Chap 21: Xin đừng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 21: Xin đừng...

Minh Quyên nhẹ nhàng tiến về góc giường,ngồi xuống cạnh Thu Thủy.

"Cậu như vậy mà ổn à? Tớ không thể để mẹ cậu trông thấy cậu như này được"

"Mẹ...mẹ tớ chắc sắp về rồi." Khép đôi mắt , cô mệt mỏi đáp lại Minh Quyên.

"Theo tớ biết là 3 tiếng nữa mẹ cậu mới về, trong lúc này tớ phải theo sát cậu mới được." Đáp lại cô vẫn là một sự im lặng.

"Dự án của chúng ta hoàn thành xong rồi, vui ha Thu Thủy?"

Vẫn chỉ là tiếng Minh Quyên độc thoại.

"Thu Thủy này, cậu đang ngủ đấy hả?"

"Kh-ông... chỉ là ...mẹ ...tớ.... cố tình tạo ra dự án này để giúp tớ có thêm bạn " Dứt lời, mắt cô càng nhắm chặt hơn, cô không dám đối diện với Minh Quyên, dù cô không phải là người khởi xướng ra dự án , nhưng việc kéo Minh Quyên vào việc của mình, thật khó xử.

"Tớ không giận." Minh Quyên xoay người Thu Thủy lại và nhìn thẳng vào mắt cô.

Thu Thủy như không tin vào tai mình :

"Cậu... thật sự??"

"Đúng vậy." Đáp lại cô gái là 1 nụ cười chân thành ,ấm áp.

" Mình thật vui vì có được người bạn tốt như cậu,Minh Quyên af~" Thu Thủy mỉm cười, nụ cười – lần đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc đến vậy,1 cô gái đã chấp nhận làm bạn cô, không bỏ mặc khi biết cô là 1 người quá tầm thường.

_______________________________

"Minh Quyên , cô ấy rốt cuộc đang ở đâu vậy Mẫn Diệp??" Lộc Hàm hoang mang nhìn cô – bạn-thân-của-bạn-gái-mình.

"Tớ đã nói cô ấy ở chỗ Thu Thủy mà." Mẫn Diệp bực mình đáp lại, cô quá mệt mỏi khi phải trả lời đi trả lời lại 1 câu hỏi, cô biết là Lộc Hàm đã gây ra chuyện gì.

"Thu thủy sống ở đâu?" Lộc Hàm gằn giọng

"Làm sao mà tớ biết được, tốt nhất cậu nên để cô ấy 1 mình."

"KHÔNG!"

"Lộc Hàm, đây có phải là Lộc Hàm nhã nhặn đáng yêu mà tớ biết không vậy?

"Cậu có ý gì?"

"Minh Quyên đã nói với tớ về vụ "Nhâm Huê" rồi. Cậu đừng bám theo cô ấy nữa, cậu KHÔNG XỨNG". Dứt lời ,cô quay bước đi thẳng bỏ lại Lộc Hàm giữa sân trường với tràn ngập suy nghĩ,

"Cậu không chịu giúp tớ dù 1 chút à?" Lộc Hàm hét lên khi thấy Mẫn Diệp đi càng lúc càng xa.

" Thôi nào anh yêu,bỏ đi!" Một tiếng nói chua loét vang lên

Khi Lộc Hàm quay lại, cậu thấy Nhâm Huê đang cố gắng chu cặp mỏ vịt của cô ả về phía Lộc Hàm. Cậu bước đi ngay lập tức, hệ quả là ả ta ngã xóng xoài giữa sân trường dưới sự chứng kiến của mấy chục cặp mắt.

"Yah!stupid!Mau giúp tớ dậy!NHANH!" Ả hét toáng lên

"Để tôi yên đi, cậu đúng là đồ hám fame.Muốn làm diva của cái trường này đến thế cơ à? Tỉnh lại đi!"

"CẬU SẼ PHẢI TRẢ GIÁ, ĐỒ NGU!"

Dàn "tùy tùng" dĩ nhiên là những kẻ đã chạy ra đỡ ả.

"Đừng mơ tưởng được đụng vào tôi, lũ con nhà nghèo.Biến." Ả giận dữ bỏ đi để lại đám tùy tùng đang ngơ ngác không hiểu trời trăng gì.

"Hãy chờ đó xem tôi sẽ làm gì cậu,Lộc Hàm.Tôi không phải đứa con gái đơn giản như Minh Quyên đâu. Hãy nhớ tôi có tiền, tôi nói được là làm được" . Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khuôn mặt sắc sảo, ả nhẹ nhàng tiến về con limo trắng đang đợi sẵn trước cổng, trong đầu ngập tràn suy tính./


-end chap 21-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro