Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------Enjoy-------

Duyên tiền định...
Nếu kiếp trước không được trọn vẹn, kiếp này ta nguyện lần nữa bên nhau.
_______

Từ sau buổi sinh thần ngày hôm ấy, Kim Mẫn Nhiên vốn cay nghiệt với cậu, nay lại khốn khiếp hơn. Chỉ vì cô ta thấy người đàn ông của mình (T/g: Hồi nào vậy baa) cứ vươn mắt đến chỗ cậu, thật chịu không nổi mà.
.
Suốt cả ngày nếu không sai đi nấu cơm thì cũng là giặt quần áo, rồi thì lại rửa bát, đĩa. Lại còn cấm chị Xuân Xuân vào làm phụ cậu. Phần cơm vốn ít ỏi của cậu nay còn bị cắt bớt, hai ngày mới được một phần. Nếu không nhờ chị Xuân Xuân lâu lâu lén trộm được vài mẩu bánh đem cho cậu thì chắc cậu chết đói rồi. Những mẩu xương cá dính tí vụn ngày nào của cậu nay sạch trơn, không còn gì cả...
Đứa nhỏ này nay đã 16 tuổi rồi mà nhìn cứ như 10 tuổi vậy. Chiều cao phát triển không ổn định, cân nặng giảm liên tục, người chỉ còn da bọc xương. Đứa trẻ như vậy làm cho người ta thập phần xót thương...

Cứ ngỡ như cuộc đời cậu chỉ có thể khốn khổ như vậy mà chui rúc trong bếp, cho đến khi...
_______

-Nè ông ơi, mau xuống đi, có nhà họ Tuấn qua đây nè! - Giọng của Thái Phi Diệu vang lên chua chát. Kim Mẫn Nhiên bỗng từ đâu phóng xuống, tay còn không quên vuốt lại mái tóc dài của mình.
-Hoan nghênh, hoan nghênh các vị ghé thăm, haha! - Kim Diệc Bân rất từ tốn đi từ lầu trên xuống với điếu xì gà trên môi.

Lúc này, vị tiểu thư họ Kim muốn thể hiện chút quyền uy tiểu thư của mình, liền quay sang quát tiểu Tại Hưởng đang lấp ló đằng sau cửa bếp:
-Này, thằng kia, mau xuống pha trà nóng đem lên đây cho khách coi, mày lề mề quá...

Đổi lại, chính là dáng vẻ lóng ngóng vụng về của cậu nhóc chạy vụt đi và cái nhíu mày của ba người nhà Tuấn...

-E hèm, đứa nhỏ kia là...
-Thằng đen đúa đó là người ở của nhà con đó bác.

Ngay cả nhị vị phụ huynh nhà họ Kim còn chưa kịp phản ứng lại thì cô Kim Mẫn Nhiên đây đã lên tiếng, thái độ phần nào lộ rõ bản chất thật của mình...

Aiii, Kim Mẫn Nhiên ơi là Kim Mẫn Nhiên, nên nói là cô ngây thơ hay là ngu ngốc đây...

Vừa hay khi ấy Tại Hưởng đang bưng khay trà nặng gấp đôi mình chạy ra...
-Trà ạ...

"Trời ạ, giọng nhẹ nhàng như thế! Tiểu thụ đây rồi aaa~.." Lão gia và phu nhân họ Tuấn kia âm thầm gào thét trong lòng. (T/g: Tui biết mấy người là hủ rồi nha híhí )

Nhịn không được, phu nhân Doãn Nhung vươn tay giữ đứa trẻ lại, ngồi xổm xuống cho ngang với cậu:
-Con bao nhiêu tuổi rồi?
-Dạ năm nay 16 ạ...

"16 tuổi?"

-Con 16? Đứng chỉ vừa ngang hông Chung Quốc nhà ta thôi mà...

Đứa trẻ trước mắt chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, xoắn hai tay vào nhau. Nhìn thật sự rất đáng thương...

-Nếu chỉ là người ở nhà các vị đây, có thể nào cho chúng tôi thu nuôi không? Chúng tôi thật sự rất thích đứa trẻ này...

-Tất nhiên là được rồi haha...

Giọng phu nhân Thái Phi Diệu rất thoải mái, tựa như trút được gánh nặng vậy...

Còn Kim Diệc Bân? Mặt người đàn ông này lại thâm trầm không thôi. Là tiếc nuối đứa con này hay vui quá mà nghẹn lời?...
_______

Hai mẹ con Thái Phi Diệu và Kim Mẫn Nhiên rất sảng khoái mà lên giúp Tại Hưởng gói ghém đồ đạc.

Chỉ với một chiêc túi nhỏ là đã chứa hết đống đồ của cậu.

Nhìn đứa nhỏ chỉ vừa cao ngang hông mình đang phải vật vã với chiếc túi kia mà chịu không nổi, Tuấn Chung Quốc phải chạy ra đỡ lấy chiếc túi mà đi ra ngoài trước.

-Không lẽ, nhìn thấy mình làm anh đẹp trai chán ghét như vậy sao? - Hưởng nhi's POV

Aigoo, người ta là đang ngại đó bé à...

-------

Sau cùng, cả gia đình nhà họ Tuấn ra về cùng đứa nhỏ Tại Hưởng ra về mà quên luôn mục đích chính mình đến - Cầu hôn Kim tiểu thư cho Tuấn Chung Quốc...
_______

Cũng chính sự thiếu sót đó mà một trang mới đã lật ra cho cả Tuấn Chung Quốc và Kim Tại Hưởng. Năm đó, Tại Hưởng 16 và Chung Quốc 19...

_______

Tui đang trong tiết Sử và phải ngồi type chap này trong 20 phút đó, có sai sót gì nhớ nhắc tui nghenn...
Đây chỉ là chương đệm thôi nha mấy cậu T.T...
Nhớ cmt với vote cho tui nha mấy cậu...
Và,
Giựt tem tặng chap nha...
Vậy hoy đó...

Love u all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro