Chap 2 : Làm quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: từ giờ mình sẽ thay đổi cách viết chuyện một xíu .... 😂😁😁😁😁
@.@.@.@.@?#.@.#.@.@
Sáng sớm tại nhà của Jungkook , mẹ cậu đã thức dậy rất sớm để lo cho chuyến đi công tác xa lần này . Một phần là muốn phát triển công ty , một phần là để cho Jungkook sẽ không khổ . Bà đi lên phòng Jungkook
- Jungkook à dậy đi con hôm nay con phải đến công ty thay cho mẹ đó . - Thời gian mẹ không ở đây con không được phá hay gì nha . Câu nói của bà nhưng một cây kim đâm trong lòng cậu . Ba cậu bỏ cậu đi từ năm cậu mười tuổi , trong trí nhớ của cậu thì ba cậu chỉ mập mờ . -Bây giờ cậu đã hai mươi lăm tuổi rồi cậu cũng đã xa ông ấy được mười lăm năm rồi , nhưng cậu không hận ông và không muốn gặp ông hay đi tìm ông tại sao lại bỏ cậu đi . Từ lúc ông đi cậu cũng mất hẳn nụ cười tính cách thì bắt đầu trầm lắng ít nói . Có lẽ cậu làm điều đó là để quên đi một người mà cậu không muốn nhớ .
-Mẹ à con tiễn mẹ ra sân bay nha được không ? - Jungkook nói lên lời đó làm mẹ cậu cũng hơi bất ngờ , bà rất hiểu con trai mình , nó không bao giờ muốn đi với bà từ lúc ba của nó đi thì tiếng cười của nó cũng tắt .
- Vậy con đi chung xe với mẹ nha , giờ con dậy vệ sinh cá nhân rồi đi tắm đi kẻo trễ . - Bà xoa đầu Jungkook và cười * Jungkook của ta biết quan tâm từ khi nào vậy ta ? * . -Bà chỉ mói thầm nên Jungkook không thể nghe thấy . - Sau một hồi thì họ cũng đến sân bay , cậu tiễn mẹ cậu đi lên máy bay xong rồi mới lên công ty .-Hôm nay cũng là ngày công ty BigHit tuyển thư ký mới cho cậu .
*Trong khi đó ở nhà Jimin *
-Dậy đi Jimin , trễ bây giờ hôm nay cậu có phỏng vấn đi xin việc làm đó . - Taehyung khổ sở kêu Jimin dậy như người bất lực .
- Thôi chết . - Jimin nhìn đồng hồ thì lập tức ngồi dậy chạy đi chuẩn bị thật nhanh . - Cậu và Taehyung là bạn thân từ nhỏ , Taehyung hay bị mọi người ăn hiếp rất nhiều nhưng bất kể người nào mà kím chuyện với Taehyung thì Jimin sẽ không ta cho người đó . - Jimin thì ngược lại với Jungkook anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ , không có sự yêu thương che chở của cha mẹ vì vậy anh ấy tìm cách mạnh mẽ hơn để quên đi nổi đau ấy . - Lí do anh gặp Taehyung cũng là do tình cờ , Taehyung thì được hơn anh một ít , cậu ấy có cả ba và mẹ còn có cả đứa em lễ phép , nhưng vì gia đình không đủ điều kiện nên cậu đành lên đây lập nghiệp . Tuy cuộc sống có nhiều trở ngại nhưng họ lại không phiền và cứ tiến lên phía trước.
*Sau một hồi *
- Rồi đẹp rồi , ráng xin được việc làm nhau . - Taehyung chải đầu cho cậu lại .
- Tớ mà kím được tháng lương đầu tiên thì tớ sẽ dẫn cậu đi ăn mì tương đen Taehyung à . - Jimin nở nụ cười thật tươi là cho Taehyung cũng cười theo.
- Thôi đi đi kẻo trễ . - Taehyung đưa hồi sơ nằm trên bàn cho Jimin . - Jimin cười rồi chào cậu rồi đi .
* Sau một hồi cũng đến công ty BigHit.*
( Eo ơi mỗi tay quá @@ phải ráng ghi thôi , Ok tiếp nào )
-Jimin cầm sắp hồi sơ trên tay rất lo lắng , xung quanh cậu có rất nhiều người . -Nhìn xung quanh thì họ cũng tài giỏi làm cho Jimin rất lo lắng . - Sau một hồi thì ... " Park Jimin " một người gọi tên cậu . Cậu có vẻ hơi lo lắng nhưng cậu nhớ lại đã hứa với Taehyung là sẽ kím được việc làm , cậu hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng phỏng vấn . - Bước vào thì có một người đàn ông đang ngồi quay mặt vô tường .
- Cậu tên gì ? . - Giọng nói quen quen làm Jimin cũng thấy bất ngờ liệu có phải .......
- Tôi tên Jimin , Park Jimin. - Vừa dứt lời thì cái ghế đã quay lại . - Đó là Jungkook kẻ hồi qua làm cậu té .
- Không biết là duyên hay sao mà chúng ta lại gặp nhau ở đây. - Jungkook nhìn Jimin chằm chằm khiến cậu cũng ngại .
* Jimin xoa đầu mình , sau lại xui quá vậy nè * -Jimin hít một hơi rồi thở ra . Cậu bình tĩnh trả lời những câu hỏi mà Jungkook đặt ra . - Jungkook không ngừng nhìn cậu , làm như cậu đã để ý Jimin . - Sau một hồi thì cũng xong .
- Chừng nào có kết quả tôi sẽ nhờ nhân viên gọi . Jungkook nhìn vào hồi sơ Jimin rồi nói .
- Cảm ơn , xin phép tôi ra ngoài . Jimin vừa nói xong là chạy liền ra ngoài.-Lúc Jimin mới đi ra thì Jungkoom liền nhấc điện thoại bàn lên gọi nhân viên .
- Khỏi tuyển nhân viên nữa tôi tìm được người rồi . - Cô nhân viên liền nghe và nói cho những người đang đợi được phỏng vấn.............
○○○○○○.○○○○●○.♧♧♧♧♧ 😍😍

End chap 2 .
~ Mới đầu mình viết nó có hơi bị lạc đề với tên Chap nhưng sau một hồi suy nghĩ nát óc , tiết ra chất xám đã ghi được một bài gần hoàn chỉnh. Mong mọi người ủng hộ
👧👩👵👴👩👦👶🙈🙉🙊💇👰👼👯👳👷👸💂👮👱👲🎅💑 Ri yêu mọi người :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro