn có nghe được. Và dĩ nhiên không một chút hài lòng. Chỉ vì đó là điều Jimin muốn, nên xem như Jeon Jungkook giữ được cái mạng mình trong thời điểm hiện tại đi.

Hắn trở vào bên trong, nhìn người đang cặm cụi làm việc, không nhịn được mà tới bên cạnh ôm lấy từ phía sau. Thân thể Jimin nhỏ nhắn vừa vặn lọt trong vòng tay của hắn. Tuy có người làm phiền, nhưng Jimin đã quen thuộc với hành động của đối phương, không có sự chống lại.

Kim Taehyung được đà hôn lấy gáy người đang ngồi, đầu lưỡi tham lam tiến tới phần xương hàm liên tục hôn lấy.

"Đang ở công ty mà...." - Jimin đẩy Taehyung ra khỏi người, tâm trạng có vẻ không được tốt. Chuyện làm ăn mỗi ngày một đạt kết quả hơn, nhưng bù lại họ cũng mất đi rất nhiều thứ.

Taehyung khựng lại một hai giây, rồi trở lại chỗ ngồi phía đối diện. Đôi mắt to dài nhìn chằm chằm vào đối phương. Hắn biết Jimin đang toan tính điều gì, dĩ nhiên sẽ luôn bên cạnh trợ giúp cậu làm mọi việc. Chỉ là mục tiêu lần này có phần nguy hiểm, không thể đơn giản.

"Taehyung, đưa Jungkook đi theo đi"

Jimin vẫn cúi đầu xử lý giấy tờ, miệng đều đều nói. Mặc dù âm thanh ôn hoà nhưng rõ ràng là chỉ thị.

"Tôi không tin cậu ta" - Hắn chẳng mất một giây suy nghĩ nào trả lời. Jeon Jungkook là người mới, mà Jimin đã muốn đưa cậu ta bước chân vào tổ chức của mình gây dựng, lại còn không thông qua Taehyung hay Yoongi, vậy là ý tứ thế nào?

"Cậu chống đối tôi?" - Jimin đặt bút xuống bên cạnh, nghiêm túc ngẩng lên nhìn Taehyung. Ánh mắt hung dữ mà hắn chưa bao giờ phải nhận về phía mình. Park Jimin thật sự có thể vì một Jeon Jungkook trở mặt với hắn hay không?

Hắn không đáp lại, đứng dậy quay lưng về phía người đang ngồi. Đôi chân dài bước ra khỏi căn phòng mà hắn luôn muốn ở lại lâu hơn.

Jungkook phía bên ngoài nghe rõ từng lời. Cậu không thể tin nổi Park Jimin đơn giản cho cậu thâm nhập đến vậy. Anh ta bỏ qua ý kiến của Kim Taehyung, sẵn sàng ra mặt nói cho cậu.

Taehyung đồng thời rời khỏi phòng, đôi mắt to sắc nhìn người đứng trước cửa, trong lòng dội lên một sự ghen tị hiếm có. Một kẻ xuất hiện mới hơn nửa năm, và đã có thể lấy được sự chú ý lẫn niềm tin của Jimin. Nhưng mà, hắn chưa bao giờ để ai đó tiếp cận người kia một cách thuận lợi. Cả Jeon Jungkook cũng không ngoại lệ, có thể hôm nay cậu ta nhận được sự ưu ái của người kia. Chỉ là, điều đó không kéo dài lâu đâu.

Hắn đi thẳng ra khỏi sảnh của văn phòng, để lại nỗi tức giận không thể hiện được khi ở đây. Hắn cần giải quyết mọi nỗi niềm không vui vẻ này. Tốt nhất là, giải quyết kẻ xen vào chuyện của họ. Jimin nhìn bóng Taehyung khuất sau cánh cửa, sát khí của hắn vẫn đọng lại trong phòng. Cậu biết hắn không thích thú với lựa chọn này. Nhưng Jimin mãi mãi là một kẻ ích kỉ, những gì cậu muốn, dù trả giá ở mức nào, cũng sẽ chấp nhận.

Có điều Jimin không biết rằng lựa chọn của ngày hôm nay tác động tới tương lai của cậu thế nào. Vì một lần ích kỉ này, mà kéo thêm biết bao lần khác. Và những thứ cậu phải trả giá không chỉ là nỗi tức giận của Kim Taehyung như ngày hôm nay.

Một tương lai... đầy đau thương....

__
Taehyung cầm lấy khẩu súng, chĩa về người trước mặt. Hắn thật ngu ngốc khi làm một điều như thế. Để bước tới vị trí này, không phải bằng cái vẻ ngông cuồng mà hắn luôn treo bên ngoài khuôn mặt. Thứ đưa hắn đến được hôm nay, là tự tin, là liều lĩnh với chính cái mạng của hắn.

Kẻ bên cạnh đối phương vừa ngã xuống, không nhịn được một trận run sợ. Bàn tay cầm súng dao động không nhấc nổi. Gã sợ kẻ đứng trước mặt mình còn hơn thần Chết. Một kẻ mang vẻ đẹp tử thần, xuất hiện rồi biến mất, dễ dàng biến những thân thể còn đang nóng hổi sự sống, giờ lại lạnh lẽo trắng bệch dưới sàn kho bẩn thỉu.

"Một lần nữa thôi, xin cậu"

Gã quỳ xuống vì đôi chân không còn sức trụ lại. Số hàng ấy nhất định sẽ làm một cách hoàn hảo, nhất định sẽ không còn bất cứ sai sót nào. Cho dù gã có ăn gan hùm mật gấu, cũng không bao giờ để kẻ trước mặt dùng khí tức ấy đến gặp mình.

"Không có lần thứ hai" - Kim Taehyung dí nòng súng lạnh ngắt vào giữa mi tâm của kẻ đang quỳ lạy liên tục, báng súng rung nhẹ một cái. Gã trừng mắt nhìn thân hình cao lớn chắn đi ánh sáng của mình, rồi bàng hoàng đổ cả thân thể xuống. Cái đau đớn cũng không còn cảm nhận được nữa.

Hắn nhìn nền kho, bảy mạng người vừa được nhanh gọn xử lý. Chiếc vali ở bàn bên cạnh bị dốc xuống toàn bộ. Loại chất màu trắng ngà bên trong bị rạch tung toé, trải đầy khắp xung quanh.
Taehyung cầm chúng hất lên người những kẻ vừa ngã xuống. Đôi mắt lạnh nhìn vào những dải máu liếm dài trên nền đất, không khỏi thèm khát. Cái chết này rồi cũng sẽ đến với người mà hắn căm ghét.

Và nếu có thể, là cả người kia.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro