28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con trai, em con đã có đối tượng rồi. Là anh, con nên động viên nó tiến tới hôn nhân. Dì hi vọng con sẽ giúp dì"

Bà Hana mỉm cười máy móc, bàn tay gầy đặt lên tay Jimin. Hôm nay bà đến nhà riêng của Jimin, trực tiếp nói chuyện này, mục đích vô cùng rõ ràng.

"Thưa dì, Jungkook đã là đàn ông trưởng thành. Nếu đối tượng phù hợp, con nghĩ em ấy sẽ sớm quyết định"

Jimin đáp lại mà trong lòng bất giác hụt hẫng. Cũng mấy năm kể từ khi cả hai phát sinh quan hệ, anh luôn tìm cách trốn tránh khỏi cậu. Đến lúc kết hôn cùng Taehyung, Jungkook một mặt đối với anh lạnh nhạt hơn xưa, nên Jimin nghĩ rằng cậu đã không còn để tâm tới anh.

Nhưng thực chất ngày ngày đều gặp gỡ tại công ty, không tránh được thường xuyên va chạm, Jimin dần có mối quan tâm khác lạ với người em này. Jungkook đảm nhiệm chức vụ mới, luôn hết mực vì công việc của tập đoàn, đến nỗi anh thấy cậu hốc hác đi nhiều. Chỉ là trước mặt Jimin, Jungkook đã hình thành nên một khoảng cách lớn. Ở bên nhau, mà không thể chạm vào.

"Con đã kết hôn, nhưng không thể có hậu duệ được. Cả gia tộc còn mỗi Jungkook. Con hiểu ý dì chứ?"

Bà Hana kín đáo liếc mắt về Jimin. Đứa trẻ này thật ích kỷ. Bản thân Jungkook bao nhiêu năm chiều chuộng chiếu cố nó, thì nó đã không để tâm rồi. Đến giờ có gia đình riêng, lại cũng muốn một mình hưởng hạnh phúc. Jungkook của bà cần một người vợ đúng nghĩa, một người có thể sinh cháu cho bà để sau này còn tiếp nối cơ nghiệp.

"Dạ vâng"

Nghe lời bà Hana nói, Jimin chợt hiểu ra vấn đề. Phải rồi, anh và Taehyung dù thế nào cũng không thể có con. Bên họ Kim, còn hai người anh lớn khác. Và họ đều giữ được bổn phận của việc làm con trai. Còn ở nhà họ Park, chỉ còn mình Jungkook là gần nhất.

Hana hài lòng nhìn biểu tình trên gương mặt Jimin. Ở với đứa trẻ này bao nhiêu năm, bà biết rằng chỉ cần nói vào trọng tâm nhược điểm mà Jimin đang vướng mặc, thì tự động anh sẽ có biện pháp xử lý. Jimin dù có thế nào, cũng không thể đặt lợi ích của bản thân lên trên lợi ích gia đình.

"Nếu rảnh, con nên về nhà một vài ngày. Cuối tuần này, cô gái đó sẽ tới nhà ta ra mắt. Hãy chủ động sắp xếp thời gian"

Bà Hana chậm rãi nói. Mặc dù lời nói có vẻ là đề nghị, nhưng thực chất là câu ra lệnh. Thứ trách nhiệm mà Jimin có, sẽ khiến anh tự động có mặt. Gặp Trác Nghiên Hy rồi, Jimin sẽ hiểu tại sao cô gái đó phù hợp với Jungkook. Và tiện thể, những ý định hay suy nghĩ lệch lạc của anh, chính thức phải từ bỏ.

__
Jimin một mình trở về nhà. Hôm nay Taehyung có chuyến đi công tác nước ngoài, nên anh cũng thu xếp một chút thời gian theo ý bà Hana, để gặp gỡ cô gái mà Jungkook đưa tới.

Căn biệt thự lớn ngày càng đẹp hơn dưới sự chăm sóc chu đáo của những người làm vườn. Dường như công việc ở công ty thuận lợi hơn mức anh tưởng tượng, nhìn mọi thứ trong nhà ngày càng cao cấp và xa xỉ hơn.

"Cha"

Jimin cúi đầu hành lễ. Park Chan Hee nhìn con trai, thở dài một tiếng. Nếu không phải vợ ông gọi đứa con này về, hẳn nó sẽ quên mất mình sinh ra từ đâu.

Bữa ăn tối khá trịnh trọng được diễn ra tại biệt thự Park gia. Trác Nghiên Hy cười nói suốt một buổi tối, trong lòng nắm chắc tới chín mươi phần trăm cơ hội bước chân vào cánh cửa này trong một danh phận khác. Ngay cả Jungkook đối xử với cô cũng rất tốt, luôn có ý chiều chuộng quan tâm. Là người mở lời dẫn dắt các câu chuyện trong bữa ăn. Chỉ có người anh hai kia thì không được thân thiện gần gũi như cậu. Anh ta luôn tỏ ra lý do ở đây chẳng qua chỉ là người nhà.

"Cảm ơn gia đình, hôm nay cháu rất vui"

Nghiên Hy duyên dáng cúi đầu nói. Cũng đã quá mười giờ tối, nên Jungkook đề nghị được đưa cô về nhà. Thành ý của cậu hơi có tính chất bắt buộc, nhưng nhìn theo cách thể hiện lại rất lịch lãm phong độ, làm cô không muốn chối từ.

Jungkook tự chủ động mở cửa xe cho cô, còn bản thân thì ngồi ngay ghế lái. Mọi thứ đều làm rất công khai và rõ ràng, đủ để mọi người nhìn thấy.
Jimin không hiểu sao từ lúc về nhà đều có một cảm giác chộn rộn khó tả. Gặp Trác Nghiên Hy, dù không có mối quan hệ gì nhưng bản thân lại nảy sinh nghi ngờ cô gái đó. Vẻ ngoài xinh đẹp thật đấy, nhưng ánh mắt sắc bén đong đưa không giấu hết được dục vọng.

Anh nhìn chiếc xe có hai người họ khuất dạng, bản thân nén một tiếng thở dài, rồi quay lại phía cha.

"Thưa cha, cũng muộn rồi. Con xin phép"

"Nghe nói Taehyung đi công tác. Về nhà cũng chỉ một mình, con ở lại ngày mai rồi về."

Park Chan Hee lập tức can ngăn. Đứa trẻ này mới chỉ gặp chưa đầy một ngày, lại muốn đi khỏi đây rồi. Jimin đi thì chẳng biết đến khi nào hai cha con mới có cơ hội ngồi ăn với nhau. Tiện thể mai đã là ngày nghỉ, ông rất muốn anh nán lại thêm nữa.

"Phòng của con luôn được dọn sạch sẽ. Nên đừng lo lắng gì" - Chan Hee mỉm cười vỗ lấy vai đứa con lớn, rồi không để anh từ chối, ông quay người đi thẳng vào trong nhà. Jimin đành bước về phòng mình nghỉ ngơi. Cũng lâu rồi anh mới trở về đây, nơi có những kí ức đẹp đẽ, cũng như tồn tại những điều anh luôn muốn quên đi.

Căn phòng màu xanh mát mẻ vẫn luôn như trước nay từng thế. Jimin im lặng ngồi bó gối giữa giường, đôi mắt nhỏ dài hướng ra bên ngoài cửa sổ. Những kí ức tại đây như đoạn phim tua chậm lại trong đầu anh. Kí ức về mẹ, về chính mình, về... Jungkook.

Có lẽ là như thế. Cả đời Jimin làm sao quên đi lần đầu tiên giữa hai người. Khi anh tỉnh dậy thấy trên người chỉ toàn vết tích của một cuộc hoan lạc. Mà người gây ra điều đó, lại vốn là đứa em trai mà anh luôn tin tưởng dựa vào nhất. Cảm giác tội lỗi luôn bám lấy Jimin từ thời điểm đó. Anh không cho phép bản thân được thoải mái với Jungkook lần nào nữa. Rồi dần dần đẩy xa cậu khỏi tiềm thức của mình.

Chỉ là, quên một người bên cạnh mười mấy năm đâu có dễ. Jimin trốn chạy trong sợ hãi, trong tuyệt vọng. Để rồi Taehyung như chiếc phao giữa lúc chới với được ném ra, anh cho phép mình bám vào, và cho phép mình lừa dối người đó.

Hai năm, một quãng thời gian không ngắn không dài, ở bên Taehyung dù cố gắng bao nhiêu cũng không nảy sinh được loại tình cảm phải có. Anh nhận ra mình tự lừa chính mình. Dùng mọi công việc mang đến lợi ích cho Taehyung giống như một dạng bù đắp cho thứ tình cảm anh không có.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro