To A.R.M.Y and BTS Lovers - Must Read

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ gần đây xảy ra chuyện gì mọi người đều biết mà, phải không? :) Phải, chúng ta gần như đang ở đỉnh điểm của trận chiến này rồi :)

Nói ra thì có vẻ hơi.. kì lạ chăng? Tôi thật sự đã khóc đấy! Không phải vì chúng ta yếu ớt hơn bọn họ, không phải vì bọn họ quá đông. Mà vì bọn họ đã động đến người của tôi. Tôi không ngừng thầm thì với chính bản thân mình, "Tình yêu của tôi, không cho phép các cậu chà đạp lên như thế. Lý tưởng của tôi, đã bị các cậu chà đạp lên rồi..."

Đã từng có một lúc như thế này, tôi căm ghét K-pop đến tận xương tủy. Một đứa nhỏ cuối cấp 1 có thể ngồi đó rủa xả toàn giới K-pop như thể đó là kẻ thù của nó, nó không ngừng như vậy. Vì bạn thân của nó, vì những thần tượng đó mà cãi nhau với nó! Đứa nhỏ chỉ mới 10 tuổi ấy mất đi người bạn thân 4 năm, chỉ vì ... idol Hàn Quốc.

Lúc ấy, tôi chỉ là một con nhóc độc mồm độc miệng. Phải, miệng tôi rất độc. Tôi sinh ra đã như vậy rồi. Không hẳn là độc miệng, tôi học theo các bác hàng xóm, tôi học dở tiếng Việt nên chẳng biết diễn đạt gì cho hay, cho người ta hiểu cho mình. Tôi cho rằng K-Pop chỉ toàn những con người ẻo lả, là những con người chỉ toàn trát cả tấn phấn trên mặt để rồi trưng ra bộ mặt giả tạo đầy thánh thiện ra cho công chúng. Đó là tôi những năm 10, 11 tuổi.

Tự vả hơn, khi một năm sau tôi biến thành fan K-Pop, hay thật :) Để rồi tôi nhận ra, K-Pop là một thế giới thu nhỏ, nó khắc nghiệt hơn những gì mà người khác nghĩ về chúng ta. Người lớn bảo rằng đây chỉ là một sở thích vớ vẩn, ấu trĩ... Bảo rằng "bọn họ có nuôi mày được ngày nào không, rồi mày sẽ thấy việc này thật vô nghĩa khi mày lớn lên". Và tuyệt thật, đây là năm thứ năm tôi theo chân K-Pop.

Đúng là bọn họ không nuôi tôi thật, nói trắng ra là chúng ta nuôi bọn họ. Album, goods, lightstick,... sẽ có vô số những người trong chúng ta vung tiền ra mua nó. Thế nhưng mà, bọn họ nuôi dưỡng tâm hồn của tôi, không nhiều nhưng vẫn cảm nhận được.

K-Pop của tôi chia ra làm ba thời kì: Beast (B2ST) - 1113; EXO - 1314; BTS - 14.. Nói thật, tôi là A.R.M.Y support all. Nhưng thật xin lỗi, trong hai thời kì đầu, tôi không mua gì hàng official của công ty cả. Có chăng là những món đơn giản có thể mua ở Việt Nam, áo, hộp viết in hình idol mà thôi. Tôi nghĩ mua những thứ như alb rất vô ích vì dù gì tôi cũng có xài đâu. Tôi học tiếng Anh tại Trung tâm ACET, mỗi khoá 20 triệu cho 10 tuần, tính ra 1 tuần tôi ngốn mất 2 triệu của ba mẹ. Tôi học tại một trường công lập tiêu chuẩn quốc tế, mỗi tháng đóng hơn 1 triệu rưỡi và những khoản chi vô lý của lớp, trường. Vậy nên, tôi chẳng thích chi tiền vào những thứ như vậy, vì nó chẳng thực tế chút nào.

Thế nhưng mà tôi đã mua trọn album của serie "Hoa Dạng Niên Hoa". Tôi đã từng khóc khi nhận được album pt.1 với chữ kí tay của V. Nó đã ngốn của tôi mất ba tháng tiền tiêu, đồng nghĩa với việc ba tháng liền tôi không ăn sáng. Vậy mà tôi lại khóc, chỉ vì nó không hề xứng đáng với những nỗ lực mà bọn họ đã làm ra. Đó là một sản phẩm của trí tuệ, của những con người đã nỗ lực hết mình vì âm nhạc và đam mê của họ.

Khi bọn họ bảo sẽ bắn NamJoonie của chúng tôi trong concert thì hay thật, fan ở Mỹ đã không thể tiến gần hơn với thần tượng, buổi concert diễn ra thật nhanh để rồi kết thúc thật gọn. Ngày hôm ấy, tôi onl lap đến tận khi bọn họ xác nhận buổi concert diễn ra rất an toàn trên twitter, không phải là diễn ra rất thành công mà là an toàn. Hôm ấy, tôi tắm muộn.

Tôi đứng trong phòng tắm rất lâu, ngâm mình dưới vòi nước để nghĩ, "con người bây giờ sống rất thật, thật đến độ muốn giết người. Con người bây giờ rất thẳng thắn, thẳng thắn đến mức độ có thể tuyên bố mình muốn giết một người, nói trắng ra là không quen nhưng bởi vì ghét.." . Ngày hôm đó, tôi bị cảm.

Trong giấc mơ, tôi thật sự thấy NamJoon bị bắn với khuôn mặt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Chỉ có một kẻ tối đen mà tôi không nhìn rõ mặt, đứng tại đó chĩa súng và nói "You do not deserve the right to live". Đêm hôm ấy, tôi mất ngủ.

Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ khó khăn mà vẫn in mãi trong đầu mình những hình ảnh ấy. K-Pop, idol và fan là một thế giới khắc nghiệt hơn mọi người thường nghĩ nhiều.

Tưởng chừng như khi thời gian trôi qua rồi, mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng hôm nay tôi nhặt được ảnh này trên facebook.

Orlando, tại nơi đó đã diễn ra một cuộc chiến, giữa những người đồng tính và một tên điên có súng. Cũng tại nơi đó, một nhân tố tài năng 22 tuổi đã ra đi.

Con người chúng ta luôn mạnh miệng bảo, "Chúng tôi yêu hoà bình, ghét chiến tranh. Chúng tôi sẵn sàng hi sinh vì nền hoà bình thế giới." . Nhưng rồi sao, những con người vô tội kia chỉ vì các người chỉ rằng nó sai nên nó sai, họ vô tội không làm gì đến các người nhưng lại biến thành những con người bệnh hoạn, nhơ nhuốc?

Đến bây giờ, khi thế giới mặc niệm, tự suy xét bản thân khi vụ nổ súng xảy ra, thì lại có kẻ muốn đem tang thương đó đến cho những người mà kẻ đó chẳng biết là ai...

Chưa bao giờ tôi thấu thế giới này hơn bây giờ. Chỉ cần nghe kể, nghe đồn thì bạn thấy bạn rất rất hiểu người đó, bạn thấy người đó rất đáng ghét. Xin lỗi nếu bạn lớn hơn tôi. Nhưng bạn chính là tôi ở những năm 10 tuổi.

Có một comment như thế này, "các người có thể chấp nhận một người đàn ông cầm súng chứ không thể chấp nhận một người đàn ông nắm tay một người đàn ông khác."

Đọc vậy rồi, mọi người thấy gì không? Con người luôn cho rằng chúng ta là một loài vĩ đại, luôn vị tha, nhưng thật ra chúng ta ích kỉ hơn như vậy nhiều. Bạn sống và thích áp đặt những điều bạn muốn lên những người bạn chưa hề hiểu rõ.

Chỉ vì "Ngày trước bọn tao cũng bị ghét như vậy nên bây giờ bọn mày cũng phải thế". Xin lỗi nhưng tôi biết có những người trong các bạn nhỏ hơn tôi nhiều nhưng lại dễ dàng biến tôi thành một con người nhỏ bé.

Nhiều lúc tôi nhận thấy, thế giới không thật là màu hồng như tôi những tưởng.

Khi chúng ta đang không ngừng công kích nhau trên bàn phím thì ngoài kia có những con người thực tâm muốn đem mạng người ra đùa bỡn thật. Các bạn đừng nghĩ bọn họ không dám.

Chỉ cần bọn họ muốn thì tự nhiên bọn họ sẽ làm, vậy thôi.

Tôi nói ra những điều này vì tôi biết có những người các bạn cũng giống tôi, chỉ có thể giương mắt ra nhìn mà không làm gì được. Chỉ mong các bạn có thể thấy được, hiểu thấu rằng, những gì mà bây giờ các bạn đang làm, đều là vô nghĩa.

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro