[Longfic] [Kris-Han][T]Cưng, lại đây nào(Chap 1-2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Cơm đuỵt


Category: Hài, Bựa , Tiểu công siêu cấp biến thái, Tiểu thụ ngu ngơ , vườn trường, HE


Rating: T


Disclaimer: Author is God


Casting: EXO Kris - Lu Han


My blog : thuytien1681992


Mong các bạn đừng spam hay có những comment 1 dòng trong topic nhé^^


Bạn đã bao giờ yêu một ai đó chưa?

Vậy bạn có thể nói cho tôi biết thế nào là tình yêu thật sự không?

Vì bản thân tôi cũng không biết , kể cả khi tôi đã 20 tuổi rồi ^^

Mở đầu
Lu Han- nhân vật chính của câu chuyện là một chàng trai mạnh mẽ(ngầm) nhưng lại sở hữu một ngoại hình xinh đẹp và vô cùng đáng yêu . Có lẽ bởi vì cậu quá mạnh mẽ(ngầm) cho nên chưa bao giờ rung động trước bất cứ cô gái nào …cho tới ngày cậu nhìn thấy Kris trong buổi tối “bất đắc dĩ” ấy…

Kris- một chàng trai sở hữu một khuôn mặt nam tính đẹp hết chỗ chê, dáng người cao ráo …túm lại là ngoại hình mang tính chất chết người, kể cả cách nói chuyện của cậu ta cũng “chết người” nốt.Thế mà trong con mắt của Lu Han thì Kris chẳng khác nào một kẻ kì quặc thậm chí có thể nói là “biến thái” với những thói quen không-thể-tưởng-tượng nổi!

Mới đầu thì Kris chính là hình mẫu mà Lu Han muốn vươn tới , nhưng dần dà cậu nhận ra hai người chính là “oan gia truyền kiếp” thậm chí giữa hai người đã bắt đầu xuất hiện một thứ quan hệ nhập nhằng khó hiểu…

Liệu mọi chuyện sẽ đi đâu về đâu đây?

Chap 1.1

“Kris, theo cậu bi kịch là gì?”
“Là vở kịch có bắn bi”
“=”=”

* * * *

Đứng trước cánh cổng uy nghi có khắc hình hai con đại bang của học viện SM, Lu Han không khỏi thở dài.Biết làm thế nào đây?Bản thân cậu không thể lựa chọn con đường đi cho riêng mình, người ta thường bảo cậu có một cuốc sống hạnh phúc, một ông bố giàu có, một người mẹ xinh đẹp, bản thân cậu cũng là kết tinh tuyệt vời nhất của họ.Nhưng sự thật mấy ai biết được, cậu không hề có tự do cho riêng mình, bố cậu cần 1 người thừa kế, một thằng con trai xuất sắc, người mẹ ốm yếu của cậu cần một người con ngoan biết vâng lời bố…cậu không thể để bà thất vọng

Haiz, suy đi tính lại cũng do cậu chưa có đủ quyền lực trong tay, đành phải chờ 4 năm nữa , khi đó chắc chắn cậu sẽ nắm được tự do của riêng mình.Lu Han liền siết chặt đôi bàn tay của mình.

Chợt có ai đó vỗ nhẹ vào vai cậu

-Này em trai…

-Hả?!...

Lu Han quay lại , đập vào mắt cậu là một bờ vai rộng mà nam tính , ngước mắt lên trên 45 độ là một khuôn mặt đẹp trai đang nhe nhởn.

-Xin hỏi có việc gì không?

-À không có gì nghiêm trọng đâu- Anh chàng đó xua tay- Cậu là sinh viên mới hả?

-Vâng…

Han chưa kịp dứt lời thì cậu ta đã liến thoắng

-Ồ, cậu nhỏ con thật đấy! Nói thật nếu không phải nhìn thấy cậu mặc vest thì tôi vẫn còn tưởng có đứa con gái nào đến trường tìm bạn trai tính sổ cơ.

Thằng cha khỉ gió này đang huyên thuyên cái gì vậy? Đây có phải là hình thức sỉ nhục người khác gián tiếp mà thiên hạn thường nhắc tới không…

-Oa ~~ Nhỏ nhỏ xinh xinh thật!

Chắc chắn là muốn ăn đòn rồi =.=+

-Mặt mày thanh tú như con gái vậy , phải không Kris?

Ta sẽ tụt quần, cào mặt, bẻ mũi…Ơ?Kris?Kris nào?Trường này có con gái à?

Lu Han bèn nhìn theo hướng thằng cha kia nói, thì ra từ nãy giờ có một người nữa cũng đứng ở cổng trường mà cậu không để ý.Aizz, không nhìn thì thôi chứ nhìn rồi thì đúng là hối hận tại sao mẹ mình lại sinh ra mình…dễ thương như thế này cơ chứ!! T.T

Thế nào là trai đẹp?Trai nam tính? Tất cả đều hội tụ trên người con trai này nha, lông mày sâu róm hơi nhíu lại khiến người ta cảm thấy cậu ta thật bí hiểm, đôi mắt khép hờ tỏ vẻ biếng nhác mà không kém phần quyến rũ , sống mũi cao, thẳng như trai Tây vậy, chưa kể mái tóc bồng bềnh trong gió cùng dáng người rắn chắc cao ráo .Cảm tưởng cậu ta đứng đó mà cả thế giới đang xoay quanh mình cậu ấy vậy.

Bạn biết thế nào là “hồng nhan họa thủy” chứ?Đó chính là những kẻ đẹp đến mức khiến người ta tự rước… họa vào thân, Lu Han cũng chỉ là một người trần mắt thịt mà thôi…làm sao tâm hồn non nớt của cậu có thể chiến thắng được ma lực chết người của anh chàng đó chứ? Haiz…

Đấy là lời tự biện hộ của Lu Han sau này khi nhớ lại tình huống gặp gỡ đầy xấu hổ đó thôi.Chuyện là sau 1s nhìn thấy Kris-hình mẫu lí tưởng mà Han luôn muốn vươn tới , cậu đã thốt lên một câu nói rất là …không phù hợp với chủ đề =”=

-Cậu…là con gái à?

[Im lìm]

Ngay cả anh bạn lắm mồm ban nãy cũng chỉ còn biết … há mồm sau câu hỏi mang tính chất “thoát tục” của Lu Han .

Còn về phía Han, khỏi nói rồi.Cậu ta thật sự muốn vả vào cái miệng ngu si của mình!Ai đời cứ gặp trai đẹp là bản năng lại nói ngôn ngữ của người ngoài hành tinh như thế chứ?! Cũng tại cậu ta tên là Kris cơ! Kris chẳng phải là tên con gái sao? Christina chẳng phải cũng gọi tắt là chris còn gì? Có trách thì cũng không trách cậu được, trách cái đứa đặt ra cái tên ấy ý! (Láo thật )

Đang mải nhăn nhó đấu tranh tư tưởng, Lu Han không hề để ý Kris đang chầm chậm tiến về phía mình, mang theo một luồng khí chết người…

Tới khi cậu giật mình nhận ra thì Kris đã cúi xuống, mùi bạc hà dịu mát đã nhanh chóng xâm chiếm tâm trí cậu.Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Lu

Han, Kris khẽ nhếch mép, từ tốn nói:

-Cậu…thật sự đặc biệt!

-Hử…

Hiển nhiên não bộ của kẻ nào đó vẫn chưa hoạt động một cách bình thường.

-Tôi đang tự hỏi..trên thế giới này liệu có bao nhiêu kẻ “anh dũng” như cậu, dẫm phải…phân chó hơn 15p rồi mà mặt không biến sắc chút nào!
[ ]

-…Phân chó?

Lu Han sực tỉnh nhìn xuống dưới chân mình

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – một tiếng kêu thảm thiết vang lên

Cái mùi bạc hà chết tiệt đó đã làm hỏng cái đầu cậu mất rồi TOT

Kris khẽ thở dài, cậu lắc đầu rồi quay lưng đi về phía cổng trường…ôi người gì mà… có cần thở dài cũng “phong cách” như vậy không hả?

(Chết rồi vẫn mải ngóng giai )

Cậu bạn lắm mồm kia cũng đã kịp định thần lại, nhanh chóng đuổi theo, trước khi bóng dáng cậu ta khuất sau cánh cổng còn nói với Lu Han:

-Tôi là ChanYeol, lớp E.Còn nữa, quả “mìn” cậu dẫm phải thật sự là … bá đạo đấy!

Lại còn búng ngón tay cái nữa chứ…

Ôi mẹ kiếp!Sáng nay cậu ăn phải gì mà xui như mực thế này T.T

_______End chap 1.1________

Chap 1.2

-Cậu nói thử xem, cuộc đời của tớ có phải thật sự rất rất rất rất là… chó cắn không?!!


Lu Han gào lên, báo hại cậu bạn thân Xiu Min phải để điện thoại cách xa lỗ tai tận 2m đề phòng mưa…nước bọt “bay” từ Hàn Quốc tới tận đây (=”=)

Hẳn là Hannie có vẻ đang rất rất rất rất là “bức xúc” , vừa nhấc điện thoại lên đã thấy cậu ta bắt đầu màn “kêu cha gọi mẹ” quen thuộc : mở đầu là mẹ thân yêu rồi tới ông anh Trư Bát giới , cộng thêm vài cái mối quan hệ dây mơ rễ má mấy đời chả biết moi từ đâu ra… và cái list dài dằng dặc đó chỉ kết thúc khi Lu Han nhắc tới tên của Xiu Min. Như một lẽ dĩ nhiên (của Lu Han) thì Xiu Min đứng sau cả con mèo “Siêu nhân” của anh vì thế nên tên của cậu ta phải xếp cuối rồi.

[Xiu Min : Tên khốn trọng mèo khinh bạn ]

-Ối mẹ thân yêu ơi, anh Ying ơi ~…(lại bắt đầu rồi đấy )

-STOP!-Xiu Min nhanh chóng dẹp tan cái ý định ăn vạ của Lu Han, dựa vào tính cách và mức độ
kêu gào của cậu ta, dám chắc tổ tông mười tám đời không tránh khỏi bị liên lụy.

-Rốt cuộc là cậu lại gặp rắc rối gì nữa hả? Tôi chịu thua cậu luôn, vừa mới cách xa có 5 tiếng đồng hồ đã như âm hồn bám lấy tôi rồi. Không phải là lại liên quan tới mấy con chó đấy chứ?

-Chỉ có cậu là hiểu tôi nhất! Lần này kháng chiến không thành công, mặc dù chiến sĩ đã rất cẩn trọng trong từng đường đi nước bước nhưng vạn sự khó lường, vẫn dính phải “mìn” của địch…

-Dẫm phải phân chó hả?

-Ừm, theo đánh giá khách quan ban đầu, rất có thể doanh trại của quân địch đang nằm trong khu vực tiền tuyến…

-Phòng bảo vệ trường nào chả nuôi chó?! (Trình độ giải nghĩa cao thật )

-Tôi ước gì thế giới này chỉ có hòa bình, như vậy tôi sẽ không phải ngày ngày nơm nớp lo sợ bị “tập kích” bất ngờ nữa…

-Cậu chưa nghe câu “Ở đâu có Lu Han thì ở đó có chó” à?

-*gãi đầu* Chưa?… Ai nói câu đấy thế?

-Tôi.

[Im lặng]

-Này… điều đó chẳng buồn cười tí nào đâu T____T

-Haiz ~ Hỏi thật nhá, kiếp trước cậu đã làm gì đắc tội với toàn thể gia tộc “gâu gâu” thế hả? Sang tận Hàn Quốc rồi vẫn dính phải “oan gia”…

-….

Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi… ai bây giờ ? >A<

-18 năm quen biết, tôi thấy cậu ngày nào không bị chó cắn thì cũng bị dẫm “mìn” như cơm bữa, một ngày không dính tới chó là cậu sống không yên. Cả hội con trai đi tè bậy cũng chỉ mình cậu bị chó đuổi, ăn thử thịt chó cũng chỉ mình cậu bị mắc xương chó suýt đi đoàn tụ với ông bà, còn nữa….

-Thôi, thôi! Đề nghị không được lật tung quá khứ hào hùng của bổn đại thiếu gia! Với lại… mục đích tôi gọi cho cậu không phải kể khổ vì mấy con chó

-Thế từ nãy giờ cậu đang nói về cái gì?

-*gãi đầu*…Ờ thì…

-…

-Dẹp sang một bên đi! Hôm nay tôi gặp được một anh chàng rất đẹp trai nhá, hàng hiếm đấy!
Đầu dây bên kia lập tức chìm vào im lặng…

-Alo,alo….Quái lạ?! Điện thoại vẫn đầy sóng mà? Alo,…. Xiu Min!!!

-…

-Xiu Min đần, Xiu Min thối, Xiu Min dê gái, Xiu Min… hôi nách, Xiu…

-Này!! Phát ngôn bậy bạ gì thế hả?!

-À ~ Đường truyền điện thoại còn ổn định lắm…Tại tôi chưa nói xong mà…

-*thở dài*Cậu có phải đàn bà không?

-Chờ tí tôi sờ đũng quần đã… ( )

Haiz…Làm bạn với tên này có ngày đột tử vì cao huyết áp

-…

-Mà tự nhiên cậu bảo tôi sờ đũng quần làm gì?

Tên khốn này…tự cậu sờ rồi đổ tội cho người khác hả?

-Bỏ đi! Cậu cũng chẳng phải GAY đúng không?

-Tâm sinh lí tôi hoàn toàn bình thường, hôm trước…(lại bắt đầu nói lung tung)

-Dừng! Vậy cậu gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì?

-Thì để kể chuyện hôm nay tôi gặp được một anh chàng đẹp trai…

[Tút tút…]

Hiển nhiên, đầu dây bên kia dã dập máy ( )

-Alo alo…

Chà cái cậu Xiu Min này, cậu ta ganh tị với mình thế cơ à?! Mà có cái quái gì phải ganh tị? Gặp
trai đẹp rồi dẫm phải phân chó…bộ cậu ta nhàn rỗi tới mức quay ra tự ngược đãi bản thân hả?

Hay là do mình nhắc tới trai đẹp nên cậu ta dập máy?…Haiz, quả nhiên, cứ liên quan tới “trai đẹp” thể nào cũng đen đủi như dính phải…chó mà!

[Logic của Lu Han : Kris= con chó ]

Han buồn bực gập điện thoại lại, nhìn đống hành lí bừa bộn trong phòng kí túc, lại quay ra nhìn đôi giày đã “hi sinh anh dũng” hồi sáng…

Thở dài…

Ai bảo trời sinh cậu là kẻ tiếc của cơ chứ.. kiểu này lại phải xách giày đi gột cứt chó rồi T.T

Vứt đôi tất bẩn (vì phải đi tất không vào trường) vào toilet, Han xỏ chân vào dép định bụng sẽ
xách đôi giày khốn khổ kia ra WC công cộng ngoài vườn trường xử lí

Vấn đề là lúc mở cửa phòng, cậu lại gặp kẻ không-nên-dính-vào

* * * * *

Đập vào mắt, dáng người cao ráo

Ngóng lên trên một tí, bờ vai rộng nam tính

Ồ, một anh chàng khỏe mạnh ngon trai

Nhích mắt lên trên tí nữa…

….

Cúi mặt xuống thôi TxT

* * * * *

-Xin chào, trùng hợp quá nhỉ…ha ha…

Lu Han cười khan hai tiếng.Lạy chúa linh thiêng, chắc hẳn cái mặt cậu hiện giờ đen thui không khác gì đít nồi.

Đằng bên kia im lặng không nói lời nào.

Các cụ nói “phòng thủ tốt nhất là tấn công” chắc là không sai , thôi thì nghe lời răn dạy một lần vậy…Nghĩ là làm, Lu Han bèn nhanh tay đóng cửa lại và…khóa trái ( )

Có vẻ như bạn trẻ Kris của chúng ta vẫn đang bị shock vì sự xuất hiện của “vật thể lạ” trong lãnh thổ của mình, tới lúc hồn vía quay lại thì đã “anh dũng” bị nhốt ở ngoài cửa mất rồi…

Lu Han tựa lưng vào cánh cửa, tim cậu đập thình thịch. Con bà nó ,cậu đã gây ra nghiệp chướng gì mà vận đen tìm tới tận cửa thế này? Hại cậu giờ muốn ra ngoài gột phân chó cũng không dám nữa T.T

“Cộc cộc”

Làm ngơ, coi như tiếng muỗi vo ve bên tai.

“Cộc cộc cộc”- Có vẻ người ở ngoài kia đã bắt đầu mất kiên nhẫn

Làm ngơ tiếp, ta đang ở một thiên đường không có chó và trai đẹp..

[Im lặng…]

Ở đó ta là chúa tể, không kẻ nào có thể khiến ta dẫm phải “mìn” nữa…

(Có kẻ đang hoang tưởng thì phải )

“Lạch cạch”-Đột nhiên cửa phòng bật mở

Số là bạn trẻ Kris đột nhiên nhận ra đây là phòng mình, mà đã là phòng mình thì dĩ nhiên…mình có
chìa khóa rồi ( )

Lu Han giật mình nhanh tay chặn cửa lại , nhất quyết không để căn phòng bị sắc đẹp tấn công.

Và thế là một trận giằng co nảy lửa đã diễn ra…

-Cậu làm trò gì thế hả?- Kris gằn giọng

-Tôi phải hỏi cậu câu đó mới đúng!-Han cũng không chịu thua- Cậu định làm gì trong phòng tôi?!

-*cười khẩy* Phòng cậu?!

-Đúng vậy!

-Chắc là cậu không để ý biển tên ngoài cửa đúng không?

-*chớp chớp*Sao cậu biết?- Đúng là cậu chưa nhìn thật- Ở đó có cái gì hay à?

-Cứ nhìn rồi biết!-Kris hất hàm sang bên trái, ra hiệu cho cậu ta

-Ờ thế hả? Đâu ? Đâu? –Lu Han liền bỏ mặc hàng phòng thủ cậu tốn công gây dựng để chạy ra
ngoài …hóng biển tên.

Đúng là ngoài cửa có ghi tên người ở phòng này. Nhìn…dụi mắt…nhìn…Quái, Kris…là ai nhỉ?Cái tên này trông quen quen à nha.

Mải mê lục lọi cái trí nhớ hạn hẹp, bạn trẻ Han tâm hồn thuần khiết không biết so đo tính toán chẳng hề để ý rằng có kẻ đã thản nhiên đi vào trong phòng…

“Rầm”

Ơ? Sao cửa phòng lại đóng? Chẳng lẽ…

-Ah ah ah ~ Này! Này! Mở cửa ! Mở cửa! Cậu làm cái trò gì đấy?!- Lu Han gào thét

Giờ thì cậu nhớ ra rồi (T.T) , chẳng phải kẻ đẹp trai vừa mới chơi đểu cậu kia tên là Kris sao? Mẹ nó, chỉ là nhất thời không lưu tên cậu ta vào não bộ thôi mà, có nhất thiết phải tính toán thế không?

“Cạch”

A! Cửa mở rồi kìa! Xem ra cậu ta cũng không đến nỗi xấu tính, lại còn cười với mình nữa ^^~

Cười…

Cười đáp lại…



(Hai đứa điên đứng ngoài cửa nhìn nhau cười)

-Cậu bỏ quên cái này!

Kris vừa dứt lời, một đôi giày đã “đáp” thẳng xuống khuôn mặt xinh xắn của bạn trẻ Han.Tên khốn!Đôi giày này có dính phân chó đấy!

“Rầm”- Một lần nữa cánh cửa bị đóng lại thật phũ phàng.

“Cạch”

Lại còn khóa trái nữa! Đồ hẹp hòi! Định ăn miếng trả miếng hả? Được! Tốt thôi, anh đây không tin bản lĩnh của mình kém cỏi đến mức không khiến cho cái kẻ đẹp trai đang nhe nhởn trong kia phải mở cái cánh cửa chết tiệt này ra.

Còn lí do phải làm vậy ư? Rất đơn giản, vì Lu Han là một kẻ đơn thuần đến mức…đáng thương, đi ra ngoài mà quên không mang theo chìa khóa…

Túm lại, tình cảnh hiện giờ của cậu rất phù hợp với một câu nói mang tính chất kinh điển..

NGU THÌ CHẾT ! ( )

-Yah!Yah! Tên Kris Kia ! Cậu dám đối xử với tôi như thế hả?

*Im lặng*

-Mở cửa! Mở cửa! Mở cửa! Tên kia cậu có còn nhân tính không hả?!-Chân đạp tay đấm, Hannie của chúng ta vẫn chưa chịu đầu hàng^^

*Vẫn im lặng*

-Này tôi là bạn cùng phòng với cậu đấy , TÊN CHẾT TIỆT KIA!!!!

RẦM!!

Ngay lập tức mấy sinh viên phòng bên liền xông ra ngoài

-Thằng ngu nào ngày nghỉ mà còn la hét ở đây thế hả?!

-Đánh bầm dập thằng đó đi anh em!

-X%$Y&*I..

Tuy nhiên, lúc đó thì đương sự đã nhanh chân “chuồn êm” mất rồi

______End chap 1.2______

Chap 1.3


* * * * *


Công viên học viện SM


-Cậu nói thử xem cô nàng kia đang làm cái gì?


-*đập vào đầu*Đui hả? Trong học viện này có giống cái được sao?


-*gãi đầu* Ừ thì…Cậu nhóc kia đang làm cái gì vậy ?


-*đập phát nữa* Mù hả? Chẳng phải cậu ta đang bị … chó đuổi còn gì ?!


* * * * *


-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA ~~


Nghe thấy tiếng hét thất thanh có vẻ…quen tai, với bản tính bình thường vốn hóng hớt lắm mồm, ngay lập tức Chanyeol nhà ta liền chạy lại phía công viên trường- nơi âm thanhkia phát ra , vừa đi vừa tranh thủ … liếm nốt mấy ngón tay vừa cầm kem ốc quế ban nãy . Giải thích về hành động “bó tay” này ư? Dĩ nhiên là để cậu đỡ phải tốn tiền mua giấy ăn ý mà ( =”= )


Whoa ~ Quả là chuyện lạ hiếm thấy nha . Thời buổi này mà cũng có người bị chó đuổi bạt mạng thế kia ư? Ừm ừm, xứng đáng cho cậu bỏ qua việc liếm nốt …giấy bọc kem mà chạy tới đây ngóng chuyện đấy chứ !


Ủa… mà sao cái dáng chạy trối chết kia trông quen thế ?


Căn bản bạn trẻ Chanyeol vốn bị … loạn thị cho nên phải mất một lúc cậu mới nhận ra kẻ vừa ôm dép vừa cong mông trốn chó kia… Chẳng phải chính là “cậu bạn xinh gái oanh tạc dẫm mìn” ngoài cổng trường sáng nay sao? Chanyeol bèn xắn quần đuổi theo, tạo thành quang cảnh Người (bị đuổi) – Chó (Đi đuổi) – Người (Đuổi theo ngóng chuyện) rất vui tai và đẹp mắt trên sân trường.


-Này! Này! – Chanyeol hét – Chạy chậm thôi!!!


-Gâu! Gâu! <Đúng! Chậm thôi!>


-*không nghe thấy* AAAAAAAAA ~


-Ê Mấy cậu kia! Không được diễn cảnh uyên ương trong sân trường!! – Một giáo viên quát


-Gâu!Gâu Gâu ! <Đui à? Tôi là … giống cái T___T >


-Aish ~ chết rồi…Baekie mà biết là mình coi như xong …YAH!


Chanyeol tăng tốc , túm lấy cánh tay của Lu Han.


-Tôi gọi mà sao cậu không trả lời ?!


-B… Buông tôi ra ! – Lu Han vùng vẫy – Con chó đuổi tới nơi rồi !


-Thật là… Cậu có phải đàn ông không?! –Chan vò đầu


Sao ai cũng hỏi tôi câu đó thế ? Đàn ông cũng không có quyền sợ chó ư? T____T


– Xem đây này!


Lu Han mở to mắt ngạc nhiên nhìn Chanyeol ra vẻ đang không hấp thụ được cậu ta định bày trò gì.


Chanyeol bèn chậm rãi “xuống tấn”, dang rộng hai chân, hai tay để lên đùi và cậu ta đã làm cái hành động mà tự cho là “anh dũng và quân tử nhất, nam tính nhất trong lịch sử loài người” , đó là…


… Lườm con chó ( )


-Lại đây nào ! Come on babe ~ ! – Chanyeol vỗ đùi , hét.


-Gâu ! Gâu ! <Tới ngay !! ~^^~ >


Còn 5m..


<Đứng im>


4m…


<Không động đậy>


3m…


<Vẫn không nhúc nhích>


2m…


1m…



Bạn trẻ Lu Han bản tính vốn sợ chó và chết nhát cho nên khi nhìn thấy con chó ngày càng tới gần, bạn đã hành động theo bản năng nguyên thủy nhất của loài người : Nhắm tịt hai con ngươi lại ( >.< )


Về phía Chanyeol, cậu ta không hề di chuyển, cứ đứng đấy với vẻ mà cậu tự cho là rất “oai hùng” . Chà xem ra chỉ còn 1cm nữa là cái mặt đẹp trai có nguy cơ nằm gọn trong mõm chó rồi.


Chúng ta nên nhắm hai mắt lại để cầu nguyện thôi , hẳn là cái khuôn mặt kia sẽ rất là thê thảm đây…



-OẲNG !!


[?]


Có chuyện gì vậy nhỉ?


Lu Han khẽ ti hí một bên mắt , ơ… cậu ta vẫn bình an vô sự … còn con chó sao lại nằm thẳng cẳng dưới gốc cây thế kia ?!


Chuyện là thế này…


Khi con chó lao tới với mong muốn được một lần thử “cạp” vào mặt trai đẹp một lần xem mùi vị nó thế nào thì đột nhiên bạn trẻ Chanyeol rất thản nhiên … dịch sang bên trái, khiến em cún không kịp trở tay, chỉ còn biết khóc ròng lao đi theo quán tính, thẳng hướng gốc cây mà đâm đầu lăn quay ra bất tỉnh .


-Mình đúng là thiên tài, chỉ là con cún con mà cũng đòi làm khó anh đây hả? Kiếp sau đi cưng! Cậu có thấy tư thế oai phong lẫm liệt của tôi ban nãy chứ?!


Chanyeol phủi tay cười toe toét quay sang bên cạnh


-Ơ…đâu rồi?!


-Tôi…tôi ở đây..


Chanyeol chạy vòng quanh cái gốc cây


-Đâu? Ở đâu cơ?!


Lu Han bèn lên tiếng đính chính trước khi Channie đáng yêu định … lật đít con chó lên kiểm tra xem cậu có ở đó không ( )


-Ở trên… ngọn cây (leo lên lúc nào mà nhanh thế ? )


-…


-Chờ tí tôi xuống ngay đây!


[…]


-Còn làm gì mà không chịu xuống hả?!


-Tôi…Cậu có thể kiếm cho tôi cái thang được không , nhân tiện… ném con chó ra xa một chút.


-Này người đẹp ơi, người đẹp đòi hỏi nhiều quá rồi đấy!


Chan thở dài rồi đá vào con chó nằm chết dí dưới gốc cây


-Trừ phi lão chủ tịch chi tiền cho nó đi phẫu thuật thẩm mĩ, bằng không với chấn động như vừa rồi, không bị ngu đi mới lạ.


[…]


-Đừng bảo với tôi là cậu sợ … độ cao đấy nhá!


Lu Han chậm rãi … gật đầu ( )


Vậy làm sao mà cậu có thể ngon lành ở trên ngon cây như thế hả?!


-Ôi mẹ ơi ~ Lẽ ra tên Kris nên có mặt ở đây để ngắm cái thứ kì quan có một không hai này mới đúng! Tôi tự hỏi cậu còn có thể tự chuốc thêm rắc rối gì vào người nữa đây?!


-Đừng nhắc tới cái tên đáng ghét đó nữa! Nếu không phải vì tên đẹp trai ấy thì tôi đâu bị nhốt ngoài cửa phòng mình, hắn đuổi tôi ra một cách phũ phàng cậu biết không? Hại tôi phải ra WC công cộng giặt giầy, rồi bị chó rượt té khói đến mức phải leo cây mà không thể xuống được đây này!!!


Lu han mếu máo suýt khóc khi nhớ tới tình cảnh thê thảm của mình ban nãy


-Khoan đã… Cậu vừa nói là Kris đuổi cậu khỏi phòng ư?


-Chứ còn gì nữa?


-Cậu … là bạn cùng phòng với hắn à?


-Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?


Cái cậu này, mặt thì đẹp mà sao máu lên não chậm thế?


Có kẻ đã bị đứng hình 5s…


Chà chà ~ vụ này hay đây, người đẹp VS quái vật. Được! Phải nhúng tay vào trò hay này mới được, hiếm khi được dịp phá quấy tên kia ,có dịp trả thù rồi, ai bảo bình thường hắn hay bắt nạt ta cơ~


Nghĩ là làm , Chanyeol toét miệng cười rồi xoay người chạy đi.


-Ê! Cậu đi đâu đấy?!-Lu Han hốt hoảng


-Đi tìm người tới giúp! Thang nặng lắm, tôi không vác nổi!-Chanyeol nói vọng lại


[Người đâu mà điêu toa! =”=]


Hiển nhiên bạn trẻ Lu Han vốn ngây thơ không hề nghi ngờ cái kẻ kẹt sỉ lắm mưu mô hay hóng hớt kia, yên tâm ngồi xổm trên… ngọn cây chờ người ta vác thang tới cứu ( )


* * * * *


“Cộc cộc”


-Ai đấy?!


Kris bực mình buông quyển sách trên tay xuống để đi mở cửa.


-*toe toét* Là tôi!


-*thở dài* Lại tên lắm mồm này… Có việc gì?!


-Này, đừng có lạnh lùng thế chứ?!


Chanyeol nhanh tay chặn cửa lại.


-Lúc này tôi không có tâm trạng để mà tán chuyện với cậu!


-Bình tĩnh nào anh hai ~ tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu hỏi nghiêm túc thôi, cậu cũng phải trả lời tử tế đấy.


-Nói !


-Kris, theo cậu bi kịch là gì?


-Là vở kịch có bắn bi – Kris đáp không chút do dự


=.=’


Anh zai à, tôi chỉ đùa chút thôi mà , cậu có cần phải nghiêm túc tới mức… phũ phàng thế không?


Đúng là người ở đỉnh cao có khác, ngay cả cách giải thích cũng…”cao” hơn người.


-Đừng có ngồi ỉa ở đấy nữa , lượn đi!


Kris cau mày toan đóng sập cánh cửa lại cho cái tay của tên kia nát bét luôn.


-Ấy ấy, tôi đùa tí thôi mà, chẳng là có con chim nhỏ đang bị mắc kẹt trên ngọn cây…


Đột nhiên Kris dừng hành vi bạo lực của mình lại, ngạc nhiên nhìn Chanyeol.


-Chim nhỏ?


*toe toét**gật gật*


-Điêu!Cậu nghĩ rằng mấy chú chim con có thể an toàn tránh khỏi kiếp nạn trở thành mục tiêu cho mấy người các cậu luyện bắn súng cao su sao?


“Nếu cậu không tới cứu thì rất có thể “con chim nhỏ” kia sẽ khóc ra … máu thật đấy”–Chanyeol thầm nghĩ


-Không! Lần này tôi nghiêm túc đấy! Nếu cậu không muốn nhìn thấy cảnh chim con be bét máu thì mau tới vác thang cứu nó đi !


Thì ra đây mới thật sự là mục đích của bạn trẻ Chan, vừa không mất sức vác thang vừa được xem trò vui miễn phí lại còn được vang danh là đi cứu người đẹp.Chà chà, cậu khâm phục bản thân quá, sao mà cậu có thể thông minh đến thế cơ chứ?! ^^~


Còn bạn trẻ Kris tuy linh tính có điềm chẳng lành nhưng vì tình yêu thiên nhiên vô hạn với ước mơ trở thành nhà động vật học kiêm giám đốc công ty chuyên sản xuất … vũ khí hạng nặng ( =.=’ )mà bỏ qua mọi hiềm nghi, ung dung xách thang đi cứu “chim nhỏ” tội nghiệp kia.


-A nhân tiện.Đống hành lí ngoài cửa phòng là thế nào vậy?


-Không có gì, chỉ là mấy cái quần rách của con mèo nào đó ấy mà.


-Mèo mà cũng mặc quần hả?!


* * * * *


-“Chim nhỏ” mà cậu nói đây hả?!


Kris khoanh tay đứng nhìn cái con người “tội nghiệp” mà ban nãy cậu đã oanh liệt cho đứng ngoài cửa phòng, giờ đang co ro trên ngọn cây mà nhìn anh với ánh mắt căm phẫn.


-Chẳng phải cậu ta cũng có cái thứ “nho nhỏ” đó ở bên trong sao?


-Yah! Tên khốn Chanyeol! Cậu đã nhìn thấy chưa mà dám phát biểu liều hả?!-Lu Han hét lên


*chí chóe*


*chí chóe*


-Chanyeol nói đúng đấy! –Kris nhếch mép cười


-Hả?!


-Hả?!


Có hai kẻ không kịp thích nghi với bầu không khí nên cứ thộn cái mặt ra.


-Cậu nói vậy là có ý gì?!-Lu Han nhíu mắt lại


-Thì tôi bảo là Chanyeol nói đúng.Thú thật không nhờ cậu thì tôi không hề biết có kẻ sở hữu size quần … nhỏ như vậy đấy!


Im lặng


Hiển nhiên, một lần nữa bạn trẻ Lu Han đại bại trước bạn trẻ Kris đẹp trai ( )


Aiza, xem chừng cái tật vứt đồ lót lung tung của Lu Han đáng thương cần phải sửa gấp rồi >________<

Chap 2.1


-Mau mau đưa thang tới đây đi! Tôi sắp tê cứng cả hai chân mất rồi T____T

Lu Han mếu máo, mắt long lanh hướng về phía Chanyeol. Nhìn bộ dạng đáng thương của người đẹp , bỗng dưng dây thần kinh “tốt tính” của Channie hoạt động trở lại. Cậu liền cuống quit

-Ừ ừ, tôi mang thang ra ngay đây ~

Chanyeol vôi xách thang chạy đi, mới được mấy bước thì đột nhiên Kris lên tiếng

-Cậu làm trò gì đấy?

-*quay lại* Tôi lấy thang đi cứu “chim nhỏ”…

-YAH!- Lu Han đỏ mặt hét lên

-Ừ thì.. tôi lấy thang đi cứu cậu ta*chỉ về phía Lu Han*

Kris không nói gì, chỉ khẽ nhếch mép cười

Chanyeol khó khăn nuốt nước bọt, ai cũng biết khi tên dã man này cười thì sẽ chẳng có cái gì hay ho xảy ra cả … “Chim nhỏ”, cậu tự cầu phúc đi =.=’

-Ê này- Lu Han sốt ruột – Sao cậu cứ đứng đực ở đấy thế?!

Kris liền trả lời thay cho Chanyeol

-Có vẻ cậu chưa tỉnh ra thì phải?

-???

-Người mang cái thang tới đây là tôi!

“Thì sao? Cậu định thu phí chắc?” Lu han dĩ nhiên là không dám phát ngôn liều rồi, chỉ biết
bĩu môi khinh bỉ.

Nhưng kẻ ngớ ngẩn Lu Han không ngờ rằng mắt bạn trẻ Kris vốn 100/10, có thể nói là tinh tường một cách… biến thái ( ), vậy là cái hành động mang tính khinh bỉ của bạn ban
nãy đã lọt vào tầm mắt của đại ca hổ báo nhất trường.

Kris cười khẩy, chỉ vào Chanyeol

-Còn cậu ta là tùy tùng của tôi, dựa vào đâu cậu dám sai vặt tùy tùng của người khác như
thế?!

-Tên chết dẫm này! Ai là tùy tùng của cậu hả?!!

Channie liền anh dũng không biết quan sát tình hình mà vùng lên phản kháng( thôi xong đời rồi )

Kris quay sang nhìn chằm chằm vào Chanyeol, kèm theo sát khí ngút trời, đuôi mắt khẽ nhướn lên. Bạn trẻ Chan liền đổ một trận mồ hôi bố mồ hôi mẹ ầm ầm.

1s

2s

3s



-Dạ… Đại ca~ ( )

-Tốt!

Kris tỏ vẻ tán thưởng, thiếu điều ra vỗ vỗ vào đầu bạn trẻ Chan vài cái cho giống như nựng cún mà thôi ( )

Bạn trẻ Chan tội nghiệp trẻ người non dại chỉ còn biết ôm gốc cây mà khóc ròng T____T

Ai bảo cậu “thánh thiện” quá cơ ~ bị bắt nạt trắng trợn mà không dám ho he nửa câu. Mà kể ra cũng không thể trách cậu nhu nhược được, căn bản bạn trẻ Chan từ khi sinh ra vốn dĩ đã mang đức tính cao thượng, kính trên nhường dưới, không đánh người già chỉ bắt nạt trẻ con, không cướp đồ của baby chỉ xin đểu tiền các cụ,…

Nhường nhin lâu ngày thành thói, 100 năm sau trả thù cũng còn… sớm chán ( )

Lu Han nhìn một màn diễn tuồng trước mắt mà không biết nên khóc hay nên cười nữa, hình như bạn cùng phòng của cậu không chỉ đơn thuần là “yêu quái” nữa rồi, trực tiếp đem thăng cấp lên “Ma vương đại đế” là vừa.

Còn cậu Chanyeol kia… đồ vô tích sự ấy không còn giá trị lợi dụng nữa, đá sang một bên cũng không thấy tiếc, làm cậu tốn công bày ra bộ mặt ăn vạ chuyên nghiệp phí bao nhiêu là calo >.<

-Vậy… bây giờ cậu muốn tôi làm gì?

-Cậu có thể nói “ Làm ơn…”

-Được ! Làm ơn cứu tôi với !

Kris ngoáy ngoáy lỗ tai, phán một câu xanh rờn

-Chưa đủ thành khẩn!

“Mẹ kiếp! Cậu còn muốn cháo gà pha mắm tôm mới chịu ăn hả?!” – Dĩ nhiên một lần nữa câu nói này bạn trẻ Lú chỉ dám nuốt vào trong long chứ không dám phát biểu, căn bản người đang ở “thế bí” là cậu chứ không phải ai khác.

Bất lực, Lu Han bèn chắp tay… vái Kris 3 cái ( ) Cầu mong cậu ta đoàn tụ với mấy nải chuối trên kia đi để cho người khác còn có cơ hội “tích đức”.

-Dạ ~ Em lại anh ! Làm ơn cho em xuống, ơn này suốt đời em không quên ~

-Chỉ thế thôi à?

“Còn cái khỉ gì nữa? Muốn ăn dép nữa sao?”-Lu Han thộn mặt ra O______O

Chanyeol đã tỉnh lại sau cơn khủng hoảng, nhảy ra hóng hớt

-Con người ta tồn tại được là nhờ vật chất , hiểu không?

-*đạp* Cậu đi ra chỗ khác cho tôi !

-Vậy… cậu muốn tôi làm gì nữa?

Kris cười khẩy (lại cười khẩy) nhìn Lu Han

-Xách vali về nhà mẹ đẻ ngay ! ( )

À gì chứ cái này thì quá đơn giản rồi, căn bản cậu cũng đang có ý định tránh xa cái tên ma vương bá đạo này ra, ở gần dễ bị “thịt” lắm >.<

Nghĩ vậy Lu han bèn gật đầu lia lịa

-OK! OK! Không vấn đề gì!

-Nhưng…*cười khẩy*

-*Nuốt nước bọt*… Gì… gì nữa?

-Tôi chưa nói hết, bảo cậu nói “Làm ơn” không có nghĩa là sẽ đưa thang cho cậu

(Bạn trẻ Lu Han oanh liệt dính bẫy )

….

Con bà nó !! Hắn đích thị là một tên khốn nạn !!
_____End chap 2.1_____

Chap 2.2


Channie lại chạy ra chõ mồm vào

-Ơ?.. Thế hóa ra cậu đã chuẩn bị sẵ để đuổi “chim nhỏ” đi rồi hả?! Cao thủ , quả là cao thủ !

Lu Han độit nhiên cảm thấy có điềm không lành=________O

Chanyeol vẫn tiếp tục liến thoắng

-Hóa ra ban nãy cậu lừa tôi, làm gì có chuyện một con mèo mà lắm hành lý thế, …

[Có mà cậu bị thiểu mới đi tin lời của Kris thì có]

-Đã vậy lại còn mặt quần lót hồng in hình kẹo hồ lô, tuy rằng size quần hơi nhỏ so với mức qui định nhưng nhìn vẫn to hơn size quần của một con mèo…(tiếp tục bla bla ~^^)

Lu Han nghe tới đây lại một lần nữa… đứng hình ( )

Đồ lót…

Màu hồng…

Kẹo hồ lô….

Size nhỏ…

Con mèo…

….

ĐÙNG!!!

Ồ ~ Sấm sét tới rồi ( >__< )

-TÊN CHẾT TIỆT!!!

Lu Han mặt đỏ phừng phừng vì máu nóng xông thẳng lên não, cậu bỏ quên luôn chứng sợ độ cao mà “anh dũng” …lao từ trên ngọn cây xuống với ý định đáp mông thẳng hướng cái mặt tên đồi bại kia.

Con bà nó chứ! Nghe là biết tên khôn này đã trưng cái quần lót của cậu ra cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng rồi. Gì chứ trông cậu bình thường hơi đần đần tí thôi chứ cái gì liên quan đến quyền lợi và nhân phẩm là nhạy lắm đấy nhá.

Phẩm giá 18 năm nay đã bị chà đạp một cách không thương tiếc thì việc gì phải giữ thể diện cho kẻ trực tiếp gây ra đại họa nữa? Trực tiếp đem dìm dưới… mông là OK!!!

RẦM!!!

Về phần bạn trẻ Kris tuy không tin vào siêu nhân cũng như vô cùng coi thường “bản lĩnh” của bạn Lu Han( ) cũng không thể ngờ tới rằng vào một ngày…ừm có thể gọi là đẹp trời, trong cuộc đời 18 năm sinh tồn tranh đấu dìm hàng đứa khác lần đầu tiên cậu được tiếp xúc với mẹ đất thân yêu như thế này. Dang rộng hai tay hai chân ôm chặt lấy bà mẹ vĩ đại, cậu mới biết rằng hóa ra trái đất không nhỏ như cái lỗ mũi mà cậu vẫn tưởng.

[Điển hình của thế hệ thanh niên coi trời bằng vung =__=]

Đây cũng là lần đầu tiên cậu bị “tấn công” trực diện như thế này… tới lúc định thần lại thì …. Nguyên cả cái mặt đã oanh liệt nằm dưới cặp mông xinh xắn của bạn trẻ Lu Han mất rồi ( )

Ở xa xa kia… nơi không tính là gần mà nói xa cũng là hơi quá đáng

Có một kẻ đang trợn mắt há mồm nhìn cái quang cảnh trước mắt…

Kris à Kris ơi…, tuy tôi biết cậu ăn ở không phúc đức , thường hay đánh gà đuổi chó mà vẫn ra vẻ ta đây, nhưng ít nhất cậu vẫn còn là trai tân mặc dù nói ra chả ai tin ( ) mảnh tình vắt vai cũng chưa có thế nhưng nếu tôi đoán không nhầm thì đây chính là nụ hôn đầu tiên của cậu theo một định nghĩa nào đó , một cái kiss với … mông thì đúng là bá đạo, thật sự quá bá đạo rồi ( )

Cứ tưởng tượng viễn cảnh toàn bộ học viện biết cái tin điện xẹt này, à đúng hơn là kiểu gì cũng biết rồi, cái mồm của channie này để làm gì chứ?…chẹp chẹp , không đánh rắm ra nước mắt bảo phí, đảm bảo tên Kris kia sẽ bị người ta cười cho thối mũi , à mà mặt dưới mông thì kiểu gì cũng thối sẵn rồi.

Đành thông cảm cho những người bình thường bị cậu chèn ép thôi. Ai bảo bình thường cậu tỏ vẻ phong lưu tiêu sái chuyên cầm vỉ đập ruồi đi chém người cơ ~

[Kris : Haiz, Cool quá cũng có nhiều antifan ~ ]
[Lu Han, Chanyeol và một số bạn trẻ khác : muốn đập lắm đấy nhưng mà không dám…]

* * * * *

Phòng quản lí kí túc xá

RẦM!!!

-Em muốn đổi phòng ngay-lập-tức!!!!

Lu Han đập bàn nói như gào lên, mặt ửng hồng vì cáu.

Quản lí kí túc xá – Lee Teuk chậm rãi tháo kính xuống…lau “mưa xuân” trên mặt, không tỏ vẻ quan tâm cho lắm

-Ờ … vì sao vậy?

-Còn phải nói nữa?! Chỉ tại tên biến thái kia *chỉ vào Kris* đã phá hoại phẩm giá em giữ gìn 18 năm nay!

-Vậy hành động lấy mông đè người ban nãy của cậu có được tính là hành động mang tính chất phẩm giá cao không?! – Kris hừ mũi

Lu Han quay phắt lại lườm Kris – lúc này đã “anh dũng” dán hai cái salompas lên cái mũi xinh đẹp.

-Hyung, em cũng không muốn chung phòng với trẻ thơ không có khả năng phát triển cả tâm hồn lẫn thể chất!

Kris chậm rãi day day thái dương (lại tỏ vẻ cool rồi đấy)

-Yah!! Tôi 18 tuổi rồi đấy!

-Ngoại hình và tuổi tác chỉ mang tính chất minh họa.. không tin cậu sờ thử đũng quần mình đi!

-Hôm nào tôi chả sờ?! –Lu Han xưng xỉa cãi lại

-…

Đột nhiên tất cả cùng im lặng

Bạn trẻ Lu Han biết mình đã bị “hớ” rồi T______T

-*cười khẩy* Hiểu thế nào là “tự chui đầu vào rọ” rồi chứ?

-*im thin thít*

-Mà cậu có sở thích “tao nhã” nhỉ?

-*im thin thít tập 2*

-Yên tâm đằng nào cũng có đâu mà sợ … “bay” mất cơ chứ! (Thâm hiểm quá )

-*tức nghẹn*Cậu …

-Thôi được rồi hai đứa ! –Teuk chen vào-Vậy bây giờ hai đứa muốn đổi phòng phải không?!

*gật gật*

-Điều này dễ thôi, cậu quen Chanyeol đúng không cậu…

-Lu Han ạ….– Tên cậu hay thế mà k ai nhớ là sao T___T

-Ờ rồi Lu Han, vậy bây giờ cậu chuyển sang phòng của Chanyeol tạm một thời gian vậy

-*cười khẩy* Hyung, hyung chắc là ổn chứ?!

-Thì chẳng phải chiều nay tôi thấy Channie và cậu bé này chơi trò uyên ương đuổi bắt trên sân trường sao?!

RẦM !!!!

Lu Han giật nảy mình, có vẻ như có người đang nổi cơn thịnh nộ sau cánh cửa phòng kia
Ngay lập tức có tiếng léo nhéo từ bên ngoài truyền vào

-Baekie, bình tĩnh lại, không phải cứ đánh ghen là giải quyết được vấn đề đâu !!

-Đúng đấy, bây giờ cậu rút dép ra liệu có phang được ngay vào mặt tình địch không hả?!

-Trị cỏ phải trị tận gốc, sao không đi hỏi rõ Channie ấy ~~

-Ơ? Tên chết tiệt lắm mồm Channie chạy biến đâu mất rồi?!!

_____End chap 2.2_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro