CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè, sao anh không kiếm bạn gái mà đi chơi đi, suốt ngày tò tò theo tôi làm gì vậy.

- Không muốn.

Diệc Phàm nghe thấy Lộc Hàm nói, sắc mặt liền trở nên khó chịu , mắt không thèm ngước lên nhìn cậu, thấp giọng nói.

- Tại sao lại không muốn, tôi thấy anh được nhiều người thích như vậy mà...ư...ư

Lộc Hàm đang định nói tiếp thì bị Diệc Phàm nhét một cục cơm vô miệng chặn họng cậu lại.

-Nói nhiều quá, ăn cơm đi.

- Ai...ói iều ứ. ( Ai nói nhiều chứ !)

Hai người cứ như vậy một người nói một người đút, chốc chốc lại nghe tiếng chửi bới không rõ ràng của ai kia, náo loạn cả một góc nhà ăn.

--------------------------------------------------------

- Ê, tụi bây biết gì chưa, hồi nãy tao đi lên phòng giáo viên nộp bài, thấy cô chủ nhiệm lớp mình đang nói chuyện với một anh đẹp trai lắm, mà hình như anh ấy là học sinh, mặc đồng phục trường mình. Chắc là học sinh mới đó?

- Thật hả?

- Thật mà.

Đám con gái túm tụm ở bàn trên nói chuyện ồn ào khiến Lộc Hàm hơi khó chịu. Nhưng mà hôm nay không biết xảy ra chuyện gì mà mấy người đó có vẻ hưng phấn vậy.

- Diệc Phàm.

- Hả...a... chịu gọi tên tôi rồi sao?

Trước giờ cậu toàn gọi hắn là đồ khùng, vậy mà bây giờ lại gọi tên hắn. Hôm nay chắc chắn sẽ có bão.

- Hứ, vậy muốn tôi gọi là đồ khùng đúng không, vậy...

- Tôi không có nói vậy.

Hắn kịp thời chặn miệng cậu lại. Dù gì gọi tên vẫn thích hơn.

- Không nói nhảm với ngươi nữa. Hỏi cái này xíu...bọn con gái nói cái gì vậy.

Học sinh lớp này toàn nói tiếng Anh, ít ai nói tiếng Trung Quốc nên cậu không thể hiểu được bọn họ đang huyên thuyên cái gì.

- Sao tự dưng nhiều chuyện vậy.

- Kệ tôi, trả lời đi.

- Sắp có học sinh mới.

- À.

Lộc Hàm gật gù, tỏ vẻ không quan tâm. Tưởng có chuyện gì hay, thì ra là học sinh mới, phí công cậu gọi hắn hai tiếng Diệc Phàm.

---------------------------------------------------

- Các em tập trung, cô muốn thông báo một chuyện.

Cô chủ nhiệm bước vào lớp, khuôn mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết. Mọi người trong lớp ai cũng nháo nhào chờ xem học sinh mới đẹp trai đang đứng lấp ló ngoài cửa. Nhưng mà hình như có tới hai cái đầu lận, vậy chẳng lẽ tới hai học sinh mới sao.

- Xán Liệt, Bạch Hiền, hai em mau vào đây đi.

Ở ngoài cửa đi vào là hai người con trai, một thấp một cao. Người con trai cao cao trông đẹp trai cực kì, không thua gì Diệc Phàm lớp mình, đặc biệt là mái tóc bạch kim bị đánh rối loà xoà trước trán nhìn rất cool, nhưng khuôn mặt ấy lại mang theo phần lạnh lẽo. Còn người con trai thấp hơn thì hoàn toàn khác, khuôn mặt cậu ấy rất đáng yêu, toát lên vẻ trẻ con cùng nụ cười tươi rói và đôi mắt biết cười.

- Xin chào...mình là Biện Bạch Hiền...à...ờm...mình là học sinh mới.

Học sinh đáng yêu có lẽ là một người nhút nhát.

- Xán Liệt, em cũng giới thiệu đi chứ.

Cô giáo thấy học sinh lạnh lùng đứng im không có vẻ gì là muốn giới thiệu nên nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Phác Xán Liệt, học sinh mới.

- À...vậy hai em tìm chỗ ngồi đi nhé.

Cô giáo cười hiền bảo hai người họ xuống dưới tìm chỗ. Bạch Hiền gật đầu rồi tiến về phía cuối lớp.

- Ngồi đây nè.

Lộc Hàm chỉ chỗ ngồi còn trống trước mặt cậu, ý muốn Bạch Hiền ngồi xuống. Cậu thấy cậu bạn mới này có vẻ tốt tính nên đối với cậu có vẻ niềm nở, với lại cậu ta còn biết nói tiếng Trung nữa.

- À... cảm ơn.

Bạch Hiền cảm thấy thật cao hứng, vừa vào lớp đã có người chịu nói chuyện với cậu rồi, không giống như trước kia... Cậu bỏ balo xuống ghế, chưa kịp an ổn ngồi xuống đã thấy cậu học sinh mới khi nãy đứng cạnh cậu quăng balo cái xèo lên bàn rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. Bạch Hiền mở mắt trân trân nhìn người đó một lúc rồi yên lặng ngồi ngay ngắn trở lại lấy sách vở ra.

Lớp học hôm nay nhốn nháo lạ thường, lâu lâu lại có vài học sinh nữ quay xuống phía cuối lớp nhìn nhìn rồi quay sang bàn tán với mấy học sinh còn lại. Thầy giáo ở trên bục giảng thấy học sinh không tập trung thì bước xuống gõ bàn một học sinh nữ đang quay đầu nhìn xuống.

- Nhìn gì đó, không chép bài sao?

Cô bạn học kia nhìn thấy thầy giáo liền mặt đỏ tai điếc nhìn chằm chằm vò thầy, hai con mắt hiện rõ hình trái tim. Thầy giáo tên là Hoàng Tử Thao, dạy môn Hoá học, thầy đẹp trai, nhã nhặn lại đối xử tốt với mọi người, mấy cô giáo và học sinh nữ rất thích thầy vậy nên bạn học kia mới dùng ánh mắt đó nhìn thầy.

- Còn không mau chép bài.

- Dạ...dạ...

Thầy giáo đi về phía bàn học của Bạch Hiền và Xán Liệt, nở một nụ cười khiến mấy đứa con gái trong lớp mém nữa là hú hét ầm ĩ.

- Hai em là học sinh mới sao?

- Vâng ạ.

Bạch Hiền lễ phép trả lời, còn Xán Liệt thì nãy giờ đến ngước đầu lên cũng chưa từng, vậy nên đương nhiên là hắn sẽ không trả lời.

- Vậy nhớ cố gắng tiếp thu bài nhé.

Nói rồi thầy đi lên bục tiếp tục giảng bài.

_________________________________________________________

- Bạch Hiền, xuống canteen chơi không, mình đãi cậu ăn.

Lộc Hàm vừa hết tiết đã lăng xăng chạy lên chỗ Bạch Hiền.

- Được thôi.

Hai người tung tăng đi xuống canteen bỏ hai con người mặt than nhăn nhó ngồi trên lớp.

- Lo mà giữ vợ anh đi, tôi không thích Bạch Bạch đi chung với cậu ta.

Xán Liệt quay xuống nói với Diệc Phàm.

- Thân thiết vậy sao? Bạch Bạch nữa. Yên tâm đi, tôi cũng không thích Lộc Lộc đi chung với Bạch Bạch của cậu đâu.

Diệc Phàm cười khinh bỉ nhìn Xán Liệt.

Xán Liệt và Diệc Phàm từ nhỏ đã quen biết nhau. Cha của hai người lúc trước là bạn thân, cùng nhau vào sinh ra tử, cùng nhau lăn lộn trong giang hồ. Vì vậy, đối với con trai của Phác lão thì hắn đã quá quen rồi. Ngày trước hai người cùng nhau chơi chung một chỗ, lớn lên thì cùng đánh chung một thằng. Vậy nên hiểu nhau rất rõ, chỉ là hai người gặp nhau thì không bao giờ cười nói vui vẻ được, chỉ có đấu khẩu.

- Diệc Phàm, anh làm quen bạn mới nhanh thật nha, còn tưởng anh là cục sắt không biết nói chuyện chứ.

Lộc Hàm đi vào lớp, thấy hai tên cao kều kia đang nói chuyện với nhau thì thấy lạ nên vào chọc phá.

Bạch Hiền thì chỉ lặng lẽ quay về chỗ ngồi, lâu lâu lại ngó qua Xán Liệt. Cậu đối với người con trai tóc trắng kia thì có cảm giác rất quen thuộc, chỉ là không thể nhớ ra.

-Muốn nhìn thì nhìn công khai chút đi, lén lút như vậy thật giống biến thái.

Xán Liệt mắt không dời khỏi màn hình điện thoại, chỉ đơn giản nói bâng quơ vài câu, vậy mà đã doạ cho cậu đứng ngồi không yên.

- Thật... xin lỗi...tôi...không...có ý nhìn...

Bạch Hiền sợ đến nỗi tay chân run rẩy, nói cũng không thành lời.

Xán Liệt thấy vẻ mặt sợ sệt của cậu liền thấy mình thật ngu ngốc, cái gì không nói lại nói ra mấy lời này. Bạch Hiền lặng lẽ quay về ngồi ngay ngắn ở vị trí cũ, không dám nhúc nhích tay chân. Xán Liệt ở một bên tự trách " Thật xin lỗi, lại doạ sợ em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro