Chap 10_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2: Lời tỏ tình dưới ánh bình minh.

 - Rốt cuộc là em có dậy đi không?

Đêm, 4:00.

 Jungkook đổ giọt mồ hôi thứ ba trong ngày. Ôi trời, đang giữa trời lanh lẽo vô biên mà lại... Từ lúc đi về khách sạn đã là 6:00, còn chả thèm ăn tối đã leo lên giường, từ lúc đó đến giờ đã là 10 tiếng đồng hồ! Ngủ gì mà vẫn làm idol được... Đúng là đồ mê ngủ.

 Được thôi, em đang bắt anh phải dùng kế này rồi nhé!

 Trên chiếc giường thân yêu ở khách sạn, một cô gái xinh xắn với gò mà ửng hồng đang nằm gác chân lên chiếc gối cỡ lớn, cái chăn bị đạp tung tóe, một vài chiếc gối bay xuống sàn nhà... Chẳng mấy chốc, cả cái giường thành một bãi chiến trường.

 C: Má ơi...

 - Em không dậy đúng không? - Jungkook nằm đè lên thân hình nhỏ bé, áp sát mặt vào má cô, một tay thì mân mê đến thắt lưng...

 Quả nhiên cách này có hiệu quả, Yeri lập tức ngồi bật dậy, đẩy văng Jungkook ra, chạy vội vào nhà tắm. Tiếng khóa cửa cạch rầm trời.

 15 phút sau, cô đi ra trong bộ váy sơ mi màu xanh.

 M: Bộ váy đẹp ghê ha?

 C: E hèm... câu đó phải do bọn chị nói mới đúng chứ? 

(giờ đây chế phát hiện ra là chế có niềm yêu thương vô hạn với quần áo:o)

 Chiếc xe lăn bánh trên con đường quen thuộc. Đã đến bãi biển. Lời hứa buổi chiều cộng với sự bất ngờ được Jungkook nhớ như in. Con đường mà họ đi có làn gió thổi lộng lộng, có cánh đồng xanh mướt ở hai bên , hương thơm ngào ngạt tỏa ra. Mái tóc màu nâu hạt dẻ vẫn tung bay trong gió, ánh mắt thơ ngây của một cô nàng nào đó đang hướng ra bên ngoài, khuôn mặt ửng hồng vì nỗi xấu hổ(chuyện vửa nãy ấy mà^^)

 Tiếng trầm trồ kinh ngạc mà lặng lẽ, Yeri rảo bước trên bãi biển. Cặp đôi đang sánh vai bên nhau, những dấu chân in đậm ở phía sau mõi bước chân của hai người.

 H: Đẹp đôi quá!

 Trong khi Yeri đang nghịch cát, Jungkook thò tay vào túi, nắm chặt một thứ trong túi, ánh mắt suy tư hướng ra biển, môi mấp máy như muốn nói gì đó, anh từ từ nhớ lại những gì đã chuẩn bị cho sự bất ngờ trước đó:

 ~ Flashback ~

 Tại căn hộ (nói là biệt thự thì đúng hơn), lúc 1h sáng.

 (Chú thích: Nguyên nhân của việc cặp đôi được cung cấp căn nhà bự nhất của chương trình vì rating của cặp đôi từ tập đầu đã đạt kỷ lục của Hàn Quốc, thu về khoản mọn siêu lớn cho chương trình. Bởi vậy mà chi phí cho các tập được cải thiện. Theo như số liệu thống kê, mỗi tập thì cát-xê nhận được cùng với rating cao hơn 50% so với tập trước [chế quá đỉnh])

 Cặp đôi KookRi nhà ta đang dọn đồ để chuẩn bị cho tuần trăng mật. Theo sau hỗ trợ có VRene nhà BangtanVelvet.

 - Hyung, em có chuyện cần nhờ.

 Jungkook kéo tay Taehyung nói nhỏ. Hai anh chui xuống phòng ăn.

 - Nào, vậy giờ chú muốn nói gì?

 - Em bảo... - Maknae ngập ngừng - Bây giờ có cái vấn đề như thế này...

 Bla bla... xì xồ...

 - Chú dũng cảm ghê ha! Muốn tăng cát-xê à? - Taehyuyng trêu chọc.

 - Nè nè... không giúp thì thôi, quay sang nhờ anh ChimChim là được chứ giề?

 - Thôi được rồi... ừm, khó nghĩ ghê ta, phục vụ nhu cầu lãng mạn của chú thì hơi khó ở bãi biển nhể?

 - Thơ mộng một chút xem, Yeri ngây thơ lắm!

 - Ừm, thế thì còn được... xem nào, ý tưởng đột phá à...

 - Giấu nhẫn chăng? - Từ lúc nào mà chị đại Irene đã đứng ở đó, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại làm hai anh chàng giật mình.

 1 giây sau, Irene nhập hội. Bạn V nhìn trông có vẻ nho nhã lịch sự vô cùng, dù không thể phủ nhận có sức hút đang kéo cậu từ phía Joohyun. Đến cả Jungkook cũng bất ngờ trước sự thay đổi nhanh chóng và ngoạn mục của Taehyungie.

 - Ừm... giấu nhẫn thì ai chả làm vậy.

 - Nhưng nếu như em bí mật lồng nhẫn vào tay cô ấy thì sao nào?

 - Dạ thì...

 - Anh hiểu rồi - Taehyung kết luận - Thế này nhé, em hãy gọi Yeri ra và đánh lạc hướng cô ấy. Còn chiếc nhẫn sẽ được lồng vào tay. Sau khi em ấy phát hiện ra, mọi chuyện sẽ diễn ra như đáng lẽ nó phải diễn ra như thế thôi.

 ~ End flashback ~

 Kế hoạch "tác chiến" vẫn được anh ghi nhớ trong lòng.

 - Yeri! - Jungkook bắt đầu "khiêu khích". Cô nanghf thơ ngây nào đó vẫn không hề biết gì, chỉ ngoan ngoãn nghe lời anh mà đến bên.

 - Quay lưng ra đây!

 - Hả? - Mồm thì phản đối nhưng người vẫn tự động làm theo.

 - Nhắm mắt lại. 

 - Dạ? - Mồm thì hỏi nhưng mắt vẫn cứ nhắm tịt.

 S: ???

 Rồi cô cảm thấy tay anh che mắt cô lại. Đề phòng cao ghê, cô có nói dối đâu. Nhưng tò mò quá, tại sao anh lại bảo cô nhắm mắt? Nỗi tò mò đạt đến đỉnh điểm, cô bắt đàu "hành động gạt tay anh ra nhưng anh giữ quá chặt, đầu thì bị ép sát vào khuôn ngực rắn chắc.

 Bất ngờ, một tiếng búng tay vang lên.

 Đột nhiên, một tiếng 'chíu' theo sau, rồi cuối cùng là một tiếng vang 'đoàng'.

 Anh dần nới lỏng tay nhưng vòng tay vẫn siết chặt cô bên mình. Trong đôi mắt bồ câu trong sáng xuất hiện nhưng đốm pháo hoa đủ loại sắc màu với hình dạng bắt mắt. Đôi môi căng mọng khẽ thốt lên "Ôi...", cả người Yeri cứng đò tại chố, tâm trạng không giấu nổi sự ngạc nhiên.

 Khi làn pháo kết thúc, cô mỉm cười, mắt vẫn nhìn theo ánh khói pháo: Có chuyện gì vậy?

 Thê nhưng, phản ứng của anh lại trái ngược với cô, lộ vẻ nghiêm túc khó hiểu: Em giơ tay lên đi!

 Cô nghe lời, giơ cả hai tay lên, 1 giây sau thì ánh mắt lại chỉ dán vào ngón áp út ở tay phải. 

 Một chiếc nhẫn màu trắng tinh khôi lộng lẫy được chế tác tinh xảo, tỏa sáng trong màn đềm. Ánh mặt trời dần ló dạng, hai đôi mắt hướng về phía mặt trời đang vươn vai từ phía chân trời, kết hợp với màu xanh biếc vốn có bị bao phủ trong màu đen tĩnh mịch, tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp. Dưới ánh bình minh, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, trên hai ngón áp út có hai chiếc nhẵn màu trắng tuyệt đẹp, hai đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu cùng hướng về nơi bình minh rạng rỡ, tâm tư như thể đang dành cho nhau.

 Cô quay mặt lại, (bị) chạm vào làn môi tuyệt đẹp của anh.

 S, H, C, M: Ôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 Trên bãi biển, một cặp đôi hợp nhau đến từng chi tiết (thật hử?) đang trao nhau nụ hôn thứ n (vì t/g không nhớ là lần thứ mấy), hai khuôn mặt tỏa sáng tôn lên màu da hoàn hảo, hai chiếc nhẫn cũng tỏa sáng theo.

 H: Ôi nhẫn đẹp quá...

 C: Mai phải bảo anh quản lí mua cho mới được, chị nhỉ?

 S, M: *lắc đầu ngán ngẩm* Đúng là hội con gái...

 (T/g không thích loại đính viên kim cương to đùng trên mặt, t/g thích loại viền kim cương hơn nhưng mà méo thấy ảnh đâu)

 - Sao hôm nay anh cư xử kì lạ vậy?

 - Ơ kìa, anh cầu hôn em mà em không thích sao? - Mà không có tí quỳ gối cũng được gọi là cầu hôn?

 - Nhưng như thế là cầu hôn hai lần.

 M: Ờ nhể...

 - Em không thích?

 - À, không... chỉ là có hơi... kì kì...

 S: Ôi giời, hai đứa vốn đã kì rồi mà!

 H: *cười lăn bò*

 - Chỉ một thôi.

 - Vì sao?

 M: Vì sao?

 - Vì lần đó là bị bắt ép, còn lần này là thật. - Lời nói của Jungkook tràn đầy thật lòng - Vậy, Kim Yeri, em có đồng ý làm bạn gái anh không? - Nhưng cũng đầy sắc bén và ẩn chứa sự yêu cầu.

 - Em đồng ý (nhưng với điều là anh phải cho em đi ăn kem^^) - Thế nhưng, Yeri không hề nhận ra sự sắc bén đó, trên đôi môi phơn phớt hồng nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt hai người trao nhau ngập tràn hạnh phúc.

 S: Ôi lãng mạn ghê hém!

 H: Mong ước mai đây bạn trai tớ cũng sẽ làm vậy với tớ...

 C: Số khổ với Idol...

 Vậy là, bình minh hôm đó, một cặp đôi đã được ấn định ở bên nhau trên bãi biển.

 Tuần trăng mật dành riêng cho "đôi chủ" KookRi đã kết thúc một cách ngọt ngào.

 S: Ngọt ngào thật đó!

 C: Hai đứa này sinh ra là để dành cho nhau *cười*

 M: Chúc mừng cặp đôi của chúng ta!

 *đồng loạt vỗ tay*

 [MC: Jungkook, bạn đã gây bão rồi đó nha! Bạn đã chuẩn bị như thế nào vậy?]

 Jungkook: Dạ thì, nhờ sự giúp đỡ của anh V và chị Irene ạ. Nói chung thì đối với em, đó đã, đang và sẽ là một kỉ niệm khó quên đối với em, cho dù chương trình đã kết thúc.

 [MC: Yeri, cảm nhận của bạn thế nào?]

 Yeri: Em thực sự cảm thấy bất ngờ lắm ạ. *cười tràn trề sức sống* Anh ấy thực sự là đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Lúc đó anh ấy còn tỏ vẻ nghiêm túc muốn cười *ahihi*.

 Sáng, 7:00.

Jungkook mang hành lí ra cốp xe.

 Anh quay lại gọi Yeri, nhưng tiếng gọi lập tức cứng đờ vì anh nhìn thấy cô đang hướng về bãi biển, ánh mắt như đang còn sự ưu phiền nào đó.

 - Sao vậy? - Anh vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau, lời nói thầm thì rót vào tai cô.

 Cô không trả lời.

 Lát sau, cô ngập ngừng, tiếng nói khẽ khàng đủ đẻ chỉ hai người nghe thấy: - Nếu như được quay lại thời gian đó, sẽ hạnh phúc biết bao...

 Anh hôn lên gò má cô.

 - Còn anh ở đây mà.

 Cô nhìn anh, nụ cười lưu lại đó, nét mặt tràn đầy hạnh phúc.

 ~ Hết ~

 Xong rùi... t/g xin lỗi mọi người vì sự không đền bù chap. Đáng lẽ phải đợi 100 votes nhưng vì người ủng hộ nên t/g đã đăng tải ngay đây. Dạo này tác giả bận học lắm.

 Cảm ơn vì đã ủng hộ mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro