19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một tháng lo lắng và bận rộn vì hôn lễ, Jimin vừa trở về khu biệt thự riêng biệt, món quà hai bên gia đình tặng xem như là quà mừng đám cưới. Taehyung đi theo phía sau, tay xách theo vài túi đồ. Một ngày mệt mỏi cuối cùng đã kết thúc, nhưng bản thân cậu lại rất vui vẻ, đến nỗi tưởng chừng có thể cưới thêm vài lần nữa.

"Em nghỉ ngơi một chút, anh chuẩn bị đồ ăn"

Taehyung kéo tay Jimin để anh ngồi nghỉ trên ghế bành lớn. Còn bản thân lại quay về hướng bếp. Bây giờ họ đang bắt đầu cuộc sống gia đình riêng, Taehyung sẽ cố gắng mang lại những điều tốt nhất dành cho Jimin.

"Để em giúp anh" - Jimin níu lấy tay Taehyung rồi theo ngay cạnh. Bản thân anh sẽ toàn tâm toàn ý cho cuộc hôn phối này. Jimin không muốn gia đình tan vỡ. Giữa cha và mẹ anh thế là quá đủ rồi.

Cả hai cùng nhau đi vào bếp. Nhưng mà thật sự thì Jimin chưa bao giờ động tay vào công việc bếp núc cả. Khi ở nhà luôn có người giúp việc, ra tới bên ngoài cũng là vào nhà hàng hay khách sạn. Anh bối rối không biết nên bắt đầu từ đâu nữa.

Taehyung nhìn Jimin lóng ngóng tìm thứ này thứ kia, trong lòng phát sinh một loại hạnh phúc đơn giản. Vậy là từ nay, cậu hàng ngày sẽ đều thấy bóng dáng người này bên cạnh mình.

"Để anh chỉ cho em" - Taehyung cầm lấy tay Jimin, hướng dẫn từng nhát cắt kim chi. Lồng ngực rộng rãi vững chắc bao phủ thân hình bên dưới, ấm áp đến lạ.

Jimin biết rằng Taehyung rất yêu thương và chiều chuộng mình, liền hơi ngả người ra phía sau. Sức nặng bất giác tì vào Taehyung, khiến anh hơi lảo đảo.

"Đồ ngốc, em muốn bị thương sao?"

Taehyung khẽ mắng mỏ. Cậu không sợ dao kia cắt phải tay mình, mà sợ vô ý trúng vào Jimin. Như thế người đau lòng chắc chắn là cậu.

"Phải rồi nha, ngốc vậy vẫn có người đòi yêu và cưới"

Jimin xịu mặt giả bộ trêu đùa. Có lẽ thế này là hạnh phúc đích thực mà anh mong đợi. Không cần gì to lớn hơn cả, và anh sẽ học cách yêu thương Taehyung như cách cậu ấy vẫn làm.

"Được, được. Không nói lại em" - Taehyung dùng chiếc cằm nhọn dựa vào vai Jimin, bàn tay to lớn ôm trọn một vòng quanh người bên dưới. Hành động này làm Jimin đỏ mặt, nhưng nghĩ lại những gì bản thân đã suy nghĩ, liền quay người hôn lên môi Taehyung một cái.

"Dạy em làm món này đi. Nếu không chúng ta sẽ phải ra ngoài ăn hàng"

"Được, anh có tiền. Nấu không xong từ nay sẽ đi ăn hàng" - Taehyung chiều chuộng mỉm cười. Chỉ cần Jimin vui thôi, cậu sẽ làm tất cả.

Jimin hài lòng, nhưng thấy cũng không ổn. Nếu ngày nào cũng đi ăn hàng sẽ rất không thuận tiện. Bèn cầm lấy bàn tay to của người phía sau, nhỏ giọng phân trần.

"Kim Taehyung anh, tính sẽ cho em ăn ngoài cả đời sao?"

"Bảo bối, anh sẽ đi học nấu ăn. Sẽ nấu cho em tất cả sơn hào hải vị trên thế gian này"

Jimin buồn cười trước Taehyung vô cùng. Hoá ra bên ngoài đĩnh đạc như vậy, là che giấu tâm tính vẫn còn trẻ con, không khác gì sáu năm trước cả.

"Anh nói rồi sẽ phải làm đấy" - Jimin giơ ngón tay ngắn tròn trịa móc lấy tay Taehyung giơ lên cao. Cả một buổi, cuối cùng vẫn là không nấu được gì.

__
Sân bay buổi sáng sớm rất ít hành khách qua lại. Jungkook đặt chân xuống mà trong lòng rối loạn. Vì cậu quá tức giận nên cứ thế bỏ về đây. Nhưng bây giờ, cậu nên làm gì?

Hành động của Jimin đối với cậu đều có nguyên do của nó. Nhưng việc kết hôn, rõ ràng là tâm lý sợ hãi muốn trốn tránh. Sợ vì giữa hai người họ phát sinh vấn đề ngoài luồng. Trốn chạy vì bản thân thật sự có tình cảm với đứa em này.

Jimin à, tại sao không nghe lời cậu, đợi một sự giải thích chu toàn cho chính anh?

"Thế nào? Bây giờ đi đâu?"

J-Hope lấy túi hành lý xong xuôi, đến bên cạnh Jungkook. Ngồi suốt mười tiếng bên cái người có khuôn mặt tối sầm này, anh cũng cần chút không khí để thở.

"Anh hãy về bên công ty anh đi. Tôi về nhà trước"

Jungkook lẳng lặng xách vali đi, ra dấu chào tạm biệt. Rồi bắt một chiếc taxi, không ngập ngừng chạy thẳng. Chỉ còn J-Hope ở lại, không nén nổi một tiếng thở dài. Việc anh làm liệu có đúng hay không? Cậu bé đó, đang đánh mất chính bản thân rồi.

"Bà Hana, Jungkook đã xuống sân bay rồi"

J-Hope gửi một tin nhắn cho đối phương. Anh buông thõng tay xuôi theo nếp quần, đôi mắt to ngước nhìn lên bầu trời âm u xám xịt.

Phải chăng, sắp có một trận bão lớn?

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro