CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời, vậy nên đừng có khóc nữa, thật xấu.

Hắn vốn đang ngủ lại bị tiếng tông cửa làm cho tỉnh giấc, nghĩ có người muốn làm bậy nên nằm yên chờ động tĩnh. Chờ cả một ngày cũng không thấy gì, liền sau đó thấy tiếng của Tiểu Lộc lải nhải về vấn đề gì đó. Thì ra là cậu hiểu lầm, hắn càng nghe càng thấy thú vị, vì vậy nên không có tỉnh, thử xem cậu còn nói gì thêm nữa. Không ngờ cậu lại nói ra mấy lời đó, đúng là khiến hắn nhịn không được mà.

Lộc Hàm bị dọa suýt chút sặc nước mũi ( °.° ), ngước lên nhìn Diệc Phàm, thấy hắn một dạng vừa nhịn cười vừa nói. Cậu hận tại đây sao không có một cái lỗ cho cậu chui vào. Thật là mất mặt.

- Ngươi cái tên khùng này, còn dám trưng cái bộ mặt đó ra.

Nói rồi Lộc Hàm nhảy lên giường hắn đánh đánh đấm đấm, quên mất hắn đang bị thương. Mặc dù vết thương không nặng, nhưng cậu cứ vừa đánh vừa nháo thế kia làm cho miệng vết thương bị rách ra một khoảng, máu thấm đỏ băng vải.

- Ngươi chảy máu...làm sao đây.

Cậu rối loạn toan chạy đi tìm bác sĩ lại bị hắn giữ lại.

- Tôi tìm bác sĩ.

- Ở đây có nút.

Diệc Phàm chỉ chỉ cái nút bên cạnh giường. Lộc Hàm lại một lần nữa mất mặt.

- Lo lắng sao?

- Điên.

Diệc Phàm nhìn bộ dạng khả ái kia của cậu liền nhịn không được cười một tiếng rồi ôm lấy cậu, để cho lưng cậu áp vào ngực mình. Lộc Hàm cảm thấy lồng ngực của hắn cực kỳ ấm áp nha. Vừa rồi cậu nhìn thấy nụ cười kia của hắn ôn nhu đến nghẹt thở làm cho cậu bất giác cả mặt đỏ bừng, may mà lúc này hắn không có nhìn thấy, không thì đúng là phải kiếm chỗ trốn thật.

- Em nói em có câu trả lời rồi, nói cho tôi được không.

- Không.

- Tại sao?

- Hỏi nhiều vậy làm gì.

Kì thực cậu cũng không rõ cậu có hay không thích hắn, nên câu trả lời kia vẫn không cách nào cho hắn biết a. Diệc Phàm không tiếp tục hỏi nữa, chỉ lặng lẽ ôm cậu vào lòng, có lẽ cậu cần thêm thời gian. Một lúc sau Lộc Hàm vì mới nãy vừa mới tỉnh dậy mà chạy vòng vòng nên mệt mỏi tựa vào người hắn ngủ thiếp đi. Diệc Phàm thấy người nào đó hơi thở đều đều thì khẽ cười. Hắn chợt nhận ra từ khi gặp cậu hắn rất hay cười, khác hẳn con người trước đây của hắn. Để cậu nằm xuống, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu, thì thầm.

- Ngủ ngon, Tiểu Lộc.

----------------------------------

Chờ đến hai người đi học lại cũng đã là một tuần sau. Hắn thì bị thương, còn cậu thì lấy lý do hắn cứu mình một mạng nên phải chăm sóc hắn, nghỉ cùng với hắn một tuần. Lúc đi học lại phải nói là oanh oanh liệt liệt, hai người cứ như bước từ trong phim hành động ra cộng với màn anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển khiến cho học sinh các khối nhìn hai người đi qua thôi cũng như nhìn thấy người nổi tiếng.

- Bạch Hiền, cậu có muốn đi ăn cơm không?

Lộc Hàm xoa xoa cái bụng ôm ôm Bạch Hiền rủ cậu đi ăn.

- Không...tớ...không ăn đâu, tớ có thức ăn rồi.

Bạch Hiền mới đây bị đuổi việc ở chỗ làm thêm nên không đủ chi phí tiêu xài, thức ăn cũng là do cậu dậy từ sớm chuẩn bị. Mà lí do cậu bị nghỉ việc không phải là do cậu lười biếng hay gì đó, mà là vì cậu bị quấy rối a. Ông chủ tiệm đó có ý với cậu, vợ ông ta biết được liền nổi nóng đuổi cậu đi, còn mắng cậu là đồ hồ ly, đồng tính ghê tởm. Thật là...

- Ồ, vậy để tớ xuống mua đồ ăn rồi lên ăn với cậu nha.

- Ừ.

Bạch Hiền lấy từ trong cặp ra một hộp cơm không tính là đẹp mắt nhưng lại rất sạch sẽ. Vừa mở hộp cơm ra, mùi thức ăn bốc lên khiến cho mọi người trong lớp chú ý, mọi con mắt đều hướng về bàn của cậu.

- Đây là cái gì? Mùi khó chịu chết đi được.

Xán Liệt ngồi ngủ ở đằng sau nghe thấy mùi thức ăn thơm đến khó chịu liền tỉnh, chạy lên chỗ cậu quậy phá. Hắn đoạt lấy đôi đũa trên tay cậu, gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, nhai nhai rồi nuốt trọng.

- Dở tệ.

Nói rồi bỏ đi mất, để lại Bạch Hiền ngốc manh ngồi một cục ngay đó, tay còn cầm đôi đũa hắn mới để lại.

- Này, làm gì ngu mặt ra vậy?

Lộc Hàm mua thức ăn đem lên lớp, thấy Bạch Hiền tay cầm đôi đũa mà mặt cứ đần ra.

- Hả, à...không có gì.

Bạch Hiền lắc lắc đầu, tập trung ăn cơm.

- A, mất rồi.

Lúc nãy tên kia làm cái gì nhanh quá cậu chưa kịp tiêu hóa, bây gìơ nhìn tới hộp cơm bị mất một món mới nhận ra lúc nãy bị tên kia ăn mất. Mà hình như không chỉ vậy, cậu còn bị hắn mắng nữa thì phải.

- Mất gì ?

- Không có gì đâu.

--------------

- Lộc Hàm.

- Gì?

- Lộc Lộc.

- Cái gì?

- Tiểu Lộc.

- Ai, cái tên khùng này, muốn gì nói ngay không thì lăn.

Lộc Hàm đang ăn dưa hấu mà cái tên khùng đó cứ ở bên cạnh léo nhéo léo nhéo.

- Em còn chưa trả lời tôi .

Diệc Phàm hắn dạo này lúc nào cũng có mặt ở nhà Lộc Hàm thường trực, thậm chí có hôm hắn còn ngủ lại. Đúng là càng ngày càng lờn mặt.

- Biết gì mà trả lời.

Lộc Hàm suýt chút nghẹn. Tên này dai thật.

- Em thật là quá đáng.

Diệc Phàm ôm gối, liếc qua màn hình điện thoại, thấy có tin nhắn mới nên mở lên xem.

- Tôi đi về đây.

- Vậy không tiễn a.

- Ừ

Diệc Phàm sắc mặt nghiêm trọng đứng lên mở cửa. Hắn nhận được tin của Xán Liệt. Tên muốn ám sát Lộc Hàm hôm trước đã bị người của hắn bắt được, chờ hắn đến giải quyết.

Lộc Hàm tiếp tục ăn dưa hấu,trong đầu thầm mắng tên này đúng là đồ thần kinh. Mới đó còn lăn qua lộn lại trên giường cậu đòi chơi, chưa tới 2 giây sau đã thay đổi sắc mặt như ác quỷ vậy. Không thể tin được.

------------------------------------

- Ai?

Diệc Phàm đứng trước mặt một người đàn ông đang quỳ gối, hai tay đút vào túi quần, mặt không cảm xúc hỏi Xán Liệt.

- Khải, tay sai của Vương Nguyên.

Diệc Phàm cúi người xuống, dùng khẩu súng lục nâng cằm người kia lên.

- Tại sao lại muốn ám sát cậu bé đó.

Khải bị đánh thương rất nặng, khắp người ở đâu cũng có thương tích.

- Hừ, thằng nhãi đó không phải là mục tiêu chính. Người ta muốn giết là ngươi.

- Tại sao?

Diệc Phàm cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Nếu là bình thường hắn tất nhiên biết lý do là muốn trả thù chuyện trong giang hồ, nhưng đối với người này hắn nhìn thấy trong mắt y tràn ngập sự thù hận và đau đớn.

- Vì sao? Ngươi đả thương Nguyên. Em ấy đã không khỏe ngươi còn đả thương em ấy khiến em ấy bệnh liệt giường. Ta hận không thể giết chết ngươi.

Khải khi nhắc tới tên Nguyên, trong mắt lại tràn ngập ôn nhu cùng yêu thương. Nguyên của hắn rất đáng yêu, em ấy rất ngây ngô và trong sáng. Tất cả mọi chuyện trong bang Khải đều thay Nguyên giải quyết, em ây thật ra không biết chuyện trong bang. Hằng ngày đi học xong lại về nhà, sức khỏe của Nguyên không tốt nên y không muốn cậu làm việc nhiều. Vậy mà tên Diệc Phàm này lại đến đả thương cậu, khiến cậu bị bệnh nằm trên giường hơn tháng nay.

- Ta không có đả thương Nguyên của ngươi.

Con người này rốt cuộc là đã yêu quá nhiều người tên Nguyên kia. Hắn biết cảm giác đó, đặt trường hợp người đó là Lộc Hàm hắn cũng sẽ như thế, nên hắn cũng không trách y.

- Khải!!

Khải nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu đưa mắt tìm kiếm. Cậu vẫn còn mặc trên người bộ đồ ở bệnh viện, chân đi trần. Mà quan trọng là Nguyên của hắn đã tỉnh, em ấy hôn mê hơn 1 tháng nay rồi. Nguyên nhìn Khải ở trên đất người đầy thương tích, cậu chạy lại chỗ hắn gỡ dây trói cho hắn.

- Các người sao lại đánh anh ấy? Thật là xấu xa.

Nguyên vừa khóc vừa ôm Khải vào lòng.

- Em tỉnh rồi.

- Ưm.

Khải đưa tay vuốt vuốt tóc Nguyên, sau đó ngất đi. Hắn khi bị đánh chưa hề kêu lên một tiếng, vậy mà bây gìơ khi ở trong vòng tay của Nguyên hắn lại giống như một đứa trẻ muốn làm nũng. Nguyên thấy Khải ngất đi liền hoảng sợ tột độ, lay lay người hắn vài cái không thấy hắn trả lời cậu liền òa khóc.

- Oa, Khải...hức...anh không được bỏ em...hức...anh mau tỉnh...oa

Nguyên nước mắt nước mũi lồm cồm bò dậy nâng Khải lên. Nhưng mà đối với một người cao có 1m65 như cậu muôn nâng tên 1m83 như hắn thật đúng là quá sức rồi a.

- Giao hắn lại cho người chúng tôi đi, tôi sẽ đưa hắn vào bệnh viện, cậu không nâng nổi hắn đâu.

Diệc Phàm vừa nói vừa ra lệnh cho đàn em đến đỡ lấy Khải.

- Không được, lỡ các người lại đem anh ấy đi nơi khác thì sao.

Nguyên giằng lấy Khải ôm vào ngực.

- Vậy thì cậu cùng đi theo là được rồi.

Nguyên nghe vậy mới đồng ý dứng dậy rồi lon ton chạy theo bọn họ.

- Đúng là rắc rối.

Xán Liệt châm một điếu thuốc đưa vao miệng thì bị Diệc Phàm hất ra.

- Điên à...

- Nghe nói Bạch Hiền không có thích mùi thuốc đâu.

- Thật?

Diệc Phàm cười cười rồi bỏ đi, Xán Liệt nhìn gói thuốc trên tay rồi quăng xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro