Cảm giác rạn nứt tình cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần thay đổi chỗ ngồi Tử Thao không vấn đề, nhưng cậu thấy thật lạ, Sehun làm sao thế nhỉ?

Hôm qua không phải vẫn tốt sao? Cậu ấy như thế, Tử Thao lại lo lắng hơn.

Chỗ ngồi mới của cậu là dãy bên trái gần cửa sổ, chỗ ngồi ban đầu của họ là dãy giữa. Lần này Tử Thao lại được xếp ngồi phía sau của họ rồi.

Bắt đầu tiết học, Tử Thao cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Có thời gian nhất định Tử Thao sẽ hỏi Sehun về chuyện chiếc nhẫn sau.

Sau một tiết học mệt mỏi thì cũng được nghĩ giữa giờ. Tử Thao nhìn Sehun, còn Sehun thì cùng Lusi nói gì đó rồi lại đi cùng nhau ra ngoài.

" Hôm nay bị bỏ rơi rồi à!" Một bạn nam lên tiếng nói.

Tử Thao xoay người, nhìn nơi phát ra âm thanh. Cậu nhướng mi, không trả lời. Cậu lười phải gây chuyện cùng mấy tên này.

Cậu nằm xuống bàn, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay. Có lẻ cậu ấy có chuyện gì không thể nói cùng cậu. Vì gần đây Tử Thao nhìn ra được thái độ của Sehun. Tử Thao lựa chọn chấp nhận tin tưởng Sehun.

Nhưng mà cậu không chấp nhận việc cậu ta không đối hoài tới cậu. Cảm giác đó thật khó chịu.

Tử Thao nằm đó đến khi vào học rồi lại ra về, mấy môn tiếp theo cậu thật sự học không vào, cũng không còn tâm trạng . Cậu chỉ mong thời gian trôi qua nhanh một chút, đến khi ra về nhất định cậu sẽ nói chuyện với Sehun. Hôm nay thật đúng là một ngày dài mệt mỏi của Tử Thao cậu.

Cuối cùng tiếng chuông vang lên kết thúc buổi học đầy mệt mỏi và có thật nhiều mối hỗn độn từ những suy nghĩ trong đầu cậu.

Cậu thu xếp chỗ của mình, nhưng thấy Sehun nắm lấy cánh tay Lusi đi ra ngoài.

Tử Thao gọi nhỏ tên cậu " Sehun ", bây giờ cậu lại có cảm giác thật ngại ngùng vì bây giờ giữa cả hai còn có thêm một cô gái. Thật giống như cậu chính là người thừa trong mối quan hệ này.

Tử Thao nhanh chóng thu dọn sách vỡ một cách vội vã, cậu làm rơi bút xuống đất lại phải cuối xuống nhặt lên, lúc đi ra, chân lại đụng trúng bàn học, thật đau, nhưng cậu cố đuổi theo hai người họ, muốn gọi Sehun nhưng không thể.

Cuối cùng vẫn là không đuổi kịp hai người đó. Tử Thao đứng đó bơ vơ nhìn Sehun lên xe và chiếc xe ấy chạy đi.

Một câu cũng không muốn nói cùng cậu, đến nhìn cậu một lần cũng lười. Tử Thao cười nhẹ và đi thật chậm về nhà. Cậu đã từng nghĩ kết quả mối quan hệ của cậu cùng Sehun không phải sẽ như thế này sao? Cậu đã từng nói với bản thân, cả hai có hai thế giới thật khác nhau. Thế giới của Sehun, Tử Thao cậu làm sao có thể với tới được.

Bây giờ Sehun cậu ấy ở thế giới của cậu ấy, Tử Thao làm sao níu kéo, lấy gì để giữ lấy. Có lẻ như bây giờ sẽ tốt cho cả hai, chỉ là cậu thật đau lòng.

Lang thang trên phố, cuối cùng Tử Thao quyết định ghé vào một quán  bánh ngọt ven đường.

Hôm nay buồn như thế đủ rồi, cậu sẽ ăn bánh cho bớt buồn vậy.

Nhân viên thấy cậu, vui vẽ đi tới hỏi cậu muốn dùng loại bánh gì? Và giới thiệu cho cậu mấy loại bánh rất chuyên nghiệp.

Cậu chọn một vài mẫu bánh cậu thích và một ly trà, chọn một gốc gần cửa sổ và ngồi xuống.

Tiệm bánh không đông khách nên không gian rất yên tĩnh. Cậu lại suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, vui có, buồn cũng có.

Mấy lần trở lại đây, cậu cảm giác bản thân lại bắt đầu cô đơn rồi. Cậu đeo tai nghe, bật một bản nhạc quen thuộc mà cậu thích nhất, ở đây không bị ai quấy rầy nhưng lòng chứa thật nhiều phiền muộn.

Cậu ngồi nhăm nhi bánh và trà cũng mất một buổi mới rời đi. Nhưng khi tính tiền thì nhân viên ở đó lại đưa cho cậu một phần bánh và bảo là đã có người trả tiền rồi.

Cậu cũng thật bất ngờ và ngạc nhiên, cậu tự hỏi " ai vậy nhỉ ?" Rồi cũng cầm bánh ra về.

Tử Thao vừa đi vừa mở lá thư của người tặng bánh viết.
" Chỉ muốn nhìn thấy em thật vui vẻ như khi được ăn bánh ngọt mà em thích. Tâm trạng không tốt cũng đừng ủy khuất bản thân. Cười thật nhiều nhé!"
  Ngày 25 tháng 8 gặp em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro