4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một năm trôi qua. Hiện tại, Park Jimin và Park Jungkook đã vượt qua kì thi vào đại học. Dĩ nhiên, cả hai lại tiếp tục cùng thi vào một trường, và học với nhau.

Mười một năm, chưa khi nào Park Jungkook nghĩ bản thân sẽ từ bỏ việc gần gũi với anh trai. Giờ Jimin không còn im lặng hay xa lánh cậu nữa, thay vào đó là dần dần chấp thuận những việc cậu làm cho anh. Cứ thế, tình cảm anh em có chút thay đổi tiến bộ. Với sự ra đời của những đứa bé khác, và sự trưởng thành của hai người, Park gia không còn quá sát sao đối với hai đứa cháu quý tử.

Ngày nhập học đầu tiên, Jungkook không thể mở mắt nổi. Cậu bé này ham mê những trò chơi tốc độ, tối nào cũng thức rất khuya để tham gia. Vậy nên, người anh trai của cậu, đành phải đến phòng Jungkook đánh thức em dậy.

Jimin gõ cửa lần một. Không ai đáp lại. Gõ cửa lần hai, im lặng bao trùm. Cậu vừa quay người tính rời khỏi, thì một bàn tay to lớn đã túm lấy vai đùa giỡn.

"Hyung, có mặt" - Bộ dạng Jungkook có thể nói là không gì xấu hơn. Mắt nhắm tịt lại, mặt còn mê mê tỉnh tỉnh, chắc chắn là từ trên giường lao xuống mở cửa. Cậu bé biết tính anh trai mình, không bao giờ đánh thức ba lần một sáng. Nếu cậu không dậy nổi, Jimin sẽ mặc kệ và đi một mình. Mà với Jungkook, nhất định không thể để như thế.

Chan Hee nhìn hai cậu con trai nghiêm chỉnh bên bàn ăn sáng, lòng trỗi dậy một niềm tự hào nho nhỏ. Người vợ đầu của anh mất đi, để lại một đứa con trai yếu đuối trầm cảm. Anh tưởng rằng Jimin sẽ mãi mãi như thế, không biết rằng đứa con thứ hai - Jungkook lại thay đổi được người anh. Có là anh em khác mẹ, thì bên trong cũng chảy một dòng máu của anh.

"Hai con mang theo đồ ăn nhé?" - Vợ hai của anh, đồng thời là mẹ Jungkook, đặt lên bàn hai hộp đồ ăn rồi gói lại cẩn thận. Mặc dù ngôi trường mới rất đầy đủ và hiện đại, nhưng cô muốn nấu bữa trưa cho ngày đầu tiên nhập học của cả hai.

"Vâng" - Jungkook tít mắt trả lời. Bên cạnh là Jimin không nói lời nào. Cậu bé có thể thân với Jungkook hơn, không đồng nghĩa việc cậu sẽ mở lòng với người này.

Cả hai nhanh chóng xử lý bữa sáng đầy đủ chất, rồi thoát li khỏi nhà, tiến đến trường bằng xe riêng của họ.

__
"Hey, kia là ai vậy?"

"Đẹp quá. Đẹp hết xẩy"

Những tiếng xì xào to nhỏ cất lên ngay khi Jungkook bước chân vào cổng trường. Jimin đi phía sau cậu, không đành mà phải nhìn lại em trai.
Đứa em của cậu hồi nhỏ thật sự rất đáng yêu. Cạu cứ nghĩ rằng Jungkook lớn lên cũng sẽ như thế. Nhưng thằng bé bây giờ, mới mười tám tuổi, trông đã chững chạc và có chất đàn ông hơn cậu rất nhiều.

Jimin trắng trẻo và thấp bé. Ngược lại Jungkook có làn da hơi ngăm, thân hình cao ráo. Jungkook có ý thức chăm sóc bản thân tốt hơn Jimin, ngày ngày đều lên lịch trình tập luyện cơ bản. Ngay cả ăn uống đều có khoa học.

Nhưng Jimin chỉ nghĩ vậy thôi, còn lại không quan tâm tới tình hình. Cậu thong thả bước theo đoàn sinh viên mới vào bên trong khu lớp học, để lại Jungkook chìm trong sự tán dương và ngưỡng mộ của những nữ sinh khác.

Jungkook ngay lập tức nhận ra thiếu mất Jimin. Cậu hơi bực dọc với sự phiền phức của những kẻ vây quanh mình. Mà từ trước tới nay đều thế, Jungkook không thích việc xa cách Jimin dù tính theo khoảng cách địa lý hay tinh thần. Cậu vội vã bỏ mặc đám người đang mất hết lý trí vì cậu, rồi hoà vào đám người phía trước để tìm anh trai.

"Ahh"

Jimin khẽ kêu lên. Đám người nhốn nháo đi đứng không cẩn thận, có kẻ đã va phải cậu. Jimin dừng lại, chủ động tách khỏi đám đông, nép mình vào một bức tường kiểm tra vết va chạm. Hôm nay trời khá nóng nên cậu mặc một áo phông tay lửng, vừa nhìn đã thấy vết đỏ xướt xát hơi rỉ ra chút máu.

"Cậu không sao chứ?"

Một người tiến lại gần, ánh mắt có vẻ hơi lo lắng. Nhưng Jimin vốn dĩ hay đề phòng, ngay lập tức chùng mắt xuống, đôi chân toan tính rời đi.

"Này, tay cậu đang chảy máu kìa"

Đối phương không có ý định dừng lại, túm nhanh lấy tay kia của Jimin. Tại sao lại chạy chứ? Cậu chỉ định giúp đỡ thôi mà. Không lẽ gương mặt đẹp trai này lại có loại sát khí nào hiện lên sao?

"Cảm ơn" - Jimin hơi vùng vẫy, muốn tránh né sự đụng chạm đột ngột này. Chỉ là sức cậu so với người kia đối lập nhau một trời một vực.

"Cảm ơn gì chứ? Tôi bảo tay cậu đang chảy máu kìa"

Người kia lắc đầu nói lại. Không nhận được phản ứng tích cực của Jimin, bèn kéo cả người cậu về phía mình. Jimin bất ngờ mất đà, gần như đổ hẳn vào lòng đối phương. Cậu đang định nói gì đó nặng lời, nhưng chưa kịp động thì đối phương đã dán một miếng băng cá nhân to vào vết thương trên tay.

"Đi đứng cẩn thận" - Jimin vẫn cúi đầu, miệng lại lí nhí lời cảm ơn. Người đó có vẻ hài lòng, xoay người định rời đi. Nhưng chợt dừng lại giống như đã quên gì đó, liền trở lại đứng trước Jimin, khẽ cúi đầu gần sát mặt cậu thì thầm.

"Tên tôi, Kim Taehyung"

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro