Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đến trong căn nhà nọ ngập tràn tiếng cười vui vẻ của ba người ngồi chung bàn cùng nhau ăn cơm ,bàn về công việc


''À Anh Jin ngày mai mấy giờ em có thể đi làm ạ'' - cậu vừa nhai miếng thịt trong miệng vừa nói


''Để anh xem đã...ừm... vậy sáng mai 7:00 em theo bọn anh tới cửa tiệm ''




''Dạ'' - cậu vui vẻ gật đầu cái rụp

----ta là dải phân cách thời gian ăn cơm xong và đi ngủ ----------

Cậu đã dậy từ sớm vì hôm nay được đi làm tinh thần lại hăng hái hẳn lên, cậu sang phòng cặp vợ chồng kia hối thúc

''Rồi xong rồi anh ra liền''

" Vâng nhanh lên a~"




Lái xe đến cửa tiệm ba người cùng bước vào, cậu chạy ào vô trông rất hưng phấn chạy lòng vòng quan sát

''Wow~ ở đây thật đẹp a~ chắc có nhiều khách lắm ha''


''Không. Có ngày đông có ngày vắng thôi em''

''Bây giờ em làm gì ạ''




''Em đi trải khăn bàn với quét sơ qua sàn nhà giúp anh''



''Vâng ạ'' - nói xong cậu lon ton chạy đi cầm đồ ra quét dọn .Anh nhìn cậu mỉm cười hài lòng, đứa nhóc mãi là đứa nhóc không biết từ khi nào anh đã xem cậu như đứa em trai của mình, anh mỉm cười nhẹ quay đầu lại tiếp tục cùng Namjoon đi pha chế. Chẳng mấy chốc cửa tiệm đã sạch sẽ láng bóng


''Phù ''- cậu sau khi hoàn thành xong công việc của mình ngồi trên ghế nghỉ mệt


"Reng reng''- tiếng mở cửa tiệm vang lên một cậu trai khuôn mặt hoàn mĩ pha lẫn baby bước vào . Cậu không để ý lắm lật đật chạy tới bên cửa


''Xin chào quý khách''


''...'' - cậu trai không trả lời, trong lòng cậu bắt đầu lo lắng chả nhẽ cậu lỡ nói sai cái gì sao

''Mời quý khách ngồi tôi sẽ đi lấy thực đơn cho quý khách''

Chưa kịp tiến lên phiá trước đã bị cậu trai ấy nắm lấy vai kéo lại



''Này! Cậu quên tớ rồi sao''

''Quên gì cơ''- nghe giọng quen quen bấy giờ mới ngẩn mặt lên nhìn đã thấy bóng dáng thấp lùn quen thuộc









''YAH JIMIN '' - cậu hét to như bị thọc tiết







''Này cậu làm gì mà lại hét to như vậy ''





''Sao cậu lại ở đây''





''Sáng nay tớ mới về nước sẵn tiện đi tham quan thành phố bất chợt nhìn sang tiệm cafe này thấy cậu nên tớ vào luôn''




''Được rồi chúng ta ra ghế nói chuyện, cậu uống gì''- đợi nó ngồi xuống rồi hỏi




''Cafe sữa a~''- lại trưng cái bản mặt đáng yêu ra






''Xì thật là...cậu là đồ trẻ con....đồ.chim.lùn '' - nói xong bỏ chạy thật nhanh còn ở lại thì khốn




''Này đồ khỉ đao kia có ngon thì đứng lại''
.
.
.
.
.
.
.
.
.
''Tớ nghe pama cậu nói là cậu bỏ nhà đi là sự thật''- nó húp một ngụm rồi bỏ tách xuống bàn







''Đúng vậy! Pama tớ bắt tớ phải kết hôn''




'' Sao cậu không làm theo ý pama cậu đi hiện giờ pama cậu rất mệt mỏi đấy''






''Không đâu ! Tớ không thích thì sẽ không làm, cậu chơi với tớ lâu như vậy đã biết tính tớ với cả tớ còn không biết tên hôn thê của mình là ai ''





''Thì cậu phải gặp mới biết được chứ''






''Cậu khuyên ngăn vô ích tớ không về là không về, mà cậu đừng nói cho pama tớ biết là tớ làm ở đây nha chưa''




''Nhưng...T-.....''





"Cậu không nghe lời tớ thì coi như tình bạn của ta chấm hết''


''Được rồi tớ không nói đâu cậu đừng lo!''


''Reng''- khách hàng bắt đầu lần lượt vào mỗi lúc càng đông.
'' Thôi khách đông rồi tớ phải đi đây chừng nào rãnh thì hãy qua tiếp nhé ''





"Ừm cậu đi đi'' - đợi cậu đi nó cầm tách cafe lên uống một chút thở dài rồi đứng lên ra quầy tính tiền xong đi về

--------------

Cậu đi làm đã được một tuần, công việc tuy có bận rộn một chút nhưng rất vui, cậu được anh và Namjoon đối xử rất tốt. Hiện tại thì cậu đi trên đường mua chút đồ chả qua là hết sữa nên anh nhờ cậu đi mua, tâm trạng của cậu hôm nay thực tốt bỗng từ đâu xuất hiện hai tên mặc đồ đen đi tới trước mặt cậu, cậu giật mình lùi lại một chút



''Cậu là Kim Taehyung ,đúng không'' - tên đó cầm bức ảnh rồi lại nhìn cậu quả thực xinh đẹp hèn chi bang chủ mê là phải








''Đ-....úng...''- tay cậu run cầm miệng ấp a ấp úng, bắt cóc trẻ con giữa ban ngày sao, ông trời ơi con còn muốn sống mà




''Mời cậu hãy đi theo chúng tôi''


''Tại sao tôi phải đi theo các người''

Tên đó quay qua gật đầu một cái người đàn ông phiá sau bước lên tay cầm một cái gì đó hướng về cậu đi tới, cậu hoảng sợ lùi lại dự định chạy đi nhưng chưa kịp chạy đã bị bịt cái gì đó. Mắt tối sầm đầu óc quay cuồng ngã xuống ngất đi



-------------
End chap 9











































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro