Chap 2:Số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cute chưa

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-Bây giờ con có muốn gặp bố của con không Jiyeon - bà Jihae.Đi nào con gái, đứng đây nhé mẹ đi gọi xe nhé.

-Vâng! - Jiyeon khuôn mặt đầy nước mắt

Ở xa có hai tên mặc đồ đen mặt dữ tợn đi đến..........

-Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MẤY CHÚ THẢ CHÁU RA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!THẢ CHÁU RA!!!!!!!! - Jiyeon hét to

-Tốt nhất mày nên im đi cho tao không thôi mày sẽ không an toàn tính mạng đâu,HIỂU CHƯA HẢ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Mau đi thôi,không thôi sẽ rắc rối lắm đấy - hai tên mặc đồ đen chạy đi - 1 tên khác

Hai tên mặc đồ đen ẳm Jiyeon vác trên vai rồi trèo lên một chiếc xe màu đen,rồi đi mất,khoảng 5 phút sau bà Jihae quay lại nói:

-Jiyeon à mẹ tìm được xe rồi! - bà Jihae đi đến,Jiyeon,Jiyeon à con đâu rồi,đi đâu nửa không biết?- bà Jihae nhìn xung quanh,khi bà nhìn xuống dưới đất thì thấy một cái kẹp tóc màu hồng của Jiyeon....đây là kẹp tóc của Jiyeon mà,tại sao nó lại rớt chứ? - bà Jihae bắt đầu lo lắng (đột nhiên chiếc điện thoại của bà reo lên.) là Jiyeon - bà Jihae nhấc cuộc gọi .....Jiyeon con đang ở đâu vậy

-Xin chào cô Jihae tôi muốn báo cho cô một tin cực sốc đấy,hiện giờ đứa con gái cưng của cô đang ở trong tay tôi đây,khôn hồn thì mau đưa cho tôi một tỷ won đây không thôi con bà sẽ chết ngay lập tức - giọng nói đầy đe dọa(đầu dây bên kia)

-Được,được tôi sẽ đem một tỷ won đến mà làm ơn đừng làm hại Jiyeon mà - sắc mặt của bà Jihae đầy lo sợ,đôi của bà trở nên run rẩy bà không cầm chiếc điện thoại lâu được nửa

-Được sẽ gặp tại cầu seongsan,vào lúc 12 giờ trưa bây giờ chuẩn bị tiền đi - tút tút

-KHOAN ĐÃ!!!! CHO TÔI BIẾT JIYEON CÓ AN TOÀN,ALO,ALO - bà Jihae bất lực trước cảnh như thế này.

______________________12:00 trưa tại cầu seongsan__________________________________

-Cô đã đến rồi sao - khuôn mặt hết sức độc ác

-Mẹ ơi cứu con - Jiyeon đầy sợ hãi

-Con đừng sợ mẹ sẽ cứu con mà ,tôi đã đem đủ 1 tỷ won rồi bây giờ thì mau thả Jiyeon lại cho tôi đi - bà Jihae để chiếc vali xuống đất

-Đợi tí đã làm gì mà vội thế,trước hết phải kiểm tra lại có phải là tiền thật không? - 

Bà Jihae mở chiếc vali ra cho bọn chúng xem,.....tên ẳm Jiyeon trên tay ra hiệu cho tên còn lại cái gì đó,tên kia biết vậy liền chạy đến dực chiếc vali,

-BUÔN RA!!!!!!!!MAU TRẢ JIYEON LẠI CHO TÔI - bà Jihae hét lên rồi chạy đến giành lại Jiyeon nhưng trong lúc đang giành dật thì tên ẳm Jiyeon đã ném Jiyeon xuống sông, TỦM!!!!!!!!!!! trong lúc đó thì xe cảnh sát đến,hai tên kia lập tức bị bắt,nhưng đã quá trễ Jiyeon đã......

-JIYEON!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - bà Jihae bị sốc rất mạnh nên đã xỉu đi.

-Cô gì đó ơi tỉnh lại đi - cô cảnh sát

_______________________________BỆNH VIỆN SEOUL________________________________

-Jiyeon!!!!!!!,jiyeon - bà Jihae trong cơn mê sản

-Mẹ ơi - Soyeon khóc khi gọi mẹ

-Jiyeon !!!!Jiyeon ơi - bà Jihae ngồi bật dậy......bà Jihae cố bình tỉnh lại bà nhìn sang Soyeon đang khóc rất nhiều.

-Soyeon à mẹ xin lỗi,cũng do mẹ mà ra đã không bảo vệ được em con - bà ôm Soyeon vào lòng mình để an ủi nước mắt bà chảy xuống má mặt.

______________________________15 NĂM SAU______________________________________

Bây giờ Jiyeon đã trở thành 1 thiếu nữ xinh đẹp,hiện tại cô đang làm việc tại một tạp hóa bán đồ ăn,cuộc sống cuộc cô không giàu sang cũng không nghèo khổ,hằng ngày cô đi làm nhiều việc để kiếm sống như:phát tờ rơi,đi giao sữa,làm người ở cho người khác,cuộc sống khó khăn nhưng cô không hờn trách,hình như những chuyện năm xưa cô không nhớ nhiều cho lắm,cô chỉ biết mình có một người chị tên là Park Soyeon,và mẹ mình tên là Lee Jihae,những chuyện năm xưa còn rất mờ ảo đối vs cô.

-Xin chào quý khách - Jiyeon đang đứng chào khách ngoài cửa đi vào...-Tạm biệt quý khách ạ,chúc quý khách ra về bình an,hôm nay đúng là mệt thật - cô đặt tay lên trán để lâu mồ hôi.

.............................4:00 chiều.......................

-Cuối cùng cũng làm việc xong bây giờ thì về nhà thôi - Jiyeon xách chiếc túi xách của mình  đi tung tăng trên đường,lúc đang đi thì cô bị......-CƯỚP!!!!!CƯỚP CÓ AI KHÔNG GIÚP TÔI VỚI!!!!! cô đuổi theo tên cướp. 

Ở đằng trước có một chàng trai có khuôn mặt điển trai thấy vậy liền chạy đến gạt chân của tên cướp,tên cướp té úp mặt xuống đất và buông chiếc túi xách ra,hắn đứng dậy rồi chạy đi nói:

-Mày nhớ đấy,tao sẽ không tha đâu - hắn nói xong chạy đi mất tuốt

Chàng trai đấy đi đến lượm chiếc túi xách lên đưa cho Jiyeon

-Túi xách của cô đây - ? một giọng nói thanh trầm

-Cám ơn anh,đã giúp tôi - Jiyeon nhận lấy chiếc túi xách

-Cô cám ơn tôi là được sao? - ?

-Ý của anh là...... - Jiyeon chưa hiểu lắm

-Tôi đã giúp cô thì bây giờ cô phải làm gì để trả ơn tôi đi chứ - ?

-Trả gì bây giờ....hay là tôi đãi anh một chầu ha - Jiyeon nở nụ cười toe toét

-Nụ cười gì thế này....không,không mày không được như vậy đâu - ?say đắm trước nụ cười của Jiyeon,không cần đâu tôi không thiếu những thứ đấy,chừng nào tôi cần cô giúp tôi sẽ nói cho cô biết,được chứ,bây giờ thì tôi về đây - đầy khó ưa

-Gì vậy trời là con nhà đại gia sao - Jiyeon lắc đầu.

________________________________End chap 2____________________________________

Oppa ngầu chưa

Unnie beautiful

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro